Chap 1
Tôi tên là Lý Phương Lan, mắc bệnh dại trai trầm trọng. Năm tôi 8 tuổi, tôi mê say đắm một anh hơn mình 1 tuổi.
Đến năm tôi học lớp 5, tôi thề cả đời sẽ yêu chàng trai lớp bên. Mặc dù lúc đó tôi còn chẳng hiểu 'yêu' là gì?
Năm tôi lên cấp 2, tôi ghét cay ghét đắng cái thằng hơn tôi 2 tuổi, tôi cũng chẳng biết vì sao nữa. Nhưng đến cuối năm học đầu tiên đó, tôi lại lỡ phải lòng anh ấy rồi. Tôi tuyệt nhiên không dám thề non hen biển như trước nữa. Bởi tôi sợ lúc lòng nhạt phai sẽ bị các bạn cười chê. Mối tình đơn phương ấy, tôi giấu riêng mình. Chính bản thân tôi cũng chẳng ngờ được tôi thương thầm trộm nhớ anh ấy 2 năm lận. Thực ra, thích một người trong 2 năm không phải là quá lâu, nhưng đối với tôi lúc đó, dài như cả một thế kỉ.
Tôi cũng từng nghĩ đến việc tỏ tình. Nhưng nhìn lại bản thân mình, chẳng có cái thá gì cả. Nghèo đã đau đớn rồi, chính bản thân tôi cũng phải công nhận là mình xấu, rất xấu, cực kì xấu... Vẫn biết sẽ đau lòng nhưng nó là sự thật. Răng vẩu, mặt đen, ngực không có mông cũng không, lại đeo cái kính cận dày như cái đít chai bia của bố tôi. Đi tỏ tình với một người như anh ấy tôi cũng tự cảm thấy xấu hổ. 'Người như anh ấy' hớp hồn các nữ sinh trong trường. Chính tôi cũng không hiểu bản thân tại sao lại từng ghét cay ghét đắng anh ấy nữa, rồi tôi lại nhớ lại sự việc ngày hôm đó. Anh ấy tên là Bảo, tôi cũng chẳng nhớ rõ ràng họ tên đầy đủ của anh ấy lắm vì hầu hết mọi người đều gọi anh ấy như vậy. Anh cao, rất rất cao, anh ấy cao hơn lứa tuổi học sinh của mình rất nhiều. Nếu Bảo đứng ở giữa sân trường, tôi có thể nhận biết được anh ấy đứng ở đâu vì Bảo cao hơn bạn bè hẳn một cái đầu. Anh ấy rất đẹp trai với khuôn mặt vàng, đôi mắt long lanh gây thiện cảm, sống mũi thẳng tắp như Tây, mặt chẳng có một cái mụn nào, bộ đầu nấm dễ thương dã man... Thực ra, tôi thích Bảo không quá quan trọng về ngoại hình cho lắm, mà bởi anh học rất giỏi. Anh học trong đội tuyển Toán thành phố, giật liên tiếp nhiều giải khác nhau, trong đó có cả văn hoá lẫn thể thao. Hầu như trong trường đứa con gái nào cũng mê tít anh ấy. Bởi anh rất soái, nhưng dù tốt thế nào chăng nữa anh vẫn có tật xấu. Anh rất kiêu căng, theo kiểu người nổi tiếng đó. Có lẽ đó cũng là lí do tôi từng ghét Bảo đến vậy. Thực ra, nếu anh không làm gì thì tôi cũng chẳng ớn đến vậy. Bởi hồi tôi mới vào lớp 6, tôi phải nộp hồ sơ của tôi cho nhà trường muộn hơn dự định vì tôi không có ảnh sẵn như các bạn, sau khi làm xong tôi mang lên văn phòng nộp thì có lẽ Bảo cũng định đi đường đó. Tôi nấm lùn dễ thương nên không thể đi nhanh bằng anh ấy và phải đi phía sau trông cute muốn xỉu. Nhưng Bảo lại tưởng tôi theo dõi anh ấy nên quay xuống bảo:
-" Này cô em, mới lên lớp 6 phải không? Mới lên mà đã biết anh rồi cơ đấy, nhưng anh nói thật...anh không phải loại người dễ dãi đâu... Xấu xấu bẩn bẩn như em...cửa phụ anh cũng không cho vào."
Bảo vừa nói vừa cười khểnh. Tôi lập tức bị á khẩu. Từ nhỏ đến lớn tôi cũng đã có biệt danh là 'Bà chằn' nên việc tức giận đến mức muốn phun máy là điều không tránh khỏi. Lần này tôi phải dạy dỗ anh ta một trận mới được- tôi đã nghĩ vậy rồi lập tức cho anh một cú vả điếng người. Không đau thì chắc Bảo phải đi khám ngay thôi, cú tát đó tôi đã chắt lọc bao nhiêu năm nay, tinh tuý phủ đầy trên mặt Bảo trông thấy rõ. Tôi biết mình đã gây ra tội nên vội chạy ngay đi. Để Bảo khựng lại vài giây rồi sững sờ ôm má. May mà lúc đó đang trong tiết học nên chẳng có ai ngoài sân trường cả, nếu không, tôi đã bị cho ăn gạch đá đến chết rồi.
Sau lần đó, anh ấy không tìm tôi mà tôi cũng chẳng có lí do gì mà gặp anh ấy cả. Dần dà, tôi chết mê chết mệt anh ấy mà quên tịt luôn cái tát trong quá khứ ấy... Cái tát mà chỉ tôi và Bảo biết.
2 năm trôi qua, anh ấy đã học gần hết lớp 9, tôi cũng sắp học xong lớp 7. Tôi lo mình sẽ không chấp nhận được ngày anh ấy lên cấp 3. Tôi biết thời gian của mình không còn nhiều nữa. Thực sự trong thâm tôi rất lo sợ đến ngày Bế giảng.
Cuối cùng thì ngày hôm ấy cũng đến. Tôi quyết định phải tỏ tình với Bảo bằng được. Đương nhiên không thể để anh nhìn thấy bộ dạng xấu xí thường ngày của tôi được, tôi dậy chọn quần áo và trang điểm từ lúc 5 giờ sáng. Phải mất hơn 1 tiếng tôi mới trang điểm xong, lại lằng nhằng mãi mới mặc đồ được.
Nếu mẹ không gọi giục thì chắc còn lâu nữa:
-" Lan, mày có xuống ăn sáng không? Hay chết luôn trên đấy đi. Có mỗi việc mặc bộ quần áo cũng tốn cả tiếng hả?" Nghe tiếng mẹ tôi vội vàng chải chuốt lại và ngắm nghía bản thân một chút rồi chạy ngay xuống tầng, mẹ vừa nhìn tôi lập tức á khẩu:
-" Phương Lan, mày có phải là Phương Lan không? Có phải con mẹ Loan không đấy?"
Con mẹ mà mẹ cũng không nhận ra sao, hoặc có lẽ tôi đã trang điểm quá đà thật.
-" Chẳng lẽ con là con cô hàng xóm hả mẹ?"
Bố tôi nghe vậy phì cười làm mẹ tôi tức điên. Tôi biết mẹ là người không thể trả treo nhưng tôi vẫn muốn trêu mẹ chút xíu. Trước khi phải nghe thấy tiếng quát của mẹ tôi vội lấy tạm cái bánh mì rồi chạy vụt ra cửa.
Vừa mở cửa ra tôi đã bất hạnh đâm sầm vào một ai đó. Cái kính bị rơi nên tôi chẳng nhìn rõ nữa, bất ngờ, cái giọng chí choé vang lên:
-" Con gái con đứa ngu hết mức, đi lại cũng không nhìn trước nhìn sau, rồi chó nó lấy con ạ..." Ôi, cái giọng ngán ngẩm này đích thị là của mẹ rồi. Mẹ im lặng tầm vài giây rồi giọng ngọt sơn sớt:
-"...Ô, Ngọc sang rủ Lan đi học hả con, vào trong nhà uống hớp nước đã rồi đi."
Nhiều lúc tôi còn chẳng hiểu nổi mẹ có phải là mẹ tôi không nữa. Hay tôi đích thị là con cô hàng xóm mà nói với người ngoài thì ngọt ngào chứ nói với tôi như sư tử Hà Đông gào lên tìm cái ăn í. 'Ngọc' là con bạn thân nhất của tôi, nó khá xinh xắn nên tự đặt biệt danh của mình là Ngọc xinh xinh. Nó cũng chanh chua chẳng khác gì mẹ của tôi, hai người hợp cạ lắm, ở cùng hai người họ tôi bị ra rìa ngay:
-" Hi, bác Loan để lúc khác ạ. Thường ngày Lan toàn sang rủ cháu thôi, hôm nay lại đi muộn hơn cả cháu làm cháu sốt ruột chạy ngay sang đây đấy ạ. Thấy Lan hôm nay còn trang điểm, chắc đi..."
Mẹ tôi cũng đang nghi vấn nhảy vào tiếp lời:
-" Bác cũng đang nghi con này lắm Ngọc ạ, thường ngày xấu xấu bẩn bẩn nó có thèm động đến mĩ phẩm đâu."
Tôi nhìn mẹ với con Ngọc như muốn giết người, tức tưởi bảo:
-" Kệ con! Con xinh mẹ cũng phải vui cho con chứ. Cả mày nữa, bạn bè như cái bẹn bà."
Con nhỏ còn chẳng biết ngại mà nói:
-" Mày biết tao mới mẹ mày nghĩ gì hay sao mà phải lo? Hay điều tao nghĩ lại là thật, mày đi gặp anh nào hả?"
Tôi ngại muốn độn thổ, hét lên:
-" Vớ vẩn, mày nhìn bố mẹ tao xem, làm lụng vất vả mà tao lại yêu đương chứ. Yêu với đương cái gì, yêu với đương cái gì."
Tôi đáp lại bằng câu 'hot trend' của năm cho đỡ ngượng. Thấy hai người đứng trước mình có vẻ không tin tưởng chút nào tôi liền mò lấy cái kính và kéo tay con Ngọc đi ngay.
Trường cấp 2 của tôi hôm nay đầu tư rất công phu, từ cổng vào đến sâu trong trường toàn hoa và cột cờ cả. Cũng đúng thôi, theo học ngôi trường này phải là một nhà khá giả và con em học giỏi bằng chính thực lực mới vào nổi. Nhà tôi thuộc hạng có đủ ăn đủ mặc nên có sức chi trả, nhưng tôi thì nghèo rớt mồng tơi. Bởi có xu nào là tôi lại lao đầu vào mua truyện ngôn tình. Còn anh Bảo, nhà giàu, học giỏi, thể lực tốt. Một mũi tên ném trúng nhiều đích khác nhau nên rõ ràng là tôi phải thích rồi. Có một con bạn thân vô duyên bất ngờ chen ngang vào suy nghĩ của tôi mà nói:
-" Ê mày! Vào canteen tìm cái gì ăn không? Hôm nay tao vội sang rủ mày nên đã ăn gì đâu."
-" Thôi, mày ăn đi. Tao không đói." Có nhiều lí do để tôi nói câu đó mặc dù tôi đang đói gần chết vì sáng ngã làm rơi luôn cái bánh mì thân yêu. Thứ nhất, tôi đã để quà tỏ tình của tôi ở trên lớp, tôi không muốn bọn bạn thấy được. Thứ hai, tôi trang điểm, việc này khiến tôi rất ngại ngùng nên tôi muốn ở trên lớp bình tĩnh. Cuối cùng và là lí do oanh liệt nhất, tôi không mang tiền hoặc có thể nói rõ hơn là tôi đã tiêu hết tiền ăn vặt, tôi không thể mãi vay tiền nhỏ bạn thân được.
Tôi vội vàng chạy xộc vào trong lớp trước sự ngạc nhiên của lũ bạn. Chúng nó nhìn tôi giống như nhìn người ngoài hành tinh vậy. Sau rồi chạy đến kiểm chứng xem có phải tôi không mới cay cơ chứ. Đứa nào cũng tranh lời hỏi:
-" Ô bạn Phương Lan lớp mình phải không? Hay bạn lớp bên lạc vào đây thế?"
-" Cô nàng Lọ Lem của lớp mình ai biến thành công chúa đấy. Chỉ cho tớ chỗ với nhá!"
-" Xinh thế này khối anh mê. Nhưng tốt nhất mày đừng để chúng nó nhìn thấy bộ mặt mộc của mày." Con Hạnh lùn trêu tức tôi, bởi tôi với nó ghét nhau vì thằng crush. Làm như tôi quan tâm nó í.
...
Cái lũ dồi mồm, chán chuyện. Bọn nó bâu vào xâu xé mãi mới tản ra, làm tôi mệt bở hơi tai, chẳng lẽ chúng nó chưa thấy ai hoá trang bao giờ sao? Tôi bỗng nghĩ ra một chuyện vô cùng quan trọng, vội lục trong hộc bàn tìm lấy món quà tôi tự làm để tặng Bảo. Đó là hai chiếc nhẫn đôi khắc chữ Bảo và Lan mà tôi được ông ngoại hướng dẫn tốn không ít mồ hôi nước mắt. Phải mất mấy tuần tôi hoàn thành xong tác phẩm này, tinh tuý được thể hiện qua hai chiếc nhẫn này, mặc dù nó hơi hơi vụng về, chỉ là hơi thôi. Đương nhiên, tôi phải nài nỉ tốn bao nhiêu nước bọt với tiền mua trà sữa cho bà Tâm X lớp anh Bảo mới biết được size ngón tay của anh ấy. Ca đấy hơi bị khó nhai đó, phải trình độ chuyên nghiệp nhiều năm mới làm được. Tôi vô cùng ngưỡng mộ chị ấy.
Trong lúc tôi đang cầm hộp nhẫn suy nghĩ thì hình như trường tôi có tin hot gì thì phải? Cả lớp tôi ùa ra sân trường. Con Ngọc chạy thục mạng vào trong lớp kêu:
-" Mày ơi! Tin hot... Bảo được hotgirl Trâm lớp trên... tỏ tình giữa sân trường."
Wtf...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro