#77: Ngoại Lệ
Lan Ngọc lại gần nắm lấy tay nàng đưa cho bó hoa trên tay mình xong để đồ đi vào trong bếp, nàng ôm lấy bó hoa trên tay mình rồi nhìn vào trong bếp đang có tiếng động nhưng rất nhỏ, bản thân bây giờ mới biết vì sao nàng không nghe được những tiếng này là vì cô không làm quá ồn, nhìn thấy Lan Ngọc trong bếp đang lụi cụi làm đồ, trong lòng nàng có chút lay động, Lâm Vỹ Dạ hít thở đều nhìn thứ trên tay mình, nàng bỏ lại bó hoa trên bàn rồi nhấc chân đi vào phòng ngủ mặc kệ cô.
Sáng hôm sau, Lâm Vỹ Dạ gọi điện cho Trường Giang hỏi tội anh, cả tuần nay nàng đã phải thức đêm để canh cho bằng được nhưng hầu như không được bao lâu mà ngủ quên, may thay ngày hôm qua là nàng làm mọi cách để tỉnh nên mới có thể bắt gặp được cảnh này, Lâm Vỹ không nghĩ đến chuyện người mà anh đưa tới lại Lan Ngọc, nàng bên kia vẫn đang tiếp tục hỏi tội anh.
" Dì bình tĩnh lại đi, dì Vỹ Dạ!"
Trường Giang hôm nay có hẹn với Nhã Phương ở nhà hàng ăn sáng, không nghĩ đến hôm nay Lâm Vỹ Dạ gọi cho mình là để nói chuyện phát hiện ra mình lừa nàng về người giúp việc, Trường Giang nghe xong phì cười trấn an tinh thần nàng, nếu để nàng ở đó vừa kể vừa mắng thêm nữa chắc anh phải đi thay màng nhĩ mất, nàng đã mắng anh gần nửa tiếng rồi.
" Tôi không phản bội dì, tôi kêu Ninh Dương Lan Ngọc đi là bởi vì tôi thấy cô ta là người tin tưởng, thật lòng quan tâm đến dì, tôi tin tưởng cô ta, dì Vỹ Dạ tin cô ta một lần đi chứ?"
" Cậu không gặp phải tình huống như tôi nên cậu không hiểu, sao cậu có thể tin tưởng một kẻ như Ninh Dương Lan Ngọc được chứ?"
" Anh Giang có thể không hiểu nhưng em có thể hiểu được!"
Trường Giang thở dài vẫn nghe nàng chất vấn mình, Nhã Phương nãy giờ ngồi đối diện nghe nàng nói như thế cũng chỉ biết bất lực thay anh, nhìn anh nhăn mặt đến thương thế kia, Nhã Phương đưa tay tới giựt lấy máy trên tay Trường Giang nói chuyện với nàng khiến anh ngơ ngác, Lâm Vỹ Dạ nghe tiếng phụ nữ cũng không cảm thấy ngạc nhiên là bao nhưng nàng cũng không nghĩ là Nhã Phương đang ở cạnh Trường Giang.
" Nhã Phương?"
" Cảm giác bị một người mà mình từng tin tưởng lừa dối sẽ ra sao? Đây là lý do khiến cho bản thân mất đi niềm tin và không tin tưởng vào con người này nữa."
"..."
" Nếu như người này là một kẻ nào khác thì em sẽ khuyên chị không nên tin tưởng thêm bất cứ lần nào nữa, nhưng mà người này chính là Ninh Dương Lan Ngọc, em muốn chị mở lòng ra cho cô ấy thêm một cơ hội nữa."
" Tại sao loại người như Ninh Dương Lan Ngọc mà em cũng cho là ngoại lệ?"
Lâm Vỹ Dạ trước giờ vẫn nghĩ đến chuyện Nhã Phương chấp nhận buông bỏ và sẽ không bao giờ tin tưởng loại người như thế, đối với loại người dối trá như Lan Ngọc nàng không bao giờ muốn có thêm một cơ hội nào khác, hiện tại thì cô nghĩ như thế, Nhã Phương nghe xong thật chẳng biết làm thế nào, nghe giọng điệu của nàng hiện tại cô cảm giác nàng giống như Lan Ngọc của trước đây, vẫn chưa hiểu được bản thân mình muốn gì.
" Bởi vì cô ấy thật lòng yêu chị, ngay từ ban đầu cô ấy không biểu hiện ra là vì cô ấy tự dối lòng mình là đang hận chị cho nên cô ấy luôn tìm mọi cách làm tổn thương chị, em cũng tức giận và hận cô ấy nữa, không kém gì tình cảnh của chị bây giờ đâu nhưng mà em đã tha thứ cho cô ấy, vì em biết bản chất thật sự của cô ấy không phải là người xấu xa, chỉ là một người phụ nữ không hiểu chính mình thôi."
" Em tin tưởng câu nói của những người xưa, không biết thì không có tội! Nhưng mà bây giờ cô ấy đã biết rồi, không còn như xưa nữa, cô ấy bây giờ còn dũng cảm thể hiện tình cảm chân thành của mình nữa, những người giống như cô ấy rất xứng đáng được chúng ta tha thứ chị à!"
" Cho nên hai người nên tự hỏi lại bản thân mình đi, tình cảm thật sự của chị và Lan Ngọc là tình cảm ra sao? Lan Ngọc đã nhận ra được người mà cô ấy yêu thương chính là chị, cô ấy chỉ luôn yêu duy nhất một mình chị thôi, em nghĩ là chị sẽ hiểu mà chị Dạ!"
Lâm Vỹ Dạ im lặng không nói gì, nghe những lời thế này nàng lại chẳng biết phải làm sao, gương mặt dần thẩn thờ buông điện thoại xuống tắt máy, hai tay nàng chống qua bàn ngồi xuống ghế thở dài suy nghĩ, bên kia Nhã Phương nói xong vui vẻ nhìn màn hình điện thoại, xong cô thẳng tay quăng điện thoại vào người Trường Giang khiến anh hoảng hồn chụp lấy hỏi.
" Ơ sao em quăng điện thoại anh?"
" Tại anh đó, chả biết khuyên nhủ gì hết, toàn để em ra tay!"
" Công nhận là em nói hay thiệt đó!"
" Em không biết nói như vậy thì có tác dụng được không nữa, lúc nãy em để ý, chị Dạ không nói một câu nào hết, chị ấy đúng là cố chấp y như những gì anh từng nói với em vậy."
" Haha!"
Trường Giang ngồi đấy phì cười nhìn Nhã Phương đang giận dỗi mình, anh chợt nhớ ra một chuyện nên quay sang ngừng cười bảo với cô.
" À Nhã Phương à, trước khi chúng ta đám cưới, mình đi Thụy Sĩ đi."
" Thiệt không đó?"
" Ừm! Bởi vì anh không thích chụp ảnh cưới trong studio, vừa chán lại vừa không có sự tự do, anh muốn thay đổi chỗ chụp nên chúng ta đi Thụy Sĩ chụp đi, trong thời gian ở đó chúng ta có thể cho họ một bất ngờ lớn, Vỹ Dạ và Lan Ngọc ấy."
" Vậy ngày mai đi luôn được không?"
" Oke luôn!"
Trường Giang giơ tay lên làm kí hiệu oke rồi lấy điện thoại ra đặt nhanh hai chiếc vé đi Thụy Sĩ nhanh nhất có thể, Nhã Phương phì cười suy nghĩ, cô thật mong chờ đến lần gặp lại Lan Ngọc và Lâm Vỹ Dạ, cô cũng chỉ mong bây giờ họ làm lành với nhau, cùng nhau đi chửa bệnh, cô không muốn đến lúc nhìn thấy nàng im lặng ở trên giường bệnh đâu.
...
Lâm Vỹ Dạ sau cuộc nói chuyện đó thì ngồi thẩn thờ hơn một tiếng ở trên sofa phòng khách, nàng không ngừng nhớ những lời Nhã Phương nói, thật sự thâm tâm mình vẫn chưa thể nào chấp nhận tha thứ cho Lan Ngọc được, biết bao nhiêu chuyện cô đã gây ra cho nàng, không hiểu sao cứ nghĩ đến đêm đó nàng lại khó chịu nhưng cứ nghĩ đến những thứ Lan Ngọc sau đêm đó nàng lại nghĩ khác, Lâm Vỹ Dạ gãi đầu bức rức, nàng cứ nghĩ đến nó là phát điên.
Lan Ngọc bẻn lẻn ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng cho nàng, cô làm nhanh rồi bày biện trên bàn, ngăn nắp dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, Lan Ngọc chưa kịp chạy thì cô đã nghe tiếng bước chân từ phòng khách đi về phía này, Lan Ngọc liền nhanh phóng qua cửa sổ núp đang một bên.
Lâm Vỹ Dạ nhìn quanh chẳng thấy ai rồi nhìn ra cửa sổ đang mở, trong đầu thầm nghĩ cô đã đi tử đường này ra, nàng mặc kệ không quan tâm quay đầu đi tới bàn đầy đồ ăn bẻn lẻn ngồi xuống, nàng nhìn thấy bên cạnh đĩa có có một tờ giấy note được viết rất nắn nót, Lâm Vỹ Dạ cầm lên nhìn chúng đọc thầm trong đầu.
Em thấy mấy ngày rồi chị không ăn uống điều độ nên em mua một ít bánh ngọt mà chị thích nhất, Trường Giang nói rằng chị thích nhất là bánh bông lan dâu nên em đã mua cho chị, nếu chị cần cái gì thì cứ viết giấy lại cho em, em sẽ đến ngay nhưng em sẽ không xuất hiện đâu chị đừng lo, em không muốn chị phải kích động vì em nữa, chúc chị bữa sáng vui vẻ, Ninh Dương Lan Ngọc.
Lâm Vỹ Dạ đọc tờ giấy xong không nói gì, lòng bàn tay nắm nó vo tròn bóp nghẹt vào quăng đi chỗ khác, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cái bánh bông lan dâu trước mặt mình liếc ngang liếc dọc xung quanh, hôm nay cô nấu cũng không nhiều, chỉ đơn giá r trứng ốp la với bánh tráng miệng là bánh bông lan dâu thôi, bản thân nhìn chúng thầm cau mày lẩm bẩm, thiệt tình là nàng chả muốn ăn đồ của cô nấu chút nào sau khi biết được người giúp việc là Lan Ngọc.
Cho dù cả tuần qua ăn đồ của cô rất ngon nhưng mà nhìn đồ ăn thế này nàng không cưỡng lại được, cái bụng đói của nàng réo lên đánh trống liên hồi, Lâm Vỹ Dạ đành chấp nhận phải ăn vì bản thân biết mình đang không được khoẻ, nàng cầm dao cắt một miếng ghim vào nĩa ăn một miếng, mắt cứ vừa ăn vừa nhìn xung quanh như đề phòng xem có ai nhìn trộm không, Lan Ngọc đứng bên ngoài cửa sổ lâu lâu hé mắt nhìn không khỏi vui mừng, nàng cũng chịu ăn uống đàng hoàng, cô vui đến nhảy dựng rồi đây.
Lâm Vỹ Dạ ăn xong bữa sáng liền đứng dậy để chúng ở đấy rồi đi chỗ khác, nàng thử núp ở ngay cửa thầm nhũng xem Lan Ngọc sẽ làm làm gì, cô vừa nhìn thấy nàng đi liền trèo từ cửa sổ đi vào, nhanh chóng không một động tác thừa rón rén dọn hết đống chén đi rửa trong tích tắc xong nhanh lại trèo qua cửa sổ rời đi, ngay khoảng khắc đó Lâm Vỹ Dạ cảm nhận được đôi chút về câu nói của Nhã Phương đã nói với mình, xong cứ nghĩ bản thân đang tự lừa dối mình thế nên nàng không quan tâm nó nữa mà bỏ đi.
...
Sáng hôm sau vẫn như mọi ngày, chuỗi ngày Lan Ngọc tìm cách để làm hoà với nàng bắt đầu từ đây, Lâm Vỹ Dạ thức dậy xong đi xuống phòng khách xem có ai đó mang gì đến cho mình không, nàng nhìn quanh thấy bình hoa trên bàn đã thay hoa mới, kế bên có một chiếc hộp đựng hai cuốn sách, nàng biết là của ai gửi tới nên cũng không cần nghĩ nhiều đi tới xem thử, bên trong có hai cuốn sách một cuốn Lan Ngọc note tờ giấy với dòng chữ: Xem khi chị buồn Cuốn còn lại cô note với dòng chữ: Xem khi chị cô đơn!
Lâm Vỹ Dạ nhìn chúng thở dài chán nản rồi lại nhìn quanh xem người nào đó có lại rình mò mình không, bản thân lại tự lừa dối không muốn nhận nhưng thật sự ở đây rất chán không có gì xem, số sách nàng đọc ở đây đều đã đọc qua, dù sao bản thân cũng đang chẳng có gì xem, nàng lấy một cuốn xong đóng hộp lại cầm lấy đi qua ngồi ở sofa phòng khách đọc cho đở chán, Lan Ngọc vẫn như thường lệ đứng ở ngoài nhìn vào thấy nàng lấy sách mình mua đọc cô vui đến mức nó hiện rõ trên gương mặt Lan Ngọc.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro