#72: Rời Khỏi Đây
Sau khi đến bệnh viện, Lâm Vỹ Dạ không hề cho cô vào trong, bắt Lan Ngọc đứng ở ngoài đợi cả tiếng đồng hồ chờ nàng khám tổng quát, đến khi cô thấy Lâm Vỹ Dạ đẩy cửa đi ra ngoài với nụ cười đầy ẩn ý kia, cô kéo nàng lại hỏi.
" Sao rồi? Bác sĩ bảo sao?"
" Chúc mừng cô, điều ước của cô đã không thành sự thật rồi, tôi không bị gì hết!"
" Không thể nào! Em không tin!"
" Nếu không tin cô có thể đi hỏi bác sĩ!"
Lan Ngọc chạy vào trong hỏi bác sĩ rõ ràng một lần nữa và bác sĩ cũng bảo không có, cô vẫn không tin liền chạy ra ngoài đi tìm nàng, trước đó Lâm Vỹ Dạ đã nói dối bác sĩ là mình vừa mới phẩu thuật cơ thể xong nên bác sĩ không thể nào kiểm tra được, trước đó nàng đã tráo thuốc bác sĩ bảo vào lọ thuốc kháng thể nên đưa cho bác sĩ phân tích cũng chẳng thấy nàng có bệnh, vì thế Lâm Vỹ Dạ nhanh chóng qua mắt được ông ấy.
Lan Ngọc không tin, thời gian qua cô đã đọc rất nhiều, đến chính bản thân cô đã từng nhiều lần chứng kiến nàng bị mệt mỏi đau đớn như thế nào, Lan Ngọc chắc chắn Lâm Vỹ Dạ có bệnh nhưng lại giấu cô, để cô rời đi rồi một mình gánh vác bệnh tật, cô không đồng ý, Lan Ngọc chạy ra khỏi bệnh viện tìm xung quanh nhưng vẫn không thấy, cô đau đầu nhìn quanh cau mày lo lắng, Lâm Vỹ Dạ biến đi đâu rồi?
...
" Chào cô, Lâm Vỹ Dạ! Ngồi xuống đi!"
" Xin chào!"
Lâm Vỹ Dạ sau khi cắt đuôi được Lan Ngọc thì nghe được ông Lâm gọi đến, ông nói Việt Hương muốn giải quyết chuyện tài sản nhưng lần này không giống lần trước, cô đã chấp nhận hai cậu bé, đồng ý để hai cậu thừa kế gia sản nhà họ Võ, nàng nghe xong tin này không gì có thể vui hơn được.
Lâm Vỹ Dạ quay về lần này là để kí bản chuyển nhượng kia, ông luật sư nhìn họ kí tên xong liền đứng dậy ôm tài liệu đi đưa lên toà, Việt Hương vui vẻ nhìn Lâm Vỹ Dạ cười rất tươi, đến nàng nhìn cũng có chút bất ngờ, trước giờ cô chưa bao giờ như thế mỗi lần gặp Lâm Vỹ Dạ, bây giờ Việt Hương như thế này, Lâm Vỹ Dạ vừa lạ vừa vui trong lòng.
" Bây giờ Coca Cola đã giữ cổ phần mà ba tôi đã để lại, tôi sẽ nhờ kế toán thanh toán số tiền của ba tôi để lại cho hai đứa nhỏ, từ đây mỗi tháng tôi đều chi trả cho hai đứa!"
" Cảm ơn cô, Việt Hương!"
" Tôi là người phải cảm ơn cô mới đúng! Cô đã chăm sóc cho Coca Cola dù hai thằng bé không phải là con của cô."
" Cho dù chúng không phải là máu mủ nhưng tôi đã xem chúng như là con của mình, thật sự cảm ơn cô vì đã chấp nhận hai đứa, nếu ba của cô còn sống thì ông ấy sẽ rất là vui!"
" Bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ thay cô chăm sóc cho hai đứa nhỏ với tư cách là một người chị, cũng rất muốn cô xem tôi như một người chị trong nhà."
" Cảm ơn chị, Việt Hương!"
Lâm Vỹ Dạ dù sao cũng đã xong việc, như đã nói trước đây nếu đã giải quyết xong chuyện cổ phần, nàng sẽ được tự do, nàng vươn người ngồi dậy đi ra ngoài cửa, bên ngoài Trường Giang đã đứng đợi nàng sẳn từ lâu, vừa nhìn thấy nàng ra ánh liền đi tới nói.
" Vỹ Dạ!"
" Nhìn sắc mặt của cậu lúc này chắc không phải đến chúc mừng cho Coca Cola được tài sản thừa kế đúng không?"
" Chị Hương đã làm chuyện chị ấy nên làm nhưng tôi đang lo cho dì, sao lại từ chối chuyện mình nên làm chứ?"
"..."
" Đã đến rồi sao dì lại không kiểm tra?"
" Là ai mách lẽo chuyện này với cậu Giang vậy?"
" Là em đó!"
Lâm Vỹ Dạ nghe anh nói liền nhăn mặt khó chịu cau có hỏi, đằng sau Lan Ngọc không sợ hãi đi tới đứng kế bên anh nó chuyện với nàng, Lâm Vỹ Dạ mỗi lần nhìn thấy cô cảm thấy chán ghét vô cùng, nàng quá mệt mỏi với người phụ nữ này rồi.
" Cô còn mặt mủi đến đây hả? Đồ nói không biết giữ lời!"
" Em không giữ lời hứa vì chị nuốt lời trước!"
" Tôi nuốt lời trước hồi nào vậy?"
" Chị không chịu khám!"
" Tôi nói với cô là tôi sẽ khám sao? Cô còn nhớ tôi nói cái gì với cô không?"
Lan Ngọc cau mày cúi đầu suy nghĩ nhớ lại lời mình nói, cô im lặng nghe nàng đang không ngừng chất vấn mình, Trường Giang vì không muốn xen vào giữa câu chuyện của họ nên đã đi vào trong nhà đứng nép ở ngoài cửa nghe, Lâm Vỹ Dạ đứng trước mặt cô không ngừng chất vấn người phụ nữ này.
" Hôm nay tôi đã đi kiểm tra rồi chưa?"
" Đi rồi!"
" Bác sĩ không nói với cô là tôi không có bệnh sao?"
" Nói rồi!"
" Tốt lắm! Tôi đã làm chuyện tôi nên làm, cô nên biến mất khỏi cuộc đời của tôi đi!"
" Chị không chịu kiểm tra, chị còn nói dối bác sĩ, chị nghĩ chị dùng chiêu này thì em sẽ tin chị sao?"
" Không tin thì sao? Lại lấy nó làm câu chuyện cô không giữ lời hả?"
" Chuyện đó là do chị giở trò, chị gạt em nên em mới làm như vậy, chị sắp xếp mọi chuyện gạt em nên em mới rút lại lời hứa thôi!"
" Vậy những chuyện cô gạt tôi thì sao đây? Cô gạt tôi từ Việt Nam đến Thụy Sĩ, tôi có rút lại được thứ gì không? Tôi có thể đòi hỏi cô đền bù được cho tôi hay không hả?"
" Em..."
" Cô trả lời tôi đi?"
Lan Ngọc biết thân biết phận không nói gì, cô im lặng cắn môi cúi nhẹ đầu nhìn nàng, Lâm Vỹ Dạ tức giận lớn giọng tiếp tục nói, hôm nay nàng phải đặt dấu chấm câu kết thúc câu chuyện.
" Trả lời tôi đi chứ? Tôi cũng có thể xem như mọi chuyện chưa xảy ra, thứ tôi mất bây giờ cô có thể trả lại cho tôi được không?"
Lan Ngọc vẫn im lặng nhìn nàng, hai hốc mắt Lâm Vỹ Dạ đã đỏ ửng lên từ lúc nào, hai tay nàng lại ôm ngực vì kích động mà đau, Lan Ngọc định đưa tay tới đỡ nàng nhưng nó lại bị Lâm Vỹ Dạ hất hủi một cách vô tâm.
" Từ bây giờ, đừng dùng từ lừa dối làm cái cớ cho lời thất hứa nữa vì tôi đã bị cô lừa dối nhiều lắm rồi, đây là cơ hội cuối cùng và duy nhất tôi dành với cô, thực hiện lời hứa của mình, thực hiện lời hứa... Đừng để tôi nhìn thấy cô nữa!"
" Từ bây giờ trở đi, người phụ nữ tên Ninh Dương Lan Ngọc trong tâm trí tôi chỉ còn là hận, không còn một chút tình cảm nào hết, cô nên biết rõ người cô yêu đã bị cô tự tay giết chết rồi, cô đừng tìm cô gái đó nữa, để cô ấy chết một cách thanh thản đi."
Lâm Vỹ Dạ dứt câu đẩy cô ra đi lướt qua, Lan Ngọc muốn đuổi theo nhưng chân không nhấc nổi vì cả người cứng đờ vì câu nói kia, cô xụ mặt xuống buồn bã nhưng mắt không rời khỏi nàng, Lâm Vỹ Dạ đi ra cổng vừa hay Trường Giang vừa lái xe ra định về nhà, anh ngỏ ý muốn chở nàng về nhà, Lâm Vỹ Dạ bây giờ muốn về nhà với hai nhóc tì nhà mình rồi, nàng nhớ chúng quá đi mất vì thế mới gật đầu leo lên xe, hai người bỏ mặc Lan Ngọc đứng ở đó nhìn chiếc xe dần khuất đi, cô thở dài ủ rũ đi ra xe ngồi ở đó rất lâu.
...
" Dì muốn đi Thụy Sĩ sao? Cũng chưa biết khi nào trở về?"
Trường Giang đưa nàng về nhà xong hỏi chuyện vì lúc nãy trên đường đi nàng có nói với anh là bản thân muốn đi Thụy Sĩ, vừa xuống xe anh liền hỏi lại nàng rõ ràng một lần nữa, Lâm Vỹ Dạ sau chuyện này nàng quyết định sẽ rời đi vì nàng không muốn ai làm phiền những giây phút cuối cùng của mình nữa.
" Phải! Tôi muốn nghỉ ngơi, để tôi bình tâm lại đã, tôi cũng không biết khi nào sẽ ổn nên tôi chưa quyết định khi nào sẽ trở về."
" Vậy... Dì sẽ đi cùng ai?"
" Tôi sẽ đi một mình!"
Trường Giang nghe câu trả lời của nàng liền không hài lòng, anh lắc đầu chán nản thốt lên.
" Nói dối!"
" Hả?"
" Dì đi cùng với căn bệnh, dì đang bởi ung thư, dì có thể gạt Ninh Dương Lan Ngọc nhưng dì không thể gạt được tôi, dì muốn một mình tới đó, tự mình chống chọi lại căn bệnh, sống chết chưa rõ, dì không muốn cô ấy biết chuyện đúng không?"
" Ninh Dương Lan Ngọc làm tất cả chỉ để lấy lòng tôi, muốn làm tôi vui nhưng không phải thật lòng đâu cậu Giang, đó chỉ là mặc cảm trách nhiệm mà thôi! Với loại người như Ninh Dương Lan Ngọc thì không từ thủ đoạn."
"..."
" Bây giờ không ai cần cô ta, cô ta mới cần tới tôi, nếu như tôi quay lại với cô ta này, cô ta sẽ quay lại bộ mặt trước kia thôi."
" Vậy dì cho rằng dì đến Thụy Sĩ rồi thì sẽ giải quyết được vấn đề sao?"
" Không giải quyết được thì tôi vẫn phải đi, tôi muốn liều một phen, tôi không muốn ở lại đây để cô ta có cơ hội tới làm phiền mình lần nào nữa."
" Nếu như dì đã kiên quyết như vậy thì... Tôi đi với dì!"
"..."
" Vé máy bay tôi sẽ lo liệu, khi nào dì chuẩn bị xong thì hãy nói với tôi."
" Tôi đã chuẩn bị xong hết rồi, tôi muốn đi ngay càng sớm càng tốt."
Trường Giang nghe thấy chỉ biết thở dài mĩm cười nhìn nàng, trong lòng lại thầm lặng một chút vì không nghĩ đến nàng có thể hận Lan Ngọc như vậy, chuẩn bị sẳn tất cả mọi thứ chỉ để trốn tránh mọi chuyện nhưng anh ủng hộ nàng, cuộc đời này là của nàng, là do nàng quyết định, là do nàng tự chịu, anh không có quyền can thiệt vào.
Lâm Vỹ Dạ nhìn anh gượng cười một chút, nàng biết bản thân có thể lừa được Lan Ngọc nhưng không được thể lừa anh, khi vừa về đến nhà anh đã không hỏi liền câu chuyện, anh muốn để nàng vào thăm ông bà nhà trước rồi mới tính đến chuyện kia vì anh biết nàng cần phải nói sự thật với họ, trước khi Lan Ngọc dẫn nàng về đây anh thường xuyên lên phòng nàng tìm chỗ ra bằng chứng nàng có bệnh, tuy có hơi xâm phạm một chút nhưng anh phải tìm cho ra sự thật.
Trường Giang đứng ngây ra ở đó trầm ngâm nhìn bóng lưng nàng, anh lại nhớ đến hôm mình tìm được tờ giấy xét nghiệm ung thư của Lâm Vỹ Dạ, hiện tại nó còn đang ở trong tay anh, anh thở dài ủ rủ ở đó, một lúc sau sợ nhìn thấy nàng cười anh lại đau lòng vì thế anh quay ra cửa không dám đối diện với sự thật.
...
Tui mê bộ hình độc quyền offan quá h sao mng :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro