#69: Muốn Chết Đi
" Được! Tôi sẽ làm tất cả mọi chuyện để Dạ Dạ tha thứ, tôi biết là không dễ nhưng tôi không bỏ cuộc đâu, cảm ơn anh rất nhiều vì đã tin tưởng tôi, nói cho tôi biết sự thật."
" Không phải là tôi tin cô mà tôi chỉ làm chuyện tôi cho là đúng, cho dù thật ra tôi chẳng muốn làm chuyện này chút nào hết, nếu như lần này cô mà để mất Vỹ Dạ nữa thì lần sau tôi sẽ không giúp cô nữa đâu?"
Lan Ngọc chỉ cười nhận lấy tờ giấy nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho nhân viên lúc trước bị nàng gọi đến mang xe mình đi đem xe lại cho cô, Trường Giang cúi nhẹ đầu đi vào nhà ngồi kể chuyện với bà Lâm trước để bà chuẩn bị tinh thần, anh cũng không thể đoán trước được bệnh tình này sẽ đi về đâu, anh chỉ mong Lan Ngọc sẽ làm nên chuyện, Lan Ngọc đến khi lấy được xe liền phóng nhanh theo địa chỉ ấy, cô đang rất mong được gặp lại nàng, gặp được cô gái mình yêu thương nhất.
Em tới với chị đây Lâm Vỹ Dạ!
Trường Giang thấy Lan Ngọc chạy đi cũng không nhìn thêm, anh ngồi ở nhà nàng với bà Lâm đến chiều mới qua nhà hàng của Nhã Phương nói cho cô biết, Nhã Phương kích động lo lắng hỏi han, anh thở dài tựa lưng vào ghế có chút ủ rủ.
" Chị Dạ bị ung thư sao?"
" Ừm..."
" Anh vẫn ổn chứ?"
" Anh không sao! Anh vẫn ổn mà! Anh cũng đâu phải nguyên nhân gây ra chuyện này."
" Ơ? Nói như vậy là anh không vui nhưng ráng cười rồi!"
" Thì anh chỉ hơi sốc, hơi sốc một chút nên là...Hừm, nhưng mà anh không sao, anh thấy rất mừng, anh sẽ ủng hộ cho Ninh Dương Lan Ngọc và Lâm Vỹ Dạ có thể quay trở lại với nhau."
" Có thật là anh vui không hay là anh đang tự gạt bản thân?"
" Đúng! Đúng là anh đang lừa gạt bản thân mình nhưng mà nếu như Vỹ Dạ hạnh phúc thì anh sẽ chúc phúc cho cô ấy."
Nhã Phương nhìn anh buồn rầu thế kia cũng buồn theo, Trường Giang cầm tách trà lên uống một ngụm rồi suy nghĩ, có thể anh không đem lại cho nàng hạnh phúc được nhưng có thể Lan Ngọc lại làm được, anh mong là vậy, nếu như nàng hạnh phúc thì anh hoàn toàn ủng hộ, bây giờ anh chỉ mong tìm được Lâm Vỹ Dạ để đưa nàng đi bác sĩ kiểm chứng chuyện căn bệnh thì anh mới yên tâm.
...
Khu biệt thự ở ngoại ô, Lâm Vỹ Dạ vừa lái xe mượn được của Khả Như đi mua nguyên liệu về nhà, nàng lái xe vào nhìn thấy trước cửa có một chiếc xe khác vừa lạ lại vừa quen, nàng tắt máy đẩy cửa xe đi xuống xem thử, nàng nhìn quanh chiếc xe để ý từng chút một, vừa nhìn thấy ngay cửa kính có chậu hoa hướng dương nhỏ đặt ở đó, Lâm Vỹ Dạ ngay tức khắc cau mày khó chịu.
Chiếc xe này là của Ninh Dương Lan Ngọc mà.
Sao cô ta lại ở đây?
Từ còn đường bên hông biệt thự đi ra, Lan Ngọc đã đến trước tìm xung quanh nhưng không thấy ai ở đây, vừa định đi ra xe lấy điện thoại gọi hỏi chuyện thì nhìn thấy Lâm Vỹ Dạ đứng ở đó trong lòng như nở một rừng hoa, Lan Ngọc vui mừng nhanh chân chạy tới không ngừng gọi nàng.
" Dạ Dạ!"
" Tôi tên là Vỹ Dạ, cô muốn tìm cái cô Dạ Dạ gì đó thì đi chổ khác tìm."
" Dạ Dạ!"
" Đừng có gọi nữa!"
" Được rồi, Vỹ Dạ! Chị nghe em nói nè!"
" Tránh ra!"
Lâm Vỹ Dạ chán ghét không muốn nhìn thấy cô, đã trốn đến tận đây mà còn để Lan Ngọc tìm được, nàng tức muốn phát điên lên quay người mở cửa ngồi trong xe khởi động máy chuẩn bị chạy đi, Lan Ngọc chạy tới gõ cửa kêu nhưng vô vọng, cô đành liều mạng chạy tới trước đầu xe nàng đứng chặn đường lại, Lâm Vỹ Dạ thắng gấp trợn mắt nhìn cô, hai tay bấu chặt vô lăng nhấn nút hạ kính xe xuống ló đầu ra mắng người.
" Tránh ra, đồ thần kinh!"
" Chị muốn tông người chị yêu chết đến vậy hả?"
" Người tôi yêu cái gì? Đồ thần kinh này."
" Nếu chị không yêu em thì tại sao lại trốn tránh? Chị định trốn tránh một mình chịu đau đớn với căn bệnh đó à?"
" Bệnh gì? Tôi làm gì có bệnh chứ? Cô mới là người có bệnh đó."
" Chị đừng dối lòng nữa, em biết hết rồi, chị bị ung thư nhưng chị giấu, chị sợ mọi người biết rồi lại phiền lòng nên chị mới trốn đi một mình tự quyết định sự sống của mình đúng không?"
"..."
" Chị định một lần nữa bỏ rơi em sao?"
Càng nghe càng nổi điên lên, nàng tức giận đạp ga nhích lên chạy, Lan Ngọc bị tông liền chống tay lùi về phía sau một chút, cô kiên định không rời sáng một bên đến khi nào nàng chịu ra khỏi xe, Lâm Vỹ Dạ thiếu kiên nhẫn lại ló đầu ra quát lớn.
" Đừng tự gạt mình nữa! Dù tôi có bị gì thì cũng không liên quan đến cô, tôi với cô không có liên quan gì hết."
" Chị đừng nói dối nữa, em biết chị còn yêu em, năm đó chị bỏ đi không phải vì hết yêu em mà là vì trả ơn, Trường Giang đã nói với em biết hết rồi, chị nói dối cũng vô ích."
"..."
" Chị lấy chồng là vì trả ơn, chăm sóc cho Coca Cola, chị và chồng chị trong thời gian kết hôn không hề ngủ chung phòng, em xin lỗi chị, lâu nay em đã hiểu lầm chị, em xin lỗi vì đã không hiểu kĩ chị, em xin lỗi thật mà!"
"..."
" Chị không phải là loại phụ nữ tùy tiện, chị chỉ lên giường với người chị yêu thôi và người đó chính là em."
Khốn nạn!
Lâm Vỹ Dạ tức giận lại đạp ga chạy, Lan Ngọc vẫn đứng đó chặn lại, cô lùi ra phía sau quyết không chịu rời sang một bên, nàng càng ngày càng rất thiếu kiên nhẫn với cô, nàng điên mất.
" Ghê tởm! Cô dám nói những lời đó sao? Đừng có nói bây bạ nữa, chấp nhận sự thật là tôi không yêu cô đi, tôi ghét cô, tôi hận cô, cô nghe không? Cho nên tôi mới chạy tới đây đó, cô còn mặt dày tìm tôi làm gì?"
" Dạ Dạ!"
" Tôi nói đừng gọi như thế nữa không nghe hả?"
" Vỹ Dạ! Chị đừng oán hận em nữa có được không? Mọi người biết sự thật và đều tha thứ cho em, chỉ còn một mình chị, chị nói cho em biết đi, em phải làm thế nào thì chị mới tha thứ cho em không?"
"..."
" Chị nói đi, chuyện gì em cũng làm!"
" Vậy cô có chắc chắn, tôi nói ra thì cô sẽ làm không?"
" Chắc chắn! Chị cứ nói ra đi, chị muốn em làm cái gì?"
Lâm Vỹ Dạ nghe xong mở cửa đắc ý đi xuống xe, nàng đi tới chổ đứng đối diện với Lan Ngọc kiên định nói.
" Đi về nhà, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!"
" Ơ, em sẽ làm mọi chuyện nhưng chuyện chị nói thì không được."
" Sao? Cô mới nói kêu làm gì thì cô cũng làm mà, xô là loại người gì hả? Nói lời mà không giữ lời, chính vì cô như vậy nên tôi mới không tin tưởng cô đó, cũng không thể nào tha thứ cho cô được."
" Em không đi vì em lo cho chị, sao em bỏ chị lại một mình ở đây được? Chị biết mà, bây giờ chị đâu thể nào ở một mình được, căn bệnh này có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của chị bất cứ lúc nào."
" Tôi đã nói là tôi bị bệnh, ở đây cũng không có ai bị bệnh hết."
" Em không tin trừ khi chị đi khám bác sĩ, chị phải đi để kiểm tra xem thử có bệnh hay là không?"
" Tôi không đi!"
" Nếu chị không đi, em sẽ ở lại đây!"
Lâm Vỹ Dạ cắn môi khó chịu, cô không muốn đôi co với cô nữa, nàng đủ mệt mỏi rồi, từ nãy giờ kích động nhiều như vậy, mặt nàng bắt đầu xanh dần đi, Lâm Vỹ Dạ cau mài tức giận nhìn cô, bây giờ có đuổI cũng không chịu đi, nàng đành mặc kệ vậy.
" Được! Cô muốn ở lại thì ở lại nhưng đừng có đến gần tôi cũng đừng làm phiền tôi nữa."
Lâm Vỹ Dạ nói xong quay người đi ra phía sau cốp xe đẩy lên, nàng cầm lấy túi rau củ vừa mua ôm trên người đi vào nhà, Lan Ngọc nhìn vẻ mặt nàng xanh xao liền lo lắng không muốn nàng làm gì quá nặng, cô lẽo đẽo theo sau nhìn đống đồ trên tay nàng giật lấy ôm trong người.
" Để em cầm cho!"
" Không cần! Tôi tự cầm được!"
" Chị đang mệt, không cần cầm đồ nặng đâu."
" Đã nói đừng làm phiền tôi mà!"
" Không sao đâu!"
" Buông ra đi!"
" Để em giúp chị!"
" Buông ra!"
" Không buông!"
" Buông ra chưa?"
" Không!"
" Cô không buông đúng không?"
" Em không buông!"
" Không buông nè."
Lâm Vỹ Dạ nổi máu điên lên cầm hộp trứng gà trong tay mình úp thẳng vào mặt cô, Lan Ngọc đang giựt lấy túi đồ kia bất giác tay thả ra rơi xuống nhưng mau quá nàng đã bắt kịp, mặt cô bầy giờ đầy lòng trứng gà chảy nhiễu nhão xuống người, Lâm Vỹ Dạ thầm cười quăng luôn hộp đựng trứng vào người cô, nàng đẩy cô ra xa mình lớn giọng khiêu khích.
" Tôi nói tiếng người cô không hiểu hả? Tôi kêu cô đừng làm phiền tôi nữa, đừng có ở đó đóng giả làm người tốt nữa, cái đồ sói đội lốt cừu như cô thì làm gì cũng vô ích thôi, tôi xin nhắc lại, tôi không bị bệnh gì hết! Đồ có nặng hơn như vậy nữa thì tôi cũng xách được."
"..."
" Sao hả? Có thấy được cảm giác bị trả thù không? Giống như lúc cô trả thù tôi ở Thụy Sĩ ấy, nó đau đớn nhớt nhác đến nhục nhã giống như vầy nè, đống trứng này là còn nhẹ lắm đó, lần sau không có chuyện đó đâu, nếu như vì chuyện này mà cô ghim hận á thì lần sau gặp tôi, cô có thể lấy xe tông tôi chết luôn cũng được."
"..."
" Bây giờ cô càng xuất hiện trước mặt tôi, tôi càng muốn chết nhanh hơn thôi vì thế hãy làm mấy chuyện khiến tôi nổi điên nhiều hơn nữa đi, để tôi làm chuyện khiến cô phải ghim hận trong lòng rồi lại trả thù tôi bằng đủ mọi loại hình tra tấn khác nhau, như vậy tôi sẽ chết nhanh hơn để khỏi phải gặp cô nữa...haha."
Lâm Vỹ Dạ khiêu khích cô xong cười lớn cúi người đi vòng qua lấy hết đồ còn lại trong xe đi vào trong nhà, Lan Ngọc vẫn đứng đó cúi đầu không nói gì, bản thân thật sự rất hối hận với những gì mình đã làm với nàng để bây giờ khiến người mình yêu hận đến như vậy, nàng hận cô như vậy, bản thân thà chết còn hơn ở bên cạnh cô, Lan Ngọc bây giờ mới hiểu được hai từ mất mát này, từng lời nói vừa rồi như từng nhát dao đâm vào tim cô vậy.
Lâm Vỹ Dạ mặc kệ người phụ nữ ấy đi vào nhà cất đồ vào tủ lạnh rồi đến cửa nhà khoá chốt tất cả lại, nàng kéo hằn rèm cửa không để Lan Ngọc thấy nàng ở trong này, bản thân cố gắng chấn tĩnh lại cảm xúc, lòng ngực lại tiếp tục đau nhói không ngừng.
Lan Ngọc ở bên ngoài sau khi đi rửa mặt mới lấy quần áo đã chuẩn bị sẳn đi thay, cô giặt chiếc áo dơ rồi tìm chỗ phơi lên, ánh mắt vẫn không ngừng dời khỏi cánh cửa căn biệt thự kia, nhìn tất cả cửa đều bị khoá không thể vào được, Lan Ngọc thẩn thờ ngồi bên ngoài thềm cửa tựa lưng vào thành cột, cô thở dài.
Phải làm sao đây?
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro