Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#75: Người Giúp Việc

Trường Giang ôm lấy cô vui vẻ, Nhã Phương nghe được những lời này xúc động không thôi, cô hạnh phúc ôm lấy anh, đôi mắt ngấm nước vì xúc động chảy xuống hai bên gò má, ngay cửa mọi người đang đứng nép ngay đó nhìn hai người, cô giáo bước ra đành phải cắt ngang hạnh phúc này của họ vì hai người làm mất thời gian dự thi rồi.

" E hèm, hai người đã bàn bạc xong chưa?"

" À chúng tôi xong rồi!"

" Vậy chúng ta vào thi thôi!"

Mọi người đều nhìn hai người cười tủm tỉm đi vào phòng, Nhã Phương ngại đỏ mặt đưa tay lau hai bên hàng nước mắt, Trường Giang nhìn cô cười nắm lấy bàn tay ấy kéo đi vào.

" Đi thôi Nhã Phương!"

" Dạ!"

...

Lâm Vỹ Dạ vừa đến đây cũng đã hơn nửa ngày, nàng từ taxi đi xuống kéo vali đi vào căn nhà ở đồi núi nơi trước đây nàng từng ở, vừa bước vào nhà cô đã quan sát xung quanh, mọi thứ đều rất khác, giống như có ai dọn dẹp vậy.

Tại sao lại có đồ ăn ở đây?

Nàng nhìn trên bàn thấy có mấy đĩa đồ ăn còn nóng càng nghi ngờ, căn nhà đã bỏ trống lâu rồi không ai ở, đột nhiên lại xuất hiện đồ ăn ở đây, với lại còn nóng hổi như vừa mới làm vậy, Lâm Vỹ Dạ nhìn chúng đa nghi liền dò xét xung quanh nhà, nhà không có một miếng bụi, đồ đạc đều được sắp xếp gọn gàng, cứ như là có người thường xuyên đến đây dọn dẹp vậy.

" Ai đã đến dọn dẹp thế nhỉ?"

Lâm Vỹ Dạ tự độc thoại một mình, nàng liền nhìn lại trên bàn toàn những món mình rất thích ăn, nàng nghi ngờ nhìn chúng rất lâu, sau đó không thèm nghĩ nữa liền lấy điện thoại ra gọi cho Trường Giang.

" Là ai đến dọn dẹp vậy cậu Giang?"

" Là một người rất đáng tin cậy!"

" Là người Việt, người châu Á hay là người nước ngoài vậy? Người đó là nam hay nữ?"

" Được rồi, dì sẽ biết ngay thôi, dì sẽ mau chóng gặp thôi, đừng suy nghĩ nhiều, cứ yên tâm ở đó nghỉ ngơi đi, tôi đảm bảo người đó sẽ không gây tổn hại gì cho dì đâu, người đó thật sự rất đáng tin cậy, chỉ không có gan thôi!"

" Cậu vừa nói cái gì?"

Anh đang nói lớn thì câu cuối lại lầm bẩm một câu khiến Lâm Vỹ Dạ bên kia nghe được liền hỏi lại, Trường Giang chột dạ chuyển chủ đề, xém tí nữa là lộ mất rồi.

" À dì Vỹ Dạ! Tôi phải đi rồi, tạm biệt dì nha!"

" Nè Trường Giang! Alo... Cúp máy rồi!"

Lâm Vỹ Dạ ngẩn ra nhìn điện thoại, nàng bây giờ chỉ biết mĩm cười chán nản nhìn nó rồi cất vào túi, Trường Giang nhìn chiếc điện thoại thở dài nhớ lại ngày sát giờ lên sân bay, anh đến đó tiễn Lan Ngọc trước.

" Chuẩn bị xong hết chưa?"

" Xong hết rồi, nhưng anh có chắc là Vỹ Dạ chị ấy sẽ không biết tôi ở đó không?"

" Tất nhiên! Tôi đã chuẩn bị nơi cho cô ở rồi, gần sát ngay nhà của dì ấy, còn việc dì ấy có thấy cô không thì tôi không chắc."

" Tôi chỉ sợ chị ấy lại nhìn thấy tôi rồi lại kích động đến bệnh nữa!"

" Chuyện quan trọng bây giờ là sức khoẻ của cô ấy, vì thế cô phải cẩn thận, tôi thật sự không an tâm khi để dì ấy một mình vì thế mới nhờ đến cô."

" Dù cho anh không nhờ tôi thì tôi cũng đi, tôi không thể để chị ấy một mình được."

" Nếu cô muốn thật sự muốn Vỹ Dạ sống thì hãy dùng sự thông minh của cô, bắt cô ấy đi khám đi!"

" Haiz! Nhưng tôi đã lỡ hứa với chị ấy là sẽ không xuất hiện trước mặt chị ấy nữa, tôi không muốn là kẻ thất hứa với chị ấy bời vì tôi...đã thất hứa với chị ấy nhiều lần quá rồi."

" Cô có thể âm thầm chăm sóc mà không cần phải lộ mặt cũng được, có rất nhiều cách cô có thể gián tiếp chăm sóc cho Vỹ Dạ mà không cần lộ mặt, điều đó không khó."

" Tôi sẽ cố gắng! Cảm ơn anh Trường Giang."

" Nhờ cô chăm sóc Vỹ Dạ thay tôi."

Lan Ngọc ôm anh một cái nhẹ nhàng đến lạ, lần đầu tiên là Lan Ngọc chủ động ôm anh, trong lòng biết vì sao lại cảm thấy những chuyện trước đây cô làm anh lại không muốn ghim trong lòng nữa, trong lòng mình giờ nhẹ tênh hẳn ra, nghĩ tới đây anh lại mĩm cười xong bỏ điện thoại vào túi quần, hai tay chống hông tựa vào xe nhìn vào trong kia.

Trường Giang đang đứng trước cửa Trần Gia chờ cô, hôm nay anh có buổi tiệc nên đi cùng với Nhã Phương, cô còn dẫn theo hai cậu nhóc đáng yêu đi theo cùng, anh đang đứng bên ngoài đợi thì Nhã Phương nắm tay dẫn hai cậu bé đi ra, anh ngơ ra ở đó nhìn chằm chằm vào cô.

" Anh Giang!"

" Chào hai nhóc! Chào em Nhã Phương!"

" Coca Cola có đẹp trai không ạ?"

" Đẹp!"

" Vậy Nhã Phương có đẹp không?"

Nhã Phương phì cười làm vẻ nhõng nhẽo nói chuyện giống như hai cậu nhóc hỏi anh, Trường Giang phì cười mắt không rời cô nửa bước.

" Em rất xinh đẹp Nhã Phương!"

" Tụi em lên xe đợi hai người nha, không cần vội!"

Hai cậu đồng thanh nhìn hai người này rồi nói xong nhanh chạy lên xe, Nhã Phương nhìn hai ông cụ non lon ton lên xe mà hai bên má đột nhiên đỏ lên vì câu nói vừa rồi, Trường Giang nhìn cô ngây ngất không rời, anh thầm mĩm cười bước vài bước.

" Hôm nay hai đứa em trai ra mắt, lần đầu ra mắt với tư cách là bạn gái của anh cũng không tệ ha!"

" Hửm?"

Hai cậu nhóc trên xe lú đầu ra mĩm cười hóng chuyện, Nhã Phương không hiểu ý liền hỏi lại.

" Anh vừa nói cái gì?"

" Thì lần đầu ra mắt với tư cách là bạn gái của anh, không lẽ em không biết mình đang hẹn hò sao?"

" Anh đúng thiệt là... Anh còn không thèm bàn trước với em một tiếng nữa."

" Anh không biết mà, anh nghĩ những chuyện như vậy chắc là em sẽ biết rõ hơn anh mới đúng chứ."

" Anh này..."

" Vậy cũng không sao, ngày mai anh sẽ nhờ thư kí biên soạn ra một bộ tình sử và thư tình của chúng ta gửi cho tất cả các bộ phận, đúng là ý kiến hay phải không?"

" Hừm...Đúng là ý kiến rất hay nhưng anh nên gửi kèm theo một lá thư chú thích, giải thích rõ ràng bắt đầu từ lúc nào, chúng ta yêu nhau thế nào rồi gửi cho chủ tịch tập đoàn là ông Trần, ba em, chỉ cần đợi ông ấy duyệt là xong!"

" Phải đưa cho ông ấy nữa sao?"

Nhã Phương nhướng mày như tán thành mĩm cười nhìn anh, Trường Giang phì cười vuốt cằm lắc đầu trên xe hai ông cụ non lú đầu ra cửa lười hóng chuyện liền lớn tiếng hỏi giọng nhí nhảnh.

" Hai người nói chuyện xong chưa vậy?"

" Ờ anh..."

" Coca và Cola đói rồi!"

" Ờ, anh nói chuyện xong rồi, chúng ta đi ngay bây giờ!"

" Yeeee..."

Nhã Phương nhìn anh cười rồi nhìn lũ trẻ, xong liền kéo tay anh đi về phía xe, Trường Giang đi theo mở cửa xe cho cô, xong đi vòng qua bên tay lái lên xe đạp ga rời đi.

...

Buổi tối, Lâm Vỹ Dạ từ trong phòng tắm bước ra bỏ quần áo vào giỏ giặt, nàng thở đều đi đến bên giường nhìn thấy có vài hủ thuốc và sách về những triệu chứng bệnh ung thư để trên đấy, nàng lại nghi ngờ cầm chúng lên xem, nàng bắt đầu nghĩ đến những lời của Trường Giang nói vào lúc sáng, tuy cũng nghi ngờ nhưng rồi lại thôi, Lâm Vỹ Dạ cũng không quan tâm nữa nên đã trèo lên ngồi trên giường mở cuốn sách ra đọc, coi như người giúp việc tốt bụng cho nàng đi.

Nàng đọc từng trang một đến buồn ngủ, bản thân không nghĩ đến mình vẫn chưa khoá cửa phòng, cứ thể đọc đến khi ngủ bất thình lình lúc nào không hay, vì bản thân ngủ say nên không hêt hay biết rằng cánh cửa bỗng vó một bàn tay thò ra nắm lấy chốt cửa kéo đóng lại, bên dưới nhà đèn đã được ai đó tắt hết, tiếng đóng cửa căn nhà dẫn nhỏ lại trong vô thức đến mức không nghe được thứ gì, dần căn nhà yên tĩnh trong màn đêm.

Ba giờ sáng khi nàng vẫn còn yên giấc, bầu trời ngoài cửa trăng vẫn còn sáng rực chiếu thẳng vào nhà, đổ bóng vào tấm lưng trần của một người phụ nữ đang rón rén ôm túi đồ đi vào nhà, Lan Ngọc vừa đi siêu thị ở cửa hàng tiện lợi mua mấy nguyên liệu làm đồ ăn cho nàng, cô đặt chung ở trên bàn rồi đi lên lầu nhẹ nhàng mở cửa, nàng lúc này đã ngủ say đến không biết gì, Lan Ngọc thật muốn đi tới chạm vào hai chiếc má phúng phính ấy nhưng lại thôi, cô sợ nàng thấy mình sẽ lại tức giận nên thôi.

Lan Ngọc đi tới nhẹ nhàng lấy cuốn sách trên tay nàng đang đọc dở kia ra xếp lại gọn gàng để trên bàn đối diện, cô chuẩn bị khăn tắm và quần áo để sẵn trong phòng, kem đánh răng cũng chuẩn bị sẳn để trên cạnh chai kem ở bồn rửa mặt, Lan Ngọc chật vật ôm lấy giỏ đồ dơ đi đến nhẹ nhàng tắt đèn, chân rón rén bước ra khỏi cửa xuống dưới làm hết mọi việc nhà, lau nhà dọn dẹp cô đều làm hết.

Lan Ngọc quần quật một cách nhẹ nhàng đến gần sáu giờ sáng, cô đem đồ ăn đã nấu không lâu bày biện trên bàn, bàn tay tỉ mỉ sắp xếp ngăm nắp mọi thứ rồi quay người bước ra khỏi nhà, Lan Ngọc đứng ở ngay cửa sổ nếp một bên ở đó chờ đợi Lâm Vỹ Dạ tỉnh dậy.

Vài giây sau đó đúng thật Lâm Vỹ Dạ đã thức dậy, nàng cảm giác bản thân có gì đó khác thường, hai mắt dụi dụi nhìn xung quanh khung cảnh trước mặt mình, chăn được quấn kĩ mình như bọc trứng, cuốn sách hôm qua còn trên tay nàng bây giờ đã được đặt trên bàn, giỏ đồ dơ ngày hôm qua định hôm nay đi giặt lại biến mất, đồ đạc trong nhà ngăn nắp y như hôm qua, Lâm Vỹ Dạ ngẩn người không tin liền xuống dưới nhà xem thử.

Vừa bước xuống cầu thang mắt lại đảo quanh, đèn đã được bật lên sẳn hết, cửa sổ bên hông nhà nàng nhìn thấy quần áo đã được phơi trên giá, hai mày bắt đầu nhíu nhẹ nhìn xuống, sàn nhà hôm qua đi chưa lau nhưng hôm nay lại rất sạch sẽ, đồ ăn đã được nấu đặt trên bàn ngăn nắp, nàng đi tới sờ thử vào một đĩa cơm vẫn còn nóng, Lâm Vỹ Dạ ngạc nhiên đến nhăn mặt, nàng tự độc thoại bản thân.

Chuẩn bị từ lúc nào vậy?

Lâm Vỹ Dạ rất nghi ngờ về danh tính của người đã dọn dẹp hết thảy cho mình, nàng thật không ngờ chỉ trong vòng một buổi tối mà người đó có thể chuẩn bị đầy đủ sạch sẽ đến từng chi tiết thế này cũng không phải là đùa, Lâm Vỹ Dạ hoài nghi nhìn mọi thứ trên bàn rồi nhìn xung quanh, tâm tình khó chịu không thôi vì nghĩ mãi không chịu dừng, nàng liền lấy điện thoại gọi lại hỏi Trường Giang.

...

Đổi avt hoi mà ai cũng tưởng tui hết mê cD rồi, ko phải nhoa oan cho tui lắm, tại mê thêm thôi chứ ko có bỏ 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro