chap 1
PONDNARAVIT
Giờ đây ông cũng đã ngoài 60 tuổi, ông sống trong một căn nhà nhỏ ở bên bờ biển. Ông khá ít nói nhưng luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người xung quanh,ông điềm tĩnh là thế nhưng sâu trong thâm tâm ông luôn day dứt về một chuyện tình thời trẻ,mà ông đã từng chìm đắm với bao mộng ngọt cùng người con trai ấy.
Một ngày nọ, khi đang dọn dẹp phòng ngủ của mình,mắt ông tập trung vào một chiếc hộp gỗ cũ đã lâu mà ông đã cất dưới gầm giường. Lấy tay phủi lớp bụi đã đóng từ lâu trên chiếc hộp gỗ ấy.
"Gửi Pond,tình yêu của em!"
Pond nghiêng đầu nhìn chữ viết tay được dán trên chiếc hộp ông cũng đã nhớ ra,mắt rưng rưng giọng có chút hơi lạc
"À anh nhớ rồi bạn nhỏ của anh!"
_________________
Tháng 12 năm XXXX
Pond lúc này cậu trai nhỏ mới chập chững bước đi và bập bẹ nói những tiếng đầu đời,không giống với những người khác gia đình anh không mấy tốt đẹp và hạnh phúc,rồi dẫn đến tan nát ba mẹ Pond đường ai nấy đi,khiến anh bị bỏ rơi ở Cô Nhi Viện
Năm anh 5 tuổi có một cặp vợ chồng vào Cô Nhi Viện để nhận nuôi một đứa con
"Nhận nuôi con với ạ,con không muốn bị bỏ rơi."
Năm 8 tuổi
"Con muốn có một gia đình ạ,xin hãy nhận nuôi con."
Năm 10 tuổi
"Con chỉ muốn được yêu thương thôi ạ."
Năm anh 15 tuổi. Bây giờ anh đã quá quen với việc lời cầu xin của mình bị từng cặp vợ chồng phớt lơ đi,thật lòng điều cậu muốn bây giờ là tìm được nơi gọi là yêu thương, là gia đình ,là tất cả tâm can của cậu.
Năm anh 20 tuổi,bây giờ đã đến tuổi anh cần tự lập,nên cậu quyết định rời Cô Nhi Viện để tìn kiếm việc làm.
Những ngày đầu,anh thật sự rất khó khăn,lang thang tìm kiếm việc làm giữa dòng người tấp nập,không một ai dựa dẫm, không có ai để san sẻ khó khăn với cậu khiến anh chơi vơi ,lạc lõng giữa cuộc đời này.
Một buổi nọ,khi kết thúc ngày dài tìm công việc vất vả,anh lặng lẽ ngồi trước một quán cà phê ấm áp. Một chàng trai với nụ cười,chạy ra chào hỏi Pond
"Anh ơi,anh có mệt không ạ?"
"À...có chút ạ,cám ơn cậu đã quan tâm tôi."
"Tôi là phuwin,mong được làm quen với anh,anh vào đây cho đỡ lạnh ạ."
"À..tôi là Pond,rất vui khi được gặp cậu,tôi có thể vào trong ạ?"
"Được mà anh vào đây với tôi,tôi là ông chủ của quán cà phê này."
Phuwin kéo Pond vào trong quán,không gian ấm cúng dần hiện ra trước mắt Pond,tiếng nhạc nhè nhẹ,anh đèn vàng ấm áp hắc lên cảnh vật xung quanh. Như thể mọi thứ xung quanh đang xoa dịu tâm hồn cô đơn của cậu...và cả chàng trai nhỏ này nữa.
"Anh ngồi đây,đợi tôi tí nhé."
Pond ngại ngùng từ từ ngồi xuống,ánh mắt lướt qua từng cảnh vật xung quanh,cậu từ nhắm buông thả bản thân hòa mình vào những giai điệu nhẹ nhàng này.
"Anh thích nhạc này ạ?"
Phuwin vừa đi vừa nói,tay cầm 2 ly cacao nóng
"Ừm...bài này là bài tôi thích nhất."
"Đây của anh,anh uống đi đây là đồ uống tôi thích nhất."
Pond khẽ mỉm cười,hai tay nâng ly cacao nóng uống từng ngụm từ từ,cảm giác ấm áp phủ lên khắp người cậu,ánh mắt cậu ấm áp,ngại ngùng nhìn Phuwin
"Cám ơn cậu nhiều..."
"Không sao đâu ạ,anh cũng có thể ghé lại đây khi rảnh."
"Được thật ạ."
"Đúng rồi."
______________________________
Sau lần gặp đầu tiên đó Pond đã dần xuất hiện ngày càng nhiều ở quán cà phê của Phuwin,anh luôn chia sẻ mọi thứ với em,Phuwin cũng không ngần ngại mà luôn lắng nghe và giúp đỡ anh trong cuộc sống.
Bậy giờ hiện tại đã 11 giờ,Pond từ xa chạy đến chỗ quán cà phê của Phuwin đang dọn dẹp.
"Xin chào quý khách,tiếc là quán chúng tôi đã đóng..."
"Phuwin là anh đây...hức..hức"
"Ơ Pond anh bị làm sao vậy,anh không khỏe ở đâu hả,đừng làm em lo."
"Kh..không phải..hức..hức anh được nhận vào làm việc rồi!"
"Hả!"
Phuwin ngơ ra em còn tưởng cái tên này bị đau ở đâu chứ,ai ngờ là thông báo tin vui với em mà vui đến nỗi vừa khóc vừa chạy tới quán để nói với em.
"Thật ạ!anh được nhận vào làm rồi ạ,em mừng cho anh lắm."
"Ừm,anh vui quá Phuwin..."
Phuwin ôm chầm lấy Pond,em cũng mừng cho anh lắm.
"Phuwin này..."
Giọng Pond lúc này nhẹ nhàng,trầm ấm khẽ cất lời.
"Dạ?"
"Anh cám ơn em, vì xuất hiện trong cuộc đời của anh."
"Em cũng vậy..."
Phuwin nhẹ đưa tay choàng qua cổ Pond,nghiêng đầu nhìn anh,đôi mắt em tràn ngập dịu dàng,mê muội nhìn Pond
"Thật sự cuộc đời anh sẽ tăm tối nếu như không có em xuất hiện...Anh sẽ làm sao đây."
Đầu Pond gục vào hõm cổ của em,mặt anh ửng đỏ vì trong người có chút men rượu,có lẽ trước khi đến đây anh cũng đã uống chút rượu.
"Anh,anh có gì đó,anh uống rượu sao?"
"Ừm,anh xin lỗi anh muốn uống chút để dễ nói với em."
"Phuwin...em có thể cho...anh che chở em và bên em suốt đời còn lại không?"
"Hả..Dạ ý Pond là sao em không hiểu."
Ngón tay em khẽ bấu vào môi,em ngập ngừng nhìn anh,ánh mắt lấp lánh và có chút mong đợi.
"Anh..anh thích em,em có thể làn người yêu của anh được không Phuwin?"
"À...em.."
"Em sao vậy."
"Anh không có ý làm em khó xử vậy,cho anh xin lỗi,nếu không muốn thì cứ nói với anh..."
"Em cũng thích Pond!"
"Hả em nói gì.."
"Em nói là em cũng thích Pond."
"Vậy chúng ta là người yêu của nhau đúng không."
"Đúng rồi ạ!em và Pond sẽ là người yêu của nhau."
Bỗng hai người đều im lặng,hai đôi mắt chìm đắm trong đối phương. Pond đưa mắt nhìn Phuwin,anh mắt anh dừng lại trên đôi môi hồng phủ đầy đường ngọt đó,anh như bị hút hồn,hơi thở không đều có chút gấp gáp.
"Phuwin à...anh có thể không?"
Phuwin không trả lời,em vẫn nhìn anh với sự dịu dàng chân thành.
Phuwin em tiến gần lại Pond,vòng tay choàng qua gáy cổ,hơi thở của em giờ cũng không kiểm soát được,cơ thể em có chút nóng rực lên,ưỡn người như đang mời gọi Pond.
Và rồi trong phút giây ấy,đôi môi họ tìm đến nhau.
Từ từ lấp đầy cho nhau,tâm hồn và cảm xúc hòa quyện và cuốn lấy nhau trong ánh đèn vàng ấm áp,thân của người bé lọt thỏm vào trong vòng tay của người lớn,bàn tay Pond khẽ xoa nhẹ chiếc eo nhỏ của Phuwin cho em cảm giác an toàn và thoải mái. Thoát khỏi nụ hôn sâu,đầu em gục xuống ngực của Pond, khuôn mặt nhỏ đã ửng hồng lên từ khi nào,trốn trong lòng anh như mèo con nhỏ.
"Em thích môi Pond lắm ạ!"
"Anh cũng vậy,Phuwin của anh."
_____________________________
Sau ngày hôm đó,Pond và Phuwin như hình với bóng không thể tách rời. Sớm thì Pond đi làm anh sẽ đánh thức Phuwin bằng nụ hôn nhẹ,tối đến cặp đôi gà bông này sẽ nắm tay nhau dạo bước dưới khu phố nhỏ.
Công việc của Pond phải chịu rất nhiều khó khăn,anh làm việc tại một công trường,luôn phải khiêng những bao cát,kéo từng xe gạch,... mỗi lẫn mệt mỏi và nản như vậy anh sẽ luôn lấy tấm hình nhỏ mà anh với Phuwin chụp với nhau,khắc sâu nụ cười của em trong lòng và rồi khi được sạc đầy năng lượng,anh bắt tay vào công việc của mình.
"Này lại đây Pond."
"Dạ vâng anh kêu em."
"Tiền lương của em tháng này đây,anh thực sự rất cám ơn em vì đã luôn tận tâm và nhiệt tình trong công việc như vậy."
"Hả..à dạ em cảm ơn,em cám ơn anh rất nhiều."
Pond mừng lắm vì đây là lần đầu tiên anh được nhận số tiền mà mình làm được trong đời.
"Anh ơi!"
Một cậu trai nhỏ đứng nép bên cổng ở đằng xa xa.
"Phuwin,đợi anh đứng im đấy anh ra đây!"
"Sao em lại ra đây,anh bảo em đợi ở nhà,rồi chúng ta ăn cơm cùng nhau mà"
"Em..em nhớ Pond đừng la em chứ! Hức...hức...Pond hết thương em rui"
"Ơ anh xin lỗi,bé con đừng khóc vậy chứ,anh không có ý đó anh sợ em bệnh với đường tối như này em có chuyện gì rồi anh sống sao."
Pond hoảng hốt hai tay lau nước mắt cho Phuwin.
"Hoi được roi,em nín khóc đi,anh Phuwin đi ăn nháa."
Phuwin nghe vậy em nín khóc ngay lập tức,xòe bán tay nhỏ ra chờ Pond đan tay với mình,tay Pond ấm lắm,tuy có chai sần nhưng cũng tất cả là vì em,mồ hôi nước mắt của đều là vì em và tương lai của nhau.
Trên con phố nhỏ,hai người một lớn một nhỏ đang âu yếm nắm tay nhau thật chặt,hạnh phúc của Pond và Phuwin là được cùng nhau thưởng thức nhũng món ăn vặt ven đường hoặc là lặng lẽ ngồi ở công viên ngắm sao trời về đêm.
Pond lấy trong túi áo của mình một chiếc máy ảnh cũ,anh muốn ghi lại mọi khoảnh khắc của anh và em khi ở cạnh nhau.
"Phuwin,quay ra đây cười xinh cho anh xem nào!"
Tách*
"Ui anh dám chụp lén em"
"Anh thích Phuwin khi cười lắm!"
Pond buông máy ảnh xuống từng ngón tay anh chạm nhẹ lên gò má của cậu,anh tới tận bây giờ cũng có chút nghi ngờ anh thật sự đã có nơi anh gọi là nhà và là tình yêu thương vô bờ bến của anh.
"Phuwin..em là thật sao."
"Hả,anh nói gì vậy Pond?em là Phuwin người yêu của anh đây!"
"Anh biết!nhưng anh vẫn không tin anh đã có được em. Phuwin à em với anh là thật sao?"
Phuwin tông giọng dịu nhàng,từ tốn trả lời Pond
"Đã có lúc em cũng đã từng nghi ngờ nhưng bây giờ em biết chắc chắn mọi thứ đều là thật em với anh là của nhau,tình yêu của chúng ta là đẹp nhất!"
"Anh yêu em trân quý của đời anh."
"Chỉ cần em anh sẽ làm tất cả, hai ta sẽ sống trong một ngôi nhà nhỏ ở gần biển,anh sẽ trồng một vườn hoa để em ngắm,còn anh thì sẽ ngắn em,được không nào bé con"
"Hihi,anh nói thật không ạ em còn sợ anh không biết đâu là hoa đâu là em đó"
"Haha,em có thích con nít không?"
"Dạ có ạ,một trai một gái được không ạ"
"Chốt luôn,vậy giờ đi về nhà làm liền nhé!"
"Nè nha,bỏ suy nghĩ đen tôi của nhà ngươi đi."
"Krapp,Phuwin của anh."
Tình yêu của hai người họ là thế lặng thầm nhưng mãnh liệt,tiếc là trong cái xã hội Pond và Phuwin sống rất ghét chuyện tình yêu đồng giới họ căm ghét tới nỗi sẽ giết người đó và quăng xác ở trong rừng sâu,họ coi người đó như một kẻ tội phạm trong khi họ chẳng làm gì sai.
Tình yêu của hai người vừa đẹp đẽ vừa thầm lặng.
_______________________
Buổi sáng hôm đó,Phuwin ra chợ như thường ngày để mua ít đồ về làm bữa tối cho Pond và sẵn tiện mua ít nguyên liệu về quán cà phê nhỏ của mình.
"Này,chị biết gì chưa cái thằng Phuwin đó nó là đồng tính đấy chị,eo ơi em dị thật sự,nó làm bẩn cái xã hội này thêm."
"Tao biết rồi,chồng tao bữa thấy nó với người yêu nó ôm ấp tình tứ với nhau ở quán cà phê đó,nghe xong nổi hết da gà."
"Em sợ luôn đó,mà chị nghĩ sao."
"Giết nó luôn đi,nhìn mặt nó ẻo lã kinh."
Phuwin,em đứng đó khẽ siết chặt đôi tay,đôi mắt rưng rưng vì em chả làm gì sai cả mà cũng bị nói ra nói vào. Mọi lời cứ lặp lại trong đầu em liên tục như cứa vào từng góc trong trái tim em,em rất ghét đám người đó.
"Nín họng đi, thật sự là mấy người đang nghĩ cái gì vậy hả nói ra như vậy không sợ bị nghiệp nó quật hay sao?"
"Mày nói cái gì hả thằng kia,dơ bẩn như mày đừng có mà ngóng họng lên cãi."
"Mấy người thật sự..."
Em vừa nói được nửa câu tụi người ở chợ đấy đã lao tới đánh em,những cú đánh đau đớn mặc cho thân xác em đã bị chảy máu rất nhiều.
Em giờ đây cũng nói được gì nữa,ánh mắt vô hồn nằn giữa tụi người vừa đánh em lúc nãy,giọng em khô khốc bây giờ kêu la cũng chẳng được,em thật sự...thật sự rất nhớ Pond.
Chiều tối khi Pond đã về tới nhà ,anh bật đèn nhà lên hôm nay tối thui và thiếu vằng kỳ lạ.
"Phuwin à bé con của anh,anh về rồi nè."
Đáp lại anh là sự im lặng ngôi nhà tĩnh lặng đến mức khiến anh phải rùng mình.
"Phuwin à nghe anh nói không ,em đâu rồi?"
Pond bây giờ đã thật sự hoảng hốt,lục tung khắp ngôi nhà mà anh với em sống chung. Anh chạy sang từng nhà hàng xóm để hỏi thăm về em,anh tìm khắp nơi ở chỗ anh với em từng đi qua,từng khoảnh khắc anh và em cứ hiện thế trong đầu,anh càng sốt ruột thêm.
Chạy tới công viên anh và em đã ngắm sao hôm nọ,anh ngã quỵ xuống băng ghế mà anh với em từng ngồi, nãy giờ anh vừa chạy vừa té đầu bây giờ đã chảy máu rất nhiều, nhưng em ơi lòng anh lại đau hơn khi em biến mất như thế.
Đôi mắt anh đẫm lệ ngước nhìn lên bầu trời tối,anh chấp tay quỳ gối xuống đất mặc cho đầu gối anh đang chảy máu,liền cầu nguyện
"Lạy Chúa xin người hãy bảo vệ người con yêu khi con không ở bên em,và cho em bình an khi trở về,xin Chúa hãy nguyện lời con."
Bỗng có một chàng trai nhỏ chạy ra,em khẽ lay lay cánh tay của Pond
"Anh ơi,anh tìm Anh Phuwin ạ?anh ấy ở khu chợ gần đây đấy ạ,anh có thể tới đó tìm."
Pond xoay lại thì không thấy em nhỏ đó nữa,nhưng anh vẫn chạy tới khu chợ gần đó luc tung hết từng khu,anh bỗng đứng thờ cả người ra đôi chân chẳng thể chạy được nữa.
Phuwin nằm đó đôi mắt cậu mơ hồ,miệng vẫn liên tục gọi tên Pond,thân thể đã chảy tới nỗi đã loang ra khắp nơi.
"Phuwin!"
"Phuwin em sao vậy,anh ở đây , anh đây bé con,nhìn anh đi em."
"Pond...Pond thật sao chàng trai của em,anh ơi em đau quá!"
"Ở đâu,chỗ nào anh chở em đi bệnh viện nhé."
"Không phải...ý em là ở đây,tim em...tim em nó đau quá anh ơi."
"Phuwin ơi em đừng nhắm mắt,nhìn anh này,anh xin lỗi anh đến trễ quá,em ơi đừng để anh ở lại,anh đau quá em ơi."
"Pond ơi...em còn yêu anh mà,anh ơi chuyện chúng giờ thành đã từng sao?"
Mắt Phuwin ngấn lệ giọng em khàn đặc,đưa đôi tay nhỏ áp lên gò má của anh,gò má ấy nước mắt cũng đã phủ khắp nơi.
Cơ thể anh giờ như yếu đi,anh thật sự muốn biết ai đã làm em nhỏ ra nông nỗi này.
"Nghe em đi Pond ơi,anh phải ra khỏi nơi đây chuyển tới thành phố mới bắt đầu cuộc đời mới,có lẽ trong hành trình mới của anh sẽ không có em...em vẫn bên anh như ngày đầu tiên,em thật sự yêu anh lắm đây!"
Nghe em nói Pond vừa khóc nấc vừa gật đầu,anh ôm thân xác em.
"Em xin lỗi Pond của em , em giờ nhận ra chúng ta thật nhỏ bé không thể giữ nhau thật chặt rồi."
"Anh..hức..anh phải làm gì tiếp đây?hay là anh đi cùng em cho rồi chứ cuộc đời này anh ngoài em ra thì anh còn có ai."
"Em sẽ giận anh đấy..sống thật tốt nhé,ăn uống,chăm sóc bản thân đầy đủ anh phải sống thật tốt,tốt hơn khi em ở bên."
Phuwin lúc này đã rất yếu tay em dần dần rơi xuống,thân thể em lạnh ngắc,em đi rồi lần này là thật.
"PHUWIN!"
"Em ơi,Phuwin của anh ơi,bạn nhỏ ơi."
Anh bây giờ cũng không biết làn gì ngoài việc ôm khư khư thân xác em trong lòng,anh lay người em,hôn lên từng tấc thịt mà anh nâng niu.
__________________________
Sau đám tang của Phuwin,Pond nghỉ làm ở công trường,anh vẫn hằng ngày ôm di ảnh của em rồi bật khóc,anh khóc tới độ chẳng màn bản thân ra sao,khóc tới mức chẳng còn gì để khóc nữa nước mắt cũng thể rơi, bản thân mệt nhoài tới mức thiếp đi trong vô thức.
"Pond à,em đây anh lại chỗ giường nằm sẽ thấy được chiếc hộp gỗ nhỏ đó."
"Phu..Phuwin!em ơi!"
Anh tỉnh dậy sau cơn mơ,đôi mắt anh thẫn thờ,đầu óc tê dại chẳng làm được gì,nhưng anh vẫn cố lại chỗ đầy giường như em nói.
Đôi tay cẩn thận lấy ra bức thư được viết những nét chữ gọn gàng.
"Gửi Pond,tình yêu của em!"
Chắc giờ chúng ta đang ôm ấp nhau trên chiếc giường nhỏ rồi đúng không,em muốn gửi cho anh bức thư này là để anh nhớ là em Phuwin vợ tương lại của anh vẫn bên cạnh và quan tâm anh từng những điều nhỏ nhặt.Em thích những chiếc hôn của anh,anh luôn nâng niu em và anh luôn là người chủ động làn tất cả vì em,em thương anh lắm và em muốn hai chúng ta sẽ luôn cạnh nhau trong mọi hành trình tương lai và thực hiện những ước mơ nhỏ nhoi của nhau nhé!
Em yêu anh.
Gửi Pond tình yêu của em!
________________________
Đôi mắt ông nhìn xa xăm,ông tuy không khóc nhưng lòng ông đã chết kể từ ngày hôm đó rồi!
"Phuwin của anh em vẫn mãi là của anh,anh yêu em rất nhiều đó bạn nhỏ!"
_______________________
Lần đầu tiên tui viết fic ạ mong mọi người góp ý với bộ fic đầu tay này của tuii có gì sai sót mọi người nhắc nhở để tui để ý và tránh sai sót nữa ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro