Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#74: Sân Bay

Coca Cola nghe xong nhanh thả hai chân bước xuống ôm lấy Lâm Vỹ Dạ, hai cậu ôm chặt lấy hôn lên má nàng hồn nhiên khiến nàng phải đau lòng, nàng chắc chắn sẽ nhớ hai tiểu thiên thần này lắm.

" Coca yêu mẹ Vỹ Dạ nhiều!"

" Cola cũng yêu mẹ Vỹ Dạ nhiều!"

" Mẹ cũng yêu hai đứa rất nhiều!"

Hai cậu ôm nàng buồn bã rồi tự khóc oà lên, Lâm Vỹ Dạ nhìn hai cậu khóc nàng cũng khóc theo, bản thân nghĩ đến cảnh sau này mình không có ở đây rồi hai cậu sẽ như thế nào đây, hai cậu nhìn thấy mẹ mình khóc liền đưa hai bàn tay nhỏ lên lau nước mắt cho nàng, đôi môi nhỏ chúm chím hôn lên má nàng an ủi, Lâm Vỹ Dạ ráng giấu lại cảm xúc ôm lấy hai cậu, hai tay nàng ôm lấy không buông.

...

Sáng ngày hôm sau, Lâm Vỹ Dạ vì không muốn để hai cậu bé khóc nên nàng đã lén đi trước, nàng sợ nếu nàng nhìn thấy hai cậu nàng lại sẽ khóc, bản thân còn chẳng biết mình sẽ còn được gặp lại hai cậu không, vì thế quyết định đi luôn là đúng đắn, Trường Giang lái xe tới nhà chở nàng ra sân bay, nàng chào mọi người trong nhà với nụ cười ấy, hai ông bà nhà nàng dù tôn trọng quyết định của nàng nhưng hai ông bà cũng sợ sẽ không còn gặp lại con gái mình, bà ôm lấy nàng khóc rất nhiều, lúc đó Lâm Vỹ Dạ cũng chỉ biết ôm lấy bà an ủi rồi thôi.

Trường Giang cúi nhẹ đầu nhìn nàng cười ủ rủ một chút, ban đầu ý định đi cũng cũng chỉ vì anh không yên tâm để nàng bên đó một mình nhưng bây giờ anh lại có việc khác phải làm, trong lòng chẳng hiểu sao lại có chút lo sợ bản thân sẽ không được nhìn thấy nụ cười như thiên sứ ấy của nàng lần nữa, đợi đến khi nàng chuẩn bị lên xe thì nhìn thấy hai bóng hình nhỏ lạch bạch chạy ra ôm lấy nàng khóc nức nở, Lâm Vỹ Dạ lại không kiềm chế được ôm lấy chúng khóc.

" Coca Cola!"

" Mẹ Vỹ Dạ xấu tính, mẹ Vỹ Dạ không đợi Coca Cola dậy chào tạm biệt."

" Tại mẹ sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của hai đứa."

" Mẹ Vỹ Dạ đi rồi Coca sẽ buồn lắm."

" Cola cũng vậy nữa ạ."

" Mẹ Vỹ Dạ phải về với Coca Cola nha."

Hai cậu đồng thanh lên ngây ngô nói chuyện, Lâm Vỹ Dạ nghe từng câu đau thấu cả ruột gan, nàng ôm chặt lấy hai cậu không ngừng khóc, Coca Cola vẫn theo thói quem đưa tay lau nước mắt cho nàng, Lâm Vỹ Dạ nhìn hai cậu đưa tay xoa đầu xong lập tức bế từng đứa qua tay hai ông bà ngoại, ngay lập tức lên xe đưa tay chào tạm biệt mọi người.

...

Trường Giang lái xe đưa nàng đến tới sân bay, anh đẩy xe vali vào cửa trước cổng vào, anh vẫn không quên hỏi han nhắc nhở.

" Đã chuẩn bị xong hết chưa?"

" Xong hết rồi! Cậu tiễn tôi tới đây là được rồi, cảm ơn những gì mà cậu đã làm cho tôi."

" Không có gì! À tôi muốn nhắc lại lần nữa, những chuyện tôi làm cho dì đều là tấm lòng thành của tôi, tôi muốn nhìn thấy dì hạnh phúc."

"Hả?"

Tuy lúc trên xe nàng đã nghe câu này rồi nhưng Lâm Vỹ Dạ vẫn không hiểu lắm, nàng làm vẻ mặt khó hiểu nhìn anh, Trường Giang thấy nàng cứ có dáng vẻ ngơ ngác này anh thầm hài lòng cười.

" Ý của tôi là tôi đã sắp xếp người bên đó cho dì rồi, để cho dì cảm thấy được tốt nhất."

" Cảm ơn cậu rất nhiều, từ nay đừng lo cho tôi nữa mà lo cho cậu đi, mau quyết định chuyện của cậu và Nhã Phương đi đừng để tụt mất cơ hội!"

" Được!"

" Tôi đi nha!"

Lâm Vỹ Dạ cầm lấy tay nắm đẩy xe hành lý đi về phía cửa sân bay, nàng quay lại nhìn người đàn ông kia lại cười, Trường Giang giơ tay lên mĩm cười chào tạm biệt, nàng mĩm cười đưa tay chào nhìn anh lần cuối, từ bây giờ người đàn ông này có cuộc sống mới rồi, anh sẽ không ở bên cạnh đi theo nàng nữa.

Lâm Vỹ Dạ bây giờ bỏ hết quá khứ lại phía sau, nàng quay người lại đi thẳng qua cửa vào, bản thân như bước vào thế giới mới bắt đầu một cuộc sống mới, bắt đầu lại một cuộc đời mới và bỏ hết những điều từng tổn thương bản thân ở lại đây.

" Ủa Cô Võ?"

" Anh Luật? Anh Thành?"

Lâm Vỹ Dạ vừa đẩy vào chưa bao xa thì  nhìn thấy Tiến Luật và Trấn Thành đứng ở một góc đằng kia gần ngay cổng vào, cả hai vừa nhìn thấy nàng liền giật mình nhìn nhau lúng túng, Tiến Luật đẩy nhẹ người bên cạnh đang bối rối gằn nhỏ giọng bảo anh bình tĩnh lại nhìn nàng, Lâm Vỹ Dạ ngạc nhiên hỏi.

" Sao hai người lại tới đây? Hai người đi tiễn ai sao?"

" À chúng tôi... Chúng tôi đi tiễn..đi tiễn khách hàng!"

" Dạ đúng rồi, khách hàng! Vậy chị Võ đi đâu vậy?"

" Tôi đi Thụy Sĩ!"

" À Thụy Sĩ!"

Hai người ồ lên như chưa biết chuyện gì, hai người làm vẻ mặt ngơ ngác đến tự nhiên nhất có thể nhìn nàng rồi cư nhiên bắt chuyện, đằng sau Trường Giang nhìn hai người bọn họ thầm mĩm cười nhìn qua suy nghĩ, bọn họ diễn cũng giỏi đấy chứ nhỉ?

" Vậy chúng tôi chúc cô lên đường bình an nha!"

" Cảm ơn hai người!"

" Tạm biệt dì Vỹ Dạ! Chúc dì tìm được hạnh phúc mới!"

Lâm Vỹ Dạ nghe thấy liền chào thêm lần nữa xong quay người đi vào trong, đằng sau ba người bọn họ đứng đó nhìn nàng xong quay qua nhìn nhau cười, Trường Giang cho hai tay vào túi quần ung dung không nói gì thêm, nhìn nàng như vậy anh cũng yên tâm một chút.

Mong là dì ấy hạnh phúc!

" Nếu như cô muốn bản thân chiếm lại được tình cảm của dì ấy, ngay lập tức hãy thu dọn đồ đạc đi đi."

Anh nhìn xong nhớ đến ngày hôm qua sau khi rời khỏi nhà nàng, Trường Giang đã đến thẳng Ninh Thị tìm Lan Ngọc, anh nghe Tiến Luật bảo mấy ngày nay Lan Ngọc điên cuồng vào công việc đến phát điên khiến cả công ty áp lực theo cô ấy, anh thở dài ngồi ở sảnh chờ cô xuống.

Vừa nhìn thấy Lan Ngọc có chút tiền tụy xuống gặp mình anh cũng khá bất ngờ nhưng bản thân anh hôm nay đến đây là muốn giúp hai người họ trở lại với nhau, bây giờ chỉ có Ninh Dương Lan Ngọc mới có thể thuyết phục được nàng, chỉ có cô mới khiến những định kiến trong suy nghĩ của nàng bị lung lay.

" Anh cũng biết bây giờ chị ấy không muốn gặp tôi, anh kêu tôi đi chiếm lại tình cảm của cô ấy kiểu nào?"

" Chẳng phải tôi từng nói với cô, Lâm Vỹ Dạ đang bị ung thư và đang muốn trốn chạy mọi thứ sao?"

" Nhưng chẳng phải chị ấy không có bệnh gì sao? Hôm đó tôi đã hỏi bác sĩ rồi mà."

" Ông ta bị dì ấy mua chuộc, cô cũng thừa biết mà, bây giờ việc cần làm là mau đi làm lành với dì ấy, bảo dì ấy đi điều trị, nếu như tôi không lầm thì đây là tháng thứ ba rồi, tôi nghe Khả Như bảo nếu để lâu thì nguy cơ cứu vớt sự sống của dì ấy là rất ít."

" Vậy bây giờ tôi phải nghĩ cách làm thế nào vừa có thể chăm sóc cho cô ấy mà vừa có thể không để cô ấy thấy mặt tôi?"

" Tôi có cách rồi, bây giờ vé máy bay của cô tôi đưa cho Tiến Luật rồi, cô ngồi cùng hãng với dì ấy, làm sao đừng để bị phát hiện, tôi giao dì ấy lại cho cô."

" Được!"

Nghe được lời tính nhiệm này của anh, Lan Ngọc dần có động lực hơn, thế là công việc cô vứt qua cho Tiến Luật và Trấn Thành hết, bọn họ nghe được lí do cũng không phản đối ngược lại còn ủng hộ, vì thế ngày hôm nay nàng mới tình cờ gặp họ ở sân bay, đơn giản là họ vừa tiễn Lan Ngọc đi.

...

Ở lớp khiêu vũ, Nhã Phương đang ngồi thẫn thờ chán nản vì chỉ có một mình, hôm nay là buổi kiểm tra nên cô ngồi đấy chờ đợi tới lượt mình, tâm trạng hôm nay của cô không vui lắm, Nhã Phương nhớ Trường Giang, cô không ngừng nghĩ về anh, chắc bây giờ anh đã lên máy bay cùng Lâm Vỹ Dạ, Nhã Phương ngồi ngẩn ra ở đó, cô giáo gọi mấy lần cũng không trả lời nên cô ấy đi tới đẩy vai cô.

" Nhã Phương!"

" Ơ dạ, tôi nghe!"

" Tới lượt cô rồi đấy, hôm nay bạn nhảy của cô đâu?"

" Hôm nay anh ấy...anh ấy không tới."

Cô lúng túng nói, hai từ không tới dần trầm xuống đến nhỏ dần đi, Nhã Phương lại nghĩ đến Trường Giang, bây giờ cô mới hiểu cảm giác của anh, yêu đơn phương một ai đó mà không dám nói ra, để họ ở bên cạnh người khác khiến bản thân đau lòng đến dường nào.

" Vậy xin hỏi ở đây có muốn làm bạn nhảy của Nhã Phương không?"

" Tôi Nè!"

" Tôi!"

" Tôi sẽ nhảy với cô ấy!"

Cô giáo hỏi những người trong lớp học, những người khác đều tới tấp xung phong, Nhã Phương chán nản nhìn bọn họ nhưng chả có hứng thú, cho đến khi một người lên tiếng bước vào từ cửa phòng, giọng nói quen thuộc thăm thẳm vào tai cô, Nhã Phương vui mừng nhìn ra cửa, Trường Giang đứng ở đó mĩm cười nhìn cô, Nhã Phương cứng miệng không biết nói gì, vui mừng trong lòng gọi tên.

" Anh Giang!"

" Nếu như em đã gọi tên anh thì em đã chọn anh rồi có phải không?"

" Sao... Sao anh lại ở đây? Không phải anh đi Thụy Sĩ với chị Dạ rồi sao?"

" Anh... Thay đổi suy nghĩ rồi, Vỹ Dạ giao lại trách nhiệm cho anh làm những chuyện dì ấy chưa làm được nên dì ấy muốn anh ở lại nơi này, muốn anh... Chăm sóc cho em!"

Nhã Phương nghe thấy cứ nghĩ nàng bắt anh phải ở lại đây chăm sóc cho cô, Nhã Phương vẫn chưa biết hiện tại Trường Giang đã nhận ra, anh là yêu cô chứ không yêu Lâm Vỹ Dạ.

" Thật vậy sao? Vậy em sẽ đi giải thích với chị Dạ, chị ấy sẽ hiểu thôi mà!"

" Nhã Phương! Khoan đã?"

Cô bỏ đi ra khỏi phòng đi qua chỗ để túi lấy điện thoại ra định gọi nhưng Trường Giang ở phía sau đi theo giật lấy chiếc điện thoại của cô, anh mĩm cười.

" Trả điện thoại lại cho em!"

" Nhã Phương, anh đùa thôi!"

" Bây giờ không phải là lúc để đùa đâu anh Giang!"

" Vậy để anh nói sự thật cho em biết nha!"

Trường Giang trả điện thoại cho cô, nhìn bộ dạng khó hiểu của Nhã Phương, anh đưa tay nắm tay cô xong mĩm cười giải thích.

" Anh quyết định không đi nữa! Anh còn vài chuyện chưa nói xong với em là... Anh yêu em!"

Nhã Phương bất ngờ mắt tròn xoe nhìn anh ngơ ngác, Trường Giang nhìn bộ dạng như hốt hoảng này của cô phì cười.

" Anh..."

" Anh cũng không biết là anh đã bắt đầu từ đâu và lúc nào nhưng mà anh đã nhận ra, anh muốn ở gần em, khi ở bên em, anh thật sự cảm thấy rất vui, khi nhìn thấy em, nói chuyện với em, anh đã nhận ra anh cần em bên cạnh anh đến hết đời."

" Tất cả những lời anh vừa nói, em cũng cảm thấy giống như vậy, không khác chút nào."

" Chắc là học từ anh đó, anh phải đòi học phí rồi."

" Ơ? Anh chọc em!"

" Haha!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro