Phù thủy và đứa trẻ P5
Tầm 1-2 tháng mới có thể có chap mới hoặc hơn, thật xin lỗi mọi người, tôi đã cố hết sức rồi '))
Sắp được 20k view rồiiiiiiii
____Start reading___
Chuỗi ngày êm đềm cứ diễn ra như vậy cho tới khi...
Lam Vong Cơ tròn 150 tuổi, y có kỳ động dục đầu tiên ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Vì là lần đầu tiên nên Lam Vong Cơ không biết nên xử lí thế nào, y khá là thắc mắc và bối rối về tình trạng hiện tại của mình, đại khái thì... cơ thể y nóng hơn mọi ngày, tính tình dễ cáu gắt nhưng gương mặt kia vẫn lạnh băng vô cảm, tuy nhiên, y không thể che dấu được sừng và xái đuôi trắng ngà của mình như mọi lần nữa. Hôm nay, Lam Vong Cơ không ra khỏi phòng
Ngụy Vô Tiện là một người ung dung tự tại, luôn luôn lười biếng mệt mỏi, nhưng đôi lúc, hắn cũng để ý mọi thứ một cách đáng sợ, tất nhiên, hắn cũng biết, Lam Vong Cơ đã đủ tuổi để "trải sự đời".
Khi Ngụy Vô Tiện rủ rê y xuống trấn chơi, y một mự từ chối rất quyết liệt, thậm chí còn tự giam mình trong phòng để tránh mặt Ngụy Vô Tiện nữa.
Nhìn hoàn cảnh hiện tại của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện chỉ biết thở dài phiền não :" Trạm nhi ơi là Trạm nhi... chỉ là động dục thôi mà, có cần phải làm lố thế không?" - Hắn nghĩ thầm, rồi cũng chẳng để tâm nữa...
(Có chứ, nhỡ đâu lại làm ai đó đến chết ( ͡° ͜ʖ ͡°) )
Đến gần trưa, Lam Vong Cơ đã tạm thời áp chế được cơn nóng trong cơ thể mình, y khẽ mở cửa ra, ngoa nghiêng xung quanh rồi đi xuống bếp, nấu bữa trưa cho Ngụy Vô Tiện, nhận thấy hắn không có nhà, y thở phào nhẹ nhõm đôi chút.
Hiện tại, Ngụy Vô Tiện đang đi xuống phố mua vài thứ lặt vặt, đại khái là đồ dùng cần thiết, rồi sau đó, hắn lại đi lên núi tìm một số loại thảo dược hiếm, đối với người thường, tìm thảo dược không phải là dễ, nhưng đối với phù thủy, chúng chỉ dễ như trở bàn tay, chỉ vèo một thoáng, Ngụy Vô Tiện đã cầm một giỏ đầy thảo dược, hắn vào một tiệm thuốc gần đó, đưa cho họ đơn thuốc rồi đứng đó chờ đợi. Một lúc sau đó, trên tay hắn đã cầm một lọ nhỏ màu hồng nhạt, đó chính là thuốc áp chế kì động dục dành cho rồng.
Hắn nhanh chóng phi về núi để đưa thuốc áp chế cho Lam Vong Cơ, nhìn y tự nhốt mình trong phòng, hắn cũng có chút tội nghiệp...
Vừa về đến cửa thì một mùi hương thân quen tràn vào khoang mũi hắn.... Lam Vong Cơ đang nấu canh sườn củ sen.
Ngụy Vô Tiện bước vào nhà không phát ra tiếng động, khẽ đặt lọ thuốc xuống bàn, hắn nhìn xuống bếp, phát hiện Lam Vong Cơ mặt không bày ra cảm xúc gì, nấu một nồi canh sườn củ sen rất bình tĩnh, như là không bị một chút ảnh hưởng nào của kì động dục.
Liếc vào nồi canh, Ngụy Vô Tiện không biết nên nói gì, tuy mùi hương không bằng năm đó khi Giang Yếm Ly nấu cho hắn và Giang Trừng, lúc đó, cả hai vẫn là phù thủy tập sự tại Vân Mộng, ngày nào cũng đến làm nũng Giang Yếm Ly nấu canh sườn củ sen cho ăn.... Hồi niệm ghê
Ngụy Vô Tiện không nhịn được mà nhào đến ôm y từ phía sau, Lam Vong Cơ đã cao hơn trước rất nhiều, trước kia, y chỉ cao đến đùi Ngụy Vô Tiện, sau đó đến ngực, rồi giờ là bằng hắn, tuy nhiên, cảm giác thoải mái khi ôm y vẫn như vậy, ấm áp và dễ chịu
(Tôi thấy giống ông chồng đang nấu ăn cho vợ lười vậy :v)
Lam Vong Cơ giật mình, may là y có bộ pháp tốt nên nồi canh không bị hề hấn gì, y không dám quay lại để nhìn về phía Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện cũng chẳng nói gì, chỉ liên tục dụi mặt vào y phục trắng phau của Lam Vong Cơ, cứ như một đứa trẻ đang làm nũng với mẹ vậy
Hai người cứ như vậy một lúc lâu, cuối cùng Ngụy Vô Tiện cũng thả y ra, Lam Vong Cơ thở ra một hơi dài, bắt đầu dọn bàn ăn ra...
Trong bữa ăn, Ngụy Vô Tiện không ngừng khen cánh sườn củ sen ngon, khuôn mặt hắn cực kì hưởng thụ (cứ như lên đỉnh vậy) mà quên béng mất lọ thuốc, Lam Vong Cơ không nói gì, chỉ nhìn Ngụy Vô Tiện rồi khẽ mỉm một cái, cơn động dục trong y vẫn bình thường, thật may quá...
....
Ăn xong, Lam Vong Cơ dọn dẹp bát đũa, còn Ngụy Vô Tiện thì thỏa mãn mà thở ra một hơi dài, hắn chợt nhớ ra lọ thuốc, định ra ngoài để lấy nhưng bỗng nhiên "Choang" một cái, Ngụy Vô Tiện bỗng dưng có linh cảm xấu, hắn nhanh chân chạy vào bếp thì thấy Lam Vong Cơ đang quỳ rạp xuống đất, tay đỡ trán, mặt đỏ bừng lên như bị ốm, hắn vội đỡ y lên rồi dìu y lên phòng, cẩn thận chăm sóc cho y từng ly từng tí, rồi nhân lúc y ngủ, hắn bước xuống dưới lấy lọ thuốc lên, bắt đầu đút cho y uống, nhưng Lam Vong Cơ mãi không chịu mở miệng, miệng y cứ ngậm rất chặt, dù Ngụy Vô Tiện có làm gì cũng không chịu mở miệng
- Haizz... Trạm nhi à, là do con đó nha, ta đây chỉ là muốn giúp thôi - Nói rồi, Ngụy Vô Tiện bốc hết lọ thuốc vào miệng mình, mặt không biến sắt mà cúi xuống hôn Lam Vong Cơ.
Cái lưỡi tinh ranh hết sức điêu luyện cạy cạy mở mơ, cuối cùng cũng thành công, Lam Vong Cơ nhận thấy khoang miệng mình đầy nước, dùng lưỡi đẩy hết ra, ai dè lại khiến cho Ngụy Vô Tiện càng lấn tới hơn
Quấn quýt một hồi, Ngụy Vô Tiện bắt đầu hết dưỡng khí, mặt bắt đầu đỏ lên gợi dục hai mắt lấp lánh sương mờ, môi lưỡi muốn rụng rời nhưng vẫn chỉ đút cho Lam Vong Cơ được hơn nửa số thuốc "Sao Trạm nhi hôn giỏi quá vậy?!! Chẳng lẽ nhân lúc ta không ở nhà, y đã ... với nữ nhân nào sao???" Ngụy Vô Tiện nghĩ
( Mọi người thử đoán xem ai cướp nụ hôn đầu của ai đy hyhy ( ͡° ͜ʖ ͡°) )
Cuối cùng, hắn đành phải bỏ cuộc mà dời ra, đôi môi ướp nhẹp quyến rũ, mặt đỏ ửng gợi tình, hắn hít sâu vài hơi rôi cũng lấy lại bình tĩnh, khẽ nhìn Lam Vong Cơ vẫn đang ngủ, hắn xấu xa hôn trộm một cái rồi cười khúc khích
- Trạm nhi à Trạm nhi, coi như ta đã trao nụ hôn đầu cho con rồi, sau này, phải chịu trách nhiệm với ta đó - Ngón tay thon dài ấn nhẹ lên bờ môi đẹp đẽ của Lam Vong Cơ như tự thưởng, rồi Ngụy Vô Tiện thiếp đi lúc nào không hay...
_______
Phần sau sẽ là về CP Hi Trừng khi Lam Hi Thần đến kì động dục nha, mọi người nhớ hóng đó >:3
À mà mọi người nghĩ sao nếu tôi show mặt ở chap sau? ._.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro