#79: Kết Thúc
" Cô ấy đã phải hiến hai lít máu vào người của cô đấy, cô ấy chỉ đang ngủ thôi hiện tại thì không sao."
Lâm Vỹ Dạ ngồi trên giường nhìn ông bác sĩ đang kể tường tận câu chuyện của mình, xong nàng nhìn qua người phụ nữ cả người đang nằm yên tĩnh chưa biết khi nào tỉnh dậy, nhìn sắc mặt xanh xao của cô lại khiến Lâm Vỹ Dạ đau nhói không ngừng, trái tim lộp bộp không hiểu sao lại bị đau thế này.
" Máu của tôi và máu của cô ấy cùng nhóm sao?"
" Tôi trước kia có quen biết với cô ấy, cũng đã từng phẫu thuật cho cô ấy nên tôi mới biết hai người có cùng nhóm máu."
" Phẫu thuật? Lan Ngọc bị gì mà phẩu thuật?"
" Cô ấy bị tai nạn giao thông, nguy cơ gần kề cái chết rất cao, lúc đó tôi chưa đến Thụy Sĩ công tác vẫn còn ở Việt Nam, lúc cô ấy được đưa vào cấp cứu chính tôi là người đã phẫu thuật cho cô ấy."
" Tai nạn giao thông? Cô ấy bị lúc nào?"
" Nếu tôi nhớ không nhầm thì vào 10 năm trước, ngay cái ngày lễ tốt nghiệp thì phải, lúc nhập viện tôi thấy cô ấy còn mặc đồng phục của trường."
Lâm Vỹ Dạ nghe thấy lại nhớ đến hôm đó, nàng là người nhờ bạn mình đưa lá thư từ biệt cho cô, lúc đó cũng vào ngày lễ tốt nghiệp của trường mình, Lan Ngọc bị như thế một phần chắc có lẽ cũng do nàng, đôi mắt lại không di dời khỏi người cô, Lâm Vỹ Dạ vẫn cứ thế nhìn , bác sĩ xong việc cũng đã đi ra ngoài, bây giờ trong phòng chỉ còn lại nàng và Lan Ngọc.
Đồ ngốc!
Tôi hận em như vậy!
Ghét em như vậy!
Không muốn ở gần em như vậy!
Nhiều lần làm tổn thương em như vậy!
Tại sao em không chịu buông tay thế?
Sao cứ suốt ngày làm những chuyện đó...
...để rồi trái tim tôi bây giờ lại bị em làm cho yêu nữa rồi.
Bây giờ em lại khiến tôi phải nợ em cái mạng này...
...Sao em lại phải đâm đầu vào chỗ chết thế?
Lâm Vỹ Dạ thở dài tháo mấy ống dẫn gắn trên người xuống đi xuống giường, nàng chật vật bước qua giường bệnh bên cạnh nhìn cô hồi lâu, xong cũng chẳng biết nói gì chỉ im lặng như chờ đợi, nàng đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện tha thứ cho cô, bản thân gần đây cũng cảm nhận ra được tình cảm thật sự Lan Ngọc dành cho mình.
Dù trước đây cô luôn làm mọi chuyện khiến nàng tổn thương gấp bội lần nhưng Lan Ngọc đã chứng minh được sự bù đắp dành cho nàng, mấy ngày qua những thứ nàng nhận được nàng cảm giác được hết nhưng chỉ là trong đầu bây giờ không biết phải nghe theo cái nào đây, lý trí luôn bảo nàng phải hận nhưng trái tim này lại lay động vì cô một lần nữa, Lâm Vỹ Dạ đưa mặt vào bàn tay đang đặt trên giường không động đậy kia, nàng ủ rũ.
Tôi phải làm sao với em đây?
...
Trường Giang và Nhã Phương sau khi xử lý xong việc cũng chạy qua biệt thự anh mua lúc trước dọn vào ở vài ngày, vừa định xong việc sẽ đi qua tìm hai người thì nghe bác sĩ mà lúc trước Lan Ngọc có nhờ anh gọi điện bảo với Lâm Vỹ Dạ đi khám báo tin hai người nằm viện, Trường Giang tức khắc lôi Nhã Phương chưa hiểu chuyện gì chạy ra đón taxi đi đến bệnh viện.
" Haiz...Coi như dì ấy may mắn đi, may là Lan Ngọc có cùng nhóm máu với dì ấy nên bệnh của dì ấy mới chữa được, dì ấy lại là người trong 1% số người bệnh ung thư được chữa khỏi đấy chứ, thật kì diệu."
" Đáng lẽ anh nên vui chứ? Sao lại nói mấy lời đó."
" Thì anh đang vui đây mà, vui vì dì ấy đã khỏi bệnh rồi, còn buồn thì chắc là..."
" Buồn chuyện gì?"
" Chuyện của Lan Ngọc, anh nghĩ bây giờ chắc dì ấy đang rối bời lắm, Lan Ngọc cứu dì ấy mạng lớn như vậy, dì ấy chắc chắn đang rối tung lên rồi đây."
" Vậy bây giờ phải làm sao đây? Nếu chúng ta không giúp thì coi như hai người họ không hạnh phúc với nhau được, em muốn cái kết có hậu mà."
" Anh chỉ sợ dì ấy lại vì chuyện đó lại trốn tránh tình cảm nữa thôi, anh đang suy nghĩ xem làm cách nào nè?"
Trường Giang ngẫm nghĩ một lúc rồi nhớ ra gì đó, anh liền lấy điện thoại ra gọi cho người nào đó đang cần anh giúp, Lâm Vỹ Dạ sau một hồi ngồi ở bên cạnh giường bệnh của Lan Ngọc cũng cảm thấy thật chán, người nào đó ngang nhiên đi ra khỏi bệnh viện mà không thèm trả tiền xuất viện cũng chẳng thèm nói một tiếng với bác sĩ, Lâm Vỹ Dạ bắt xe quay về nhà ngồi ở sofa không ngừng nghĩ đến chuyện vừa xảy ra chủ vỏn vẹn cả một buổi sáng, nàng là vừa thoát khỏi cửa tử và được Lan Ngọc cứu, người mà nàng vừa ghét lại vừa yêu.
Mình phải làm sao đây?
Reng...
Cắt ngang dòng suy nghĩ vừa rồi, tiếng chuông điện thoại trong nhà nàng reo lên in ỏi, Lâm Vỹ Dạ giật mình nhìn qua chiếc điện thoại trên bàn đằng kia, nàng chống tay đứng dậy đi tới cầm lên bắt máy.
" Alo cậu Giang!"
" Dì đã khoẻ hơn chưa? Tôi nghe Lan Ngọc bảo dì ngất xỉu đang nằm bệnh viện."
" Tôi không sao đâu! Chỉ bị choáng mốt chút thôi, cậu đừng bận tâm."
" Có thật không đấy dì?"
" Tôi nói thật mà, cậu không tin tôi sao? Nhưng mà cậu gọi tôi như vậy chắc là vì chuyện này rồi phải không?"
" Không! Tôi gọi cho dì là vì một chuyện khác nữa, đảm bảo chuyện này dì không hề biết đâu."
Trường Giang biết nàng đang trong tình trạng rối rắm không ngừng, tình hình cũng không mấy là khả quan lắm, anh thầm cười nhìn qua Nhã Phương đang ngồi ở bên giường của Lan Ngọc gọt táo bên cạnh mình, xong nhẹ nhàng tiếp tục.
" Dì còn nhớ lần dì và ba tôi tổ chức sinh nhật cho tôi không? Lúc đó tôi còn ghét dì nên tôi không về nhà, thế là lúc đó ba và dì đón sinh nhật một mình, sau đó tôi trở về nhà nhìn thấy một bức thư trên bàn, tôi đọc xong thì rất xúc động, có lẽ bây giờ dì cần dùng đến nó đấy, dì biết là phải tìm ở đâu rồi ha?"
" Nhưng nó có liên quan gì đến tôi?"
" Rồi dì sẽ biết thôi! Vậy đi nha!"
" Nè alo cậu? Khoan đã?"
Trường Giang nói xong lập tức ngắt máy ngay, anh nhìn màn hình đen hiện mày trở lại trong lòng bồn chồn một chút, chỉ mong là nàng đọc xong những lời đó thì nàng sẽ dễ dàng chấp nhận cảm xúc mình hơn, Lâm Vỹ Dạ nghe thế cũng tò mò nghe theo lời anh đi tới phòng của ông Võ, nàng lục lọi hết tất cả tủ trong phòng ra xem, trong tủ quần áo bên dưới hộc nhỏ có một phong bì màu xanh bên ngoài trang trí chữ Happy Birthday, nàng nghỉ ngợi một lúc rồi lấy mở ra xem.
Con yêu à,
Sinh nhật năm nay ba không tặng con cái gì hết ngoài vài lời khuyên nho nhỏ cho con thôi.
Nếu con muốn có hạnh phúc thì phải khoan dung độ lượng, nếu không thì nó chỉ khiến con càng thêm đau khổ mà thôi, thay vì oán hận thì tại sao con không thử mở lòng đón lấy những điều tốt đẹp xem?
Con từ chối một người tốt như Vỹ Dạ vì oán hận, chính vì nó sau này sẽ khiến con phải hối hận, hi vọng di nhất của ba bắt đầu từ giờ, con hãy học cách từ bỏ những oán hận, đồng thời mở lòng ra đón nhận những điều tốt đẹp nhất, làm vậy thì cuộc đời con sẽ có được hạnh phúc như con muốn.
Xin con đừng vì những oán hận mà khiến cho bản thân phải nhận lấy đau khổ, con yêu, ba mong con sẽ tìm được hạnh phúc trọn đời, hãy nhớ những điều ba nói, oán hận chỉ mang đến đau khổ mà thôi, vì thế đừng oán hận gì nữa, hãy bỏ nó đi.
Lâm Vỹ Dạ nhớ rõ ngày hôm đó nàng với ông Võ chờ anh rất lâu nên chỉ đành đón sinh nhật cùng nhau, cũng ngay sau hôm đó Trường Giang như dần chấp nhận con người nàng hơn, dần có tình cảm tốt với nàng hơn và tập cách không oán hận nàng nữa, Trường Giang nghĩ đến những lời trong bức thư ấy, anh lại có chút nhớ đến ba, năm đó nếu ba anh không khuyên anh như thế thì bây giờ chắc anh cũng đã bỏ lỡ một người phụ nữ tốt và quan trọng bên cạnh mình rồi.
Nàng đọc xong bức thư không khỏi lay động, nàng bỏ lại để nó lên bàn nhìn di ảnh to treo trên bức tường kia, hình ông Võ đang mĩm cười trước mặt như đang nhìn mình, hai hốc mắt nàng ngấm nước rưng rưng rơi xuống gò má, bản thân đã suy nghĩ rất nhiều và vẫn không ngừng khóc, Lâm Vỹ Dạ hít thở sâu như nhận ra mình vì yêu cũng mù quáng mà hận cũng mù quáng, đã đến lúc nàng phải đối diện với sự thật rằng.
Nàng vẫn còn yêu Ninh Dương Lan Ngọc!
" Dì đã đọc xong lá thư rồi sao?"
Trường Giang vừa đóng cửa phòng bệnh Lan Ngọc lại thì nghe tiếng chuông điện thoại trong túi quần, anh lấy ra nhìn hàng chữ trên màn hình đen, hai mày anh hơi cau lại bắt máy hỏi han, Lâm Vỹ Dạ bên kia nghe giọng anh hỏi nàng cũng chỉ cười, để khi nào gặp mặt được anh, nàng sẽ cảm ơn anh vì đã có công giác ngộ được mình.
" Tôi đọc rồi."
" Vậy dì có còn oán hận người nào đó nữa không?"
" Tôi vẫn chưa quyết định được, tôi đang cần người đó tỉnh lại trước đã."
" Tỉnh lại?"
" Tôi chờ Lan Ngọc tỉnh lại, khi nào cô ấy tỉnh dậy, tôi muốn cô ấy phải nói hết toàn bộ cảm xúc cô ấy đang có với tôi."
...
" Dạ Dạ đâu?"
Sau cuộc nói chuyện của Trường Giang và Lâm Vỹ Dạ thì khoảng tầm một tiếng sau Lan Ngọc tỉnh dậy, Nhã Phương nhìn cô vừa tỉnh lại đã gọi tên nàng, trong lòng cô hạnh phúc lây cho nàng, nhiều lần cô đã chứng kiến tình cảm của họ như thế nào, cô thật sự hạnh phúc thay cho nàng, Lan Ngọc nhìn quanh chẳng thấy nàng đâu như hốt hoảng kéo chăn định bước xuống giường thì bị Nhã Phương cản lại.
" Chị định đi đâu vậy?"
" Dạ Dạ đâu? Lâm Vỹ Dạ đâu? Chị ấy đâu?"
" Chị ấy đi về rồi, chị ấy đang ở nhà chị ấy."
" Đi về! Chị ấy bị điên hả? Vừa phẩu thuật xong mà về cái gì?"
" Cô đừng quan tâm đến dì ấy, người cô cần quan tâm là bản thân mình kìa."
Trường Giang ở bên ngoài nghe tiếng nói của Lan Ngọc liền nhìn qua nhắn cho nàng một cái tin, tất nhiên anh vẫn sẽ giấu chuyện hai người đang ở Thụy Sĩ và đang ở phòng của Lan Ngọc, sau khi đợi nàng phản hồi lại anh mới chịu đi vào, nhìn thấy Nhã Phương đang ôm cô ấy ngồi lại giường anh thở dài lắc đầu.
" Bản thân vừa hiến máu xong mà bướng thế? Cô không sợ bị thương sao?"
" Tôi mặc kệ, tôi cần gặp Lâm Vỹ Dạ, chị ấy đâu?"
" Dì ấy về nhà rồi, dì ấy đang đợi cô đấy."
" Đợi tôi?"
Lan Ngọc nghe thấy có chút vui mừng nhưng cũng có khó hiểu, Trường Giang phì cười lấy điện thoại ra xem lại dòng tin nhắn lúc nãy nàng gửi, anh giải thích.
" Dì Vỹ Dạ bảo với tôi nhắn với bác sỹ, khi nào cô tỉnh lại, bảo cô quay về nhà của cô ấy ở sau vườn, dì ấy muốn kết thúc mọi chuyện với cô."
" Không được! Tôi phải đi gặp chị ấy, tôi phải đi."
" Cô định đi như vậy à?"
Lan Ngọc nhìn bộ quần áo bệnh viện xong chỉ biết ngượng cúi đầu, Nhã Phương phì cười cầm theo túi đồ đẩy cô nhanh vào phòng vệ sinh thay quần áo, lúc nãy đến đây Nhã Phương có mua quần áo nên cô cũng đã mua cho Lan Ngọc một bộ, nhìn Lan Ngọc tươm tất bước ra Trường Giang dọn đồ xong gọi cho bác sĩ nhờ ông làm giúp giấy xuất viện, Lan Ngọc được Nhã Phương đỡ lên taxi cùng bọn họ chạy về nhà nàng.
Lâm Vỹ Dạ!
Đến bây giờ chị vẫn muốn kết thúc với em sao?
...
Xong bộ nì tui hứa sẽ ráng ra thường xuyên hơn, mấy nay chưa gì dí tui đi thi tốt nghiệp rồi, mới đầu năm mà tr 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro