Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#67: Mất Tích

" Hoa này là ai trồng vậy?"

Lâm Vỹ Dạ vừa đưa hai cậu bé từ nhà Trường Giang xong quay về nhà, vừa vào nhìn thấy người giúp việc đang tưới hoa mà loại hoa đang được tưới chính là loài hoa nàng không bao giờ muốn nhìn thấy một lần nào nữa, người giúp việc nhìn thấy nàng về liền cười gọi tên, Lâm Vỹ Dạ cau mày khó chịu nhìn đám hoa kia.

" Là ai trồng?"

" Là cô Ninh Dương Lan Ngọc!"

" Nhổ nó lên hết cho tôi!"

" Nhưng mà..."

" Nếu chị không nhổ thì để tôi nhổ!"

" Được rồi, được rồi, tôi nhổ!"

" Nói lại với cô ta, co ta muốn trồng bao nhiêu cũng được nhưng tôi sẽ nhổ bỏ hết."

Lâm Vỹ Dạ hài lòng xen lẫn một chút tức giận đi vào nhà, người giúp việc lo sợ nhìn nàng lầm bầm.

" Mới chỉ nhìn thấy hoa thôi thì đã nổi giận rồi, nếu mà nhìn thấy thứ trong phòng chắc nổi điên quá!"

Lâm Vỹ Dạ bước vào nhà, đôi mắt lướt xung quanh toàn là hoa Hướng Dương, nàng đi khắp phòng khách, chổ nào cũng để một góc một chậu hoa, trên bàn cũng có, vài chổ là tấm hình của nàng và Lan Ngọc, Lâm Vỹ Dạ khó chịu nhìn chúng, ông bà Lâm ngồi trong phòng khách nhìn nàng mĩm cười, hai ông bà cũng biết con gái rất thích loài hoa này, có khi nhờ nó nàng sẽ dễ chịu hơn nhưng ngược lại, Lâm Vỹ Dạ đi tới lấy từng bức hình chậu hoa quăng vào sọt to đem đi.

" Vỹ Dạ! Con định vứt hết sao? Tiếc lắm đó con!"

" Không đâu mẹ, con sẽ không vứt chúng đi."

Ông bà Lâm nghe xong cũng vội vàng không ngừng, thở dài nhìn nàng nhưng đừng vội mừng thì nàng nhìn chúng cười lạnh.

" Con sẽ đốt hết những thứ này đó mẹ!"

" Ôi!"

Hai người nhìn nhau lo lắng, Lâm Vỹ Dạ đem những thứ đó ra bên ngoài đốt hết, nàng dùng qe diêm bật lửa thả xuống đốt hết chúng, nàng nhăn mặt quay qua nói với ông bà chất vấn.

" Nếu như ba mẹ còn coi con là con gái của ba mẹ thì đừng cho cô ta tới nhà của mình nữa, đừng cho cô ta xuất hiện trong cuộc đời của con một lần nào nữa, nếu ba mẹ còn dung túng cô ta nữa thì có nghĩa là ba mẹ không còn thương đứa con gái này nữa."

Lâm Vỹ Dạ khó chạy vào nhà, ông bà Lâm và người giúp việc nhìn nhau lo lắng muốn đi theo nhưng thôi, nàng chạy vào phòng ngồi gục mặt xuống giường, đôi mắt nhìn thấy kế bên có một chiếc hộp và lá thư, nàng nhìn thấy tròn mắt không tin hối hả mở ra xem, toàn là hình của cô và nàng được ghép lại bằng băng keo, Lâm Vỹ Dạ tức giận đọc lá thư trầm mặt cau mày đứng dậy đem ra ngoài.

...

Bên ngoài, cả ba người túm lại khó chịu bàn nhau, thái độ dạo gần đây của nàng khiến bọn họ cảm thấy rất lạ.

" Ông nói xem, tôi có nên đưa con bé đi bệnh viện khám không? Tình trạng của nó càng ngày càng tệ, hay chúng ta xin thầy pháp về giúp con bé đi!"

" Ui! Tôi nhớ ra rồi bà chủ, tình trạng của cô Vỹ Dạ giống người này!"

" Giống ai chứ?"

" Giống em gái của em trai tôi!"

" Ôi, cô ấy bị bệnh gì sao?"

" Cô ấy bị ung thư ấy ạ!"

" Hả? Điên hả?"

" Tôi không có điên! Tình trạng giống y chang cô Vỹ Dạ, sau khi con bé bị mắc bệnh thì tính cách trở nên khó chịu như vậy đó, bác sĩ nói trong thời gian ấy có thay đổi nhưng không phải ai cũng sẽ giống nhau."

"..."

" Ai có triệu chứng này tính cách rất tiêu cực, cô ấy sẽ kiểu như hai thái cực khác nhau, cô ấy sẽ vừa cáu gắt nè hay nổi nóng vừa sẽ yếu mềm hay khó chịu trong người, cô ấy thời điểm đó rất là nhạy cảm."

"..."

" Nếu cô ấy không kiềm chế được cảm xúc của mình, từ một cô gái dịu dàng trở thành người cọc cằn, khó kiểm soát cảm xúc, tôi trước đây cũng từng có học qua y nên tôi cũng có biết một chút, nếu thật sự cô ấy bị bệnh ung thư thật thì những biểu hiện mệt mỏi, khó chịu đau trong người của cô ấy, tôi nghĩ mọi người nên dẫn cô ấy đi khám đi."

" Không thể nào."

Lâm Vỹ Dạ cầm hộp đi ra vừa đúng lúc nghe được cuộc trò chuyện của ba người họ, nàng thất thần làm rơi chiếc hộp xong nhanh chóng bỏ đi vào phòng, ông bà Lâm nghe tiếng động liền đi tới xem thì chả thấy ai ngoài chiếc hộp trên nền đất, ông bà cầm lên thở dài chẳng biết nói gì, họ không biết có nên tin vào lời của người giúp việc hay không.

Lâm Vỹ Dạ chạy lên phòng nằm sấp xuống giường suy nghĩ rất nhiều về lời nói của họ, dù nàng đã biết mình đã bị bệnh nhưng bản thân muốn giữ bí mật để họ không phải phiền lòng vì mình, nàng nhắm mắt gục mặc vào gối không giờ suy nghĩ đến cái cảnh tương lai của mình, nàng khóc vì sợ một ngày không còn nhìn thấy những người mình yêu quý trên đời này nữa.

...

Ngày hôm sau, Lâm Vỹ Dạ ra ngoài từ sớm đến tiệm thuốc mua vài lọ thuốc theo đơn của bác sĩ kê sẳn, nàng bình tĩnh bước ra khỏi tiệm thuốc lấy điện thoại kiếm một góc ngồi gọi về nhà, Coca Cola nghe tiếng điện thoại liền đứng dậy bỏ đồ chơi một góc chạy tới bắt máy.

" Alo! Mẹ Vỹ Dạ!"

" Coca Cola, ông bà ngoại có ở nhà không con?"

" Dạ có!"

" Có ai tới tìm ông bà ngoại không vậy con?"

" Có chị Ngọc, chị ấy đang nói chuyện với ông bà ngoại!"

" Coca Cola! Hai đứa nói chuyện với ai vậy?"

Lâm Vỹ Dạ khó chịu khi nghe đến cái tên ấy, trong lòng thầm chửi rũa tại sao cô còn dán mặt đến tìm nàng nữa chứ, ngay lúc đó Lan Ngọc vừa từ ngoài đi vào thấy hai cậu bé nói chuyện điện thoại liền hỏi chuyện, hai cậu bé ngây thơ trả lời cô.

" Là mẹ Vỹ Dạ!"

" Dạ Dạ? Cho chị nói chuyện với!"

Gì chứ?

" Dạ Dạ!"

*Rụp*

" Alo Dạ Dạ! Dạ Dạ!"

Lan Ngọc đưa tay xin lấy chiếc điện thoại trên tay hai cậu gọi tên nàng, Lâm Vỹ Dạ nghe giọng của cô liền không muốn bắt chuyện nhanh chóng tức giận cúp máy, Lan Ngọc đến khi nghe tiếng tút tút bên tai mới chịu trả điện thoại lại cho hai cậu, hai cậu bé nhìn cô ngây ngô hỏi chuyện.

" Mẹ Vỹ Dạ cúp máy rồi ạ?"

" Mẹ Vỹ Dạ cúp máy rồi!"

" Mẹ Vỹ Dạ không muốn nói chuyện với chị Ngọc!"

Lan Ngọc nghe hai cậu nói thế có chút buồn bã, cô thở dài đứng đó nhìn ra cửa chờ nàng đến tối, dù nàng có chán ghét cô bao nhiêu lần nữa thì con vẫn ở đây đợi nàng, cô ngồi ngoài cửa chờ đợi nhưng vẫn chưa thấy nàng vậy, Lan Ngọc bắt đầu lo lắng đi vào nhà báo cho ông bà nhà.

Hôm nay Trường Giang và Nhã Phương có hẹn nhau đi ăn, hai người ngồi ăn ở quán lề đường thì điện thoại từ nhà của Lâm Vỹ Dạ gọi đến cho anh, chắc ông bà Lâm đã gọi tới cho Trường Giang, cùng lúc đó điện thoại của Nhã Phương cũng reo lên, là Lan Ngọc gọi đến, cả hai người nhìn nhau thắc mắc thầm nghĩ sao trùng hợp thế này được, cả hai người bắt máy rồi trả lời cùng một lượt, Lan Ngọc hỏi Nhã Phương.

" Chị biết là gọi điện như vậy là làm phiền em nhưng chị có chuyện muốn hỏi em? Vỹ Dạ có đang ở chổ em không vậy?"

Ở phía đối diện, Trường Giang cũng cùng một câu hỏi, anh trả lời.

" Dạ không bác! Vỹ Dạ không ở cùng con!"

" Hiện tại thì chị Dạ không ở cùng với em! Chị có chuyện gì rồi hay sao?"

Đối diện Nhã Phương, điện thoại của Trường Giang, ông bà Lâm lo lắng kể cho anh nghe.

" Vỹ Dạ đi từ sáng đến giờ vẫn chưa thấy về!"

" Hả? Vỹ Dạ mất tích rồi?"

Trường Giang và Nhã Phương đồng thanh lên rồi nhìn nhau, bên kia điện thoại của cô, Lan Ngọc nói.

" Đúng! Từ sáng đến giờ không thấy đâu hết, cũng không ai nhìn thấy cô ấy, cô ấy tắt nguồn điện thoại rồi, dì Lâm gọi nhưng vẫn không liên lạc được, cũng không biết phải làm sao hết."

" Em có biết một chỗ, em nghĩ có thể tìm được chị Dạ."

Lan Ngọc và cả ông bà Lâm nghe xong lo lắng, bây giờ chỉ mong tìm được Lâm Vỹ Dạ, Nhã Phương tắt máy sau đó gọi cho Khả Như, cô thành thật trả lời.

" Tôi cũng không liên lạc được với Lâm Vỹ Dạ, còn về công việc cũng nghỉ vài ngày, không nói rõ ngày nào đi làm lại được hết."

" Vậy chị giúp em một chuyện được không? Nếu như chị nghe được bất cứ tin gì của chị ấy thì lập tức thông báo cho em biết hoặc cho anh Giang cũng được, bây giờ người nhà chị ấy đang rất lo lắng cho chị ấy."

" Chị biết rồi Phương!"

Nhã Phương thở dài cúp máy, hai người nhìn đồ ăn trên bàn chả có hứng ăn nữa, Trường Giang thở dài kéo tay Nhã Phương đưa cô về nhà, dù gì cũng chẳng còn hứng đi ăn, ở lại làm chi cho mất thời gian, Khả Như nói xong bỏ điện thoại vào túi nhìn căn nhà gỗ của mình, cô cau mày chán nản đi vào.

Lâm Vỹ Dạ đứng dựa tường ở ngoài nhìn bầu trời đêm yên tĩnh chán nản chống cằm suy nghĩ, Khả Như cầm túi đồ nàng nhờ mua đi vào nhìn đưa cho nàng.

" Đồ cần thiết của em nè!"

" Cảm ơn chị!"

" Đâu không tự nhiên em bỏ nhà đi như vậy là vì Lan Ngọc đúng không?"

" Cũng do nhiều nguyên nhân khác nữa, dù sao thì em cũng cảm ơn chị vì đã cho em ở khu biệt thự này để tránh xa những căng thẳng áp lực, chị cho em thời gian bình tâm trở lại, khi nào muốn  đi, em sẽ có câu trả lời cho chị nhanh nhất có thể."

" Em cũng không cần phải vội vàng quá, cứ nghỉ ngơi vài ngày ở đây đi, nếu không ở đây cả đời chị cũng bằng lòng nữa, thật đó!"

Khả Như nhìn nàng cười, Lâm Vỹ Dạ gượng cười nhìn cô, Khả Như nói tiếp.

" Tối nay chị với Ngân Ngân sẽ ngủ lại đây nhưng sáng mai chị phải quay về khu nghĩ dưỡng rồi."

" Dì ơi!"

Ngân Ngân chạy ra ôm lấy Lâm Vỹ Dạ kéo vào phòng, Khả Như nhìn hai người cười nhưng một lúc sau lại buồn bã, Lâm Vỹ Dạ là người bảo cô không được nói cho bất kì ai biết mình đang ở đây, nếu cô không nói thì bản thân cô cảm thấy bức rức trong lòng lắm, Khả Như câu mày khó chịu trong lòng, cô có nên nói sự thật cho Nhã Phương biết là nàng đang ở đây hay không?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro