Phù thủy và đứa trẻ P8
Um.... Lười quá 。゚(TヮT)゚。
Có gì sai sót thì hãy góp ý nha ;-;
Cơ mà có hơi nhiều lỗi chính tả, thật xin lỗi a ;;;;-;;;;
-----Start Reading-----
Đến gần chiều tối, căn phòng của Ngụy Vô Tiện đã được sắp xếp gọn gàng, Ngọc Đồng và Ngọc Nguyệt cũng chào tạm biệt hắn rồi bắt đầu làm những công việc khác....
Ngụy Vô Tiện rảnh rỗi không có việc gì làm đành đi tản bộ quanh hồ sen một lúc, hắn nhìn quanh một lượt rồi khẽ mỉm một cái... Hoài niệm ghê...
......
Năm đó, khi Tu Chân Giới vẫn thanh bình, không chiến tranh, không bất hòa, có một thiếu niên mặc một bộ y phục Giang gia, nụ cười trên môi như ánh dương sáng rực, ánh mắt như hút hồn bất kì ai nhìn vào nó....
Nếu như không phải do Ôn gia năm đó làm loạn...
Nếu như Giang Trừng không mất Linh Đan....
Nếu như Ngụy Vô Tiện hắn không tu tà đạo....
Nếu như....
( Tôi định viết đoạn hồi tưởng dài dài tầm 2 - 3 chap nhưng lười quá ;-;)
- Ngụy Vô Tiện! Ngươi đứng đần ra đó làm gì?!! Mau cút về đây - Giang Trừng mới làm xong công việc đã kêu người chuẩn bị bữa tối, định đi tản bộ bên hồ sen, ai ngờ bắt gặp Ngụy Vô Tiện đang đứng im một chỗ, thẫn thờ nhìn về phía một bông sen héo...
- Ah? - Ngụy Vô Tiện chợt tỉnh, hắn vội lau đi giọt nước mắt bên má rồi quay qua nhìn về phía Giang Trừng đang cau có
- Nhìn cái gì? Ngươi bị sao đấy? Cứ đứng đần ra một chỗ - Giang Trừng tuy là ghét Ngụy Vô Tiện , nhưng dù sao Ngụy Vô Tiện cũng được tính là người nhà duy nhất của hắn, hắn vẫn là có chút lo lắng
- Ahaha... Không sao cả, chỉ là..ừm, có chút hồi tưởng không đẹp... - Ngụy Vô Tiện cười cười
- ....... Lát nữa đến phòng ta dùng bữa tối - Giang Trừng ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng cũng hiểu ra Ngụy Vô Tiện đang nhớ về ngày xưa, những ngày tháng vừa đẹp vừa đau khổ....
- Rồi rồi, ta đâu phải con nít lên ba đâu...
........
Một lúc sau, Ngụy Vô Tiện đến phòng Giang Trừng, vừa mở cửa ra, mùi hương của canh sườn củ sen xộc vào mũi hắn, vội nhìn về phía bàn ăn..... Toàn là những món ăn mà sư tỷ "đã" từng nấu cho hắn và Giang Trừng
- Sư muội.... Đây --- Ngụy Vô Tiện sững sờ
- Là ta nấu, năm xưa đã từng được sư tỷ chỉ dạy qua, mà ngươi còn đứng đó làm gì? Hay sợ ta bỏ độc vào thức ăn?
- ....... - Ngụy Vô Tiện không nói nên lời, có kiềm lại những giọt nước mắt hạnh phúc, cười lên một cái thật tươi, đi nhanh đến bàn ăn rồi ngồi xuống bên cạnh Giang Trừng
Hai người vừa ăn, vừa trò chuyện vui vẻ, Ngụy Vô Tiện hết chọc ghẹo lại trêu đùa Giang Trừng, còn Giang Trừng thì cãi với hắn, không khí gia đình ấm cúng khiến cả hai quên mất thời gian, chỉ ăn một bữa thôi mà cũng gần 1 canh giờ...
Gia nhân trong nhà nhìn thấy tông chủ của họ vui vẻ như vậy mà cũng vui lây, ai nấy đều tươi cười ấm áp :" Lâu rồi mới thấy tông chủ vui như vậy..."
.........
Ở Lam gia hiện tại...
Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần đang cùng nhau xử lí công vụ, vì cả hai đều tập trung và nghiêm túc nên đã làm xong sớm hơn dự tính, Lam Khải Nhân khá hài lòng về hai đứa cháu của mình mà vuốt râu mỉm cười như có như không
- Thúc phụ, công việc người giao bọn con làm đã xong, vậy liệu bọn con có thể.... - Lam Hi Thần mỉm cười thân thiện nói với Lam Khải Nhân
- Ừm, làm rất tốt, tuy nhiên cứ ở lại hết hôm nay đã, ngày mai hẵng đi - Lam Khải Nhân vuốt râu đáp lại
- Vâng - Cả Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ cùng đáp
Tối đó đúng giờ Hợi, Lam Hi Thần dường như bị mất ngủ, y không thể ngủ mà thiếu đi mùi hương của Giang Trừng bên cạnh, có lẽ ngủ với hắn nhiều quá đâm ra quen luôn rồi, y khẽ thở dài một cái rồi nhìn lên trần nhà, ngẫm nghĩ về những biểu cảm của Giang Trừng.... Tức giận, vui vẻ, trầm tư, hạnh phúc..... Y muốn về ôm hắn lắm rồi
Còn Lam Vong Cơ? Y hoàn toàn không ngủ được, cái cảm giác được Ngụy Vô Tiện ôm, mùi hương cỏ xanh phảng phất trên người hắn, mái tóc xù xù ấm áp... Tất cả đều làm cho y nhớ đến hắn, y muốn về nhà ngay để nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, nụ cười lan tỏa trên môi, đôi mắt đẹp tuyệt trần của Ngụy Vô Tiện.....
"Sao đêm lại dài đến thế nhỉ?" - Cả Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ đều có chung một suy nghĩ, trằn trọc mãi, cả hai mới ngủ được, tuy là có chút khó khăn...
..........
Sáng hôm sau, Lam Vong Cơ thức dậy trước giờ Mão, y hơi ngạc nhiên về điều đó nhưng cũng mặc kệ. Nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc về nhà, y chợt nhớ ra Ngụy Vô Tiện có nói :" Trạm nhi nè, khi nào về thì qua Giang gia nha, ta sẽ ở đó đợi con~"
Thế là y phải đợi đến khi Lam Hi Thần thức dậy rồi cùng nhau đến Giang gia...
Đúng giờ Mão, Lam Hi Thần thức dậy, y gấp gáp chuẩn bị để về Giang gia, vừa mở cửa, y đã thấy Lam Vong Cơ đứng bên cạnh, mặt y lạnh băng không biểu hiện cảm xúc gì, chỉ nhìn Lam Hi Thần rồi chớp mắt, Lam Hi Thần mỉm cười gật đầu
- Được, cả hai cùng về Giang gia - Lam Hi Thần nói, Lam Vong Cơ gật đầu
( Đến giờ tôi vẫn rất khâm phục khả năng đọc đệ đệ của Lam Hi Thần ')) )
Ở Giang gia lúc này....
Ngụy Vô Tiện hôm nay lại thức dậy sớm hơn mọi ngày, hắn lẻn qua phòng Giang Trừng, định làm hắn bất ngờ, nhưng Giang Trừng như đã biết trước mà đứng đợi ngay sau cửa, Ngụy Vô Tiện vừa đá bay cửa ra thì Giang Trừng cũng triệu Tử Điện, quất vào lưng Ngụy Vô Tiện một cái, mà Ngụy Vô Tiện cũng biết chắc, Giang Trừng sẽ phục kích hắn nên đã làm một cái hình nộm để cho Giang Trừng đánh
- Sáng an, sư muội yêu dấu
- Ngươi ?!! - Giang Trừng phát hiện ra hình nộm giả, cáu gắt đứng dậy thì bị Ngụy Vô Tiện nhảy chồm lên lưng khiến hắn bị bất ngờ mà tiến về phía trước 3 bước,cũng may là ở đó có cái bàn, nếu không thì....
Tư thế hiện tại, Ngụy Vô Tiện đang đè ép Giang Trừng vào bàn từ phía sau, Giang Trừng thì mệt mỏi vì giành giật với Ngụy Vô Tiện nên mặt hơi đỏ lên, hắn càng cáu thêm mà lật Ngụy Vô Tiện lại, túm cổ áo hắn ép vào bàn, nếu người ngoài nhìn vào... không chắc sẽ hiểu lầm a....
- Tên khốn !!!
- Ấy, sư muội, cứ bình tĩnh, có gì từ từ nói đã-----
Đúng lúc đó, cánh cửa lại mở ra lần nữa, Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ đều đứng trước cửa, tiện thể nhìn thấy tình cảnh hiện tại của Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện.....
--------------
Chap sau hứa hẹn sẽ rất thú vị đấy ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Mà tôi lại nổi hứng muốn viết thêm một bộ nữa, nhưng may là đã kiềm chế lại, hai bộ còn lo chưa xong ༎ຶ‿༎ຶ
Chúc một ngày tốt lành (◍•ᴗ•◍)❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro