Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#73: Nhận Ra

" Chị Dạ muốn đi Thụy Sĩ với anh Giang chưa biết khi nào trở về?"

Nhã Phương hôm nay sang tìm hai đứa trẻ thì nghe được tin từ Việt Hương bảo Trường Giang sẽ đi Thụy Sĩ cùng với Lâm Vỹ Dạ, cô buồn chán than thở kể cho Nhã Phương nghe, cô cũng có thử thuyết phục Trường Giang ở lại nhưng anh vẫn muốn ở cùng Lâm Vỹ Dạ thì hơn vì hiện tại anh biết nàng không ổn trong người, Việt Hương nhìn quanh căn nhà ủ rũ, anh đi rồi Nam Thư cũng đã rời đi từ ngày cô đồng ý ký di chúc, Nam Thư vẫn còn chưa chấp nhận được chuyện đó, cô cũng vì thế cũng chẳng ngăn cản cô ấy, bỏ lại cô một mình ở nhà.

Nhã Phương cũng vì thế mà sang hôm nay cô đến gặp Lâm Vỹ Dạ nói chuyện này, Nhã Phương từ cái ngày nói chuyện với ba mình cô đã biết được bản thân mình lại muốn cái gì, ban đầu cô thật sự muốn thử cảm giác yêu phụ nữ như thế nào, cho đến khi bị đau khổ thế này rồi cũng chẳng muốn yêu ai nhưng khoảng thời gian đau khổ đó bên cạnh cô là có một người đàn ông tuyệt vời như Trường Giang, bây giờ cô biết được trái tim mình muốn gì rồi, cô đã yêu Trường Giang và cô hiện đại rất yêu anh ấy.

Sang ngày hôm sau là nàng phải rời khỏi đây rồi, bản thân không nghĩ đến chuyện là có thể gặp lại Nhã Phương lần cuối, nàng không định nói cho cô nghe chuyện mình đi vì hiện tại mình đã làm nhiều việc khiến Nhã Phương phải đau lòng lắm rồi, nàng định là chỉ ra đi trong im lặng không nói với ai cả, một mình một cuộc sống mới, bỏ lại quá khứ đau khổ kia, bắt đầu với những điều tốt đẹp trước mắt, Lâm Vỹ Dạ nghe thấy có chút giật mình nhưng cũng không hỏi cô, nàng thẳng thắn.

" Phải!"

" Chị muốn anh ấy dùng thân phận gì đi cùng với chị? Là chồng hay thế thân của Ninh Dương Lan Ngọc?"

" Có lẽ em đã hiểu lầm rồi, chị chưa từng nghĩ Trường Giang sẽ trở thành gì của mình."

" Nếu không nghĩ vậy thì chị nên cân nhắc một chút bởi vì anh Giang vẫn đang chờ đợi câu trả lời của chị mà, nếu như chị thật sự có thể quên được Lan Ngọc thì chị cũng nên bắt đầu cuộc sống mới với anh Giang đi, chị nên đáp lại tình cảm của anh ấy chứ đừng xem anh ấy là thế thân nữa, anh Giang là một người tốt, anh ấy nên có được một cái kết có hậu."

" Chị hiểu rõ Trường Giang là một người tốt, vô cùng tốt, cậu ấy luôn tốt với chị, nếu có cơ hội chị rất muốn báo đáp cho cậu ấy!"

Nhã Phương nhìn thái độ dửng dưng của nàng thật sự cô có chút đau lòng, lòng ngực thở mạnh mĩm cười cầm lấy tay Lâm Vỹ Dạ, cô nắm lấy xoa xoa, mĩm cười ráng gượng lại cảm xúc, hai bên hốc mắt đỏ rực như sắp khóc nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh nói chuyện.

" Với anh Giang mà nói, tình yêu của chị chính là sự đền đáp tốt nhất rồi, anh Giang rất yêu chị, chị Dạ! Anh ấy vẫn luôn yêu chị, em không muốn nhìn thấy anh ấy thất vọng, chờ đợi những chuyện vốn không có kết quả tốt đẹp."

"..."

" Đã đến lúc anh ấy được hưởng hạnh phúc rồi, nên có một người phụ nữ thật lòng yêu anh ấy, cho dù là vui hay buồn thì người đó cũng sẽ ở bên cạnh anh ấy, chăm sóc anh ấy suốt quảng đời còn lại."

"..."

" Em muốn nhìn thấy anh Giang phải hạnh phúc, em không muốn anh ấy chịu tổn thương, em không biết lí do anh ấy đi là vì muốn chăm sóc cho chị hay là chuyện khác nhưng em muốn chị thay em chăm sóc cho anh ấy, anh ấy thường xuyên ăn uống không đúng giờ, có lúc vì công việc mà không chịu ăn uống."

"..."

" Anh ấy có thói quen vừa uống cà phê vừa đọc báo, anh ấy cũng rất thích coi biểu diễn ca nhạc nữa, nếu có thời gian thì chị thay em dẫn anh ấy đi coi ca nhạc nha, chắc chắn anh ấy sẽ rất vui, chị hứa với em đi mà chị Dạ, chị không được để anh ấy phải đau buồn nữa."

Nghe thấy những lời này còn nhớ những giọt nước mắt đang chảy trên gò má cô, đến chính bản thân nàng còn không nghĩ đến Nhã Phương có thể hiểu Trường Giang đến như vậy, ngay cả một người là ngày tiếp xúc với anh như ngày cũng chẳng hiểu được những chuyện này, chỉ có những người nào để ý đến anh mới có thể hiểu hết những chuyện này, Lâm Vỹ Dạ thầm mỉm cười trong lòng nhìn cô, có lẽ Nhã Phương đã yêu rồi.

" Nhã Phương! Em rất yêu Trường Giang đúng không?"

Lâm Vỹ Dạ rộ rõ nụ cười nhìn cô gái mít ướt trước mặt mình, hai tay đưa nhẹ lên nắm lấy tay Nhã Phương hỏi chuyện, cô khóc đến đỏ ửng má lên, sau khi nghe thấy chỉ im lặng hồi lâu rồi mới chịu trả lời.

" Chuyện đó bây giờ không quan trọng nữa vì từ trước tới giờ trong lòng anh Giang chỉ có một mình chị mà thôi, chỉ có chị mới cho anh ấy được hạnh phúc trọn vẹn, hãy thay em chăm sóc cho anh ấy, em xin chị!"

Nhã Phương nói xong liền gượng cười lau nước mắt, cô ôm chặt lấy nàng xong quay người rời đi, Lâm Vỹ Dạ vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng cô mĩm cười, có lẽ trước khi đi nàng nên làm gì đó cho cô em gái này, tuy bản thân sợ sẽ lại gây phiền phức cho Nhã Phương nhưng nhìn cô lặng lẽ giấu cảm xúc của bản thân không chịu nói ra thế kia, nàng cảm thấy thật tội lỗi quá.

...

Ngày hôm sau, Trường Giang sau khi đặt được vé máy bay liền nhanh đem tới nhà đưa cho Lâm Vỹ Dạ, nàng đưa tay nhận lấy vui vẻ xem vé một chút rồi nói với anh.

" Cảm ơn cậu nha!"

" Không có gì đâu."

" Cậu không cần phải đến Thụy Sĩ cùng tôi đâu? Tôi có thể tự chăm sóc cho bản thân."

" Tôi tưởng là chúng ta đã nói xong chuyện này rồi mà, dù sao cũng không thể để dì đi một mình được."

" Tất nhiên nhưng lúc đó có một chuyện rất quan trọng tôi không biết, Nhã Phương rất yêu cậu!"

Lâm Vỹ Dạ nhoẻ miệng lên cười nhìn anh thẳng thắn nói ra, Trường Giang nghe xong đa nghi khó hiểu nhìn nàng, hai bên mày nhíu lại như không hiểu câu vừa rồi nàng nói, Lâm Vỹ Dạ nhìn sự ngốc nghếch của anh vẫn cứ mĩm cười nhìn lấy, Trường Giang thật sự không hiểu nên đã hỏi lại.

" Dì nói là dì không biết cái gì chứ?"

" Lúc đó tôi không biết Nhã Phương rất yêu cậu Giang!"

" Yêu tôi? Sao dì lại biết chuyện này?"

" Nhã Phương đến gặp tôi, muốn tôi hứa sau này không được khiến cậu buồn nữa, em ấy muốn tôi chăm sóc cho cậu thay em ấy, cho cậu một cuộc sống hạnh phúc."

"..."

" Đối với một người, thấy đối phương có cuộc sống hạnh phúc, vui khi nhìn thấy họ mĩm cười, buồn khi nhìn thấy họ khóc, dù mình đứng sau lưng rơi nước mắt thì đó không phải là tình yêu đích thực sao?"

"..."

" Giây phút em ấy nói chuyện với tôi, tôi dã cảm nhận được tình cảm đó trong mắt em ấy, trên thế giới này Nhã Phương là người muốn nhìn thấy cậu hạnh phúc nhất, tôi chắc chắn điều đó, có nghĩ là em ấy đã yêu cậu, hơn nữa còn yêu cậu rất nhiều!"

" Nhưng mà..."

Trường Giang bây giờ còn không hiểu trái tim mình đang nghĩ gì, bản thân lý trí luôn bảo mình yêu Lâm Vỹ Dạ nhưng đâu đó trong tim anh lại có quan tâm đến Nhã Phương, đôi lúc anh còn không hiểu vì sao mình lại Nhã Phương như vậy, xong lý trí cũng chỉ bảo anh đó chỉ là mối quan tâm đến anh em gái thôi, cho đến ngày hôm nay nghe được những lời nói này của Lâm Vỹ Dạ, trong lòng anh lại không hiểu sao lại bị chúng làm lay động thế này.

" Trường Giang! Đừng lo lắng cho tôi nữa, cậu đã quá tốt đối với tôi rồi, đã đến lúc nên nghĩ đến bản thân cậu, Nhã Phương tốt như vậy cậu tuyệt đối không được để mất em ấy, đã gặp rồi thì đừng để em ấy đi."

" Nhã Phương đã thổ lộ tình cảm của em ấy, đã đến lúc cậu tự hỏi lại chính mình sau đó xác nhận tình cảm trong trái tim cậu, đừng đợi tới khi quá muộn đó."

Lâm Vỹ Dạ nhìn anh im lặng như thế ngầm hiểu anh đã tiếp thu, nàng chỉ mĩm cười dang tay ôm chầm vào anh như một lời động viên, Trường Giang bừng tĩnh thở đều cũng dang tay vui vẻ ôm lấy nàng, từ nãy đến giờ anh im lặng nghe Lâm Vỹ Dạ nói, anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều, anh tự hỏi trái tim mình anh đã yêu ai?

Bây giờ lý trí và con tim anh đang mâu thuẫn dữ dội, lý trí của anh cũng có Lâm Vỹ Dạ nhưng trái tim anh lại muốn tìm đến Nhã Phương, anh cúi nhẹ đầu lại dửng dưng nghĩ ngợi, bàn tay đang ôm chặt nàng liền thả lỏng ra, bản thân đã biết bây giờ mình đã có câu trả lời của riêng mình rồi, anh sẽ không níu kéo thứ gì không thuộc về mình nữa, Trường Giang nhìn nàng một lúc đến khi nàng buông anh ra, Lâm Vỹ Dạ thấy anh nhìn mình liền mĩm cười nói.

" Trái tim cậu đã mách bảo được chưa?"

" Được rồi!"

" Vậy thì còn không mau đi tìm lấy, cậu không được để mất đâu đấy!"

" Cảm ơn dì, dì Vỹ Dạ!"

Lâm Vỹ Dạ cười tươi đưa tay lên như xua đuổi anh nhưng anh biết nàng đang ám chỉ điều gì, Trường Giang chỉ biết bất lực cười lại, anh từng rất thích nụ cười này của nàng, dù anh bây giờ đã biết mình thích người khác rồi nhưng nụ cười này vẫn sẽ mãi trong tim anh không thay đổi, Trường Giang xong quay người đi ra xe lái xe đi, ngồi trên xe anh nhớ đến người nào đó liền lấy điện thoại nhấn nút gọi.

" Chúng ta cần nói chuyện với nhau đấy!"

...

" Hai siêu nhân nhỏ của mẹ! Hai đứa làm sao vậy?"

Lâm Vỹ Dạ tiếp chuyện với Trường Giang xong nàng đi vào phòng, nhìn thấy hai cậu đang buồn bực khoanh tay ngồi trên giường, nàng phì cười đi tới trước mặt hai cậu ngồi xổm xuống nhìn bộ dạng giận dỗi của hai cậu nàng không thể nào nhịn cười được, miệng nhoẻ lên phì cười nắm lấy hai tay hai cậu.

" Vẻ mặt đó là sao đây? Giận mẹ Vỹ Dạ hả? Hai đứa giận mẹ chuyện gì?"

"..."

" Nè hai đứa ngẩn đầu lên, nói mẹ nghe hai đứa giận mẹ chuyện gì?"

" Mẹ Vỹ Dạ không cần Coca Cola nữa đúng không?"

" Mẹ Vỹ Dạ không thương Coca Cola nữa đúng không?"

" Ôi hai đứa, không phải như vậy đâu con? Mẹ chưa bao giờ muốn bỏ rơi Coca Cola hết."

" Vậy tại sao mẹ phải đi?"

" Mẹ Vỹ Dạ phải đi xa để chữa bệnh, mẹ bị bệnh rồi!"

" Mẹ bị đau chổ nào?"

" Mẹ đau nhiều không?"

" Mẹ không đau nhưng mẹ cần phải đến đó chữa bệnh, hai đứa hiểu cho mẹ nha, mẹ chưa bao giờ muốn bỏ hai đứa, mẹ vẫn yêu hai đứa như trước đây, hai đứa có nhớ chưa?"

" Dạ!" *Đồng thanh*

" Cho dù có xảy ra chuyện gì thì Mẹ Vỹ Dạ sẽ không bao giờ bỏ rơi hai đứa, mẹ mãi mãi yêu hai đứa nhiều lắm, không được như vậy nữa nha!"

" Dạ!" *Gật đầu đồng thanh*

" Hai đứa ngoan!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro