Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#76: Bác Sĩ

Anh ở bên kia đang bận việc ở trong công ty thì nhìn thấy hàng chữ trên điện thoại, nhìn thấy cái tên của nàng anh nhanh chóng bắt máy, tâm tính vui vẻ mĩm cười thầm nghĩ, chắc là hỏi về danh tính của người đã làm những chuyện nàng thấy rồi, đúng như anh nghĩ Lâm Vỹ Dạ lại hỏi câu đấy, Trường Giang nghe xong phì cười.

" Tôi thề là tôi không giấu dì chuyện gì hết! Tôi chỉ không nói thôi!"

" Không nói chuyện gì?"

" Ờ không có gì đâu! Vậy đi ha! Dì không cần phải lo đâu, người mà tôi nhờ tới chăm sóc cho dì là một người hoàn toàn bình thường, không có bệnh hoạn gì đâu, không bị thần kinh cũng không phải là tội phạm, tôi cũng đưa chìa khoá cho họ để tiện lau dọn trong phòng, còn chuyện tại sao người đó lại đến dọn dẹp vào ban đêm, lúc dì đi ngủ thì để tránh làm phiền dì, vậy thôi!"

" Nhưng dù sao đi nữa cũng phải gặp mặt nhau một lần, sao có thể bí ẩn mãi như vậy được? Cậu thử hỏi trên đời nào có người giúp việc nào đến lém lút làm việc lúc chủ nhà đi ngủ không?"

" Nhưng mà ít nhất người giúp việc tôi chọn sẽ không khiến dì phải bị tổn thương, làm việc xuất phát từ tình cảm, tôi thấy chuyện đó rất oke!"

" Chuyện đó tất nhiên là oke rồi nhưng giúp việc không muốn chủ nhìn thấy, cho dù có làm tốt thì sớm muộn gì cũng bị tôi đuổi đi, cậu hiểu ý tôi không?"

" Dì biết tính tôi làm việc gì cũng chu đáo mà, nếu đã là người tôi tin cậy giao cho chăm sóc dì Vỹ Dạ thì tôi sẽ lựa chọn người tốt nhất đến chăm sóc cho dì, ờ vậy nha dì bởi vì tôi còn nhiệm vụ đặc biệt dành cho người quan trọng nhất đời tôi lúc này rồi, nói chuyện sau nha!"

" Cậu Giang à! Đợi đã? Cậu Giang!"

Trường Giang vui vẻ cúp máy xong thầm tủm tỉm bụm miệng cười vô tội vạ, phải công nhận anh thấy nể Lan Ngọc rồi đó, làm đến mức mà nàng phải gọi anh cả mấy cuộc, Lâm Vỹ Dạ nhìn màn hình đen cau mài thở dài, lại bị anh dập máy né tránh câu trả lời nữa rồi, nàng nhìn lại căn nhà xong nhìn đĩa đồ ăn, nhất định tối nay nàng phải biết được danh tính người giúp việc bí ẩn kia, đang nghĩ đến thì bụng nàng lại réo lên, Lâm Vỹ Dạ đưa tay lên bụng xoa xoa xong cũng mặc kệ đi lại bàn ngồi ăn bữa sáng do người giúp việc làm.

...

Tuy hôm nay là ngày thứ năm ở đây nhưng nàng hiện vẫn chưa có thời gian đi khám lại bệnh, Lâm Vỹ Dạ định sẽ đi bệnh viện tư nhân nhưng đột ngột thấy Trường Giang gọi cho mình bảo rằng đã hẹn với bác sĩ anh quen ở bệnh viện để nàng đi khám, tuy Lâm Vỹ Dạ đã từ chối nhưng anh nhất quyết hẹn đến khi nào nàng chịu đi thì thôi, Lâm Vỹ Dạ thở dài bất lực không biết làm sao, bây giờ có giấu cũng không được, thôi nàng đi khám cũng không sao.

" Cô là Lâm Vỹ Dạ đúng không? Cậu Giang có bảo tôi là cô sẽ đến khám."

" À vâng."

" Cô có thể cho tôi kể cho tôi tình hình mấy ngày nay không?"

Lâm Vỹ Dạ nghe lời kể tường tận cho ông nghe, bác sĩ nghe xong đưa ra lời khuyên và bảo cô mỗi ngày phải đến đây điều trị đến khi hết thì thôi, ông cũng đã nghe Trường Giang bảo rằng nàng không thích không khí ở bệnh viện nên ông cũng nhất trí để nàng mỗi ngày đến đây chữa bệnh thay vì nằm lại đây điều trị.

" Thuốc của cô đây."

" Cảm ơn ông, bao nhiêu tiền vậy?"

" Không có ạ!"

" Ơ? Nhưng chẳng phải trong toa thuốc để là 500 ngàn sao?"

" À! Có người đã trả tiền thuốc cho cô rồi, từ đây mỗi ngày cô chỉ cần đến điều trị là được, tiền nông cô không cần lo."

" Cho tôi hỏi một chút được không? Là ai đã trả tiền thuốc cho tôi vậy?"

" Là người giúp việc của cậu Giang đến đưa tiền!"

" Người giúp việc của Trường Giang? Thế ông có biết là đàn ông hay phụ nữ không?"

" Cái này thì tôi không biết, y tá chỉ nói lại như thế thôi chứ tôi không trực tiếp gặp người đó."

" Vậy à?"

Lâm Vỹ Dạ lại tiếp tục nghi ngờ về người giúp việc mà Trường Giang gửi đến giúp mình, nàng ngồi đó một lúc xong đứng dậy cầm lấy số thuốc đi ra ngoài, ngay sau khi cánh cửa phòng đóng lại ông nhìn qua cánh cửa ở sau bức màn che kia, Lan Ngọc đã trốn trong đấy đẩy cửa đi ra cúi đầu cảm ơn ông xong nhanh rời đi, vị bác sĩ kia nhìn Lan Ngọc ông thầm cười lắc đầu, ông nhớ lại lúc sáng trước khi Lâm Vỹ Dạ đến Lan Ngọc đã đến tìm ông.

" Bác sĩ, ông thuyết phục cô ấy điều trị giúp tôi với, bây giờ chỉ có ông mới giúp tôi được, nếu cô ấy có yêu cầu gì thì cứ đáp ứng đi, tôi sẽ là người chịu trách nhiệm thay cho cô ấy."

" À còn nữa, về chuyện tiền nông ông cứ bảo là cậu Giang lo hết rồi, cô ấy không cần trả tiền, chỉ cần đồng ý chửa bệnh thôi là được."

" Nhưng mà cô Ninh, tại sao cô lại lấy thân phận của cậu Võ để lừa cô gái ấy vậy? Hai người có quan hệ gì à?"

Lan Ngọc vốn định dùng thân phận của mình hẹn bác sĩ nhưng cô lại sợ nàng sẽ không đi nên đã gọi cho Trường Giang bảo anh nói chuyện với vị bác sĩ mình quen này giúp, Lan Ngọc có người quem là bác sĩ giỏi nhất Thụy Sĩ từng chữa bệnh ung thư cho rất nhiều người và họ đã hết bệnh, cô nhờ đến ông ấy và đã đưa sẳn hết tất cả cho ông, chỉ cần ông cứu được mạng sống cho nàng thì cần bao nhiêu tiền cô cũng chịu.

Cô nhớ lúc đó nói xong bản thân chỉ im lặng quay đi để lại ông ở đấy đứng ngơ ngác, Lan Ngọc sau đó bẽn lẽn đi theo nàng đi ra khỏi bệnh viện, Lâm Vỹ Dạ lộm khộm xách đồ bỏ vào túi xong nhìn xung quanh nhớ đường đi vào siêu thị tiện lợi gần đó, nàng nghe bác sĩ bảo cần kiêng dầu mỡ và ăn nhiều đồ dinh dưỡng hơn, tránh căng thẳng hay kích động quá nhiều nhiều nên bản thân nghĩ ăn đồ clean sẽ tốt hơn.

Nàng cầm giỏ đi mua rau cải ở đó, Lan Ngọc hôm nay may mắn mặc hoodie nên cô đội nón lên đeo khẩu trang đeo kính vào đứng ở một góc giả vờ mua đồ đi theo nàng, Lâm Vỹ Dạ cũng không bận tâm xung quanh nên may mắn không nhận ra cô, Lan Ngọc bây giờ giống như vệ sĩ từ xa của nàng vậy, nàng đi đâu cô đi theo sau nàng, dù cho đôi lúc Lâm Vỹ Dạ cảm thấy bản thân như có ai theo dõi nhưng mỗi lần nàng quay người lại xem thì cô đã nhanh chân trốn đi, vì thế Lan Ngọc nhanh chóng thoát nạn.

Lan Ngọc cứ thế đi theo nàng cả ngày, theo dõi nàng cả ngày, ngắm nhìn nàng từ xa như một kẻ đeo bám, bây giờ ai nhìn vào nói cô cái gì cũng được, chỉ cần nhìn thấy Lâm Vỹ Dạ an toàn là cô yên tâm rồi, Lan Ngọc đợi đến khi nàng lại chìm vào giấc ngủ một lần nữa, đợi ánh đèn trong phòng ngủ tắt đi, cô mới bắt đầu rời tầm nhìn khỏi nàng đi mua nguyên liệu nấu cho bữa sáng ngày mai.

...
 

Vào ba giờ sáng, Lan Ngọc vẫn như ngày hôm qua ôm túi nguyên liệu vào nhà, hôm nay vì nhìn thấy có ông bán hoa dạo tội nghiệp nên cô đã mua hết chỗ hoa của ông, cô để túi đồ xuống bàn cùng với chỗ hoa vừa mua, bàn tay lần mò đi tới chổ công tắt đèn bật đèn lên, Lan Ngọc vừa quay người lại nhìn thấy bóng người liền giật mình ôm lấy ngực.

" Dạ Dạ?"

" Quả nhiên là cô!"

Lâm Vỹ Dạ hôm nay nhất quyết phải nhìn thấy được mặt người giúp việc nên nàng đã giả vờ ngủ chỉ khoảng được 15 phút, sau 15 phút đó nàng đã lần mò đi xuống dưới ngồi ở ngay ghế chờ đợi người giúp việc bí ẩn ấy quay lại đây, Lan Ngọc tròn mắt nhìn nàng có hơi lượt người, Lâm Vỹ Dạ cau mày đứng dậy khoanh tay nhăn mặt nhìn cô, Lan Ngọc cứng miệng không biết giải thích thế nào, nàng nhăn mặt có hơi kích động.

" Tôi đã cảnh cáo cô rồi, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa, bộ cô bị điếc hay sao vậy hả?"

" Em biết chị không muốn nhìn thấy em nên em đã lén đi theo chứ không lộ mặt, để chị không nhìn thấy em, nếu chị không giả bộ ngủ, thức dậy bắt quả tang thì chị đã không nhìn thấy em rồi."

" Vậy ý cô đây là lỗi của tôi sao?"

" Không phải! Ý em không phải như vậy."

"..."

" Ais...Được rồi, là em sai, là do em không chịu nổi khi cuộc sống thiếu vắng chị, là em sai khi em không ngừng nhớ đến chị, tất cả là tại em khi em muốn lại gần chăm sóc chị, em thừa nhận em sai!"

" Được lắm! Cô nói hay quá ha nhưng cũng vô ích thôi, tôi chỉ muốn ở một mình."

" Dạ Dạ! Chị đừng đuổi em đi mà!"

Lan Ngọc cúi nhẹ đầu nhỏ giọng nói, nàng không hiểu sao lại có thể cảm nhận được câu nói này của Lan Ngọc khiến bản thân cảm thấy thật đau lòng, Lâm Vỹ Dạ quyết không giữ những cảm xúc ấy, nó khiến nàng đủ đau khổ lắm rồi không muốn giữ nữa, nàng kéo ghế ngồi xuống mặc kệ Lan Ngọc đứng ở đó, nàng bây giờ coi như cho cô cơ hội nói gì thì nói, xong thì đuổi đi.

" Em thừa nhận trong quá khứ những gì em làm không thể tha thứ, bất kể là tốt hay là xấu bởi vì em muốn trở thành một phần hồi ức của chị, bây giờ em không cần gì hết, em chỉ muốn chăm sóc cho chị, em sẽ làm tất cả để chị thấy vui, em sẽ không để chị nhìn thấy em nữa, em không muốn chị gặp bất cứ rắc rối nào, nếu như chị muốn quên em, không muốn nhìn thấy em thì em không ý kiến gì đâu."

"..."

" Em vừa mua ít đồ và quần áo mới cho chị rồi, bây giờ có thể chị chưa phát hiện nhưng những ngày tháng sau này chị sẽ mệt mỏi đó, chị sẽ ốm hơn trước, quần áo rộng quá không được đâu."

Lâm Vỹ Dạ cả kinh bước tới định mắng người thì Lan Ngọc biết mình hố nên lùi lại bụm miệng nói lại lần nữa.

" Ơ em không có nói chị bị bệnh đâu mà, cho dù chị có hay không em cũng không quan tâm, em chỉ muốn được chăm sóc cho chị, chăm chị như vậy cho tới khi chị già."

Lâm Vỹ Dạ ngẩn ra nhìn cô, hai hốc mắt bắt đầu đỏ ửng lên vì cảm xúc dạt dào, nàng im lặng chẳng thèm nói gì cũng chẳng thèm đối diện vào mắt Lan Ngọc, cô nhìn thấy cứ nghĩ nàng không thích mình, cô trầm mặt buồn bả nói.

" Nếu chị không muốn bên cạnh em cũng được nhưng mà em xin chị, đừng đá em ra khỏi cuộc đời chị nữa được không?"

"..."

" Em không muốn rời xa chị... Vì đời này, trong trái tim của em chỉ dành cho một mình chị."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro