Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Tôi công nhận lúc ấy đã rất hoảng hốt.
Tôi lo lắng, bất an vô cùng. Bởi tôi biết tôi không đú nổi với Trâm. Chị ấy sinh ra đã thuộc gia đình bề thế, xinh đẹp ít ai bì được, là hàng xóm thân thiết của Bảo. Theo như người ta nói thì họ chính là thanh mai trúc mã, sinh ra là để dành cho nhau.

Cái giọng hổ đốn quen thuộc lại vang lên:
-" Mà mày biết không? Bà ấy còn tặng anh Bảo hẳn một chiếc nhẫn bằng vàng tây có đính kim cương siêu đắt đỏ hỏn hoi... Chắc anh Bảo cũng ngạc nhiên phải biết, bất ngờ thế cơ mà..."

  Tôi đau khổ cười trừ, con Ngọc nó có biết tôi thích anh ấy đâu, cười đến nỗi cái răng vẩu cắn chảy máu môi mới dừng. Ngọc lại lên tiếng:
-"... Đi ra ngoài sân xem không mày?"
Tôi đã phân vân, không biết nên đi hay ở lại. Nhưng tôi muốn xem câu trả lời của Bảo, vậy nên tôi đi ra ngoài cùng nó.

Cái sân trường tôi rất rộng, thế mà lũ học sinh hiếu kì ùa về giữa sân, chen chúc mãi mới đến gần được hai người họ. Chúng tôi tự biết tản ra thành hình tròn để chừa lại không gian cho họ. Thầy cô giáo không những không can ngăn mà còn đứng lại hóng với bọn tôi, tôi chỉ muốn họ chạy ngay ra và dẹp hết mấy chuyện này. Chắc họ không can bởi Trâm và Bảo, rất rất đẹp đôi, đứng cùng với nhau toả sáng vô cùng. Khuôn mặt ngây thơ đáng yêu của Trâm và thần sắc ấm áp của Bảo khiến bọn học sinh ghen tị phát điên. Từ lúc xuống sân đến giờ, tôi cứ lặng thinh, bơ đi tiếng la hét như sắp chết đến nơi của chúng nó. Nên khóc hay nên cười bây giờ? Bàn tay tôi nắm chặt món quà tốn bao công sức của mình trong túi áo, móng tay tự cứa vào da khiến nó bật máu. Không đau hay vì đau lòng quá nên mất cảm giác? Tôi không rõ. Chỉ thực sự thức tỉnh khi anh ấy nói lời đồng ý...với Trâm.

Trước đó tôi cứ tưởng tượng viễn cảnh anh nói lời xin lỗi với Trâm vì thực lòng anh không hề yêu cô ấy... Nhưng tôi đã nhầm ngay từ lúc bước xuống sân, nơi đây không dành cho tôi, đáng lẽ tôi phải ngồi trên lớp mà khóc thật to. Trâm đã tỏ tình thì tôi làm gì có cơ hội, kể cả trước đó cũng không hề có...

Cả sân trường vỡ oà. Bảo không làm gì nhiều vì không muốn ảnh hưởng đến hình ảnh uy tín của trường tôi. Chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán của Trâm. Mặt chị ấy bỗng nhiên đỏ rực, Bảo cũng thế. Tôi ghét nhìn thấy cảnh người mình yêu hôn người khác, giống như là phản bội tôi vậy, đối với tôi hiện giờ, thực sự khinh thường bọn họ.

Tôi ới con Ngọc:
-" Ê mày! Lên lớp không, hết kịch hay để xem rồi. Tao còn chưa làm xong bài tập cô giáo giao."
-" Mày cứ từ từ xem nào, kịch hay mới chỉ vừa bắt đầu, để xem hai người họ đối mặt với fan như thế nào đã..." Con Ngọc rủ rê tôi.
-" Kệ mày! Tao lên trước đây." Tôi kiên quyết.
-" Đợi tao..."

Tôi vờ như không nghe thấy nữa. Lặng lẽ bước lên cầu thang, sao tự nhiên hôm nay lại trở nên nặng nề u ám thế. Đáng lẽ mình phải vui khi người mình thương tìm thấy một nửa đích thực chứ, đáng lẽ chỉ cần nhìn anh ấy hàng ngày là đủ rồi cơ mà giờ lại tham lam muốn anh ấy bên mình... Phương Lan à! Mày ích kỉ thật đấy.

Lê mãi tôi mới lên được tầng hai, định vào lớp thì bỗng nhiên nhìn thấy mấy anh lớp trên cầm xô đứng ở lớp bên. Đáng lẽ giờ này phải tụ tập ở dưới sân cơ chứ, hay đang ngồi trong lớp mà. Tôi nghi vấn, kéo cặp kính gần lại mắt, định hình rõ trong xô có gì... Toàn là các mảnh thuỷ tinh vỡ, tận mấy xô lận. Chắc chắn đây là hội fan của Trâm, vì Bảo không có fan là con trai, chỉ có con gái thôi, con trai toàn là bạn bè thân thiết cả. Có lẽ họ uất ức việc hai người ghép đôi nên mới làm như vậy. Còn nhỏ dại mà đã dám làm liều, hậu quả lớn không thể gánh hết được. Tôi rối rắm, tôi lo cho Bảo, chỗ anh đứng họ thừa sức để đổ hết các mảnh vỡ vào, hét lên cũng chẳng xong vì bên dưới quá sức ồn ào. Nhan sắc của Bảo ngời ngợi thế kia mà bị phá đi thì còn gì để nói, còn tôi...đã xấu sẵn rồi thêm chút nữa cũng chẳng sao, không những vậy, biết đâu còn được sự thương hại của anh ấy. Tôi cảm thấy họ sắp đổ rồi, đã cầm hết lên chuẩn bị, tôi run rẩy, dùng hết tất cả lực có thể chạy một mạch xuống dưới tầng một trong vài giây, suýt thì ngã. Chen chúc qua đám đông không phải điều dễ dàng, nhưng tôi không hiểu tại vì sao ngay lúc này đây mình lại mạnh mẽ đến thế, dứt khoát đến thế để đẩy ngã Bảo xuống lấy thân mình che chắn cho anh.

Ào...ào...ào... Xối xả. Dồn dập. Nhưng tôi nhắm chặt hai mắt, không thấy đau lắm, bởi người tôi đang nằm lên là Bảo. Thấy hãnh diện vì mình lại được bảo vệ anh ấy trước bao nhiêu người như vậy. Có lẽ sẽ là lần đầu tiên cũng sẽ là lần cuối cùng.

Ôm chặt lấy anh, để không đau đớn, để không nhớ nhung, để không hối tiếc... Cả trường hoảng hốt cực độ, nháo nhác gọi phòng y tế. Các cô phòng y tế lập tức gọi xe cấp cứu. Tôi được sơ cứu trước khi đi. Cả lưng không biết bao nhiêu mảnh thuỷ tinh đâm vào, máu chảy đầm đìa. Tôi thấy Bảo rất sững sờ, kiểu như chưa định hình được việc gì đang xảy ra ấy. Anh nhìn tôi ái ngại, tôi không thích anh nhìn tôi như vậy, bởi đơn giản anh chỉ thương cảm vì tôi gánh chịu đau đớn thay anh ấy. Bảo đến gần tôi, ghé sát vào tai, nhẹ nhàng lên tiếng, giọng thương xót vô cùng:
-"Là con gái sao em lại làm liều như thế? Anh là con trai còn có thể gánh được...tại sao lại làm vì anh? Anh còn nhớ từng mắng em cơ mà...sao lại đối tốt với anh như thế hả? Sao em ngốc nghếch thế?"
-" Vì em muốn anh tương lai có như thế nào chăng nữa...anh hãy nhớ rằng, năm cuối cấp 2...có một người con gái...yêu anh hơn cả bản thân." Tôi cố gắng thều thào ra mấy chữ. Tôi làm như vậy có lẽ cũng bởi tôi ghét làm nhân vật phụ trong câu chuyện của anh, nếu không thể làm nhân vật chính, thì hãy hi sinh bản thân cho anh.

Tôi cố mở to mắt nhìn anh, chẳng rõ nữa, kính rơi ở đâu mất rồi. Nhưng tôi nhìn mờ thấy, mắt anh đỏ hoe. Không biết vì tôi hay vì hạt bụi bay vào mắt nữa? Dù là gì, tôi cũng thấy yên lòng.

... Trong mơ, tôi thấy người con trai bên tôi năm tôi 16 tuổi...là anh... Nhưng cuộc đời của tôi, sinh ra vốn đã không công bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro