Phù thủy và đứa trẻ (P3)
Đôi lời muốn nói trước khi vào truyện...
Cảm thấy số lượt bình chọn ngày càng ít, buồn lắm lun:'<<
Mà thoi, năm mới rồi, Happy New year 2020 nha mn~
----------Start---------
Đêm hôm đó sau khi tắm xong...
Ngụy Vô Tiện vừa bế Lam Vong Cơ vào vừa sử dụng ma pháp gió để làm khô y, có ma pháp đúng là tiện lợi hơn nhiều
Lam Vong Cơ cứ để yên cho Ngụy Vô Tiện bế, không phản kháng và cũng không tránh đi, thật ra còn có vài phần hưởng thụ
Khi được ở bên Ngụy Vô Tiện, y cảm thấy an tâm hơn nhiều, cảm giác ấm áp hạnh phúc này như một thứ mê dược với y, khiến y chỉ muốn ở trong nó mãi mãi
- Trạm nhi nè~ - Ngụy Vô Tiện nói
-...? - Lam Vong Cơ không trả lời, chỉ nhìn lại hắn
- Ngươi...đúng là thiên phú dị bẩm nha~ - Ngụy Vô Tiện khen ngợi
( Chong xoáng lên nào :)) )
Lam Vong Cơ vừa nghe xong câu đó thì tai đỏ hết lên nhưng vẫn không nói một lời, chỉ hơi nhìn đi chỗ khác để cố gắng phân tâm, Ngụy Vô Tiện nói tiếp
- Mới có mấy chục tuổi thôi mà linh lực đã nhiều như thế , sau này chắc chắn sẽ là một nhân tài hiếm có - Ngụy Vô Tiện cười cười xoa đầu Lam Vong Cơ
( Rồng có tuổi thọ rất cao và chúng cũng có thể bất tử, chỉ có rồng trắng Cô Tô mới có năng lực bất tử còn các loài rồng khác thì không )
-... - Lam Vong Cơ lần này mặt cũng có chút phiếm hồng, thì ra là đang nói về linh lực à...
- Mà thôi, cũng tối rồi, có muốn ngủ chung với ta không? - Ngụy Vô Tiện đề nghị
- Ừm - Lam Vong Cơ trả lời ngay lập tức, không một chút do dự
- Oh, trả lời nhanh ghê nha~ - Ngụy Vô Tiện cười khúc khích
...
Sau đó, Ngụy Vô Tiện lại tiếp tục bế Lam Vong Cơ về phòng của mình
Căn phòng của hắn tuy không được gọn gàng cho lắm nhưng lại khá điềm đạm, trang nhã mang phong cách của một nơi cổ kính và khiến cho người khác thích thú, chiếc giường lớn màu trắng và đen kết hợp lại với nhau càng làm cho nó trở nên huyền bí hơn...
( Mn cứ tưởng tượng kiểu phòng cổ điển kết hợp với khá nhiều cây cối ấy, hai bên đầu giường còn có cây hoa đào nhỏ nữa)
- Giờ thì...- Ngụy Vô Tiện từ từ cởi áo ngoài màu bỉ ngạn đỏ rực
- Ngụy Anh, ngươi...đang làm gì? - Lam Vong Cơ ánh mắt xuất hiện những tia nghi ngờ, màu sắc lưu ly của đôi mắt ấy dần dần dán lên người Ngụy Vô Tiện
- Ta đang làm gì à? Hắc hắc, ngươi đoán xem~ - Ngụy Vô Tiện cười tà
Hắn từ từ cởi hết ra, khi chỉ còn trung y, hắn nhìn Lam Vong Cơ một chút rồi cũng kéo y về phía mình
Lam Vong Cơ bất ngờ mà có chút cứng ngắc không biết nên làm gì, ngay lập tức, Ngụy Vô Tiện cởi bỏ lớp áo ngoài của y, chỉ để lại trung y màu trắng xóa, tai Lam Vong Cơ đỏ ửng lên, y đẩy Ngụy Vô Tiện một cái không mạnh cũng không nhẹ khiến hắn có chút ăn đau
- Ai ya, ta chỉ muốn giúp ngươi thoải mái hơn chút thôi mà, mặc đồ dày như vậy đi ngủ sẽ khó chịu lắm - Ngụy Vô Tiện giả bộ đau đớn mà xoa xoa ngực
- A, ta, ta không cố ý, ta--- - Lam Vong Cơ lo lắng tiến lại gần Ngụy Vô Tiện, y dùng đôi tay bé xíu luống cuống đỡ hắn
- Trạm nhi hư lắm, ta giận luôn, hứ - Ngụy Vô Tiện tiếp tục giả bộ giận dỗi, hắn thích trêu chọc Lam Vong Cơ chết đi được, vui ơi là vui luôn,... mặc dù hắn đã hơn trăm tuổi rồi...
(A Tiện bao nhiêu tuổi tui cũng yêu~~♡♡)
- Ngụy Anh, ngươi...không thích ta nữa sao? - Giọng Lam Vong Cơ buồn buồn như sắp khóc vậy, y cúi đầu xuống để che đi khuôn mặt mình, thân hình nhỏ bé khẽ run run
- Aaaa, không không, ta, ta làm sao có thể không thích Trạm nhi được chứ, ta rất rất thích ngươi luôn, không ghét một chút nào - Ngụy Vô Tiện không trêu y nữa, mà có lẽ, hắn đùa hơi quá rồi, ai ngờ được long nhi này lại nhạy cảm thế chứ
Hắn vội bế Lam Vong Cơ vào lòng, cố gắng trấn an y tốt nhất có thể
- Thật sao?
- Ừm ừm, ta không chỉ thích mà còn rất yêu ngươi nữa, yêu muốn chết luôn - Ngụy Vô Tiện hối hả
- Vậy là được rồi... - Giọng Lam Vong Cơ nhỏ dần, khóe miệng khẽ cong lên
Ngụy Vô Tiện thở phào nhẹ nhõm, sau này phải để ý hơn mới được...
- Thôi, đi ngủ nào... - Ngụy Vô Tiện ngáp một cái nhẹ
Hắn ôm Lam Vong Cơ về giường rồi vẫn cứ ôm y như vậy cho tới khi hắn ngủ thiếp đi đi, Lam Vong Cơ rất thích điều này...
Tại Vân Mộng...
Lam Hi Thần cứ lấp ló sau lưng Giang Trừng, vẻ mặt y có chút tủi thân nhưng nụ cười trên môi vẫn vậy
Giang Trừng tuy sớm đã nhận ra điều đó nhưng hắn cũng không quan tâm lắm, khuôn mặt vẫn là cái dạng khó ở, nhăn nhó hằng ngày
- Vãn Ngâm... - Lam Hi Thần mở miệng, sự tủi thân của y tăng cao
- Gì? - Giang Trừng khó chịu
- Chúng ta...có thể ngủ chung được không? - Lam Hi Thần nhìn hắn với ánh mắt long lanh, lấp lánh muôn vì sao(:v)
- Ta còn nhiều công việc, ngươi cứ ngủ trước đi, phiền phức - Giang Trừng liếc xéo y một cái
- Nhưng...ta muốn ngủ chung với Vãn Ngâm...
- Ta đã nói là--- - Giang Trừng đang nói thì khựng lại
Hắn cảm giác có chút hối hận khi đem Lam Hi Thần về nuôi, cứ mỗi khi hắn không chiều y thì y sẽ dùng nước mắt để làm mềm lòng hắn, lúc này cũng vậy
- Vãn Ngâm, hức... - Những tiếng nấc cụt nho nhỏ vang lên
- Aizzz! Phiền phức chết đi được, ngủ thì ngủ! - Giang Trừng cáu gắt, hắn dắt tay Lam Hi Thần đi nhanh về phòng
(Lam Hi Thần: Kế hoạch thành công, ye!)
Về đến phòng, Giang Trừng cũng đã bình tĩnh lại một chút, dù sao đó cũng là chỉ một đứa trẻ ngây thơ, tạm bỏ qua vậy
- Để ta cởi áo cho Vãn Ngâm - Lam Hi Thần cười ôn nhu
(Móa, vừa mới khóc xong!)
- Không cần, tay ta vẫn còn - Giang Trừng bày ra thái độ khó chịu
Hai người thay đồ trung y xong thì cũng lên giường ngủ, so với Ngụy Vô Tiện thì Giang Trừng gọn gàng hơn nhiều, dù sao cũng là một gia chủ rồi
Phòng của hắn lúc nào cũng có hương sen dịu nhẹ, thoang thoảng khiến cho cơ thể rất thoải mái, Lam Hi Thần cũng rất thích mùi hương này
Đợi sau khi Giang Trừng ngủ say, Lam Hi Thần khẽ rúc vào ngực hắn hít lấy hít để mùi hương thơm phức trên nguòi hắn, ahh~ thơm quá đi~
...
-----TBC-----
Sau này có thể một tháng sẽ có 1 chap
Thành thật xin lỗi các bảo bối rất nhiều 😢😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro