Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38 Không thể chạm đến

 Nơi cô đặt chân là trước một căn nhà nhỏ xinh, với hàng rào mọc đầy dây leo, cánh cửa sắt màu bạc mảnh mai với những hoa văn uốn lượn tô điểm thêm vẻ thơ mộng nơi đây. Mùi hương thơm thoang thoảng nhẹ nhàng hòa quyện với không khí lạnh ẩm từ cơn mưa đã tạnh làm cô như đang ở trong một giấc mơ ngọt ngào vậy. Đào Hoa Quân nhắm mắt hít một hơi thật sâu, cô đưa tay kéo khoá cửa ra rồi đi bộ dọc theo lối đi lát đá.

Không xa nơi cô đứng có một đài phun nước đang hoạt động, ánh đèn từ nơi đó làm cô có chút tò mò nhưng khi nhìn về ngôi nhà cuối lối đi liền nghĩ lại. Càng vào trong mùi hương thơm càng đậm hơn, cô nhận ra rằng khu vườn này trồng đầy hoa hồng. Khoác trên mình bộ cánh màu xanh biển, những bông hoa đang nở kia như hòa vào màn đêm. Ấn tượng trước vẻ đẹp kia, cô đưa tay chạm vào những cánh hoa mỏng manh còn đọng nước và cảm giác tiếc nuối khó tả bỗng tràn ngập trái tim cô.

- Tại sao ngươi chẳng thể là một giấc mơ?

Cô nhẹ giọng hỏi, nhưng chẳng ai đáp lời. Chân cô tiếp tục bước, hình ảnh ngôi nhà lớn dần trong mắt. Khi cửa mở, hành lang tràn ngập màu vàng ấm từ những trụ nến trắng đặt dọc đường hiện ra, như thói quen cô đi về hướng căn phòng duy nhất đang có ánh sáng phát ra. Sự lạnh lẽo dần tan biến khi cô đặt chân vào căn phòng này.

Bóng người cao lớn đứng cạnh đống lửa đang cháy làm cô nhớ đến giấc mơ sau khi tỉnh lại kia. 
Ánh lửa rực rỡ hắt lên chiếc áo sơ mi màu trắng không ngừng chuyển động như thể cả hai đang trò chuyện ấm cúng bên đống lửa trong lúc đi cắm trại vậy. Hắn quay sang nhìn cô cười híp mắt, môi cong lên theo. Nụ cười này không hề vui vẻ, cô cảm thấy hắn nhìn thấu ý định của mình như đọc một cuốn sách. Tay cô vô thức đụng vào túi áo khoác, sau đó nhanh chóng rụt về.

Thấy động tác nhỏ đó của cô, hắn vờ như không thấy mà đưa tay lên cái máy đặt trên bệ lò sưởi.

- Lục Vũ…

Cô lên tiếng gọi hắn, xem hắn phản ứng ra sao. Bản thân Đào Hoa Quân không dám sơ xuất làm liều.

- Ừm.

Thấy hắn đáp cô mới dám lại gần cạnh.

- Anh thả họ đi được không?

Âm thanh rè rè nhiễu sóng từ cái máy phát ra bỗng dừng lại thay bằng một đoạn âm thanh.

- …đúng vậy, con bé không phải con của anh. Chỉ c-chỉ có duy nhất lần đó thôi… 

Giọng nói nghèn nghẹn của người phụ nữ nói trong lúc khóc xen lẫn xấu hổ và tự trách.

- Anh đã làm gì sai m-mà… em lại đi làm chuyện đồi bại đó chứ!!!

Người đàn ông nói như thể hét, có thể nghe được tiếng thở hộc hộc vì quá tức giận qua chiếc máy nhỏ kia.

- Có đó! Anh sai vì đã chọn công việc của chính mình hơn là gia đình. Những ngày anh vắng mặt càng ngày càng nhiều làm tôi thấy mình thật cô độc… nên ai đến làm tôi “vui” thì tôi chấp nhận hết!

Tiếng cười của người phụ nữ bị cắt ngang bằng tiếng tát má chói tai, sau đó là tiếng khóc của trẻ con vang lên. Đoạn âm thanh đến đây cũng kết thúc, những thứ cô muốn nói trước đó giờ đây đột nhiên biến đâu mất theo đó.

- Em vừa nói gì à?

Triệu Lục Vũ hai tay ôm lấy gương mặt cô, làm cô ngước lên nhìn thẳng chính mình. Hơn nửa mặt của hắn đã nằm hoàn toàn trong bóng tối trông như hung thần muốn đuổi cùng giết tận kẻ thù truyền kiếp trước mặt là cô đây. Một cảm giác đau khổ quặn thắt tim không nói nên lời làm cô phải nhắm mắt nhíu mày. Khi cô làm biểu cảm này hắn chợt thấy không ổn, nhưng lúc muốn rút tay đi thì ngực cảm thấy có vật gì đó cứng áp lên.

- Lục Vũ… anh nhớ lúc anh dạy em mở khóa an toàn của súng lục như thế nào không?

Trái tim hắn như ngựa phi nước đại ngay khi nghe cô hỏi xong. Em ấy… em ấy muốn giết mình, hắn không những không hề tỏ ra tức giận mà còn hưng phấn hơn cả việc bản thân đi giết người khác nữa. Móng tay hắn vuốt ve làn da cô từ má trượt dần xuống cổ.

- Dừng lại!

Cô rùng mình khi những đầu móng tay hắn găm chặt lên cổ. Hắn không sợ chết sao? Đào Hoa Quân có chút hoảng trước hành động phản khách thành chủ này của hắn.

- Em có từng tự hỏi sao anh lại thích giết người bằng cách siết cổ đến chết chưa? Vì anh muốn thấy vẻ mặt thảm hại đầy nước mắt, nước mũi không thể kêu cứu của chúng khi chết. Aaaa… nhắc tới làm anh hứng quá…

Như để kiểm chứng cho lời nói của mình, hắn áp sát gần cô mặc cho họng súng vẫn còn nằm trên ngực mình. Đào Hoa Quân bối rối lùi về phía sau, nhưng vì hắn vẫn ghì chặt lấy cổ cô nên tư thế hai người lúc này rất không dễ chịu. Eo cô bị hắn dùng tay trái ôm lấy, còn thân trên cô ưỡn ra sau để phản kháng cung duy trì khoảng cách cầm súng cho vững. Lực tay của hắn rất mạnh, nếu Triệu Lục Vũ không nương tay thì cô đã chẳng thể chĩa súng vào hắn.

Nương tay? Sao hắn lại không cướp súng từ tay mình? Hắn hoàn toàn đủ sức để khống chế cô, nhưng lại không làm thế. Triệu Lục Vũ biết được điều này trước đó rồi ư, cô nghiến răng mà nghĩ tới điều này. Hắn đang âm mưu chuyện gì, cô lo lắng đưa mắt đảo quanh phòng. Hay là… cô cắn môi dưới trước một suy nghĩ thoáng qua. Không, không thể dừng lại được! Trong giây lát, kẻ nhát gan trong cô xuất hiện làm cô khó chịu. Cô không thể thay đổi hắn, tự do mà hắn nói cho cô cũng chỉ là một cái nhà giam rộng hơn mà thôi. Một kẻ quyền lực như kia mà chịu từ bỏ thứ mình muốn thì thế giới đã không có hai chữ “tham lam”. Buông tay ngay lúc này khác gì đưa tay chịu trói cả, cô xốc lại tinh thần mà nắm chặt súng.

- Anh còn lời gì muốn nói không?

Như bao bộ phim tình tiết cẩu huyết, cô đã thốt nên câu hỏi không thể rập khuôn hơn. Hắn lúc này gỡ bỏ gương mặt tươi cười xuống, lộ ra vẻ mặt hờ hững như thể đây mới thật sự là chính hắn vậy, một con búp bê sứ trống rỗng.

- Lời muốn nói? Em nên đặt súng ở đây, trước khi bắn nhớ hít thở sâu đứng thật vững và mở mắt nhìn thật kỹ mục tiêu của mình. Cẩn thận đừng làm bản thân bị thương.

Vừa nói, hắn vừa cầm tay cô điều chỉnh cách cầm súng lẫn tư thế của cô cho thật đúng rồi đứng im hai tay vòng ra sau lưng nhìn cô mà chờ đợi. Cơ thể cô chợt lạnh toát mặc dù phía bên phải cô đang bị hơi nóng từ lò sưởi phả vào. Mắt Đào Hoa Quân chớp mở nhiều lần, không hiểu sao cô thấy buồn nôn dữ dội.

- Anh không sợ sao?

Khi hỏi điều này, cô nghiến răng mà nói. Người đang sợ hãi tột độ mới chính là cô, vì cô chưa từng giết người. Cảm giác ghê tởm như có một con sên đang bò trong cổ họng vậy, nhầy nhụa và đầy vi khuẩn.

- Anh sợ chứ… anh sợ sẽ không được gặp em nữa. Nhưng em sợ anh… sợ chính con người của anh, nếu đã như thế thì em muốn sao cũng được. Cơ thể này, trái tim này.

Tay phải hắn trượt dần từ cổ xuống chính giữa lồng ngực, nơi họng súng của cô đang đặt lên. Phát súng vào tim sẽ làm hắn có một cái chết từ từ, chậm rãi và cực kỳ thống khổ. Nghĩ đến điều này, hắn có chút luyến tiếc sự ấm áp từ cơ thể cô. Hắn muốn cầm lấy đôi bàn tay ấy mà không phải qua đôi găng tay bằng da này. Nhưng có lẽ nguyện vọng của hắn sẽ không được thực hiện, hắn rút tay về sau nắm lấy bàn tay trái của mình.

Gương mặt không hiện rõ vui buồn của hắn trái ngược hoàn toàn với lời nói cũng như cử chỉ làm linh hồn cô run rẩy một cách khó hiểu. Cô không biết nữa… nước mắt cô chậm rãi rơi xuống. Hình ảnh Triệu Lục Vũ trước mắt cô nhòe đi, một cảm xúc dằn xé trong cô trỗi dây. Nhưng cò súng trên tay đã kéo mất từ lúc nào, tai cô ong lên vì tiếng súng nổ.

Ọe… ọe…

Đào Hoa Quân ngồi sụp xuống sàn nhà nôn, nhưng cô lại chẳng ói ra gì cả. Cô thẫn thờ nhìn hắn dần lạnh đi trong vòng tay mình cho đến khi có người không chịu nổi nữa và kéo cô ra khỏi hắn.

Tất cả những chuyện diễn ra sau đó cô không nhớ nổi, cô chỉ biết rằng bản thân đang trong vườn ngắm hoa. Những cành hoa hồng xanh xinh đẹp kia đang lay động theo cơn gió, đem mùi thơm tỏa khắp nơi. Cô cứ thế ngồi ở đài phun nước đung đưa hai chân mà thưởng thức một buổi sáng mát mẻ, dễ chịu. Tưởng chừng mọi thứ sẽ cứ như vậy mà tiếp diễn thì tiếng ai đó cất lên.

- Mẹ, là con… Triệu Minh Lam, con năm nay đã bảy tuổi rồi… Con…

Nhìn gương mặt non nớt của đứa trẻ gọi mình la mẹ kia, cô thay vì tỏ ra vui vẻ lại như đang nhìn thấy ma vậy.

- Không phải anh đã chết rồi sao? Không lẽ… anh sống lại về tìm tôi.

Đào Hoa Quân đứng dậy, cô kinh hãi chạy khỏi khu vườn để lại cậu bé đầy mặt là nước mắt. Cậu dù muốn cách mấy, nhưng người đã sinh ra cậu mãi vẫn như thế, không thể chạm đến.

Kết thúc

____________

Au: căn bản hoàn chính truyện rồi á, còn mấy cái râu ria như ngoại truyện thì từ từ tại tui lười :V

Bonus: link nhạc youtube khi viết truyện của tác

https://youtube.com/playlist?list=PLWR1qdv7e-_O2dxpafzmZtAjnCkg2FuMj

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro