Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#78: Bệnh Viện

Ngày tiếp theo, Lâm Vỹ Dạ vẫn thường lệ xuống dưới nhà, nàng nhìn qua trên bàn là một chiếc hộp đựng đồ dùng và thuốc dành cho người bị ung thư, nàng nhìn trên hộp có kèm theo một tờ giấy note: Em mua đề phòng, nếu chị không có bệnh thì không cần dùng mà dùng thì càng tốt.

Lâm Vỹ Dạ cầm lên đọc xong hai tay ôm chúng đem vào phòng mở ra xem, chỉ toàn là thuốc và một vài cây tiêm kháng thể cô mua cho nàng, Lâm Vỹ Dạ lúc này mới chỉ biết thở dài đem chúng cất vào tủ thuốc, xong nàng lại xuống nhà nhìn thấy một tờ giấy note khác ghi hàng chữ.

Hôm qua vì em gấp rút quá chưa đi chợ nên hôm nay em có đặt bữa sáng ở bên ngoài, nhà hàng cũng ở gần đây thôi, chị đến đó vừa hay tản bộ cho khoẻ người.

Lâm Vỹ Dạ đọc xong đi lại cửa nhà xỏ dép choàng khăn đi ra ngoài tìm nhà hàng trên địa chỉ mà cô đưa cho, tất nhiên có cả bảo vệ đi theo sau lưng nàng, Lan Ngọc từ đầu đến cuối không rời khỏi nàng một bước, cô có thể không nghỉ ngơi cũng được nhưng chỉ cần nàng an toàn cô mới yên tâm, đợi đến khi Lâm Vỹ Dạ đến nhà hàng ăn sáng xong quay lại về nhà, nàng đi tản bộ tàn tàn để xem ai đó có mệt mà bỏ đi không, cũng không ngờ Lan Ngọc lại kiên trì đi theo mình khiến nàng có chút động lòng.

...

Sáng ngày kế tiếp, Lan Ngọc theo thói quen ba giờ sáng đột nhập vào nhà nàng chuẩn bị mọi thử, cô dọn dẹp xong xuôi rồi để trên bàn một sấp hình của Coca Cola gửi cho cô xem, đến khi nàng tỉnh dậy cô trốn đi đứng ở ngoài chờ như thói quen, Lâm Vỹ Dạ đảo mắt nhìn quanh rồi nhìn thấy chúng, nàng đi đến cầm lên xem rồi bóc lấy tờ note phía sau lên xem: Trấn Thành đã gửi hình cho em xem, em đã in ra cho chị xem rồi đấy!

Lâm Vỹ Dạ cầm lấy từng tấm hình lên xem rồi nở nụ cười nhìn từng tấm hình đáng yêu của hai cậu bé, chợt nàng nghĩ đến tờ giấy note trên bàn, nàng ngẫm nghĩ lại lời của Nhã Phương, cô nói với nàng cũng đúng, mấy ngày nay Lan Ngọc đã thay đổi rất nhiều.

Cô lo cho nàng từng chút một, ngày nào cô cũng dọn dẹp xong nấu bữa sáng đặt trên bàn rồi trốn đi chỉ vì không muốn nàng phải khó xử, Lâm Vỹ Dạ nghĩ đến bữa sáng liền nhớ ra, nàng quay người đi vào nhà bếp xem thử, hôm nay Lan Ngọc không chuẩn bị bữa sáng cho mình, Lâm Vỹ Dạ nhăn mặt khó chịu nhưng có chút thất vọng.

Sao hôm nay cô ấy không làm bữa sáng?

Lâm Vỹ Dạ nhìn chằm chằm trên bàn thở dài, bản thân nghĩ chắc cô bỏ cuộc rồi nên định quay người rời đi, vừa đi ngang qua tay đụng phải cái đĩa nhựa rớt xuống sàn, bên dưới đĩa có một tờ giấy, nàng cúi xuống nhặt lên rồi bóc tờ giấy note lên xem.

Chị Dạ! Hôm nay trời đẹp lắm! Em để bữa sáng của chị ở ngoài vườn nha, ăn xong chị sẽ thấy món quà nằm ở dưới đáy dĩa.

Lâm Vỹ Dạ cầm lấy tờ giấy note bỏ lại bàn đi ra sau vườn, Lan Ngọc đã chuẩn bị hết cho nàng, đồ ăn được bày trên bàn, ghế có chuẩn bị thêm cái gối để nàng tựa vào, cô đặt gần bờ hồ có view cảnh thiên nhiên yên tĩnh để nàng ngắm cảnh, dưới tán cây có bóng mát nhẹ, nó khiến ai đó rất hài lòng , Lâm Vỹ Dạ nhìn xung quanh xem có ai hay không liền kiêu ngạo đứng đó lẩm bẩm.

Món quà ở dưới đáy dĩa hả?

Ai thèm chứ?

Lâm Vỹ Dạ đảo mắt lại nhìn xung quanh xem cô có núp ở đâu nhìn mình không, nàng tò mò nhìn lên trên bàn rồi mĩm cười kéo ghế ngồi xuống cầm muỗng đũa lên.

" Tôi mà xem ở dưới dĩa không có gì thì chết với tôi!"

Lâm Vỹ Dạ ngồi xuống vừa ăn vừa nhìn xung quanh, ở đằng sau bụi cây đằng kia Lan Ngọc ngồi ở đó trốn nhìn nàng tủm tỉm cười mĩm cười, đột nhiên điện thoại trong túi cô đổ chuông reo lên, may mắn là để chuông tĩnh không nghe được nếu không thì nàng phát hiện ra là chết cô chắc, Lan Ngọc bắt máy hỏi chuyện, người bên kia nghe thấy liền trả lời.

" Alo?"

" Mọi chuyện sao rồi Lan Ngọc?"

" Vẫn như cũ thôi, chưa có gì tiến triển hết nhưng bây giờ tôi đang thăm dò Vỹ Dạ, để xem chị ấy mền lòng hay chưa?"

" Được rồi, nếu có kết quả thì thông báo với tôi một tiếng, Nhã Phương và tôi sắp tới rồi, chuẩn bị tìm cô đây."

" Hai người san đây rồi sao?"

" Cũng vừa xuống máy bay thôi, chắc khoảng vài tiếng nữa sẽ đến gặp mọi người.

" Vậy chút nữa gặp hai người nha!"

Trường Giang nghe máy xong liền cúp máy bỏ điện thoại vào túi, anh và Nhã Phương đã tới Thụy Sĩ rồi nhưng có trục trặc một chút khoảng vài tiếng nữa họ sẽ đến nơi, bây giờ hiện tại họ đang đi tàu tới chổ của Lan Ngọc, Nhã Phương nghĩ đến chuyện của bọn họ trong lòng không yên tâm, cô quay sang lo lắng hỏi anh.

" Anh Đạt! Liệu chị Ngọc có thăm dò được chị Dạ không anh? Nếu không thì chúng ta làm sao đây?"

" Anh cũng không biết nữa, Lâm Vỹ Dạ như vậy thôi chứ cô ấy cũng thông minh lắm, anh sợ người bị thăm dò lại chính là Lan Ngọc đấy nha."

" Thiệt là tình! Thật là một câu chuyện tình rắc rối."

Trường Giang chán nản thở dài không nói gì, bây giờ trước mắt hai người họ giải quyết xong chuyện trục trặc này rồi tính đến bọn họ, nếu lúc đó Lan Ngọc vẫn chưa thể khiến nàng chấp nhận thì cả hai người sẽ giúp cô một tay.

Lâm Vỹ Dạ sau khi ăn xong ngon lành rồi mới nhớ ra giọng ghi chú lúc nãy mà Lan Ngọc ghi trong tờ giấy, nàng liền hớn hở tò mò lật cái đĩa lên xem, ai ngờ chả có thứ gì bên dưới, Lâm Vỹ cau mài nhăn mặt bắt đầu khó chịu, cô lại lừa nàng? Trong thâm tâm vừa đang có ý định sẽ tha thứ cho cô nhưng vì nghe theo lời nói trong tờ giấy và lại chẳng có gì cả, nàng tốn công vô ích khiến nàng cảm thấy chán ghét trở lại.

Trên bàn có tới tận ba cái đĩa và nàng đã xem hết hai cái rồi vẫn không thấy, nàng lại lầm bầm mắng chửi thật nhiều trong miệng: Cái thứ ba không có thì chết với tôi! Lâm Vỹ Dạ hít thở sâu cầm đĩa giơ lên xem, may thay bên dưới lại có một tờ giấy note, kèm theo đó là một tờ giấy khám sức khỏe được gấp gọn lại dán chặt dưới đĩa.

Chị Dạ! Mẹ chị đã nhờ em dẫn chị đi khám bác sĩ, sắp cũng tới ngày khám khoa nội rồi cho nên em đã đặt lịch hết bữa giờ cho chị rồi, em hứa em sẽ không xuất hiện trước mặt chị đâu, hôm nay chị đi khám đi, cũng gần một tuần chị điều trị rồi, chị không muốn mình khoẻ lại sao?

" Giấy khám bác sĩ? "

Lâm Vỹ Dạ cầm tờ giấy mở ra xem, nàng lo lắng ngó xung quanh rồi nhìn lại tờ giấy ấy, nàng đứng dậy vừa định vào xem đồng hồ thì cả người đột nhiên loạng choạng không kiểm soát được, đầu bắt đầu nhức nhối quay cuồng không chịu nổi, cả người bỗng nhẹ tênh ngã nằm xuống sân cỏ, một tiếng động dù rất nhỏ nhưng cũng khiến Lan Ngọc phải chú ý, cô một chút lơ là quay đầu lại ló đầu ra bụi cây nhìn thấy nàng nằm dưới đất ngất tỉnh không biết gì, Lan Ngọc hốt hoảng không nghĩ nhiều, cô đứng dậy chạy tới ôm nàng lên đưa lên xe đi đến bệnh viện.

...

" Bác sĩ! Cô ấy sao rồi ạ?"

Hai tiếng trôi qua trong phòng cấp cứu vẫn chưa thấy nàng được đẩy ra, Lan Ngọc bối rối luống cuống tay chân không biết làm thế nào, cô cứ thế đi tới đi lui trước cửa phòng cấp cứu bản thân không thể chịu ngồi yên được, đến khi nào biết được rõ tình hình của nàng thì cô mới chịu đứng lại yên thân.

Lan Ngọc vừa thấy bác sĩ để cửa phòng ra, nhìn thấy mấy y tá đang đẩy chiếc băng can đưa nàng ra khỏi phòng đến phòng hồi sức, Lan Ngọc vẫn không ngừng dùng nét mặt lo lắng ấy đi tới kéo tay ông bác sĩ hỏi, bác sĩ vừa nhìn thấy Lan Ngọc liền tháo khẩu trang ra giải thích sự việc cho cô.

" Hiện tại thì cô ấy đã qua cơn nguy kịch, cô ấy xém tí nữa có thể nguy hiểm đến tính mạng rồi, vì chế độ ăn uống hợp lí và uống thuốc điều trị đều đặn của cô ấy, hiện tại bệnh tình cô ấy cũng đang có chiều hướng rất tích cực, cô Ninh cứ tiếp tục phát huy chuyện này."

" À dạ vâng!"

" Nhưng mà..."

" Nhưng mà sao?"

" Có thể bệnh ung thư của cô ấy đang có chiều hướng tích cực nhưng chúng tôi lại phát hiện ra trong người cô ấy lại có khối u rất to, tôi nghĩ đó là nguyên nhân dẫn đến bệnh ung thư của cô ấy."

" Vậy bây giờ phải làm cách nào?"

" Tôi có thể phẫu thuật cho cô ấy nhưng tôi phải cần rất nhiều máu để tiếp ứng vào cho cô ấy, bên chúng tôi thì lại chẳng có nhiều máu để tiếp vào vì hiện tại kho dự trữ của bệnh viện cũng gần hết, Vì thế tôi muốn hỏi ý kiến từ cô."

" Bằng bất cứ giá nào tôi cũng phải cứu cô ấy, kể cả dùng tiền mua được mạng sống cũng được, tôi đồng ý chấp nhận."

" Nhưng cách này khá nguy hiểm cô Ninh có đồng ý hay không?"

" Cách gì?"

" Chúng ta vẫn dùng cách mà tôi nói nhưng người tiếp máu cho cô ấy sẽ là cô."

" Tôi sao?"

" Tôi biết cả hai người đều có nhóm máu giống nhau, nếu cô đồng ý với điều kiện đó thì chúng tôi sẽ tiến hành làm phẫu thuật ngay."

" Cần bao nhiêu máu cũng được, chỉ cần kéo dài sự sống cho cô ấy thì làm gì tôi cũng chấp nhận, bây giờ làm luôn được không?"

" Mời cô."

Từ tin này đến tin khác liền dồn dập vào đầu cô, Lan Ngọc mặc kệ nàng bị bệnh gì, chỉ cần có thể kéo dài mạng sống cho nàng thì bất kỳ điều gì cô cũng có thể làm kể cả mạng sống này, cô đi vào phòng cùng bác sĩ làm giấy tờ cùng đơn phẫu thuật đem lên xét duyệt, cuộc phẫu thuật ngay trong tức khắc được diễn ra, số máu dự trữ trong kho cộng với cả máu của Lan Ngọc được truyền vào trong người Lâm Vỹ Dạ.

Vì cô mất khá nhiều máu nên để ngất đi ngay trên giường phẫu thuật, ngay sau đó cô chẳng còn biết gì thêm, chỉ biết là bản thân hình như đã tiếp gần hai lít máu vào người nàng, mấy tiếng đồng hồ trôi qua trong phòng phẫu thuật, cuối cùng Lâm Vỹ Dạ cũng qua cơn nguy kịch, nửa tiếng sau đó nàng tỉnh lại thấy mình nằm trên giường ở phòng hồi sức, nàng nhìn nhìn quanh căn phòng thấy bên cạnh có một người phụ nữ nằm trên giường bệnh, hai mắt tròn xoe hốt hoảng.

Lan Ngọc!

Nhưng sao em ấy...lại nằm ở đây?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro