Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#68: Hối Hận

Buổi tối hôm đó vì Lâm Vỹ Dạ không ở nhà nên hai cậu bé không thể nào ngủ được, Lan Ngọc thấy hai cậu buồn hiu thấy thương nên ở lại dỗ hai cậu ngủ, bây giờ cô phải chật vật với hai cậu nhóc nghịch ngợm này.

" Coca không buồn ngủ!"

" Cola nhớ mẹ Vỹ Dạ lắm!"

" Ờ thì mẹ Vỹ Dạ đi công tác xa rồi, bây giờ cũng đã trễ, hai đứa mau ngủ đi."

" Vậy khi tụi em tỉnh dậy, mẹ Vỹ Dạ sẽ về với tụi em đúng không?"

" Bây giờ cứ ngủ đi, đợi tới sáng thì chúng ta mới biết được!"

" Tại sao chị Ngọc lại gọi mẹ Vỹ Dạ là Dạ Dạ vậy ạ?"

Lan Ngọc nghe thấy liền đảo mắt không biết trả lời thế nào, hai cậu nhóc còn nhỏ không hiểu chuyện nên không biết giải thích làm sao, cô thầm ấp úng.

" Ờ thì kể ra cũng dài dòng lắm!"

" Chị kể cho tụi em nghe đi!"

"...Được rồi!"

Lan Ngọc leo lên giường nằm ở giữa kể cho hai cậu nhóc nghe, bên ngoài Trường Giang đứng nép bên cửa nhìn cô mĩm cười rồi rời đi, dẫu định đến tìm hai cậu nhóc chơi một chút nhưng thấy hai cậu ngoan ngoãn trong vòng tay Lan Ngọc, anh lại thôi không muốn làm phiền họ.

Dỗ được hai cậu ngủ cô thở phào, Lan Ngọc ngồi đó gác tay lên đầu thở dài không ngừng nghĩ về Lâm Vỹ Dạ, cô nhớ nàng, muốn được gặp nàng nhưng bây giờ nàng  lại trốn đi mất, cô phải tìm nàng bằng cách nào bây giờ.

...

Khả Như cả tuần nay quan sát Lâm Vỹ Dạ rất nhiều, từ ăn uống đến tính cách của nàng dường như thay đổi rất nhiều, nàng mệt mỏi nhiều hơn, đôi lúc khó chịu ôm ngực như bị đau, nhìn cảnh nàng tự chịu một mình cô bức rức trong lòng, nếu Khả Như nói sự thật cho mọi người biết nàng ở đây thì chắc chắn Lâm Vỹ Dạ sẽ giận cô nhưng nhìn nàng thế này Khả Như rất khó chịu, thế nên hôm nay cô về lại thành phố xử lí công việc, sẳn tiện hẹn Trường Giang gặp mặt nói chuyện, anh nghe xong có chút ngạc nhiên, thắc mắc hỏi cô.

" Vỹ Dạ ở chổ của cô, vậy tại sao cô lại không nói với tôi?"

" Tôi cảm thấy tình trạng của cô Võ rất là nghi ngờ."

" Vỹ Dạ bị làm sao? Cô ấy ốm đau gì hả?"

" Tôi đoán là cô ấy đang trong giai đoạn ung thư thời kì gần cuối."

" Ung thư sao?"

Trường Giang trợn mắt  bất ngờ nhìn cô, Khả Như vốn trước đây có học ngành y về khoa nội nên cô rất am hiểu những triệu chứng này, Khả Như kể hết những biểu hiện mấy ngày qua của Lâm Vỹ Dạ,  Trường Giang nghe xong hít thở sâu trấn an cảm xúc, anh cảm thấy đâu đó ở tìm có chút nhói lên, anh cúi đầu trầm tư nhìn Khả Như, cô cũng chỉ biết nói như thế thôi.

Lan Ngọc mấy ngày nay ở nhà ông bà Lâm, tay cứ khư khư cái điện thoại gọi cho nàng suốt nhưng chẳng có tín hiệu, Ông Lâm có việc nên đã đi ra ngoài, trong nhà chỉ còn mỗi bà Lâm và cô, người giúp việc đem trà đến cho Lan Ngọc nhưng cô chả thèm đụng tới vì chẳng còn tâm trạng nào nữa, mặt buồn rầu ngồi trên sofa cầm điện thoại gọi mãi, bà Lâm và người giúp việc nhìn cô như thế lo lắng theo.

" Từ sáng đến giờ cô Ninh chưa ăn gì bà chủ à? Bữa sáng không ăn, điểm tâm cũng không đụng tới, cô ấy cứ gọi cho Vỹ Dạ nhưng không có tín hiệu mà cô ấy vẫn cứ gọi... Haiz! Tôi bái phục sự nhẫn nại và kiên trì của cô ấy rồi đó."

" Nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi sợ cô ấy chịu không nỗi đó, bỏ bữa sáng sao mà chịu được chứ!"

" Haiz! Tôi nói rồi mà cô ấy có nghe đâu bà, cũng không biết phải làm sao luôn!"

" Cứ để chuyện này cho con!"

" Cậu Giang!"

Trường Giang sau khi từ chỗ Khả Như rời đi xong qua nhà ông bà tìm Lan Ngọc, mấy ngày nay anh biết cô chịu trận ở lại đây chờ Lâm Vỹ Dạ về nên không qua nhà cô tìm qua thẳng đây luôn, bà Lâm nhìn thấy anh sau lưng mình bất ngờ thốt lên, Lan Ngọc ngồi trên sofa gọi điện nghe thấy liền quay lại nhìn anh, Trường Giang đi tới chổ cô trầm giọng.

" Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cô, chúng ta ra ngoài đi!"

Trường Giang nói xong quay người đi ra ngoài, Lan Ngọc đứng dậy bây giờ mới bỏ điện thoại xuống đi theo sau anh, bà Lâm và người giúp việc cũng tò mò đi theo nghe lén, Trường Giang trầm mặt nhìn Lan Ngọc, anh đứng đối diện cô, hôm nay anh phải làm rõ sự thật này.

" Anh có chuyện gì muốn hỏi tôi sao?"

" Tôi biết hiện giờ Vỹ Dạ đang ở đâu."

" Dạ Dạ đang ở đâu? Hiện giờ cô ấy ra sao rồi? Anh làm ơn nói tôi biết đi, Dạ Dạ đang ở đâu? Tôi sẽ đi tìm cô ấy ngay."

" Tôi sẽ không nói trừ khi cô cho tôi biết toàn bộ sự thật!"

" Tôi đã nói ra toàn bộ sự thật rồi mà!"

" Vẫn chưa hết! Cô vẫn chưa kể chi tiết, có chuyện gì đó chắc chắn cô vẫn chưa nói!"

" Thì... Thì đây là chuyện bí mật của tôi và Dạ Dạ, ờm...là chuyện riêng thôi, chắc không cần phải nói đâu!"

" Nhìn thái độ của cô tôi đã đoán được đại khái là chuyện gì rồi!"

" Ờ tôi..."

" Không cần phải giải thích để lãng phí thời gian của nhau, đều đã trưởng thành, có chuyện gì thì cứ nói thẳng. Bây giờ Vỹ Dạ đang ở nhà của Khả Như ngoài vùng ngoại ô."

" Khoan? Nhưng hôm đó Khả Như nói không biết? Tại sao..."

" Vỹ Dạ yêu cầu cô ta không nói ra!"

" Dạ Dạ chắc là không muốn gặp tôi!"

" Khả Như có nói với tôi, Vỹ Dạ có những triệu chứng bất thường!"

" Cũng đúng! Dạ Dạ mới vừa bệnh nặng lắm kia mà, dạo này tính tình của chị ấy rất thất thường, không giống như Dạ Dạ trước đây."

" Khả Như còn nói với tôi là những triệu chứng đó là ung thư."

" Vậy sao?... Ơ khoan đã? Anh vừa mới nói cái gì?"

Lan Ngọc chán nản trả lời thờ ơ đến khi đột nhiên lời nói kia lọt vào lỗ tai mình, cô trợn tròn mắt nhìn Trường Giang, lỗ tai cô bây giờ như bị ù rồi, tay chân luống cuống hỏi người đối diện.

" Anh nói triệu chứng gì?"

" Triệu chứng của ung thư!"

" Ung thư? Dạ Dạ bị ung thư? Cô ấy bị ung thư thật hả?"

Lan Ngọc kích động lên hỏi tới tấp anh, bên kia bà Lâm trong một góc nghe lén đau đớn không ngừng, hô hấp không đều tiếp tục đứng đó để người giúp việc bên cạnh trấn an bà, Trường Giang nhìn Lan Ngọc kích động liền nắm hai bên bả vai kêu cô bình tĩnh.

" Cô bình tĩnh chút đi! Tôi đã được Khả Như đưa cho viên thuốc cô ấy mua, tôi đã đem vào bệnh viện xác nhận đó chính là thuốc duy trì sự sống kéo dài của người bệnh ung thư, bây giờ chúng ta biết được mấy ngày qua cô ấy bị bệnh rồi, chỉ là bây giờ phải nghĩ ra cách đưa cô ấy đi bệnh viện khám, bệnh này không phải để là hết được."

" Tôi đưa chị ấy đi, tôi sẽ tự đưa Dạ Dạ đi khám, tôi sẽ đưa chị ấy đi, nếu thật sự chị ấy bị bệnh thì dù bao nhiêu tiền tôi cũng làm, chỉ cần chị ấy sống là được, thời gian này có gì anh chăm sóc Coca Cola thay chị ấy, hai đứa nhóc mà biết mẹ ruột mình bị bệnh thế này chắc chắn chúng sẽ khóc mất."

" Khoan đã? Mẹ ruột?"

Trường Giang nhướng mày bất ngờ khi nghe cô nói một lèo như thế, Lan Ngọc nghe anh thốt ra ngây người hiếu kỳ nhìn anh, cô hình như nói sai gì sao?

" Cô thật sự không biết gì sao?"

" Tôi đâu có biết chuyện gì đâu, tôi không biết triệu chứng bệnh ung thư, tôi đâu phải bác sĩ."

" Không! Tôi đang nói chuyện không biết đó là... Tới giờ cô vẫn không biết Vỹ Dạ không phải là mẹ ruột của hai đứa Minh Quân với Minh Hưng sao?"

Lan Ngọc nghe đến đoạn này lại ù tai bất chợt, cô ngơ ngác đến ngớ người nhìn anh, sau đó thầm trách bản thân từ đó đến giờ cô đã hiểu lầm nàng, hiểu lầm một cách tai hại.

" Không phải mẹ ruột của Minh Quân với Minh Hưng?"

Trường Giang nhìn cô ngây ngốc ở đó liền mĩm cười lắc đầu, anh thở dài giải thích cho Lan Ngọc hiểu.

" Oke! Chuyện là vầy..."

"..."

" Ba tôi có ba đời vợ, người đầu tiên là mẹ tôi, người thứ hai là mẹ của Minh Quân và Minh Hưng, sau khi sinh hai thằng bé ra thì qua đời, người vợ thứ ba là Vỹ Dạ, ông ấy cưới Vỹ Dạ là vì muốn cô ấy chăm sóc cho hai thằng bé, ông ấy và Vỹ Dạ không xảy ra bất cứ quan hệ gì hết, hai người họ đã luôn ở riêng kể từ khi đăng ký kết hôn cho tới khi ba tôi bị bệnh mà qua đời."

" Họ...họ ở riêng sao?"

" Phải! Ba tôi kết hôn với Vỹ Dạ là vì muốn tìm một người có thể tin tưởng được, có thể giữ cổ phần thừa kế của hai thằng bé để không một ai cướp đi mất mà Lâm Vỹ Dạ là người mà ông ấy tin tưởng."

Lan Ngọc ngơ ra nhìn anh, cô bây giờ  mới biết được sự thật này, Lan Ngọc đã hiểu lầm nàng, bản thân không ngừng tự trách mình, cô nhớ lại lần trước sau khi đi Thụy Sĩ về, cô có đến gặp Trường Giang đưa thiệp cưới, lúc đó hai người có xảy ra xô xác, Lan Ngọc lúc bị cảm xúc nóng giận của Trường Giang đẫy ngã xuống sàn chính vì lời nói của cô.

" Cô ấy cũng có chồng rồi, cô ấy cũng đó có con rồi, miễn phí cho tôi thì tôi còn suy nghĩ lại."

" Tên khốn kiếp này!"

" Anh..."

" Cô không được xúc phạm tới Vỹ Dạ, cô không hiểu gì về cô ấy, cô không hiểu chồng cô ấy, càng không hiểu con cô ấy, cô không hiểu cái quái gì hết, Vỹ Dạ đáng trân trọng hơn nhiều!"

Nghe những lời này cô nhớ đến lần đó mới hiểu lí do vì sao Trường Giang lại nói như vậy, là cô hiểu lầm nàng, cô đã hiểu lầm tất cả mọi thứ về nàng, Lan Ngọc cúi nhẹ đầu tự cười phỉ bán bản thân mình, là cô ngu ngốc hận nàng để bây giờ biết được sự thật này, là bản thân ngu ngốc đẩy nàng ra khỏi vòng tay mình lúc nào không hay, Trường Giang nhìn thái độ của cô như vậy liền cau mày thở dài, anh lắc đầu nhìn cô.

" Tôi không hề biết gì hết! Tất cả những gì tôi làm với Vỹ Dạ... Chỉ là hiểu lầm thôi sao?"

" Được rồi, giờ không phải là lúc hối hận đâu, đi đi!"

" Hả?"

Lan Ngọc nghe thấy chỉ ngơ ngác nhìn anh, Trường Giang lấy trong túi ra đưa cho cô một tờ giấy, xong đi lướt qua người cô vỗ vai Lan Ngọc một cái gượng cười nhắc nhở.

" Đi đi! Đây là địa chỉ của căn hộ Khả Như cho Lâm Vỹ Dạ ở, chuyện còn lại thì tùy thuộc vào cô, cô phải tìm cách đưa Vỹ Dạ đi bác sĩ để xem có cách nào chửa được bệnh ung thư của cô ấy không, chúng ta không còn nhiều thời gian."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro