#61: Oán Hận
" Tôi không có việc gì phải che giấu, tôi chỉ là không muốn nhắc, nói ra cũng chả có ích gì."
" Tại sao dì lại giấu chứ? Nếu như dì nói ra trước thì Nhã Phương cũng không phải đính hôn với Lan Ngọc nữa, sự việc cũng không đến nỗi như bây giờ."
Lâm Vỹ Dạ giật mình trợn mắt nhìn anh, nàng không phải là không muốn nói mà tại vì nàng không đủ can đảm để nói, Trường Giang nhìn nàng chột dạ cau mày nói tiếp.
" Dì nói đúng! Có thể nói ra rồi thì sẽ vô dụng, nếu nói ra thì sẽ càng làm tổn thương nhau thôi!"
" Rốt cuộc thì cậu muốn tôi phải làm sao đây? Chẳng lẽ phải nói là...Nhã Phương! Tôi và Lan Ngọc đã từng yêu nhau lúc còn học đại học nhưng tôi đã bỏ cô ấy đi lấy chồng để giúp đỡ cho gia đình, tôi chưa hề nghĩ là mình sẽ giành lại cô ấy, tôi chỉ muốn Nhã Phương biết chuyện này thôi, chả lẽ tôi phải nói như vậy sao?"
"..."
" Không lẽ tôi nói như vậy thì mọi chuyện sẽ tốt hơn sao?"
" Nếu như dì chưa từng muốn quay về bên cạnh Lan Ngọc thì tại sao dì lại giúp cô ấy?"
" Cậu tin hay không thì tùy cậu thôi cậu Giang, đó chỉ là sự trùng hợp, công ty đó là công ty duy nhất mà tôi kiếm được, lương cũng đủ cao để có thể lo cho gia đình và các con của mình bây giờ, lúc đó tôi chỉ nghĩ là chắc cô ấy không nhớ những chuyện trong quá khứ, hai chúng tôi có thể trở thành bạn tốt được."
" Nhưng mà Lan Ngọc đã không quên!"
" Tôi cũng đã từ chức rất nhiều lần rồi, cậu cũng biết mà nhưng không dễ như vậy, vì còn khá nhiều chuyện phức tạp xung quanh nó nữa."
" Vậy dì vẫn còn yêu Lan Ngọc đúng không?"
Lâm Vỹ Dạ nghe xong nhìn anh thở dài, đôi mắt long lanh nhìn giống như sắp khóc, Trường Giang nhìn thái độ này biết nàng trong lòng có để tâm đến Lan Ngọc nhưng vì tổn thương quá nhiều cho nên bản thân không thể chấp nhận được, nàng thở dài ngước mặt lên hít một hơi thật sâu, giọng kiên quyết nói với anh.
" Tôi và cô ta đã kết thúc rồi! Không thể quay lại như lúc trước được nữa."
...
Nhã Phương hôm nay đến xem nhà hàng mới xây trong dự án nhà mình, cô lại chỗ tiếp tân định hỏi xem doanh thu có thay đổi không thì tiếp tân ở đó nói với cô một chuyện.
" Cô Phương tới rồi, có một vị khách tên Tiến Luật muốn tìm cô!"
" Tiến Luật?"
" Dạ phải!"
Nghe đến cái tên Tiến Luật này cô có chút cau mày, những chuyện liên quan đến Tiến Luật chắc cũng liên quan đến Lan Ngọc, dù bây giờ không muốn biết chuyện gì liên quan tới Ninh Dương Lan Ngọc nhưng Nhã Phương vẫn đến chỗ anh vì Tiến Luật luôn giúp đỡ cô mọi lúc, anh ngồi bàn đằng kia chờ đợi cô, Nhã Phương nhìn thấy liền bước nhanh tới ngôi đối diện anh.
" Tôi biết là tôi không nên đến tìm cô làm phiền như vậy nhưng mà tôi không biết phải làm sao nữa, từ sau khi tai nạn đó xảy ra, Lan Ngọc không quan tâm đến chuyện gì nữa, giờ công ty có rất nhiều kế hoạch cần cô ấy mới có thể tiến hành được nhưng mà Lan Ngọc không ngó ngàng tới, tôi cải với cô ấy thì cô ấy bảo giao công ty cho tôi nhưng mà để mặc cô ấy như vậy, không lâu nữa chắc chắn công ty sẽ phải đóng cửa thôi."
" Haiz! Chuyện của tôi và Ninh Dương Lan Ngọc đã kết thúc rồi mà, cho nên tôi không muốn xen vào chuyện của cô ấy nữa."
" Tôi hiểu chứ cho nên tôi làm phiền cô, cảm thấy rất áy náy, hưng mà Nhã Phương, tôi xin cô, giờ cô là người duy nhất giúp được cô ấy!"
" Anh Tiến Luật tới nhờ sai người rồi đó! Người cô ấy cần tìm tới là một người khác mới phải!"
" Cô nói tới người yêu cũ của cô ấy, Lâm Vỹ đúng không?"
Nhã Phương ngạc nhiên nghiên đầu nhìn anh, đột nhiên cảm thấy bản thân mình đúng là ngu ngốc, tất cả mọi người đều biết chuyện của họ, chỉ riêng cô là không biết gì cả, Nhã Phương thầm cười diễu cợt bản thân, Tiến Luật bây giờ thật sự rất cần sự giúp đỡ của cô.
" Tôi nói cho cô nghe, không ích gì hết! Thật ra thì tôi biết rõ chuyện giữa Võ Vỹ Dạ... À không, phải là Lâm Vỹ Dạ và Lan Ngọc."
" Từ khi nào? Trước khi đính hôn luôn sao?"
Tiến Luật nghe thấy gật đầu nhìn cô, Nhã Phương thở dài kiềm nén cơn tức giận trong lòng, cô nói tiếp.
" Vậy tại sao anh lại không nói cho tôi biết?"
" Dù tôi có nói thì cũng đâu có ít gì, nó chỉ làm cho sự việc càng thêm tệ hơn, lúc đó nhân vật chính trong việc này cũng đang rối trí nhưng bây giờ tôi có thể nói rồi, bây giờ ai cũng đã biết hết chuyện rồi."
"..."
" Thật sự Lan Ngọc cảm thấy rất có lỗi với cô, do chuyện quá khứ trước đây làm cô ấy tổn thương rất nhiều, cô ấy muốn đi trả thù nhưng dù làm vậy thì cô ấy chẳng cảm thấy vui vẻ chút nào."
"..."
" Tôi nói thật! Lan Ngọc không hề muốn làm cô tổn thương, cô ấy không nghĩ sẽ thành như vậy, chính cô ấy không hiểu lòng của mình, tôi xin cô đó Nhã Phương, cô hãy giúp tôi, giúp cho Lan Ngọc thêm một lần này nữa, khiến cho cô ấy thấy phấn chấn lên, giúp cho tôi, chỉ cần là làm việc cho công ty thôi, tôi xin cô mà."
" Tiến Luật! Anh mau đứng lên đi!"
Tiến Luật vì sợ cô không đồng ý nên đã rời ghế quỳ xuống sàn cầu xin cô, Nhã Phương nhì thấy bối rối kéo anh đứng dậy, tâm trạng bồn chồn không biết phải làm thế nào.
" Anh Luật! Anh đừng như thế có được không?"
" Tôi... Tôi thật sự không biết phải làm thế nào, tôi thấy lo cho cô ấy, thấy lo cho nhân viên của công ty, tôi xin cô đó Nhã Phương, xin cô hãy giúp cho chúng tôi, hãy giúp cô ấy đi mà."
Đối với tình cảnh này Nhã Phương không biết phải làm sao, cô đành phải suy nghĩ trước khi làm mới được, Nhã Phương đỡ anh dậy chấp nhận giúp Tiến Luật, anh nghe được mừng rỡ nắm lấy tay cô cảm ơn rối rít, vì công ty còn có việc nên anh cũng không ở lại lâu, Nhã Phương sau đó đi xem sổ sách của nhà hàng xong quay về nhà.
" Con đang suy nghĩ gì vậy Phương?"
Ông Trần thấy cô về nhưng lại không lên trên phòng mình, Nhã Phương ngồi trên bậc thềm ngoài cửa suy nghĩ đến những lời của Tiến Luật nói lúc nãy, ông Trần nhìn cô ngồi đó trầm tư thế kia biết con gái mình đang có khúc mắc trong lòng, ông liền cúi người ngồi xuống bên cạnh tâm sự với cô con gái của mình.
" Ơ ba à? Ừm... Con đang cảm thấy rất là rối."
" Tại sao vậy?"
" Từ sau vụ tai nạn thì con đã hiểu được tấm lòng của chị Ngọc nhưng con không hề biết tấm lòng của chị Dạ ra sao hết? Hồi nãy Tiến Luật có đến tìm con và nhờ con giúp anh ấy một chuyện nhưng mà trước khi con quyết định giúp hay là không giúp thì con muốn biết được, suy nghĩ và tình cảm của chị Dạ trước đã rồi con mới có thể đưa ra quyết định được đó ba à."
Ông Trần nghe con gái mình nói chỉ thở dài, ông đưa tay để lên đầu cô xoa nhẹ khuyên nhủ.
" Nếu như con muốn biết thì đơn giản thôi, con đi hỏi cô ấy! Phương nè, con đã sẳn sàng để đối mặt với vấn đề nhưng con đã sẳn sàng đối mặt với họ chưa? Nếu đã rồi thì con cứ đi đi."
Nhã Phương đối với những lời nói này như lời động viên bản thân, cô gật đầu ôm lấy ba mình chui rút trong lòng, ông ôm lấy cô gái nhỏ mít ướt của mình không ngừng xoa đầu, ông tin là con gái sẽ làm được, sau khi ông rời đi Nhã Phương đã suy nghĩ rất nhiều, cô hít thở sâu quyết tâm giúp đỡ theo lời của Tiến Luật, cô đã chuẩn bị tâm lí rồi.
...
Sáng hôm sau, như ngày hôm qua ba cô đã nói, nếu muốn giúp cho Lan Ngọc thì trước tiên cô phải biết được tâm tư của Lâm Vỹ Dạ trước, vì thế ngày hôm nay cô mới có mặt ở đây.
" Cô Nhã Phương tới nhà, nói là muốn tìm cô!"
" Được rồi! Lát nữa tôi sẽ xuống!"
Người giúp việc từ ngoài sân đi lên phòng Lâm Vỹ Dạ gõ cửa bảo nàng, Lâm Vỹ Dạ nghe tiếng liền ngồi dậy đi ra bên ngoài, nàng cũng vừa từ trong nhà vệ sinh ra nên cần nhìn vào gương một chút, dù sao nãy giờ bệnh của nàng cũng đã tái phát lên không ít, lúc này nàng đã đỡ hơn vừa này.
Nhã Phương sau khi thấy người giúp việc trong nhà lên gọi nàng thì đã đứng ở ngoài sân chờ đợi, cô giúp việc đỡ Lâm Vỹ Dạ từ cầu thang ra ngoài ngồi trên ghế ở ngoài sân, Nhã Phương vừa nhìn thấy nàng liền bày ra bộ mặt khó chịu, cô biểu cảm giống như không còn chị em gì nữa, cô tức giận nói một tràn khiến Lâm Vỹ Dạ chỉ cứng đơ người nhìn cô.
" Hôm qua anh Tiến Luật đã đến tìm tôi và nói là hiện giờ chị Ngọc không tốt cho nên tôi mới tới đây để giúp cô ấy trở lại như trước đây nhưng mà tôi nói thật cho cô biết, tôi sẽ không đi đâu hết, tôi rất hận Lan Ngọc, hận cô ấy đã nói dối, hận cô ấy làm chuyện mờ ám sau lưng tôi, hận cô ấy rất ích kỉ, càng hận bản thân vì đã để người bên cạnh mình lừa dối."
"..."
" Nếu như tôi muốn quên hết nó đi, quay trở lại giúp Lan Ngọc trở lại làm Lan Ngọc trước đây thì tôi không thể làm được cho nên hôm nay tôi tới đây là để gặp cô."
" Vậy em đến gặp tôi rốt cuộc là có chuyện gì?"
" Cô có thể đừng giả bộ không biết gì hết, không liên quan gì đến Lan Ngọc nữa được không vậy? Tôi đã biết hết mọi chuyện rồi, trước đây hai người từng yêu nhau, giấu diếm và không nói cho ai hết, hai người đã lén lút sau lưng tôi có phải vậy không? "
" Không phải như vậy đâu mà! Tôi với cô ta..."
" Thôi đủ rồi! Tôi không muốn nghe giải thích gì hết, từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng hận ai bao giờ nhưng kể từ bây giờ, tôi cảm thấy rất hận, hận, hận cô và cả Lan Ngọc nữa, tôi không thích cảm giác oán hận như thế này nên cô làm ơn hãy nói gì đó để tôi không oán hận hai người nữa có được không?"
Lâm Vỹ Dạ vì những lời nói này của Nhã Phương làm cho bối rối, nàng không biết phải làm sao thất thần nhìn cô, hai tay bấu với nhau bồn chồn hít thở sâu nói.
" Có lẽ tính tình của Lan Ngọc rất khó chịu, nhiều lúc còn ích kỉ nữa, làm chuyện sai ngay cả cô ấy cũng không biết cứ như là một đứa trẻ được chiều hư, không lấy được thứ mình muốn thì giận."
"..."
" Tuy cô ấy làm chuyện khờ khạo nhưng có một chuyện cô ấy hiểu rất rõ...cô ấy yêu em, thật sự rất yêu em, dù cho cô ấy làm điều gì thì đó cũng là sự thật, cô ấy không cố tình làm em tổn thương đâu!"
"..."
" Giữa tôi và cô ấy thật sự đã chấm dứt từ rất lâu rồi, dù cho ở sau lưng em cô ấy đã làm rất nhiều chuyện thì mong em hãy tha thứ cho cô ấy được không?"
"..."
" Cô ấy làm như vậy là vì hận tôi, vì cô ấy muốn trả thù tôi thôi, nếu như em nghĩ tôi hiểu rõ con người của cô ấy thì hãy nghe tôi, tha thứ cho cô ấy đi, trong chuyện này, nếu như em muốn oán hận một ai đó..."
"..."
"... Thay vì oán hận Lan Ngọc thì em hãy oán hận tôi đi."
...
Au đang bật chế độ ume cái poster mv của cD <3
Chắc lại chuỗi ngày thức khuya cày quá :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro