Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#63: Cảm ơn

" Lan Ngọc! Cô tỉnh lại rồi hả?"

Tiến Luật đang xem sổ sách ở nhà vẫn không ngừng lo lắng cho tình trạng của cô, đột nhiên trên bàn nghe tiếng chuông điện thoại kêu, anh liền đưa tay đến lấy, vừa thấy tên trong màn hình là Lan Ngọc, anh sốt sắn bắt máy mừng rỡ không thôi, cô lúc này đã trở lại ngồi ngoài ban công nhà nhìn cảnh thành phố nói với Tiến Luật.

" Tôi đâu có bất tỉnh hay là hôn mê đâu? Tôi chỉ mất lí trí một chút nhưng bây giờ thì tôi tỉnh táo lại rồi!"

"..."

" Xin lỗi anh vì để anh phải lo, cảm ơn anh rất nhiều, tôi không biết anh đã nói gì với Nhã Phương khiến cô ấy không còn giận tôi nữa, chịu làm bạn với tôi, cô ấy nói là nhờ anh, cảm ơn anh nhiều vì đã luôn lo lắng cho tôi."

" Chỉ cần có thể giúp cô quay lại như trước thì làm chuyện gì tôi cũng làm!"

" Cảm ơn anh nhiều!"

" Bây giờ cô quay lại như trước đây thì tốt rồi bởi vì ngoài những việc trong công ty, tôi nghĩ cũng đã tới lúc rồi, cô nên đi giải quyết xong chuyện riêng của cô đi."

Lan Ngọc nghe xong từ từ thả điện thoại khỏi tay mình xuống người, cô ngước đầu lên bầu trời thầm nghĩ, bản thân nhớ lại lời Nhã Phương nói, ngoài Tiến Luật ra thì cô còn phải cảm ơn một người nữa nhưng cô còn chẳng biết người đó có chấp nhận không, Lan Ngọc thở dài nhắm mắt lại, cô nên làm gì đây?

Cô chống cằm nhìn vạn vật xung quanh mình, hôm nay cảnh vật lại yên tĩnh lạ thường, không thấy một cơn gió nào thổi qua, hàng Hướng Dương tĩnh lặng vươn người sau sân nhà mình, cô cảm nhận được sự yên tĩnh kia, thở dài nằm xuống sàn nhà nghĩ cách làm sao gặp được nàng.

...

" Xin chào! Luật sư nói là cô muốn gặp tôi!"

Sáng hôm nay nghe luật sư gọi điện đến nhà bảo chị cả của Trường Giang muốn gặp nàng bàn chuyện nên Lâm Vỹ Dạ đã tới bệnh viện, mấy ngày nay nàng có nghe Trường Giang bảo Việt Hương vì không được khoẻ nên đã đưa vào trong bệnh viện gần một tháng, hôm nay cô ta đột nhiên muốn gặp Lâm Vỹ Dạ về chuyện di chúc, nàng cũng không thắc mắc nên đã đến bệnh viện để gặp cô.

" Tại sao cô không kí vô giấy chuyển nhượng cổ phần vậy? Đừng nói là lo cho tôi, tôi không tin đâu."

" Nếu như cô không tin thì tôi cũng không có gì để nói, tôi chỉ có một lí do đó thôi."

" Hưm! Tôi còn nhớ, trước đây chúng ta cải nhau về chuyện cổ phần, bây giờ làm sao tôi tin cô bởi vì lo cho tôi mà không kí vào nó."

" Không phải tôi muốn lấy nó, tôi chỉ muốn là làm theo tâm nguyện của ông ấy mà thôi."

"..."

" Nếu ông ấy căn dặn tôi đừng đụng tới tài sản của gia đình nhà cô thì tôi sẽ làm theo như vậy, nhưng ông ấy bảo tôi chăm sóc cho Coca Cola, bảo vệ quyền thừa kế cho tụi nhỏ nên tôi chỉ có thể làm theo lời của ông ấy."

" Tại sao? Tại sao cô phải làm theo lời căn dặn của ba tôi chứ? Tại sao vậy?"

" Để trả lại món nợ ân tình mà ông ấy đã giúp đỡ gia đình tôi, tôi mãi mãi không trả hết ân tình của ông ấy, dù ông ấy có kêu tôi đi chết thì tôi cũng sẽ làm theo như vậy."

"..."

" Sở dĩ tôi chưa kí vào giấy chuyển nhượng là bởi vì tôi tin ông ấy rất yêu thương các con của mình, không chỉ có Coca Cola, nếu như ông ấy còn sống thì chắc chắn ông ấy cũng kêu tôi làm như vậy, thật ra ông ấy dành mỗi tình yêu thương dành cho các con của mình là y như nhau."

" Thôi đi! Đừng nói nữa, ra ngoài!"

" Cô..."

" Tôi kêu cô đi ra ngoài!"

" Vậy thì chào cô! À mà nhà tôi có làm mấy món để trên bàn cho cô, nếu như cô không thích thì có thể bỏ đi, nhưng cô không thể ngừng cản chúng tôi đến chăm sóc cô đâu."

Việt Hương cảm thấy rất khó chịu khi nghe Lâm Vỹ Dạ nói về ba mình, nàng cũng biết mình ở lại đây chỉ làm Việt Hương thêm điên lên rồi sinh bệnh thôi, nàng cúi người chào quay người đi ra khỏi phòng, Việt Hương đau lòng nằm trong phòng không ngừng suy nghĩ, thật sự mấy ngày qua cô nằm trong bệnh viên chẳng ai quan tâm nhưng duy nhất chỉ có gia đình nàng đến.

Ông bà Lâm ngày nào cũng đến thăm cô, đến cả Nam Thư và Trường Giang chả đến thăm cô một lần nhưng hai ông bà lại đến thăm cô thường xuyên, đã thế còn mang đồ ăn vào cho cô, dù họ biết Việt Hương không ưa mình nhưng lại mỗi ngày đem đồ ăn đến rồi còn hỏi thăm sức khoẻ cho cô, Việt Hương nhìn mấy đĩa đồ ăn trên bàn nhớ lại những lời Lâm Vỹ Dạ nói lúc này, cô đau lòng tủi thân khóc.

...

" Xin chào cô!"

Hôm nay ông bà Lâm vừa từ chỗ của Việt Hương về, nghe người làm bảo có người tìm mình thì đã nhanh chân vào nhà, họ ngạc nhiên khi nhìn thấy người phụ nữ mặc suit đứng ở phòng khách nhìn mấy tấm hình trên bàn tivi rất chăm chú, Lan Ngọc lúc nãy đi dạo quanh nhà tìm Lâm Vỹ Dạ nhưng người làm bảo nàng không có ở nhà vì thế cô đứng trong phòng khách đợi, ông bà Lâm nghe đến cái tên Ninh Dương Lan Ngọc liền mĩm cười ngồi cô xuống sofa tiếp chuyện.

" Chào cô, chào chú ạ!"

" Mời cô qua đây ngồi!"

" Cháu cảm ơn ạ."

" Chúng tôi nghe hai đứa bé và Vỹ Dạ kể nhiều về cô, hôm nay mới được gặp mặt cô."

" Họ nói gì về cháu vậy bác?"

" Thì Vỹ Dạ thường nói về công việc, còn Coca Cola thì khen cô rất là tốt, nói chuyện thì rất thú vị, còn nói là cô xinh đẹp hơn cả diễn viên điện ảnh nữa."

" Dạ!" *Ngại ngùng*

" Mời cô ăn chút bánh đi, còn có nước trái cây nữa, rất là ngon, đây điều là ở nhà làm, hai vợ chồng chúng tôi ở nhà rảnh rỗi không có gì làm nên làm chúng rồi sau đó chúng tôi làm thật nhiều đem ra chợ bán, sẳn tiện kiếm được chút tiền đóng tiền điện nước cho Vỹ Dạ."

" Hai người vất vả rồi, mà Dạ Dạ không có ở nhà sao ạ?"

Hai ông bà nghe thấy nhìn nhau trầm mặt, ánh mắt của bà cau lại nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu, ông Lâm cười trả lời cô giúp vì thấy bà nhà mình có vẻ căng thẳng.

" À nó ra ngoài từ sớm rồi, nhưng mà bây giờ chắc cũng sắp về rồi đó."

" Đúng rồi, nhưng mà tại sao cô lại kêu Vỹ Dạ là Dạ Dạ, sao cô lại biết tên này của nó?"

Lan Ngọc nghe câu hỏi của bà Lâm liền trầm mặt, nhớ lại lần đó cái tên này luôn được mình gọi mỗi khi gặp nàng, Lâm Vỹ Dạ ngày đó chỉ để cho cô gọi cái tên này, không nghĩ đến bây giờ cô gọi nó trong tình trạng đau khổ này, đột nhiên hai ông bà nhìn thấy cô đứng dậy quỳ xuống dưới sàn, họ tròn mắt nhìn Lan Ngọc đứng dậy thối thúc cô đứng lên nhưng Lan Ngọc vẫn không nhúc nhích.

" Cô...cô mau đứng lên đi rồi nói chuyện nha."

" Cháu muốn xin lỗi vì đã làm những chuyện sai trái đối với Dạ Dạ!"

" Hả? Ờ cô..."

" Cháu muốn xin lỗi hai bác!"

" Nhưng mà cô quỳ xuống xin lỗi chúng tôi như vậy, rốt cuộc cô với Vỹ Dạ đã có chuyện gì?"

Ông bà nhìn nhau tròn mắt bối rối, đột nhiên cô quỳ trước mặt họ như vậy họ khó xử không biết phải làm gì, hai ông bà nhìn nhau thở dài bối rối không ngừng đỡ cô lên, trong khi đó người giúp việc trong nhà vì thấy Lan Ngọc đến tìm Lâm Vỹ Dạ nên cô ấy đã gọi cho nhân vật chính câu chuyện này.

" Cái gì? Ba mẹ tôi đang nói chuyện với ai?"

" Thì nói chuyện với cô Ninh Dương Lan Ngọc, sếp cũ của cô, cô ấy đến đây được một lúc rồi, họ nói chuyện nãy giờ chưa ra ngoài, hình như nói nhiều lắm."

Lâm Vỹ Dạ nghe thấy liền tắt máy nhanh chóng chạy về nhà, nàng đang bận mua vài thứ thuốc thôi mà chẳng được yên một ngày, hai chân lạch bạch chạy lên xe đạp ga về nhà, Lan Ngọc sau khi được hai ông bà đỡ ngồi trên ghế liền kể cho họ chuyện của hai người, bà Lâm nghe xong phì cười nói.

" Tôi thật sự không dám tin cô từng là người yêu của Vỹ Dạ, trước khi cưới tôi đã hỏi con bé, nhưng nó lại không hề nói gì cả, tôi không nghĩ tới con bé sẽ thích phụ nữ đấy."

" Cô chú không phản ứng gì sao?"

" Chúng tôi đâu phải là bậc phụ huynh không hiểu chuyện, chúng tôi biết con bé không thích đàn ông vì thế chúng tôi không ngăn cấm con bé nhưng không nghĩ đến con bé từng qua lại với cô."

"..."

" Mà con bé không nói gì cũng không phải là lạ, con người nó trước giờ luôn giữ kín chuyện riêng tư của mình, rất ít nói, lúc hỏi nó cũng không nói nữa."

" Không bao giờ nói chuyện của mình, đến bạn chị ấy còn không nói, chị ấy giữ tuyệt đối không nói ra."

" Đúng vậy đó! Trước giờ vậy đó, có lần có chuyện, tôi kêu nó không nói lại với ba của nó, đúng là nó không nói lại đó. Ơ lộn... Lộn rồi."

Ông Lâm đang vui vẻ nghe bà nói xong liền trầm mặt nhìn qua, mặt biểu lộ sự thắc mắc nhìn bà khiến bà lúng túng chỉ biết cười trừ, Lan Ngọc nhìn hai vị phụ huynh đáng yêu này chợt cảm thấy họ thật dễ thương, họ thật sự đã dạy con họ rất tốt.

" Cháu thích cái tên Dạ Dạ hơn!"

" Cái tên đó tôi đặt cho nó đó, chúng tôi hay gọi con bé như thế khi còn nhỏ."

" Vậy sao? Cháu không thích tên Vỹ Dạ chút nào, nghe nó bánh bèo quá!"

" Tôi cũng không thích cái tên đó chút nào...haha! Mà lúc nãy cô nói cô đã làm điều sai trái, rốt cuộc là cô đã làm chuyện gì?"

" À cháu..."

Lan Ngọc nghe thấy ấp úng nói vì cô chưa chuẩn bị tinh thần để nói với ba mẹ nàng, chưa kịp nói thì ở ngay cửa người giúp việc nhà nàng chạy vào gọi cô.

" Cô Ninh! Cô mau ra đó xem đi, có chuyện lớn rồi!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro