#80: Đừng Quên Em (End)
Lan Ngọc vừa chạy đến nhà nàng là nhanh chân lao vào sân vườn trước, Trường Giang và Nhã Phương ở bên ngoài chạy sang nhà bên cạnh xinh nhờ chủ nhà có thể có núp tạm để xem kịch hay của hai con người này, Nhã Phương hai mắt sáng rực nhìn Lan Ngọc đứng ở sân vườn hóng chờ đến mức trước khi đến đây cô đã mua hẳn một túi bắp rang, Trường Giang nhìn cô ngồi như đang xem phim trong rạp chỉ biết lắc đầu.
Lâm Vỹ Dạ vốn ở trong nhà đã nhìn thấy cô ở sau vườn chỗ chiếc bàn lúc sáng đặt đồ ăn sáng cho mình, nàng muốn thử xem sức chịu đựng của cô như thế nào, nàng tàn ác ngồi lì trong phòng ngủ tận hai tiếng sau mới dậy đi ra ngoài, vừa nhìn thấy Lan Ngọc ngồi ở đó vẫn đợi mình, bản thân cô cũng vừa từ bệnh viện ra vậy mà lại cố gắng ngồi ngoài trời nắng như thế, lòng nàng có chút tội nghiệp đành đi ra gặp cô.
Lan Ngọc bên ngoài không thấy nàng ở sau lưng mình, cô cứ nghĩ nàng sẽ không đến gặp mình, cứ nghĩ chuyện nàng bảo gặp mình là trò đùa liền rầu rỉ bỏ hai tay vào túi quần đứng dậy, cô thở dài quay người định đi tìm Trường Giang nhờ anh gọi điện thử, trong khi đó hai con người ở bên kia sau khi ngồi chờ qua lâu liền đổi địa điểm đi qua nhà của Lan Ngọc mà anh thuê giúp cô lên tầng lấy ống nhóm hóng tiếp.
" Đúng là thiếu kiên nhẫn mà, mới có như vậy mà không đợi được!"
Bên đây Trường Giang nhìn Nhã Phương chờ đến buồn ngủ liền lay người gọi cô dậy, anh đưa ống nhòm cho cô xem, hai người họ đã gặp nhau rồi, Lan Ngọc vừa định bước chân thì nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, cô quay người lại vui mừng khôn xiết, Lâm Vỹ Dạ thở đều lấy bình tĩnh đi tới chổ cô nói chuyện.
" Dạ Dạ!"
" Một kẻ không có chút kiên nhẫn như cô thì có xứng đáng được tha thứ hay không đây?"
" Em vẫn đang đợi mà, chỉ là quay người lại thôi!"
" Còn cứng miệng cải lại nữa?"
" Em không có cải! Ờ... Em nghĩ chị không muốn gặp em cho nên em định đi gọi điện thoại nhưng bây giờ chị tới rồi, nghĩa là chị đã tha thứ cho em rồi có đúng không?"
" Tôi có mở miệng nói là sẽ tha thứ cho cô bao giờ đâu?"
Lan Ngọc đang vui mừng không lâu thì bị nàng làm cô hụt hẩn đến rầu rĩ, Lan Ngọc xụ mặt xuống nhìn nền đất bỉu môi không đồng tình, Lâm Vỹ Dạ nhìn qua sắc mặt có chút buồn cười, nàng thầm nhếch môi mĩm cười nói tiếp.
" Hôm nay chúng ta kết thúc từ đây đi, tôi sẽ cho cô chút thời gian, nói cho tôi tất cả lí do vì sao tôi phải tha thứ cho tất cả những gì cô đã làm với tôi, một phút bắt đầu!"
" một phút thôi hả? Em làm nhiều việc như vậy một phút sao kể hết."
" Còn 59 giây!"
" Ờ... Aissss! Biết nói cái gì bây giờ?"
" Nói sự thật là được rồi, cô còn 55 giây!"
" Được rồi! Ờ... Em cũng biết, em đã đối xử tệ bạc với chị trong quá khứ, em khiến chị đau lòng, khiến chị rơi nước mắt nhưng em muốn nói với chị, em cũng đau lòng như vậy, tổn thương không kém gì chị hết, em nghĩ chỉ cần đối xử với chị như vậy thì em sẽ thoải mái hơn."
" Vậy đã thoải mái chưa?"
" Không! Ngay sau đó em nhận ra em càng đi xa, em càng làm chị tổn thương, khiến chị cảm thấy áy náy, thậm chí đau hơn, em phát hiện ra em không hề giận chị, không hề thù ghét chị chút nào mà ngược lại trong trái tim em, em vẫn yêu chị, mỗi lần nhìn thấy chị em lại càng yêu chị nhiều hơn."
"..."
" Vì yêu chị nên chị buồn, chị khổ thì em cũng buồn cũng khổ giống chị thôi, em cũng cảm thấy rất đau đớn mỗi lần nhìn thấy chị đau đớn mà."
"..."
" Em xin lỗi chị Dạ Dạ, xin lỗi vì không nhận ra chính mình, xin lỗi vì em chưa hiểu được chị, xin lỗi vì đã ngược đãi chị, thật lòng xin lỗi."
Nhìn Lan Ngọc càng nói càng nhỏ giọng dần, Lâm Vỹ Dạ thở dài cứ để cô im lặng một chút, sau đó tiếp lời.
" Tôi tha thứ cho em nhưng... em có tha thứ cho tôi hay không? Tha thứ vì từ biệt em không nói một lời nào, tha thứ cho một người phụ nữ cố chấp nhất thế giới này vì đã mang đến cho em sự đau khổ, khiến em đau khổ khi chúng ta không còn ở bên nhau, tôi biết nếu so với em thì tôi không thể tưởng tượng phải chịu cảnh đó như thế nào nhưng không có nghĩa là tôi không đau đớn."
" Có thể đây chính là định mệnh khiến cho chúng ta xa cách rồi tái hợp lại bên nhau nhưng tôi lại lựa chọn cất giấu duyên phận này của chúng ta vào nơi sâu thẳm nhất trong con tim mình, không phải chỉ mình em không chấp nhận chính mình mà tôi cũng như vậy, có lúc tôi cảm thấy mình thật hèn nhát, không dám đối diện với những cảm xúc của bản thân mình, vậy thì em có tha thứ cho tôi không?"
Những lời nói ấy từ từ ngấm vào đầu cô, Lan Ngọc im lặng nghe nàng nói chợt cảm thấy vui đến dường nào, nàng chịu tha thứ cho cô, suốt mấy tháng qua cô chỉ chờ như vậy là đủ, nàng chịu tha thứ cho cô, Lan Ngọc vui như mở hội.
" Em không quan tâm chị từng là ai, em muốn quên hết quá khứ, chỉ cần chị chịu ở bên cạnh em, em cũng biết suốt thời gian qua chị chưa từng quên em, em tình nguyện làm tất cả vì chị."
Lan Ngọc không hiểu sao xúc động vỡ oà chạy tới ôm chầm lấy nàng, Lâm Vỹ Dạ ôm lấy cô dỗ dành xoa lưng an ủi, lớn rồi mà còn khóc nhè nữa chứ, nàng đẩy nhẹ cô ra lau hai hàng nước mắt rơi lã chã kia, Lan Ngọc đưa mũi cọ vào mũi nàng hôn lên đôi má đỏ ửng kia, ôm lấy nàng hạnh phúc đến dường nào, còn hai con người hóng chuyện kia, Trường Giang bị Nhã Phương phấn khích ôm lấy anh giật giật như con rối xong còn bị lôi xuống nhà chạy qua bọn họ, anh thật hết nói nổi với người yêu mình rồi.
Nhã Phương kéo Trường Giang chạy tới sau lưng nàng cười tươi nhìn cô, Lan Ngọc nhìn thấy họ xong giơ ngón cái lên đưa đến hai người, Trường Giang và Nhã Phương làm lại y chang cô xong lỡ cười lớn khiến Lâm Vỹ Dạ nghe tiếng liền buông Lan Ngọc ra quay người lại, nàng bất ngờ nhìn hai người rồi quay qua nhăn mặt với Lan Ngọc, thì ra mọi chuyện là do cô sắp xếp.
" Trường Giang! Nhã Phương! Hai người chắc không phải là tình cờ đấy chứ?"
" Hai chúng tôi có biết gì đâu!" *Hai người nhún vai*
" Giống như những gì chị vừa nói, có thể đây là duyên phận, chúng ta lựa chọn hướng về mục tiêu phía trước, giống như chị chọn ở bên cạnh em, với em bây giờ vậy là đủ rồi."
Lan Ngọc không nể nan lại ôm lấy Lâm Vỹ Dạ, cô choàng tay qua bên vai nàng đẩy nhẹ má nàng qua trộm vía hôn trước mặt hai người họ khiến cả hai người kia bị màn này chỉ biết cười trừ, Nhã Phương liền nhớ ra ngay lập tức nháy mắt ra hiệu với Trường Giang, xong anh nhìn qua Lan Ngọc rồi lấy máy chụp hình ra bất ngờ hô lên.
" Chuẩn bị!"
" Chuẩn bị cái gì... Um!"
Chưa kịp nói hết câu, Lan Ngọc đã đưa tay sau gáy ấn nàng lên đôi môi mình, cô mút lấy dư vị ngọt ngào kia không có ý định buông ra, hai con người kia chụp xong mặc kệ họ làm gì liền hì hụt hai người in ảnh, xong dùng USB chuyển file qua điện thoại gửi xong tấm hình cho hai ông bà xem, hai người họ hôn nhau kiểu Pháp tầm năm phút không rời.
" Xong rồi! Quá đẹp!"
" Gửi chị tấm đó nha Nhã Phương!"
" Oke chị, mà sao môi chị Dạ đỏ vậy?"
Nghe thấy như thế Lâm Vỹ Dạ liền đưa tay lên che miệng lại, ánh mắt bén lẹn lườm qua Lan Ngọc giận dỗi.
" Ai cho em tự ý hôn chị?"
" Chị muốn nữa không?"
" Không!"
Trường Giang và Nhã Phương nhìn nàng đang ngại đỏ mặt liền vui vẻ phì cười, Lan Ngọc sợ nàng giận nên đã ôm lấy dỗ dành, anh nhìn nàng vui như vậy bản thân cũng mừng, xong chợt nhớ ra chuyện của mình, anh nhìn qua Nhã Phương.
" Được rồi! Chuyện của đôi tình cảm này đã xong, giờ tới lượt hai chúng tôi!"
...
Sáng ngày hôm sau, ngồi trên đồi xanh ở làng Grindelwald, Lâm Vỹ Dạ ngồi trên đỉnh đồi vừa ngắm bầu trời đầy mây xanh vừa nói chuyện với chú rễ nào đó đang đợi cô dâu của mình đang chụp hình gần ở dưới chân đồi đằng kia.
" Cảm ơn cậu rất nhiều, cảm ơn cậu vì đã chăm sóc cho tôi, cảm ơn cậu vì đã thông cảm cho tôi, cậu còn hiểu tôi hơn cả chính tôi nữa!"
" Ừm..."
" Cảm ơn cậu vì đã đưa Ninh Dương Lan Ngọc tới đây, quan trọng là cảm ơn những lời khuyên của ba cậu, nó rất có ý nghĩa với tôi."
" Tôi cũng muốn cảm ơn ba mình đã báo mộng cho tôi biết!"
" Hả?"
" Tôi đùa thôi! Tôi nhớ tới tấm thiệp đó là bởi vì tôi cũng từng trải qua những chuyện tương tự như vậy, tôi cũng từng vì oán hận mà tiếc nuối, tôi chúc mừng dì, dì cuối cùng cũng đã vượt qua được, bây giờ là lúc dì tận hưởng hạnh phúc của đời mình."
" Lần nữa thật lòng cảm ơn cậu."
Lâm Vỹ Dạ phì cười đưa tay qua chỉnh nơ trên bộ vest của anh lại, mĩm cười nhìn về phía cô gái đang mặc váy cưới dưới chân đồi rồi hai tay đẩy nhẹ anh xuống.
" Còn đứng đây làm gì nữa? Qua đó với cô ấy đi, Nhã Phương đang đợi cậu đấy!"
" Cả dì cũng vậy, cô ấy cũng đến với dì đấy."
Trường Giang phì cười đứng dậy ôm lấy nàng xong đi xuống chỗ Nhã Phương, lúc này Lan Ngọc cũng đang đi tới chổ của hai người, anh và cô đi ngang qua nhìn nhau phì cười, Lan Ngọc bước nhanh tới chổ nàng đang ngồi, cô khụy người xuống ôm lấy nàng cười cười.
" Trường Giang có nói với em, chị từng quăng một món đồ xuống dòng sông, em nghĩ đó chính là chiếc nhẫn cho nên em đã tới đó nhặt lại nó!"
" Em nhặt lại nhẫn hả? Làm sao có chuyện đó được, em điên rồi!"
" Em không hề điên, chị mở ra xem đi!"
Lan Ngọc lấy trong túi áo ra một chiếc hộp màu trắng đưa đến cho Lâm Vỹ Dạ, nàng không tin mở ra xem, bên trong là chiếc nhẫn hình hoa Hướng Dương giống y hệt cái cũ nhưng màu có khác đi một chút, nàng mĩm cười nhìn chiếc nhẫn bên trong hộp xong cau mày nhìn cô, Lan Ngọc cười cười.
" Bộ chị tưởng em điên sao? Em không hề nhặt lại chiếc nhẫn đó đâu, em còn nhớ chiếc nhẫn đầu tiên em tặng chị là do tiền em tiết kiệm được, chiếc nhẫn này cũng tương tự, có thể giá tiền hai chiếc nhẫn này không giống nhau nhưng chúng không hề khác nhau điểm nào."
Lâm Vỹ Dạ nghe xong liền quăng chiếc hộp lại vào người của cô, Lan Ngọc ngơ ra nhìn nàng khó hiểu, Lâm Vỹ Dạ mĩm cười.
" Thì em phải đeo cho chị chứ? Không lẽ chị tự đeo sao? Đồ ngốc này."
" À em quên...Được thôi!"
Lan Ngọc vui vẻ lấy chiếc nhẫn ra đeo vào tay nàng, Lâm Vỹ Dạ giơ bàn tay lên xem xét một chút, Lan Ngọc phì cười giơ tay nắm lấy tay nàng đưa lên môi, nàng mĩm cười nhắc nhở.
" Nếu như chị yêu em thì hãy đeo nó mãi mãi..."
"...còn nếu như hết yêu rồi thì hãy tháo nó ra."
Lan Ngọc nghe thấy liền nói theo nàng, Lâm Vỹ Dạ cười cười nhéo mũi cô, nãy giờ quỳ cũng đau chân rồi, Lan Ngọc lợi dụng nàng lơ là liền ngã người xuống nằm trên đùi cô cười cười không ngừng nắm lấy bàn tay nàng, Lâm Vỹ Dạ phì cười vì cái tính trẻ con này, nhìn cô bây giờ nàng nhớ đến ngày đầu tiên Lan Ngọc tỏ tình với nàng, sau khi được nàng đồng ý, cô cũng nhõng nhẽo thế này.
" Em sẽ luôn chăm sóc chị cũng như chiếc nhẫn này, để nó không bị quăng đi nữa, em sẽ không quên nhưng kỉ niệm đẹp trong quá khứ cùng chị tạo nên những kí ức đẹp, bây giờ mỗi khi nhìn về quá khứ, chúng ta chỉ nhìn về những thứ tốt đẹp thôi."
" Chỉ những thứ tốt đẹp thôi!"
" Và đừng quên em!"
" Sẽ không quên em!" *Cười*
" Chị..."
" Hửm?"
" Em yêu chị, Lâm Vỹ Dạ!"
Lan Ngọc gọi cái tên ấy lại khiến nàng bồi hồi thế nào, với cái tên này cô bảo muốn giữ lại, chỉ cô được gọi và không ai khác được, Lan Ngọc muốn gọi nàng như vậy thì muốn cùng nàng làm lại mọi thứ, quay về những ngày chúng ta mới bắt đầu yêu nhau, bắt đầu một cuộc sống mới, một gia đình mới, chỉ có chị và em, Lâm Vỹ Dạ nghe thấy cũng chỉ cười, nàng cúi đầu xuống hôn lấy môi cô xong mĩm cười đáp lại.
" Chị cũng yêu em, Ninh Dương Lan Ngọc!"
Đừng quên ngày chia tay đau thương.
Đừng quên con tim đưa lối đến tình yêu.
Đừng quên đi những hồi ức đẹp của chúng ta.
Đừng quên em!
Forget Me Not!
The End
...
Chuyện là vầy...
Có mí bà hỏi tui là ví dụ tui viết hết rồi mà bí hai bộ kia quá thì có ideal bộ khác khum thì tui xin gật cái đầu nha, là có nhưng mà kiểu bây giờ deadline dí nhiều á nên tui chỉ đang dự định là sẽ off hết hai bộ kia rồi mới ra tiếp, chứ thật ra trong bản thảo đang có ba bộ đầy bụi rồi nè :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro