Chap 01 : Nhớ gì cơ ?
Tên nữ chính : Nakamire Ryo
Tuổi : 16
Ngoại hình trước khi xuyên :
Thật ra cô là một sát thủ tài ba , được thế giới ngầm biết đến với biệt danh ' Tử thần máu lạnh ' bởi vì cô chẳng tha mạng cho ai cả và tất nhiên đã gặp cô thì chỉ có chết .
Còn đây là cô sau khi xuyên
Tuổi : 11 tuổi
Ngoại hình :
__________ Mến ta nhé ! _______________
Vào một ngày chẳng khác gì các ngày khác trong 365 ngày kia . Cô gái Ryo bước đi trên con đường , lúc đó trời đã tối tằm khoảng 12 giờ , tiếng chó sủa liên miên , tiếng gió xào xạt , tiếng cú mèo hú vang , cảm giác lạnh cả sống lưng thế nhưng đối với cô điều đó rất đổi bình thường . Cô dừng lại tại một mảnh đất trống trãi , gió thổi làm tóc cô bay bổng giữa không trung , nhẹ nhàng đặt tay xuống mặt , mặt đất rung chuyển dữ dội rồi lặng đi , một cánh cửa dẫn đến một con hầm tối . Lẳng lặng nhảy xuống căn hầm , đi đến đâu những ngọn đuốc được thắp sáng cả . Xung quanh đó được bao phủ bởi máu và màu , có những vết đã khô , đã ướt và còn tươi . Đối mặt với một cánh cửa khác , cất giọng nói khản đặc , thêm một chút trầm :
- Cho đến ngày mặt trăng đỏ hiện lên , rọi vào búp hoa ấy , thế giới này sẽ bị hủy diệt !
Lập tức cánh cửa khẽ mở ra , giữa khoảng trống của căn phòng là một lão già , một bên mắt đã bị mù vĩnh viễn lại còn để lại một vết sẹo đáng sợ in hằng mãi . Quanh lão là hai cận vệ to khỏe , lực lưởng . Lão ngước nhìn cô , nói với giọng nặng nề :
- Cuối cùng tử thần cũng tới đây , mời tử thần vào ngồi !
Dưới mặt đất ngoi lên một chiếc bàn dài vươn tới thân tôi , chiếc ghế nhỏ hiện lên ' Lão ta đang muốn gì đây ? Chẳng lẽ ..... ' Lão ta khụ khụ vài cái , mặt nghiêm chỉnh :
- Ta gọi tử thần đến đây cũng muốn nói với tử thần điều này
- Điều gì nào? Về thằng cháu của lão chẳng ?
- Ngươi còn dám nói về nó ư ? _ Lão ta bật dậy , hét lên
Tức thì chỗ ngồi bỗng rơi xuống , với bản năng của một sát thủ , cô phóng ra từ tay một chiếc móc , bất ngờ thay móc rơi xuống chứ không văng lên =)) . Cô rơi xuống mặt biển tự do , chỉ trách cái tội hôm qua không chuẩn bị kỹ lấy nhầm móc cũ mà còn hư nữa . Cô lấy đà bơi vào bờ , một luồng lốc mạnh cuốn cô vào trong nó , cô thầm nghĩ ' Không lẽ mình lại chết sớm như thế này , cuộc đời mình kết thúc sớm vậy ư ? Không bao giờ , mình sẽ không chết ' Bất chợt trong đầu cô hiện lên một cái tên ' Gaara ' , nó bắt đầu ám ảnh cô , cô ôm đầu la hét . ' Cái tên đó của ai ? Mình có quan hệ với người đó chứ ? ' Cô ngất đi , lặn xuồng dần và .... ' Ưm ư , cái gì mềm thế này ? Còn ấm nữa chứ ! ' Cô khó chịu mở mắt , nhìn quanh , ' Mình đang ở một căn phòng , yead ! Đã được cứu sống ' , vừa đặt chân xuống đất một luồng cát quấn lấy quanh cô , cô vùng vẩy thoát ra , nó đưa cô tới gần hơn . Nó đưa cô tới sát cô tới một cậu trai . Tóc đỏ , mắt gấu trúc , mắt đồ nâu , hồ lô . Cô quan sát và cảm thấy người này rất quen . Một Otaku chính hiệu , cô nhận ra rằng ... Đó là Gaara má ơi !!!!! , không lẽ ta xuyên vào Naruto , dẹp dẹp phi lý , chưa có cái giả thuyết nào nói rằng con người có thể xuyên vào phim hoạt hình . Vô lý quá ! Cô cũng rất sốc nên để chứng minh là thật hay giả , cô đã quyết định ... hét :
- Ba má ơi ! Gaara bị ám sát chết !
Tiếng hét vang vọng cả rừng xanh , xóm làng và cả Gaara , người cho giấc ngủ ngon đầu tiên ... Chỉ chưa đầy 30 giây , bước chân bịch bịch tới gần , gần hơn nữa . ' Trời ơi ! Trốn đâu đây ? Cứu tui ông trời yêu quý của tui ơi !! ' , bỗng từ đâu xuất hiện một bàn tay vòng qua eo tôi , đẩy tôi vào chiếc mềm ấm áp . Từ phía cửa , một cô gái với mái tóc vàng nắng óng ánh , cùng với đó là cậu trai mang trên mình bộ quần áo đen phủ từ đầu đến chân , trên mặt cậu là những nét vẽ màu tím đậm làm nổi bật khuôn mặt . Hai người đứng ngoài cửa , trông vừa hấp tấp vừa hoảng hốt :
- Gaara , em có sao không ? _ Cô gái tóc vàng méo mặt
- .......
- Gaara trả lời chị đi nào !
- Đi ra khỏi phòng tôi mau ! _ Gaara khản giọng
Sát khí bay vù khắp căn phòng tôi , hai chị em hắc tuyến , lẳng lặng ra khỏi phòng . Lúc này Ryo mới chui cái đầu của mình ra , nhìn Gaara :
- Cảm ơn cậu đã cứu tôi nhé ! Bây giờ cậu thả tôi ra nào !
Gaara nhìn cô , cô nhìn Gaara , không khí im lặng tràn vào phòng :
- Em muốn đi đâu ?
- Về nhà
- Không ! Em không được đi đâu cả , em không được bỏ rơi tôi !
- Ểu ? Tôi từng quen anh à ?
- Em không nhớ gì à ? Hay em đang giả vờ ?
- Này này tôi chưa từng quen biết anh nhé
- Em ... em không nhớ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro