#70: Anh Ấy
Ngày hôm sau, Lâm Vỹ Dạ thức dậy như thói quen thay quần áo định ra ngoài hít thở không khí, nàng kéo hé rèm ra xem thử lại chẳng thấy ai bên ngoài, cứ tưởng Lan Ngọc bỏ cuộc chạy về nhà rồi, nàng thở dài mở cửa đứng bên ngoài hít thở không khí trong lành.
Không có cô ta...thấy yên tĩnh đến lạ.
Bỗng nhìn đằng xa thấy có một chiếc xe màu trắng đang chạy tới, nàng cau mày khó hiểu nhìn chằm chằm đến khi xe vừa dừng trước cửa nhà, Lâm Vỹ Dạ nhìn thấy Lan Ngọc đi xuống xe kéo theo một người đàn ông đi tới chỗ mình, nàng nhìn người đàn ông mặc áo trắng kia nhíu mày khó chịu, người đàn ông kia giới thiệu.
" Xin chào cô, tôi là bác sĩ!"
" Bác sĩ?"
" Đúng rồi cô!"
" Bác sĩ tới đây làm gì? Ở đây không ai cần bác sĩ hết."
" Ơ? Nhưng mà chồng của cô kêu tôi đến để khám cho cô mà, cô ấy nói cô không thích đến."
" Khoan đã bác sĩ?"
Lâm Vỹ Dạ cau mài nhìn qua cô, trên trán nổi hằn ba vệt đen xì trừng mắt nhìn người phụ nữ kia, Lan Ngọc không nói gì chỉ tươi cười nhìn nàng, Lâm Vỹ Dạ nghe thấy từ vừa thốt từ miệng ông ta, nàng đưa tay cắt lời ông đính chính.
" Người phụ nữ này không phải chồng của tôi, tôi sẽ không ngu ngốc đi cưới một người phụ nữ về làm chồng đâu, còn nữa tôi đang rất là khoẻ mạnh, không có bị gì hết, mời bác sĩ về dùm cho."
Lâm Vỹ Dạ đuổi ông về, nàng dù đang thất lễ với ông nhưng nếu không đuổi về thì một lát nữa nàng sẽ đập đồ sợ va chạm phải ông, Lan Ngọc nghe thấy liền bước lên chắn ngang kéo bác sĩ lại nói.
" Ơ bác sĩ à? Vợ của tôi..."
" Nè ai là vợ của cô hả? Cô có im miệng ngay hay không hả?"
" Chúng ta đã gạo nấu thành cơm rồi."
" Gạo nấu thành cơm cái quái gì? Tôi kêu cô im miệng lại! Mặt dày, có đi hay không hả?"
Lâm Vỹ Dạ nổi điên lên nhìn mấy chậu hoa trên ghế, nàng cúi người lấy chúng ném hết vào người cô, Lan Ngọc cố gắng nhờ bác sĩ thuyết phục nàng bình tĩnh lại, tay nàng thuận tiện nhìn thấy thau nước bên cạnh, nàng cúi người định hất hết vào người cô thì bác sĩ đưa tay ra hiệu bảo nàng bình tĩnh.
" Nè cô bình tĩnh bình tĩnh, tâm lý của cô sẽ dễ gây ảnh hưởng đến tim lắm, cô đừng kích động nữa nếu không khiến bản thân rất mệt mỏi!"
" Tôi đã nói là tôi không hề có thai rồi mà, anh bị cô ta gạt rồi bác sĩ, kêu anh đến đây chỉ phí thời gian thôi, mời anh về cho!"
Lâm Vỹ Dạ tức giận lớn tiếng ông bác sĩ, Lan Ngọc vẫn ráng kéo dài cuộc nói chuyện nhờ ông bác sĩ thuyết phục nàng đi khám nhưng với tình hình này không thể làm gì được, ông bác sĩ đành bất lực bỏ đi, Lan Ngọc đuổi theo nhưng bị ông bỏ lơ, cô thở dài quay lại chổ Lâm Vỹ Dạ chưa kịp mở miệng thì đã bị quăng nguyên thau nước lạnh vào người, cô nhìn cả người ướt sũng tròn mắt nhìn nàng, Lâm Vỹ Dạ tức giận quát.
" Tôi đã nói với cô rồi, đừng có làm phiền tôi nữa, nếu cô còn làm những chuyện như hồi nãy thì lần sau đừng hòng thấy tôi nữa."
" Vỹ Dạ!"
" Đừng theo tôi nữa!"
Lâm Vỹ Dạ quay người đi vào đóng sầm cửa lại kéo rèm đi vào trong, Lan Ngọc đi tới gõ cửa nhưng nàng lại không thèm ngó ngàng tới, Lâm Vỹ Dạ vừa ngồi ở sofa giận dỗi chưa được hai phút thì lại có tiếng gõ cửa, nàng đưa tay bịt tai lại như không nghe thấy gì, Lan Ngọc vẫn ở bên ngoài gõ cửa liên tục, nàng không chịu được nữa tức giận đi tới cửa kéo rèm nhưng không mở cửa hét lớn.
" Tôi đã nói là cô đừng làm phiền tôi nữa mà!"
" Điện thoại của em nè!"
" Cái gì?"
" Điện thoại của em đó!"
Lan Ngọc đứng bên ngoài cầm điện thoại đưa lên rồi chỉ tay vào nàng, Lâm Vỹ Dạ cau mày nghĩ ngợi một lúc cũng dịu xuống mới cửa giựt lấy điện thoại đẩy cái người vừa định thời cơ đi vào cùng ra xa, đóng cửa lại nói chuyện, Lan Ngọc nhìn nàng như thế cũng có chút buồn rầu, cô đành phải ngồi đợi bên ngoài đợi, Lâm Vỹ Dạ nhìn điện thoại đặt vào lỗ tai nghe.
" Alo?"
" Vỹ Dạ! Là con hả? Con sao rồi? Con có nghe mẹ nói không?"
" Con nghe đây mẹ!"
" Con sao rồi hả con? Con có khoẻ không vậy? Có còn đau đầu hay chóng mặt với mệt mỏi nhiều không con?"
Bà Lâm bên kia lo lắng hỏi tới tấp, Lâm Vỹ chỉ mỗi một biểu cảm như trước, giọng có phần dịu đi nói.
" Không có! Bây giờ con rất bình thường, không bị gì hết, mẹ à, nếu cô ta có nói gì thì cũng đừng nghe, đừng tin nha mẹ!"
Bà Lâm nghe thế liền đưa mắt nhìn qua chồng mình, ông nhà ra hiệu muốn nghe, bà liền đưa điện thoại cho ông, ông trầm tư nói.
" Là ba đây Vỹ Dạ!"
" Dạ ba!"
" Ba mẹ lo cho con lắm, nếu con không muốn khám bác sĩ thì về nhà mình đi, mắc gì phải một mình ở nơi hoang sơ, vắng vẻ đó làm gì cho nguy hiểm vậy con?"
" Ba à, trong cuộc đời con không có gì nguy hiểm hơn là cái tên Ninh Dương Lan Ngọc đó, nếu như ba không muốn thấy con gặp nguy hiểm thì kêu cô ta về dùm con đi, đừng dính dáng tới con nữa."
" Có thể trước đây Ninh Dương Lan Ngọc là một người rất xấu xa nhưng mà bây giờ cô ấy thật sự rất lo cho con, lo cho con nhiều lắm."
" Không phải là cô ta lo cho con đâu, mà lo..."
Vừa định nói ra chuyện cô lo sợ nàng sẽ chết không ai bên cạnh liền cảm thấy vô lý nên ngừng lại không nói đến nửa, nàng chuyển sang chủ đề khác.
"... Lo chuyện khác đó! Ba à, con sẽ không để cô ta được như ý đâu, thôi vậy đi ba, con cúp máy đây!"
" Vỹ Dạ...Alo? Nó cúp máy rồi bà!"
Ông Lâm muốn thuyết phục nàng về nhà nhưng nàng đã cúp máy rồi, Lan Ngọc vẫn đứng bên ngoài chờ đợi nàng, Lâm Vỹ Dạ cầm chiếc điện thoại bước ra mở cửa, cô nghe thấy tiếng bước chân quay đầu chạy tới, nàng không nể nang quăng chiếc điện thoại trên tay đi ra xa, Lan Ngọc chưa kịp hiểu chuyện gì thì nàng đã lên tiếng cảnh báo.
" Cô mau tránh xa ba mẹ tôi ra một chút, đừng hòng lợi dụng ba mẹ tôi nữa."
" Em đâu có lợi dụng gì? Em làm như vậy là vì lo cho chị thôi!"
" Nếu như cô lo cho tôi thì hãy đi đi, tránh xa tôi ra, biến khỏi cuộc đời tôi đi!"
" Dạ Dạ!"
Nàng kéo cửa đóng lại cái rầm, Lan Ngọc chen vào đi nhưng vẫn bị Lâm Vỹ Dạ đẩy mạnh ra ban công kéo cửa đóng lại, Lan Ngọc đi tới gõ cửa nhưng cũng vô vọng, cô thở dài nhìn chiếc điện thoại bị bể nằm dưới bãi cỏ đằng kia, cô đi tới nhặt lên bỏ vào túi quần, tay lôi trong túi bên kia một chiếc điện thoại khác gọi cho Trấn Thành.
" Mấy thứ tôi dặn nếu chuẩn bị xong rồi thì đem tới đây nha!"
Lan Ngọc cúp máy bỏ lại vào túi quần, cô thở dài ngồi xuống bậc thềm nhìn phía cánh cửa ngăn cản mình trước mặt, bây giờ cô chỉ biết mặt dày ở lại đây tìm cách để đưa nàng đến bệnh viện vậy.
...
" Chào cậu Giang!"
Trường Giang vừa về nhà thì nhìn thấy trên sàn nhà toàn là đồ chơi trẻ con, đây là lần đầu tiên anh thấy những món đồ chơi này ở đây vì anh biết, hai chị em của anh không ưa trẻ con cho lắm, anh quay sang nhìn người giúp việc hỏi.
" Đồ chơi này của ai vậy?"
" Của hai cậu bé Coca Cola ạ!"
" Làm sao chúng đến được đây?"
" Là cô Hương kêu tôi đón hai cậu bé qua đây, bây giờ hai cậu mệt quá nên chắc đã ngủ rồi ạ!"
" Vậy sao?"
Trường Giang nhìn đống đồ chơi liền phì cười đi lên phòng của Việt Hương, anh đưa tay mở nhẹ cửa ra xem, nhìn thấy cô đang ôm hai cậu nhóc ngủ không biết trời mây gì trên giường, anh mĩm cười lấy điện thoại ra chụp một tấm, nhẹ nhàng bước ra bên ngoài gửi cho Nhã Phương xem.
Nhã Phương sau chuyện ấy cô dã đăng kí học múa một khoá, cô là vừa về đến nhà tắm rửa treo bộ đồ múa lên sào, mấy ngày nay cô dành thời gian ra để học múa nhiều hơn là đi chơi khuây khỏa, nghe thấy tiếng tin nhắn hiện lên màn hình điện thoại, cô đưa tay cầm lên xem liền mĩm cười, đằng cửa ông Trần đi vào nhìn cô cười tủm tỉm thắc mắc.
" Cái gì mà cười một mình không cho ba biết vậy?"
" Ba nhìn thử coi!"
Nhã Phương đưa điện thoại cho ông xem, ông cũng biết chuyện Việt Hương ghét hai đứa nhỏ vì muốn giành lại tài sản nhưng tấm hình này lại chứng minh được rằng cuối cùng cô cũng chấp nhận sự thật, ông nhìn tấm hình phì cười trả điện thoại lại cho con gái mình.
" Cuối cùng thì Việt Hương cũng đã chấp nhận hai em trai, vậy là tốt rồi! Mọi người sẽ được hạnh phúc, vậy còn con đã giúp gì mà cậu ấy cảm ơn con vậy?"
" Lúc trước, khi chị Hương mới xuất viện, con đã nói anh Giang đưa Minh Quân và Minh Hưng đến đón chị ấy vì lúc ấy chị ấy chưa khỏi hẳn, nếu có con nít thì sẽ cởi mở hơn mà hai cậu bé thì rất lanh lợi, hai đứa rất là thông minh, dễ làm cho chị ấy vui vẻ."
" Haha! Đây chính là hồng nhan tri kỷ!"
" Nghĩa là gì vậy ba?"
" Con người!... Dù có tài giỏi cách mấy đi nữa thì cũng đều muốn có người ở bên cạnh mình, góp ý kiến cho họ, thảo luận hay là đôi lúc giúp họ nhìn thấy được những điều mà họ không để ý hoặc chưa bao giờ nhìn thấy giống như Trường Giang vậy, chứng tỏ cậu ấy xem con là hồng nhan tri kỷ, vậy còn con, con xem cậu ấy là gì?"
" Là...là anh thôi ạ!"
Trải qua bao nhiêu chuyện, Lan Ngọc chợt nhớ lại từng khoảng khắc ấy, lúc nào anh cũng bên cạnh cô, dù là tốt hay xấu, Trường Giang cũng đều đứng ra bảo vệ cô, vì thế Nhã Phương rất thương anh, trong thâm tâm xem anh là anh trai nhưng trái tim thừa biết không phải như thế.
" Anh ấy là tất cả đối với con! Mỗi khi ở cạnh anh ấy con thấy vô cùng vui vẻ, những lúc đó con thấy mình được là chính mình."
" Một người đàn ông như vậy rất khó tìm, nếu tìm được rồi thì con mau chóng tự hỏi mình, nếu thích thì con nên có hành động để khỏi phải lỡ mất đó."
" Ba à! Con..."
" Con đừng phủ nhận nữa Nhã Phương, ba là ba của con, ba rất hiểu rõ con gái của mình đang nghĩ gì, hãy nhớ điều này, đã là có người thì lúc nào cũng sẽ có một cuộc đời mới nhưng điều quan trọng nhất chính là chúng ta đừng phạm phải lỗi lầm trước đây đã phạm phải, tự cho mình cơ hội bắt đầu một cuộc sống mới, nếu không chúng ta sẽ lỡ mất những điều tốt đẹp của cuộc sống này."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro