#9: Vô Tình
Lâm Vỹ Dạ lúc này chạy được một nửa đoạn đường thì người nhà gọi điện, nàng bắt máy nghe ông bảo không còn gì đáng ngại nữa nên kêu nàng đừng đến vì ông đã đưa Cola về nhà rồi, Lâm Vỹ Dạ thở phào nhẹ nhỏm, nàng yên tâm lấy điện thoại quay số gọi lại cho Trường Giang.
" Alo cậu Giang?"
" Dì không cần lo nữa, ông Lâm đã đưa Cola về nhà rồi, vậy chúng ta có gặp nhau không?"
" Cậu tới đó đi! Tôi sẽ qua liền!"
" Lát nữa gặp lại, Tạm biệt!"
Lâm Vỹ Dạ lái xe đến thẳng nhà hàng mình đã chọn trước để gặp anh nhưng nàng không biết là Lan Ngọc cũng đã chọn nhà hàng đó để dùng bữa cùng với gia đình của Nhã Phương, vô tình chỗ ngồi của họ cũng khá gần nhau.
" Alo chị Ngọc hả?"
" Nhã Phương, em gọi chị có chuyện gì?"
" Này! Đừng nói là chị quên cuộc hẹn của chúng ta rồi nha, hôm nay chúng ta ăn cơm cùng với ba em đấy, em và ba đã đến rồi đấy, chị đã đến chưa vậy?"
" À chị đang đến, em chờ một chút! Chị đến liền!"
Thực ra Lan Ngọc vẫn còn ở công ty để chờ Lâm Vỹ Dạ về, cô muốn hỏi chuyện của con nàng nhưng lại quên mất cuộc hẹn của Nhã Phương, cô đứng dậy nhanh chóng lấy áo khoác chạy xuống nhà xe lái đi, cùng lúc Lan Ngọc vừa đổ xe xong đi ra cửa nhà hàng, cô vừa đến nơi liền nhìn thấy Lâm Vỹ Dạ ở bên kia cũng đang đi tới về phía này nhưng lại ngồi vào bàn của người đàn ông khác, nhìn thế nào cô cũng chẳng thấy quen mắt.
Chị ta tại sao lại ở đây?
Chẳng phải chị ta nói là đi thăm con mình sao?
Tại sao bây giờ lại ở đây?
Với cả người đàn ông đó....
Anh ta là ai?
...
" Ăn từ từ thôi Vỹ Dạ, dì vội cái gì chứ?"
Lâm Vỹ Dạ vừa nhìn thấy phục vụ mang đồ ăn lên thì nàng đã gấp gáp ăn nhanh hết đĩa cơm nhanh chóng, vì ăn quá nhanh nên không may mắc nghẹn ho vài tiếng, Trường Giang giật mình lấy khăn giấy đưa ly nước cho nàng tận tình, nàng ho vài cái rồi trả lời.
" Tôi không muốn về công ty trễ quá, cậu Giang nói cậu có chuyện muốn nói với tôi mà, tôi xin lỗi, tôi vừa ăn cậu vừa nói nha!"
" Không sao! Thực ra là chị Hương với em Thư, họ muốn tôi nói với dì chuyện phân chia tài sản của Coca Cola."
Lâm Vỹ Dạ dừng hẳn việc ăn gấp gáp kia, ngược mặt lên thở dài nhìn anh, bản thân mình biết nàng chỉ lấy danh nghĩa là mẹ nuôi của hai cậu giữ gìn tài sản của ông Võ để lại nhưng khi hai chị em nhà Trường Giang cứ đòi tranh tài sản của hai thằng bé.
Nàng vốn chả có hứng tranh dành tài sản với họ, Lâm Vỹ Dạ chỉ muốn làm tròn bổn phận mà ông Võ đã giao cho mình, nàng chính là giữ tài sản ông để lại cho hai cậu nhóc đến khi hai cậu đủ trưởng thành thì để hai cậu nhận quyền thừa kế.
"Họ muốn thu mua lại hết cổ phần, dì trả giá bao nhiêu họ mua bấy nhiêu!"
" Cám ơn cậu đã đưa ra điều kiện nhưng tôi xin lỗi, tôi không định bán và mãi mãi cũng không bán, đó là lời mà ba cậu đã dặn dò tôi và tôi phải giữ lời hứa của ba cậu vào lúc trước."
" Tôi hiểu rồi, vậy tôi sẽ nói lại với hai người đó."
" Cám ơn cậu!"
" Này! Dì ăn no rồi sao? Bộ chuyện tôi nói làm dì không nuốt nổi sao?"
" Không phải đâu! Tôi phải quay về công ty rồi, tôi đã nói với cấp trên là sẽ quay về trước 1 giờ, tôi không muốn bị sếp của mình làm khó đâu."
" À đúng rồi, tôi chưa cho dì xem cái này, hôm qua hai cục cưng gửi qua cho tôi đó!"
" Ôi! Dễ thương quá đi!"
Trường Giang lấy điện thoại ra đưa hình cho Lâm Vỹ Dạ xem, là hình của Coca và Cola chụp lại lúc anh đang phỏng vấn trên tivi, hai cậu nhóc tạo mọi dáng đủ kiểu nhìn trông rất dễ thương, nàng nhướng người qua nhìn sát vào màn hình điện thoại xem rõ hơn, vừa nhìn vừa tủm tỉm cười không ngớt.
Vô tình không biết là với góc độ khi ngồi ở sau nàng cách một tấm kính nhà hàng, một người phụ nữ quen mặt đang ngồi ăn cơm trưa cùng bạn gái và ba của bạn gái mình ở đó, Lan Ngọc đã nhìn thấy tất cả mọi chuyện khiến bản thân không vui tí nào, cô cau mày nhìn chằm chằm không để tâm đến mọi thứ xung quanh.
" Ngọc!"
"..."
" Chị Ngọc!"
"..."
" Lan Ngọc , chị đang nhìn cái gì vậy?"
Nhã Phương thấy cô không để tâm đến mình mà chỉ chăm chú nhìn ra ngoài cửa kính, cô gọi Lan Ngọc rất nhiều lần cô mới chịu hoàn hồn lại, bình tĩnh giả vờ như không biết gì.
" À, chỉ là chị tưởng là gặp được người quen nhưng thật ra là không phải!"
" À, vậy chị ăn đi!"
Lan Ngọc nhận lấy đũa từ tay cô, xong nhìn ra ngoài cửa khó chịu với hai bóng lưng quen thuộc vừa đi ra ngoài kia, chợt trong đầu cô nghĩ ra kế hoạch nào đó hay ho, miệng nhếch lên mĩm cười làm Nhã Phương và ông Trần khó hiểu nhìn cô, Lan Ngọc quay lại vui vẻ hỏi ông.
" Bác trai, sẳn có bác ở đây, cháu muốn xin ý kiến của bác về chuyện của cháu và Nhã Phương!"
" Chuyện gì?"
" Cháu muốn bác cho ý kiến gì?"
...
" Cái gì? Cô muốn mời cô Nhã Phương làm thư ký cho cô hả?"
Tiến Luật vô thức hét lên vang lớn trong phòng chủ tịch, Trấn Thành ngồi kế bên cũng ngạc nhiên không kém, riêng Lâm Vỹ Dạ thì vẫn một mặt bình tĩnh im lặng lắng nghe, Lan Ngọc đắc ý để hai tay cho vào túi quần, giọng điệu khá vui vẻ nói chuyện với hai người, tất nhiên cô coi Lâm Vỹ Dạ như vô hình từ lâu.
" Nếu vậy còn cô..."
" Còn về thư ký hiện giờ của tôi, nếu như không muốn đuổi cô ta thì điều cô ta qua bộ phận khác đi, có thể chuyển cô ta qua xưởng, càng xa càng tốt, tôi không muốn làm việc với kẻ dối trá!"
" Kẻ dối trá? Haiz, cô nói như vậy là sao?"
" Anh hỏi cô thư ký mà anh đã chọn đi, anh nói cô ta rất tội nghiệp, ép buộc tôi phải nhận cô ta vào làm việc, anh hỏi cô ta xem, có thật là con cô ta có bệnh hay không? Hay là cô ta mượn cớ lợi dụng thời gian nghĩ trưa để hẹn hò với trai."
Lâm Vỹ Dạ khó chịu nhìn cô, ánh mắt trợn tròn khó chịu lườm một cái, nàng chả thèm quan tâm tới Lan Ngọc liền ngó lơ quay sang nói với hai người kia.
" Hai người muốn gì thì cứ hỏi tôi, tôi sẽ trả lời cho hai người!"
" Nhưng câu trả lời của cô ta chưa chắc là sự thật!"
Lan Ngọc ngang nhiên chen vào châm dầu vào lửa, Lâm Vỹ Dạ khó chịu đưa mắt lườm thêm lần nữa, Lan Ngọc nhìn nàng đắc ý không chịu thua, cô lại tiếp tục châm thêm.
" Có những người nói dối đã trở thành thói quen, luôn luôn lừa dối người khác, nếu như không nói dối thì sẽ thành nghiện!"
Tiến Luật và Trấn Thành đưa mắt nhìn Lâm Vỹ Dạ, nàng vẫn bình tĩnh nhìn hai người, Lan Ngọc như lại được chiến thắng vang dội, cô ngồi lại xuống ghế chủ tịch gác chân lên bàn lườm Lâm Vỹ Dạ.
" Bắt đầu từ ngày hôm sau Lan Ngọc sẽ làm thư ký cho tôi, còn về cô thư ký kia, ai cần đem đi thứ cứ lấy đi, tùy hai người xử lý, còn nếu như không ai cần cô ta thì sa thải đi!"
Lan Ngọc nghiêm giọng thốt lên, Tiến Luật và Trấn Thành nhìn nhau khó xử đến ngượng ngùng, hai người thật sự rất thích Lâm Vỹ Dạ, cách làm việc của cô nàng rất tốt, lại còn được việc nên hai người rất thích nàng, dù chẳng biết giữa hai người đã có chuyện gì nhưng bọn họ cũng muốn giải hoà cho cả người, chỉ là có vẻ như nó vô cùng khó khăn.
Sau khi bàn xong Lan Ngọc ngồi một mình trong phòng làm việc, dù cho có tập trung cách mấy cũng không thể nào gạt bỏ được hình ảnh Lâm Vỹ Dạ cười nói vui vẻ với người đàn ông khác trước mắt mình, cứ nghĩ tới là cô khó chịu, bây giờ cô muốn xông ra bắt nàng nói hết sự thật tất cả mọi chuyện kia.
Cô đưa tay bấm dãy số trên điện thoại trên bàn, nói được vài câu rồi cúp hẳn đi, một lúc sau cô nhìn thấy Lâm Vỹ Dạ mở cửa bước vào, kèm theo đó là chiếc ghế xoay và đồ dùng, máy tính bảng, điện thoại, nàng kéo ghế bình thản ngồi xuống nói.
" Dạ cô nói đi?"
" Người đàn ông đó là ai? Cô dùng cái cớ là do con cô bị bệnh, lén ra ngoài gặp mặt là ai?"
" Anh ấy là người nhà của tôi!"
" Là người nhà của cô? Chồng mới hả?"
Lâm Vỹ Dạ không muốn quan tâm đến những loại câu hỏi như thế này, nàng chỉ im lặng nhìn cô, Lan Ngọc trong lòng nhức nhối nhưng không còn cách nào khác, đành phải đổi chủ đề.
" Nói thẳng ra là tôi thất vọng về an ninh của công ty mình, cô lấy con mình ra làm cái cớ rồi lén lút ra ngoài gặp người lạ, một người mẹ hai con đang cần tiền gấp, khó tránh nghi ngờ cô tiết lộ tài liệu mật của công ty, nói thật cho tôi biết người cô gặp mặt lúc nãy là ai?"
" Phì..."
Lan Ngọc vừa dứt lời nàng lỡ cười phì một cái, lâu lắm rồi mới thấy nàng mĩm cười như thế này, cô nhìn biểu cảm này liền dịu xuống ôn nhu nhưng giọng điệu vẫn lạnh lùng.
" Cô cười cái gì?"
" Cô đừng lo lắng! Đối với người mà tôi gặp trưa nay sẽ không gây cản trở gì cho công ty."
" Vậy cô đến gặp anh ta để làm gì?"
Lan Ngọc lớn giọng tra khảo Lâm Vỹ Dạ, nàng bộc phát lại cười mĩm lần nữa vì cái tính trẻ con này, cô đã từng này tuổi rồi mà còn trẻ con thế này sao?
" Tôi chỉ nói chuyện riêng thôi, tôi không được phép có chuyện riêng sao?"
" Nếu như có một ngày công ty xảy ra điều bất trắc gì về tài liệu mật bị lộ ra ngoài thì người đầu tiên tôi nghi ngờ là cô, nếu cô tái phạm lần nữa thì phạt gấp đôi."
"..."
" Còn ở đó làm gì? Cô xong việc rồi!"
Lâm Vỹ Dạ như thoát nạn liền đứng bật dậy nhanh chóng ra ngoài nhưng chưa kịp cầm ghế thì Lan Ngọc gọi lại.
" Này, khoan đã?"
"..."
" Ngày mai Nhã Phương sẽ đến công ty chúng ta, cô hãy chuẩn bị đón tiếp thật chu đáo cho cô ấy, Nhã Phương là một người có sức ảnh hưởng rất lớn đối với công ty, chúng ta phải đón tiếp cô ấy thật tốt, nếu xảy ra bất cứ điều gì khiến cô ấy không vừa lòng thì tôi sẽ sa thải cô ngay, liệu mà làm!"
" Tôi biết rồi!"
Sa thải!
Sa thải!
Sa thải!
Cô ta không biết mệt sao?
Lâm Vỹ Dạ lầm bầm kéo đồ ra khỏi phòng, nàng thầm mắng chửi người phụ nữ bị thù hận làm mờ mắt kia, cứ suốt ngày hành hạ nàng chẳng để nàng giải thích, Lâm Vỹ Dạ mệt mỏi mặc kệ đi lại vào phòng mình.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro