Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cái chạm mặt đầu tiên

Các chàng trai vừa xuống sân bay đã có rất nhiều bảo vệ và army đứng đó để đón các anh từ bao giờ. Mọi người lần lượt bước xuống tiếng hét của fan ngày càng to, các anh vội vàng cúi chào mọi người rồi vào xe về khách sạn gần đó.

Staff :

" được rồi, đây là chìa khoá của mọi người hãy nghỉ ngơi đi nhé. đến 7h chúng ta sẽ đi đến phòng tập để chuẩn bị cho concert tiếp theo nhé "

Vì khách sạn này mỗi dãy có một phòng vip nên các anh ở 7 tầng khác nhau .

Lúc đó đã gần 6h, mọi người đã chuẩn bị xong nhưng jungkook vẫn còn đang ngồi bên hành lang ở ngoài nhìn phong cảnh hoàng hôn xuống núi, bỗng có một giọng nữ từ đằng sau cất lên :

" vâng con biết rồi con sẽ thu xếp tiền để chuẩn bị ca phẫu thuật cho bố luôn ạ!"

Anh quay lại, là một cô gái tầm 20 đang thở dài vì một điều gì đó, trông cô có vẻ mệt mỏi, thấy thế anh lên tiếng hỏi :

" cô có sao không vậy , có cần tôi giúp gì không"

Cô gái từ từ ngẩng lên với đôi mắt to  tròn nhìn anh và nói :

" tôi...tôi không sao hết anh đừng bận tâm , cảm ơn"

Cô gái nói rồi sau đó quay lưng đi gạt những giọt nước mắt đang muốn rơi, anh chưa kịp hỏi gì thêm thì cô đã vào phòng.

Đã đến 10h tối buổi tập kết thúc , lúc này khi về đến phòng anh đi tắm xong lên giường đi ngủ nhưng anh không tài nào chợp mắt được vì cứ nhắm mắt thì lại nhớ đến cô gái mà mình gặp ở hành lang lúc chiều tối anh không thể
nào quên được ánh mắt to tròn chứa đầy nỗi buồn, anh tự nói với mình:

" hay mình qua phòng hỏi thăm cô ấy xem thế nào nhỉ"

" nhưng chắc tầm này người ta đang đi ngủ rồi nhỉ ? thôi vậy"
..........

Jung kook cứ nghĩ về cô gái đó cho đến 12h anh mới thiếp đi được

____

Cộc...cạch...cộc...cộc...

Jung kook rất khó chịu về những tiếng động phát ra từ ngoài kia khiến cho anh tỉnh hẳn ngủ, anh ngồi dậy ra mở cửa xem ngoài đó có chuyện gì anh nhìn ra ban công lại là một cô gái không quen biết đó đứng nhìn về phía trân trời xa xôi, cô như muốn tâm sự với ai đó, jung kook lại tiến về phía cô

" đừng tự chuốc lấy nỗi buồn cho bản thân nữa, có chuyện gì thì hãy tâm sự với tôi này"

Lại đôi mắt ấy nhìn anh với những giọt lệ đang sắp rơi

" chỉ là chuyện này tôi không muốn làm liên luỵ đến ai nữa "

Cô gái ngập ngừng rồi nói tiếp

" đã quá nhiều người vì tôi mà chịu tổn thương rồi, tôi ... tôi...không thể sống mà cứ làm cho họ buồn vì tôi được nữa"

Nói rồi cô gái ôm chầm lấy jung kook do cô không thể kìm chế được xúc động, anh từ từ đưa tay lên lưng cô

Cô liền ủn anh ra và gạt nước mắt

" đừng khóc nữa, hãy tâm sự với tôi
như một người bạn ."

" tôi... tôi xin lỗi...tôi ...tôi không cố tình"

" không sao mà cô hãy can đảm lên "

" bố tôi bị ung thư phổi dai đoạn 2 nếu không phẫu thuật kịp, thời bác sĩ nói có lẽ sẽ khó qua khỏi"

" đừng khóc nữa mọi chuyện rồi sẽ qua thôi"

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro