Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#8: Thói Quen

" Hai đứa nhóc chờ con lâu quá nên đã đi ngủ trước luôn rồi, ba mẹ phải ôm hai nhóc lên phòng đấy."

" Vậy để con lên với tụi nhỏ một chút!"

Lâm Vỹ Dạ bước lên phòng hai cậu, hai nhóc tinh nghịch nhỏ nhắn ngày nào giờ đang nằm ngủ lì bì trên giường, nàng nhìn hai cậu cười đi tới chu môi hôn nhẹ lên trán từng đứa một, xong rồi bước ra khỏi phòng đóng nhẹ cửa lại.

Ở một nơi khác trong căn chung cư, Trường Giang như mọi ngày có sở thích đánh ghita, anh ngồi ngay cửa đánh những bảng nhạc nhẹ nhàng, chưa được vài phút sau tiếng di động làm cảm hứng của anh đành phải dừng lại.

" Chào dì, tôi tưởng hôm nay chúng ta không có thời gian để nói chuyện chứ?"

" Xin lỗi cậu nha, hôm nay tôi đi làm ngày đầu tiên, bận nhiều việc quá nên không có thời gian nghe điện thoại của cậu được!"

" Thực ra dì không cần phải vất vả làm việc cho người khác như vậy đâu, dì về ngân hàng làm thư ký cho tôi cũng được mà."

" Như vậy không được đâu, tôi không muốn làm chị em cậu mất vui, huống chi chị em cậu đã ghét tôi sẳn rồi!"

" Nói đến hai người đó tôi chợt nhớ đến vài chuyện, họ muốn hỏi dì một chuyện nhưng tôi không muốn nói chuyện qua điện thoại, không biết ngày mai dì có cuộc họp nào không?"

" Nếu như thời gian không quá lâu thì tôi sẽ dùng thời gian ăn trưa đến gặp cậu!"

" Cũng được!"

" Nhưng mà cậu chọn nhà hàng nào gần với công ty của tôi nha!"

" Vậy thì dì chọn nhà hàng gần đó rồi nhắn tin cho tôi biết đi!"

" Được rồi! Gặp lại cậu sau nha!"

" Ơ khoan đã? Tôi còn một câu hỏi nữa, không biết là sếp của dì là nam hay là nữ vậy?"

" Là nữ!"

" Vậy... Cô ấy đã có gia đình chưa?"

" Theo như tôi biết thì cô ấy vẫn chưa kết hôn!"

"Vậy cô ấy bao nhiêu tuổi? Có bạn trai hay chưa? Cô ấy có đẹp không?"

Trường Giang hỏi tới tấp làm Lâm Vỹ Dạ trả lời không kịp, cô bật cười trách móc.

" Cậu Giang, đây đây phải là một câu hỏi?"

" Tôi chỉ lo lắng sếp của dì ức hiếp dì thôi."

" Không có đâu, cô ấy yêu thương cấp dưới lắm, cậu đừng lo."

"Haha được rồi, chúc dì ngủ ngon!"

" Cậu ngủ ngon!"

Lâm Vỹ Dạ cúp máy lấy tài liệu qua hc tiếp tài liệu kia, Trường Giang vẫn ngồi đàn ghita nhưng lại nhớ đến nàng, nhớ lại những lần anh đi chơi cùng với nàng ở Thụy Sĩ, lần đó anh cũng đang ở Thụy Sĩ, đột ngột ba anh dẫn Lâm Vỹ Dạ về ra mắt anh, bảo nàng chính thức là mẹ kế của anh.

Lúc đầu, chính anh cũng đã phản đối việc này, anh ghét Lâm Vỹ Dạ như hai chị em của anh nhưng sau đó, anh cảm thấy cô ấy rất đáng thương, nghe ba mình kể chuyện của nàng, anh lại thương Lâm Vỹ Dạ hơn, anh không nên vì cuộc hôn nhân của ba mình mà ghét nàng, kể từ đó anh cũng biết là anh đã lỡ thương Lâm Vỹ Dạ mất rồi.

Năm giờ sáng, Lâm Vỹ Dạ vội vả thức dậy sửa soạn ôm đống tài liệu lên công ty, tất cả mọi người đều đến đông đủ, Lâm Vỹ Dạ vừa kịp lúc đến ngay cửa đón mọi người, cô gái ngày hôm qua giúp nàng học thuộc hết đống tài liệu kia cũng đến, cô ấy lo lắng cho Lâm Vỹ Dạ lắm chứ, mới ngày đầu tiên nàng đi làm đã bị sếp hành hạ phải học thuộc hết mấy chồng tài liệu mẫu vải kia, đến cô còn chẳng thể học thuộc hết được.

" Chị Võ! Chị đã học hết số còn lại chưa?"

" Tôi học thuộc hết rồi, sáng nay tôi phải xem đi xem lại nhiều lần lắm đấy!"

" Chúc chị may mắn nha chị Võ!"

" Cảm ơn cô!"

" Đứng đây làm gì?"

Một giọng nói khó chịu từ phía sau Lâm Vỹ Dạ vang lên, nàng giật mình nhìn qua, Lan Ngọc cau mày khó chịu lên tiếng, Lâm Vỹ Dạ và cô bên phòng thiết kế kia liền đi vào trong, đợi Lan Ngọc ngồi xuống ghế xong cuộc họp bắt đầu.

Trong suốt cuộc họp, tất cả mọi người chú ý lắng nghe lời cô nói, Lâm Vỹ Dạ chăm chú nghe để chuẩn bị tinh thần, không biết lúc nào Lan Ngọc sẽ dừng đột ngột mà hỏi nàng về các mẫu vải kia nhưng chờ rất lâu rồi nhưng vẫn không thấy Lan Ngọc hỏi đến khi hết cuộc họp, nàng liền khó chịu tức giận.

Lan Ngọc bắt nàng học hết chừng ấy tài liệu nhưng trong cuộc họp, cô không thèm hỏi một câu mà còn nói ngắn gọn rồi kết thúc buổi họp, Lâm Vỹ Dạ nghĩ ngợi hồi lâu, cô thật sự ghét nàng đến nỗi muốn dùng công việc chèn ép nàng đến thế này.

" Chúng ta dừng lại ở đây! Cuộc họp kết thúc!"

" Dạ chờ một chút! Cuộc họp đã kết thúc rồi sao?"

" Có gì không? Cô có vấn đề gì nữa sao?"

"... "

Lâm Vỹ Dạ không nói gì thêm, nàng cắn răng chịu đựng thầm chửi rủa trong đầu, ôm tập tài liệu rời đi quay về bàn làm việc của mình, cả ngày hôm nay chính vì Lâm Vỹ Dạ thức khuya học hết đống tài liệu kia nên bây giờ bị thiếu ngủ, nàng vừa duyệt bản thảo vừa ngáp ngắn ngáp dài.

Lan Ngọc vô tình đi ngang qua nhìn thấy, cô vừa lo lắng nhưng vừa lại vui vẻ, tính cách như được chia làm hai cảm xúc.

Lan Ngọc lo lắng vì cô thừa biết Lâm Vỹ Dạ trước giờ không biết nghỉ đến bản thân thức khuya học mấy bảng tài liệu kia.

Lan Ngọc vui vẻ là vì đã vừa lòng mình chọc tức được nàng.

Hận thù xen lẫn tình yêu lại phải làm Lan Ngọc suy nghĩ rất nhiều nhưng rồi phần lớn cô đều nghiên về phía hận nhiều hơn, cũng chính vì nó mà sau này Lan Ngọc sẽ phải hối hận!

" Nếu như cô buồn ngủ quá thì về nhà mà ngủ đi!"

" Tôi xin lỗi! Tại hôm qua tôi bận xem tài liệu cho đến gần sáng!"

" Trước giờ cô thích trêu đùa người khác, xem người khác như kẻ ngốc lắm mà, bây giờ thì biết mùi vị rồi đó, cảm giác mọi cố gắng của mình bị người khác xem thường có mùi vị như thế nào hả?"

Lâm Vỹ Dạ trợn mắt khó chịu nhưng cũng kiềm lại cơn tức giận không thèm để ý tới cô, cầm tập tài liệu để qua một bên, Lan Ngọc để ý đến bàn tay gân guốc của nàng, nó vẫn còn ở đó, chiếc nhẫn yêu thương của cô.

" Cô đang làm gì đó?"

Lâm Vỹ Dạ ngạc nhiên nhìn cô, Lan Ngọc bắt lấy đôi tay kia, hướng mắt nhìn vào chiếc nhẫn rồi lại nhìn nàng, Lan Ngọc khó chịu khi nhìn thấy chiếc nhẫn này, nó khiến cô phải nhớ đến người con gái đã bỏ rơi cô đi lấy người khác, người con gái đã phản bội mình.

" Tôi nói cho cô biết, một khi lửa nhiệt của mình đã tắt thì nó sẽ không hàn gắn lại được đâu!"

Chỉ với câu nói này, nàng như bị hàng ngàn nhát dao đâm vào tim mình, Lâm Vỹ Dạ thừa nhận chính mình đã dập tắt đi tình yêu của cô dành cho nàng nhưng Lâm Vỹ Dạ không hề muốn phản bội cô là vì nàng có lý do riêng của bản thân.

Có thể lời xin lỗi của nàng lúc này đã quá muộn nhưng Lâm Vỹ Dạ không muốn cô cứ thế này mãi được, nàng nhanh chóng rút tay ra khỏi bàn tay đang nắm chặt kia, bây giờ không thể nào lắm lời với cô được nữa, đành phải thuận buồm xuôi gió thôi.

" Tôi đeo cái này là vì theo thói quen thôi chứ không có ý gì khác!"

"..."

" Nhưng nếu chủ tịch đã không thích thì tôi có thể tháo nó ra theo ý của cô!"

" Khỏi cần! Cô đeo hay là tháo ra, đối với tôi nó cũng vậy thôi!"

Lan Ngọc nói xong liền quăng đến cho nàng một chồng tài liệu mới, mặt cau mày khó chịu ra lệnh.

" Đưa cái này cho Tiến Luật, giao hết mọi việc cho Thu Trang, cái này đưa cho Tiến Luật làm, không được liên lạc với người đàn ông kia, nếu cô vì chuyện tình cảm riêng, lén tôi liên lạc với anh ta, tôi sẽ sa thải cô ngay!"

Lan Ngọc dứt câu quay người bỏ đi, Lâm Vỹ Dạ lộ vẻ buồn rầu giấu kín kia ra, nàng thở dài nhìn theo bóng lưng cô.

Mình quá mệt mỏi khi chịu đựng cô ta rồi.

Lâm Vỹ Dạ cầm tài liệu qua đưa cho Tiến Luật, nàng không biết bây giờ ở nhà mình, Cola đang bị sốt đột ngột nên hai ông bà đã phải đưa vào bệnh viện.

" Chủ tịch kêu tôi đưa cái này cho anh! Cụ thể về chuyện của ông Charlie, tôi cũng không rõ cho lắm!"

" Được rồi, cảm ơn cô! Thường thì những công việc liên quan đến khách hàng, cô Ninh sẽ tự mình liên lạc, nhờ thư kí sắp xếp cho cô ấy nhưng mà tại sao lần này, tôi phải tham gia vụ này vậy?"

Lâm Vỹ Dạ chỉ biết cười chẳng nói gì, bây giờ chẳng lẽ nói rằng Lan Ngọc vô cớ bắt nàng không được liên lạc với họ sao được, chuông tin nhắn điện thoại nàng nãy giờ cứ rung liên tục, Lâm Vỹ Dạ lấy ra xem, Thu Trang cứ thấy nàng nhìn chằm chằm vào màn hình tò mò lên tiếng, Tiến Luật nghe thấy rời mắt khỏi tập tài liệu hỏi Lâm Vỹ Dạ.

" Có chuyện gì vậy cô Võ?"

" Con trai của tôi bị bệnh đang ở bệnh viện, tôi có thể đi thăm con trai tôi được không?"

" Tất nhiên! Không thành vấn đề, công việc cứ giao cho tôi, cô đi liền đi, nếu cô cần giúp đỡ gì thì cứ gọi điện thoại cho tôi!"

" Cảm ơn anh, tôi sẽ về trước một giờ! Vậy bây giờ tôi đi trước!"

Lâm Vỹ Dạ tức tốc chạy ra khỏi phòng anh, đi tới bàn làm việc bỏ hết tư trang vào túi xách nhanh chân đến bệnh viện, Lâm Vỹ Dạ vừa đến cổng thì Trường Giang gọi điện cho nàng.

" Alo cậu Giang? Chắc tôi phải hủy cuộc hẹn ăn trưa với cậu rồi!"

" Tôi biết rồi! Hai bác cũng vừa gọi điện thoại cho tôi nói là Cola đang ở bệnh viện, bây giờ tôi đang trên đường ở bệnh viện đây!"

" Được! Vậy chúng ta gặp nhau ở bệnh viện nha, chào cậu!"

Lâm Vỹ Dạ cúp máy đi tới bãi xe lấy xe chạy đi, Lan Ngọc đang đi qua phòng Lâm Vỹ Dạ nhưng không thấy nàng đâu nên hỏi Tiến Luật, anh nói cho cô chuyện nàng đi thăm con, tuy Lan Ngọc rất hận nàng nhưng đâu đó trong tim cô vẫn còn chổ của nàng, chỉ là bề ngoài luôn chán ghét Lâm Vỹ.

" Cô thư ký đâu?"

" À, cô Võ đến bệnh viện rồi, con cô ấy bị sốt nên cô ấy đến xem con mình một chút, hiện tại công việc ở đây tôi giao cho Thu Trang làm thay, có gì thì lát nữa một giờ cô ấy sẽ quay lại!"

" Vậy con cô ấy sao rồi?"

" À hả? Tôi không biết! Cô có muốn tôi gọi hỏi thăm không?"

" À thôi khỏi! Tôi chỉ hỏi vậy thôi chứ tôi cũng chả muốn biết!"

Lan Ngọc từ chối một mạnh quay đi, cô tự hỏi bản thân rằng mình đang muốn hành hạ nàng để trả thù hay là mình vẫn còn quan tâm nàng? Lý trí và trái tim khác nhau đến khó hiểu, Lan Ngọc bây giờ đang rơi vào tình trạng lúng túng.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro