Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#66: Tình Cảm

Cô bé nhìn cô cười cười thích thú, Lan Ngọc mặt lạnh không nói gì nhìn qua, Ngân Ngân nhặt dưới sàn lên một tấm hình, cô bé nhăn mặt bỉu môi chỉ tay vào nói.

" Sao dì lại chụp hình với dì Dạ như vậy chứ? Nhìn giống như hai người yêu nhau vậy?"

Lan Ngọc ngước đầu lên quay qua nhìn khi nghe con bé nói, Ngân Ngân đưa tấm hình lại gần mặt cô, con bé bắt đầu phán đoán.

" Hửm? Trong hình nhìn dì trẻ lắm, không giống như bây giờ, sao dì và dì Dạ lại chụp hình chung vậy?"

" Ngân Ngân! Con có muốn biết sự thật không?"

" Có ạ!" *Gật gật*

" Để dì kể con nghe!"

Cô ngoắc tay gọi cô bé đi lại gần mình, Ngân Ngân lại gần vểnh tai lên nghe, Lan Ngọc nói nhỏ vào tai con bé kể hết cho cô bé nghe, Ngân Ngân cau mày nhìn cô như không tin vào sự thật này, Lan Ngọc cầm sấp hình dưới đất lên đưa cho cô bé, cô bé chưa kịp xem thì đã nghe có tiếng người gọi mình, Ngân Ngân liền nhét xấp hình vào túi xách, phía sau hai bạn nhỏ nhà nàng chạy ra, tiếp theo là Khả Như và Lâm Vỹ Dạ.

" Chị Ngân Ngân, chị có muốn đi chơi với tụi em không?"

" Đi!"

" Chị Ngọc có muốn đi chơi với tụi em không?"

Cola ngây ngô hỏi Lan Ngọc đang quỳ phía sau Ngân Ngân, cô định gật đầu đồng ý thì Lâm Vỹ Dạ đằng sau lên giọng cắt ngang.

" Chị ấy không đi đâu, xe hết chổ rồi, chị Ngọc sẽ về nhà ngay bây giờ, đi thôi mấy đứa, nếu như không đi thì khi vui chơi sẽ đóng cửa đấy!"

" Dạ mẹ!"

" Chúng ta đi thôi!"

" Tạm biệt chị Ngọc!"

Hai cậu nhóc ngây ngô chào tạm biệt Lan Ngọc, Lâm Vỹ Dạ chướng mắt liền kéo tay hai cậu đi lướt qua cô, Lan Ngọc nhìn nàng bây giờ đang đi với Khả Như chứ không phải là mình cô rất khó chịu, Lan Ngọc quay người về phía nàng khó chịu.

" Chị đi với người phụ nữ nào cũng được nhưng mà khi chị trở về, chị vẫn sẽ thấy em quỳ ở chổ này cho đến khi chị chịu tha thứ."

" Không cần để ý tới cô ta, mình đi thôi!"

Lâm Vỹ Dạ nhìn Khả Như cười thật tươi kéo tay hai cậu bé và cô đi ra xem, nụ cười đó đối với Lan Ngọc nó khiến cô đau đớn vô cùng, Ngân Ngân đằng sau lẽo đẽo đi ra tới cửa, Lan Ngọc nhặt một tấm hình lên thầm gọi cô bé, cô đưa tay chỉ vào tấm hình mình cầm nói.

" Ngân Ngân!"

* Quay lại nhìn cô*

" Nhớ cho mẹ con coi đó!"

Ngân Ngân không nói gì chỉ gật đầu rồi quay đi, Lan Ngọc nhìn tấm hình trên tay chán nản thở dài nhìn ra cửa, ông Lâm cầm chiếc khăn bông đi ra đở cô vào ghế trong sân ngồi, bà Lâm đi ra nhìn thấy những tấm hình trên sàn liền nhặt lên đi tới đưa ông Lâm xem, Lan Ngọc lau người nhìn ông bà đang cầm xấp hình xem, cô thở phào giải thích.

" Ông xã, đây là cái gì vậy?"

" Là những tấm hình tụi con chụp hồi đại học, Dạ Dạ vẫn còn giữ, đến trước ngày đính hôn thì chị ấy mới đem bỏ đi, con vô tình nhặt được sau đó... con dán lại hết."

"..."

" Con định hôm nay đem trả lại cho Dạ Dạ, con muốn chị ấy biết con sẽ làm mọi chuyện chỉ cần tụi con có thể trở lại như trước đây."

Ông bà Lâm không phải không nhìn thấy tình cảm của cô mà chỉ là hiện tại họ không thể giúp gì được vì tính tình của nàng dạo này càng lúc càng lạ.

" Được rồi! Hôm nay chúng tôi đã nhìn thấy cô quyết tâm ra sao nhưng mà cô làm như vậy là quá mạo hiểm có biết không? Đến bây giờ, chúng tôi cũng không biết nó bị làm sao nữa, khác với thường ngày, làm những chuyện trước giờ nó chưa từng làm."

" Đúng đó! Giống như hồi nãy, giống như không phải là Vỹ Dạ, sao lại có thể làm những chuyện dễ sợ như vậy chứ? Tôi thấy tốt nhất là cô về đi, hôm khác hãy tới, cho dù cô ở đây quỳ một ngày một đêm thì chắc cũng không có ích lợi gì đâu."

" Ừm! Tôi thấy là cô tốt nhất là nên đợi Vỹ Dạ bình tĩnh lại rồi hãy tới nói chuyện với nó sau, như vậy sẽ tốt hơn, ha?"

Hai ông bà quyết tâm phải khuyên cô nên về nhà cho bằng được, sau những chuyện vừa rồi hai người sợ nếu để cô gặp nàng một lần nữa, lần này Lâm Vỹ Dạ còn tày trời hơn, Lan Ngọc trầm ngâm suy nghĩ, thôi thì đành nghe lời ông bà vậy, Lan Ngọc đưa khăn cho ông bà rồi đứng dậy nhìn xung quanh vườn nhà, cô có chủ ý.

" Được! Bây giờ con sẽ về nhà nhưng mà trước khi rời đi, con muốn làm chút chuyện giúp Dạ Dạ đã."

...

Khu vui chơi, Ngân Ngân dẫn Khả Như đến chổ khác nói chuyện của Lan Ngọc, cô sau khi thấy những tấm hình Ngân Ngân vô tình lấy được liền suy nghĩ trong đầu, cô nhờ con bé giữ bí mật này rồi lấy điện thoại ra bấm một dãy số gọi.

" Alo! Nhã Phương hả? Tôi có chuyện muốn hỏi cô một chút, cô có rảnh không?"

Khả Như vẫn còn nghi ngờ suy nghĩ của mình không đúng nên đã gọi hỏi cô, Nhã Phương bên kia nghe xong lập tức kể hết chuyện cho cô, Khả Như sau khi có câu trả lời thoả đáng liền dẫn Ngân Ngân qua nhờ con bé trông chừng Coca Cola một chút để cô đi tìm Lâm Vỹ Dạ.

Ở góc bàn căn tin khu vui chơi, Lâm Vỹ Dạ chán nản thở dài nhìn khoảng không trước mặt ở bàn ăn bốc từng miếng bỏng ngô trong ly ăn cho đở nhàm chán, Khả Như nhìn nàng thế kia chỉ mĩm cười chán nản, cô ngồi xuống ghế đối diện nàng cười tươi, Lâm Vỹ Dạ vẫn không ngừng nghĩ đến nó rồi tiếp tục ăn, mắt chỉ vươn lên nhìn cô một cái, Khả Như hít thở đều đặt những tấm hình đến bên cạnh nàng, Lâm Vỹ Dạ nhìn qua chúng liền nhăn mặt khiến cô thầm đắc ý mĩm cười nói.

" Chị đã hỏi Nhã Phương chuyện của em và Lan Ngọc rồi, bây giờ chị đã biết sự thật."

Lâm Vỹ Dạ dừng ăn nhìn cô giật mình, Khả Như khoanh tay vắt chéo chân nhìn nàng thở dài thầm cười.

" Xem ra Ninh Dương Lan Ngọc đã rất cố gắng muốn hàn gắn mối quan hệ của hai người trước khi thì phải? Chị không biết là liệu em đây có mền lòng hay là không đây?"

" Em nói như vậy chứng tỏ chị không hiểu về em rồi!"

" Được rồi! Chị xin thừa nhận, vì em không cho chị cơ hội để chị hiểu nhiều về em, chị cũng biết rất rõ hiện tại bây giờ em không muốn nhắc tới chuyện giữa mình và Lan Ngọc cho nên chị sẽ không hỏi em gì nữa nhưng có một chuyện chị rất muốn hỏi em."

" Là gì vậy?"

" Từ khi chúng ta quen nhau cho tới bây giờ, giữa hai chúng ta em có suy nghĩ như thế nào vậy hả?"

Lâm Vỹ Dạ nghe cô hỏi như thế liền mĩm cười trả lời như lòng mình.

" Chị là một cô chủ rất tốt với nhân viên của mình, không chỉ với em, là một người mẹ rất yêu thương con gái và là một người bạn rất tốt của em nữa."

Trong lòng Khả Như có chút hụt hẩn sau khi nghe nàng nói như thế, cô chỉ biết thở dài cắn môi dưới mĩm cười nói tiếp.

" Từ sau khi vợ của chị qua đời cho tới giờ thì chị cứ tưởng bản thân mình sẽ không rung động trước một người nào nữa chứ nhưng mà kể từ khi chị gặp được em, dù em chỉ xem chị là bạn thân thôi nhưng cũng cảm ơn em rất nhiều vì đã cho chị biết được rằng chị vẫn còn một trái tim biết yêu thương người khác."

Lâm Vỹ Dạ nghe cô nói có chút bất ngờ, xong sau đó cũng chỉ biết mĩm cười với cô, nàng thở dài động viên an ủi.

" Sẽ không lâu nữa đâu! Chị sẽ tìm được người mà ông trời sắp đặt cho chị!"

" Tuy đây chỉ là lời an ủi thôi nhưng chị sẽ xem đây như là một lời chúc phúc, cảm ơn em nhiều nha, chị sẽ cố gắng làm một người bạn thân tốt của em, nếu như cô có chuyện gì không vui, cần sự giúp đỡ của chị thì em cũng đừng suy nghĩ nhiều quá, cứ nói cho chị biết đi, chỉ sẳn lòng giúp đỡ."

" Cảm ơn chị nhiều Khả Như!"

Lâm Vỹ Dạ nhìn cô nói mấy lời đó trong lòng cảm thấy rất vui mà mĩm cười, tay nàng đẩy ly bắp rang lúc nãy đến cho cô ăn cùng, Khả Như phì cười đón nhận lấy bỏ vào miệng, thế rồi cả hai cùng nhau nói chuyện cả ngày.

...

Việt Hương hôm nay xuất viện được trả về nhà, cô vì chẳng ai đến đón nên buồn bã đi về một mình, trong nhà chả ai ngó ngàng tới mình, bây giờ cô ta mới cảm giác cô đơn là như thế nào, vừa bước vào nhà đẩy cửa ra là một khung cảnh khác, bóng bay, pháo giấy, hoa trang trí, khiến Việt Hương ngỡ ngàng cứng đờ nhìn xung quanh, Trường Giang phì cười dẫn hai cậu bé tới chỗ cô, hai cậu lon ton chạy tới đồng thanh thốt lên.

" Chúc mừng chị đã về nhà!"

" Giang! Những thứ này là em làm sao?"

" Ừm! Coca Cola, hai đứa muốn nói gì không?"

" Bó hoa này dành cho chị, mong chị sẽ đẹp như hoa!"

" Em tặng chị cây kẹo này để luôn cười!"

Việt Hương nhìn hai cậu bé ngây thơ đưa đồ cho mình, cô thầm cảm thấy bản thân hối hận một chút, miệng lúc nào cũng ghét chúng chả muốn chạm vào chúng, quyết đòi lại tài sản từ chúng nhưng hai cậu lại không ghét cô, lại còn làm mấy cái này cho cô khiến Việt Hương vô cùng cảm động, cô quỳ xuống ôm hai cậu bé khóc, Trường Giang nhìn cô mĩm cười, cuối cùng cũng chịu ôm hai cậu rồi.

" Ba thường nói với chúng ta, chúng ta cũng không còn trẻ đâu, tại sao cứ phải đắm chìm trong buồn bã, tại sao ta không vui vẻ sống hết quảng đời còn lại, em nghĩ là ba nói đúng."

" Em... Chị thật lòng cảm ơn em Giang!"

Việt Hương vui vẻ nhìn hai cậu bé, cô đứng dậy kéo tay hai cậu đi vào bếp làm đồ ăn, lúc trước là cô vì tài sản mà mù quáng, bây giờ cô sẽ không như vậy nữa Trường Giang nhìn ba chị em vui vẻ trong bếp lại cười, trong lòng anh nhẹ nhỏm vài phần.

Coi như về phần chị ấy... Đã ổn rồi.

...

Happy Birthday chị gái của em <3

Hình như năm ngoái cũng vào ngày này cũng vào chap này luôn thì phải, 3 năm ở cạnh chị thật dài, đủ để khiến bản thân nổ lực không ngừng vì chị.

Chúc chị gái của em thật nhiều sức khỏe, thành công và hạnh phúc mãi nhé, nhất là nụ cười ấy của chị, giữ thật chặt nhé

Mãi iu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro