#7: Đồng Tiền
Cả ba người trố mắt nhìn nhau, nhất là Lâm Vỹ Dạ, nàng bàn hoàng đứng lên đi đến chổ cô, Lan Ngọc dần cảm thấy mình có phần kích động, cô lấy chìa khoá trong túi áo ra đưa chìa khoá xe đưa cho cô dặn dò.
" Lấy xe đậu ngay trước cổng cho tôi!"
" Cho hỏi cô để xe ở đâu?"
" Công việc của cô là đi tìm nó còn công việc của tôi là không cần trả lời câu hỏi của cô."
" Được!"
Lâm Vỹ Dạ dù chả biết vì sao cô lại có thái độ này vì thế vận còn ngơ ngác, nàng gấp gáp dọn đồ bỏ vào túi xách, cầm lấy chúng đi xuống dưới bãi xe, Lan Ngọc sau khi thấy nàng rời đi liền nhìn qua vị khách vừa đứng dậy kia, cô vẫn phải nán lại vài giây đứng đó tiễn vị khách hàng kia.
" Nè! Cô Võ Vỹ Dạ đi đâu vậy? Cô ấy còn chưa trả lời là có đi chơi được với tôi không nữa mà?"
" À, tôi nghĩ chúng ta nên dừng tiếp tục bàn về công việc này đi, hai ngày tới tôi sẽ cho thư ký... À không, Tiến Luật, trợ lý đắc lực của tôi đem hợp đồng qua cho anh, sau khi kí hợp đồng chúng tôi sẽ sản xuất ngay, tôi đảm bảo với anh, sản phẩm sẽ tới đúng thời hạn giao cho khách sạn!"
" Cô cho cô Võ Vỹ Dạ đem hợp đồng đến cho tôi được không?"
Vừa nghe hết câu sắc mặt Lan Ngọc lạnh dần xuống nhanh chóng, cô vừa chứng kiến cảnh lúc nãy, Lan Ngọc cô sẽ không muốn để Lâm Vỹ Dạ có quan hệ với bất kì người đàn ông nào hoặc người phụ nữ nào ngoại trừ cô ra, với lại nhìn cô tươi cười nói chuyện với người khác nhưng lại luôn có hiềm khích với mình, Lan Ngọc khó chịu vô cùng.
" Tôi nghĩ không ổn đâu vì cô gái này là thư ký mới, mới làm việc được hai ngày, nếu như cô ta không vượt quá kì thử việc thì tôi không dám mạo hiểm."
" Nếu như cô ấy không vượt qua được thì báo tôi nha, tôi sẳn lòng nhận cô ấy vào làm, cô ấy đem lại cho tôi một ấn tượng rất sâu sắc!"
Lan Ngọc dù rất hận Lâm Vỹ Dạ nhưng cô cứ cảm thấy khó chịu khi có ai ở gần nàng, giống như nếu cô đã không có được Lâm Vỹ Dạ thì đừng hòng ai có được, Lan Ngọc nghe xong chỉ gật đầu qua loa, bày vẻ mặt có thành ý bắt tay tiễn nhanh vị khách hàng kia xong đi đến chỗ nàng.
Lan Ngọc ôm tập tài liệu đứng ngay cửa nhà hàng nhưng vẫn chưa thấy nàng lái xe mình đâu, cô ngó nghiêng xung quanh nhưng vẫn chưa thấy.
Chắc chị ta đi lạc trong bãi xe luôn rồi, giờ này vẫn chưa tới.
Cô thầm nghĩ lại cười, trong đầu cứ lầm tưởng mình lại hành hạ được nàng cho đến khi nhìn đằng xa có một chiếc xe màu đen y chang xe của mình, từ từ nó dừng lại ngay trước mặt cô, Lan Ngọc trợn mắt ngạc nhiên nhìn quanh vấn không tin vào mắt mình đến khi Lâm Vỹ Dạ bước ra khỏi xe, cô liền thu lại ánh mắt ấy, nàng đưa chìa khoá xe ra lại cho cô, Lan Ngọc chưng ra bộ mặt cáu gắt như thường ngày.
" Làm sao cô tìm được chiếc xe?"
" Tôi gọi điện thoại hỏi cậu Thành biển số xe của xô rồi nhờ bác bảo vệ chỉ đường đến chổ đó, may mà xe của chủ tịch khá nổi nên bảo vệ còn nhớ nên tìm cũng không lâu lắm!"
Lan Ngọc vẫn không tin nàng lại thông minh như vậy, sẳn tiện về việc ngày hôm nay, cô gằn giọng trao khảo nàng.
" Làm sao cô biết tôi có hẹn với khách hàng ở chổ này?"
" Tôi gọi điện thoại cho anh Tiến Luật hỏi xem hôm nay cô có hẹn với ai, anh ấy nói cho tôi biết cô Ninh có hẹn với ông Olivia nên tôi đã gọi cho thư ký của ông ấy hỏi địa điểm hai người gặp gỡ, tôi còn biết được khách hàng sẽ dùng bữa trước cuộc hẹn nên tôi đã hỏi ông ấy thích món gì rồi gọi lên cho ông ấy, sau đó tôi nhanh chóng đến chổ hẹn!"
" Cô tài giỏi như vậy cho nên trong một thời gian ngắn mà đã tìm được một ông đại gia đáng tuổi cha mình, cũng bằng cách này chắc sẽ tìm được chồng mới nhanh thôi."
" Ông Võ từng dạy tôi, muốn trở thành một thư ký giỏi thì phải có năng lực, xử lí những tình huống cấp bách hoàn thành nhiệm vụ, không lợi dụng chức vụ để hẹn hò, nếu như tôi hoàn thành mọi công việc được giao thì đó là thu hoạch rất lớn!"
" Tôi thấy mừng cho cô vì công ty tôi có nhiều đại gia, cô không thể ngủ hết với họ được đâu, tốt nhất cô nên từ chức, đừng giở trò trong công ty của tôi nữa."
" Nếu tôi thật sự muốn tìm chồng mới thì tôi đã không vào công ty này làm rồi."
Lâm Vỹ Dạ khó chịu lớn tiếng nhưng cũng phải bình tĩnh nói chuyện với cô, Lan Ngọc như nhìn thấy được chọc trúng tim đen của nàng, cô liền nở nụ cười châm chọc nói tiếp.
" Rốt cuộc cô vào công ty tôi để làm gì?"
"..."
" Cô Lâm Vỹ Dạ! Cô muốn gì mà làm thư ký cho tôi!"
"..."
Lâm Vỹ Dạ im lặng nhìn anh, đã từ lâu lắm rồi nàng chưa nghe lại cái tên này, từ khi kết hôn với ba của Coca Cola, nàng đã đổi thành họ Võ, dần mọi người thân xung quanh nàng đều gọi là Võ Vỹ Dạ, đây là lần đầu sao bao nhiêu năm không gặp, Lâm Vỹ Dạ nghe Lan Ngọc gọi lại cái tên này, nghe thấy sao mà đau lòng thế này.
Lan Ngọc dường như cảm nhận được đôi mắt bi ai của nàng lại xuất hiện, Lâm Vỹ Dạ không muốn có hiềm khích gì với cô nhưng chính Lan Ngọc lại muốn nàng phải ghét cô, Lan Ngọc thấy nàng im lặng không nói thêm, cô quát lớn làm Lâm Vỹ Dạ giật mình, hai mắt trợn lên cau có.
" Nói!"
" Thư ký cho chủ tịch tập đoàn Ninh Thị, mỗi tháng gần hai mươi triệu, điều đó đã khiến cho tôi quyết định chọn công việc này!"
" Vì tiền sao? Chỉ như vậy thôi sao?"
" Cũng như khi tôi trả lời trong phỏng vấn, tôi phải lo cho cuộc sống của ba mẹ và các con của tôi cho nên dù công việc có khó khăn đến đâu thì tôi cũng sẽ hoàn thiện tốt nhiệm vụ."
" Đều là vì tiền! Cô là nô lệ của đồng tiền sao?"
"..."
" Được thôi! Tôi sẽ dùng đồng tiền để khống chế cuộc sống của cô!"
Lan Ngọc mãn nguyện phì cười, Lâm Vỹ Dạ trầm tư nhìn cô, khuôn mặt dần chứa đầy nét buồn hiện lên, trong lòng thầm suy nghĩ, cô hận nàng như vậy, ngày ngày ức hiếp nàng như vậy, cả đời này nàng làm ở đây cũng chẳng khiến Lan Ngọc bớt hận mình được, thế là tự mình thầm cười chua chát, đó là cái giá phải trả thôi, nàng bỏ rơi cô, bây giờ cô quay lại trả thù nàng, Lâm Vỹ Dạ im lặng.
" Ngày mai tôi có cuộc họp với phòng thiết kế, nhiệm vụ của cô là nghiên cứu rõ tất cả các mẫu vải của công ty, nếu tôi hỏi mà cô không thể trả lời được thì tôi sẽ tìm một thư ký khác, trí nhớ tốt hơn cô để đổi cô thay thế!"
Lan Ngọc bật cười lại muốn hành hạ nàng, cô biết nàng không thể làm được việc này trong vòng một ngày được, vì thế phì cười chiến thắng mở cửa xe bước vào rồi lái đi, cô bỏ mặt Lâm Vỹ Dạ đứng ngây ra đó chẳng màn để tâm, Lâm Vỹ Dạ dần quayq về bộ mặt điềm tĩnh ấy, nàng giữ nguyên trái thái ấy chỉ cười lại nhưng chẳng hiểu sao trái tim sao lại đau thế này?
Trường Giang quay về công ty đi tham quan, xem xét nhà máy xung quanh, Lâm Vỹ Dạ một lúc sau bắt được taxi mới về đến công ty, nhanh chóng đâm đầu vào làm việc, may mắn thay có một người bên phòng thiết kế được Hari Won nhờ vả sang chỗ nàng giúp đỡ việc nghiên cứu về các loại vải của công ty.
" Chào chị, em bên phòng thiết kế sang, Hari Won nói chị muốn biết mẫu thiết kế của loại vải này đúng không?"
" Đúng vậy! Tại tôi thấy bên trong không có file nào nên tôi tò mò muốn hỏi xem?"
" À! Công ty chúng ta định phát triển các loại sản phẩm về hoa, chúng tôi đã lên kế hoạch rồi nhưng chủ tịch ra lệnh hủy bỏ tất cả, sau đó cho một chủ đề khác."
" Tại sao vậy?"
" Tôi có nghe người khác nói chủ tịch rất ghét hoa, từ khi thành lập công ty đến nay chúng ta chưa cho ra dòng sản phẩm về hoa, mà chị cần những tài liệu này để làm gì?"
" Ngày mai có cuộc họp với phòng thiết kế bên cô, chủ tịch giao nhiệm vụ nếu như cô ấy hỏi về các loại mẫu vải mà tôi không trả lời được thì cô ấy sẽ sa thải tôi."
" Hả? Chị định học thuộc hết chừng này tài liệu sao?"
Cô bên phòng thiết kế ấy nhìn hai chồng tài liệu cao chót vót kia ngơ ngác nhìn nàng, Lâm Vỹ Dạ chỉ im lặng gật đầu cười trừ, cô gái kia ngơ ngác cứng đờ người, cảm thấy thương thay cho cô thứ kí vừa vào làm lần đầu tiên, vậy mà lại hành hạ người khác học hết chừng này tài liệu, cô ở phòng thiết kế thầm trách móc Lan Ngọc.
Boss ơi là Boss! Người ta là nhân viên mới mà sao cô hành hạ người ta như thế này đây?
...
Tan giờ làm việc nhà ai nấy về, Lan Ngọc hôm nay có hẹn ăn tối cùng Nhã Phương nên ai đó vui vẻ tan làm sớm đi ăn tối, chỉ khi trời chập tối, Lâm Vỹ Dạ vì quá mệt không làm kịp nên nàng đành phải ôm hết việc trong công ty về nhà làm.
Dù đa phần nàng đã học thuộc được phân nửa nhưng vẫn còn rất nhiều vẫn chưa học xong nên đành phải ôm hết về nhà, ông Bà nhà ngồi ở sofa phòng khách nhìn nàng ôm chồng tài liệu vào tròn mắt ngạc nhiên, mới ngày đầu tiên đi làm mà phải làm cả núi việc như thế này đây.
" Dạ à, mới ngày đầu tiên đi làm, con đi về trễ thì mẹ không nói gì đi, con còn ôm công việc về nhà nữa."
" Ngày mai công ty con có một cuộc họp mẹ à, con mang một ít công việc về nhà làm, cũng không nhiều lắm đâu."
" Nè! Cô chủ của con sao rồi? Còn giận con không?"
" Cô ta vẫn vậy thôi ba, tính cô ta trước giờ vẫn khó chịu như vậy đó, lúc nào cũng chỉ muốn thắng người khác thôi!"
" Ây? Trước đây con với cô ấy có quen nhau sao? Cho nên con mới biết tính cách của cô ấy như vậy!"
" Ờ thì... con nghe lại từ mấy đồng nghiệp trong công ty của con thôi."
Lâm Vỹ Dạ đi vài vòng để ôm tài liệu trên xe xuống, hai ông bà nhìn chồng tài liệu mà ngán ngầm thương cho nàng, Lâm Vỹ Dạ cuối cùng cũng đem hết vào nhà, nàng mệt mỏi uốn nắn người cần tiếp năng lượng, mắt đảo quanh tìm hai cục sạc pin của mình chẳng thấy đâu, nàng chuyển chủ đề rồi lại giả vờ nhìn xung quanh hỏi ông bà.
" Mà Coca với Cola đi đâu rồi ba mẹ? Sao không thấy tụi nhỏ đâu hết?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro