Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#60: Giấu

Mặc kệ thành phố có đang nhộn nhịp thế nào thì nàng cũng không ở đó nữa, Lâm Vỹ Dạ quay về làm quản lí khách sạn cho Khả Như, vì khách sạn vừa mới nhập một lô hàng trà mới về nên Lâm Vỹ Dạ lấy pha thử một tách bưng ra đưa cho Khả Như thử trước, cô ngồi trong phòng xem vài tập tài liệu thì thấy nàng mở cửa đưa cho mình lập tức nhận lấy uống thử.

" Em mới pha thử một loại cà phê mới, em đã thêm vào thực đơn rồi, chị uống thử đi!"

" Mùi thơm lắm! Em uống thử đi!"

Khả Như hớp một ngụm rồi đưa tách trà cho nàng uống thử, Lâm Vỹ Dạ cầm lấy tách trà đưa lên ngửi một chút rồi uống hớp một ngụm, nàng vừa đặt tách trà xuống thì lại thấy trong tách trà có một vệt màu đỏ khó hiểu, Khả Như nhìn qua trợn mắt khiến Lâm Vỹ Dạ khó hiểu, nàng đưa tay lên sờ vào mặt mình đưa lên, nguyên cả ngón tay nàng dính máu đến sợ, Lâm Vỹ Dạ đặt tách trà xuống đứng dậy chạy nhanh vào nhà vệ sinh, Khả Như bên ngoài thấy cô chạy đi liền lo lắng chạy theo.

" Vỹ Dạ! Em không sao chứ?"

Khả Như không ngừng lo lắng đứng bên ngoài nhà vệ sinh đợi nàng, Lâm Vỹ Dạ cầm khăn giấy lau xong từ trong bước ra, nhìn thấy cô lo lắng hỏi mình rối riết nhìn quanh mình, nàng chỉ biết mĩm cười đáp lại.

" Em chỉ nóng trong người thôi, lúc em uống trà thì tự nhiên thấy khó chịu."

" Khó chịu sao? Sao chị thấy không có gì bất thường hết á? Mà bây giờ em cảm thấy sao rồi? Có cần đi bác sĩ hay không? Hay để chị..."

" Không cần đâu! Chắc là do sáng nay em ăn đồ nóng trong người quá nên mới bị chảy máu mủi, khó chịu trong người thôi."

" Vậy thì em mau về phòng nghỉ ngơi đi, hôm nay không cần phải làm đâu."

" Không sao đâu mà! Không có chuyện gì nghiêm trọng đâu."

Lâm Vỹ Dạ chưa dứt câu chuyện thì lại cảm thấy mủi khó chịu vô cùng, nàng chạy nhanh vào nhà vệ sinh ngăn cơn chảy máu ấy lại đến xanh mặt, Khả Như mấy ngày nay có để ý sắc mặt nàng rất khó coi, cô cảm thấy sức khoẻ của nàng không ổn nên đã khuyên nhủ nàng quay về phòng nằm nghỉ ngơi, Lâm Vỹ Dạ sau một hồi bị cô thuyết phục thì cuối cùng cũng chịu về phòng nghỉ ngơi, Khả Như nhìn cô lo lắng không biết phải làm thế nào, bản thân bắt đầu cảm thấy kì lạ.

...

Sau khi hủy hôn với Lan Ngọc, Nhã Phương vì không muốn nhớ những gì mình cần nhớ liền mặc kệ công việc ở nhà, cô xách vali lên đi ra biển một mình vùng vẩy cả đất trời riêng của mình, cách giải quyết nỗi buồn của cô là thế, mỗi lần bản thân cảm thấy buồn bã, Nhã Phương sẽ đi biển chơi, cô chơi tất cả thể loại từ trượt nước, dù bay, cano, lướt ván, tất cả các trò chơi liên quan đến nước, nó khiến cô không còn bận tâm đến những thứ xung quanh nữa.

Tính từ tối hôm qua thì cả buổi sáng này Nhã Phương đã chơi rất nhiều trò chơi, cô bây giờ đang nằm trên ghế dài hưởng thụ ánh nắng của biển, vì đeo kính màu đen nên cô không để ý ở đối diện mình, vừa có bóng một người đàn ông đeo kính râm vừa tới đứng trước mặt mình không rời mắt khỏi cô, Nhã Phương cũng vì bị bóng lưng anh che ánh nắng nên tháo kính ra, cô khá bất ngờ vì sự xuất hiện của Trường Giang.

" Anh Giang! Sao anh biết em đến đây?"

" Chuyện anh biết em ở đây không quan trọng, quan trọng là em có chịu về hay không?"

" Em chưa muốn về nhà đâu, hiện tại ở đây chơi rất là vui, em ở đây vui như vậy, em không muốn về đâu, em thật sự không muốn lo những chuyện khác nữa đâu anh Giang."

" Vậy mấy trò đó có giúp trốn tránh không?"

Nghe được câu này cô ngẩn ra nhìn anh, Trường Giang biết Nhã Phương không bị ngốc khi bị hỏi như thế này, anh đắc ý vì nói trúng tim đen của cô, miệng nhoẻ lên mĩm cười nói tiếp.

" Anh đã biết hết tất cả rồi! Lan Ngọc đã nói cho anh biết hết tất cả về chuyện với cô ta và Lâm Vỹ Dạ."

" Nếu như anh đến đây để nói chuyện đó, em không muốn nghe đâu."

" Em không nghe vẫn phải nghe!"

" Tại sao chứ? Tại sao em phải nghe chuyện này?"

" Tại vì nó là sự thật, em phải chấp nhận sự thật đi."

" Bất luận là nói thật hay nói giả thì em cũng phải chấp nhận thôi, có mất công quá không hả anh Giang? Tại sao vậy anh? Tại sao lại là em? Tại sao em lại phải chấp nhận những điều đó chứ?"

" Phương à!"

Trường Giang bất lực chẳng biết phải nói thế nào, anh đã cất công đến đây bỏ chút thời gian thuyết phục người phụ nữ yếu đuối này về nhà, vậy mà càng giúp lại càng thấy cô có vẻ nổi điên hơn, anh thở dài không biết làm sao.

" Được rồi, anh muốn em chấp nhận chứ gì? Em đã chấp nhận sự thật rồi, em thừa nhận là Lan Ngọc và Lâm Vỹ Dạ đã từng yêu nhau và bây giờ họ vẫn yêu nhau, cho nên em mới hủy hôn lễ, một mình chạy tới đây trốn tránh sự thật, trốn tránh mọi người, anh còn muốn em làm gì nữa hả anh Giang? Anh nói đi!"

" Em làm vậy là đang trốn tránh sự thật đó em biết không? Em vẫn không bao giờ chịu chấp nhận sự thật!"

" Anh còn muốn em làm gì nữa? Anh muốn em quay về đó nhìn họ vui vẻ yêu nhau ngọt ngào trước mặt em sao? Anh muốn em giả bộ như không có chuyện gì xảy ra sao? Nếu như cái mà anh nói chấp nhận sự thật thì em nói anh biết, em không làm được điều đó đâu, em thật sự không kiên cường tới vậy."

" Em hiểu lầm rồi, hiện tại bây giờ không có ai vui vẻ hết."

Trường Giang dứt câu khiến Nhã Phương giãn cơ mặt nhìn anh, cô cứ tưởng mình rời đi thì hai người họ sẽ có thời gian ở riêng với nhau vui vẻ hạnh phúc, nhưng khi nghe Trường Giang nói như thế, trong lòng cô có chút khó hiểu.

" Là sao?"

" Vỹ Dạ quay về làm việc cho Khả Như  không thèm liên lạc với ai, còn Lan Ngọc thì tự nhốt mình trong phòng, không chịu đi làm cũng không liên lạc với ai, cô ấy cũng không đi tìm Vỹ Dạ."

" Sao cơ?"

" Haiz! Chuyện này xảy ra làm ai cũng đau khổ bởi vì không ai đồng ý chấp nhận sự thật, anh phải đành lòng chấp nhận sự thật thôi, nếu như em cứ trốn ở đây và không thể bước qua khỏi ngưỡng cửa này thì cả nửa đời còn lại, em sẽ sống trong đau khổ tuyệt vọng."

Nhã Phương không muốn cả đời chỉ sống trong đau khổ mãi như vậy, cô không muốn suốt đời sống trong bóng tối mãi thế được.

" Không đâu! Em muốn vui vẻ trở lại, như vậy quá đau khổ với em rồi, em cũng hi vọng nhìn về phía trước lắm mặc dù không biết phải làm gì hết."

" Chuyện này dễ mà! Em quay lại làm Nhã Phương của ngày trước, một Nhã Phương trong sáng, hoạt bát, yêu đời và lạc quan tới nổi... À không, lạc quan quá rồi!"

"..."

" Có lúc em ngốc nghếch và tốt bụng lắm, dù cho gặp nhiều khó khăn nhưng em vẫn luôn tìm cách giải quyết mà đúng không nào?"

Trường Giang nhìn cô gái trước mặt đưa tay xoa tóc cô dỗ dành, anh tới đây cũng có sứ mệnh là sẽ chửa lành những tổng thương của Nhã Phương, bây giờ thấy cô nghe mình nói phì cười thế kia, bản thân anh vui mừng khôn xiết, cuối cùng  Nhã Phương cũng chịu cười rồi, cô sau chuỗi ngày đau thương ấy được anh khuyên nhủ cũng vui trở lại, cô ôm lấy Trường Giang siết đến chặt vào người, cô thật sự rata vui khi còn có một người quan tâm đến mình, là anh.

" Cảm ơn anh, anh Giang!"

" Em là em gái của anh, làm sao anh nở bỏ em đau khổ như vậy được?"

" Em rất vui khi có một người anh như anh vậy, cảm ơn anh."

...

" Dì ơi! Dì đã khoẻ trở lại chưa?"

Ngân Ngân khi nghe mẹ mình nói nàng bị bệnh liền từ phòng mình chạy qua mở cửa phòng Lâm Vỹ Dạ vào thăm nàng, phía sau có cô phục vụ bưng một đĩa thức ăn cùng với ly nước lên đi đến chỗ nàng đặt xuống bàn rồi đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn Lâm Vỹ Dạ và Ngân Ngân ở đấy, Ngân Ngân trèo lên giường tới chổ nàng nhìn sắc mặt trắng bệch kia lo lắng.

" Con nghe mẹ nói dì bị bệnh nên con đã  bảo mẹ làm vài món đem lên cho dì, dì ăn chút cháo nha."

" Cảm ơn con Ngân Ngân!"

Lâm Vỹ Dạ chống tay xuống giường nâng người ngồi dậy, đột nhiên trong người không hiểu sao lại khó chịu vô cùng, tay nàng ôm ngực mình nhăn mặt khó coi, đột nhiên nó đau đến thấu xương khiến nàng chỉ biết cầm cự, Ngân Ngân thấy sắc mặt nàng xấu đi liền nhảy xuống giường định chạy ra tìm mẹ đến giúp đỡ, Lâm Vỹ Dạ vì không muốn làm phiền đến hai mẹ con nên kéo tay Ngân Ngân lại, nàng đã làm phiền họ đủ rồi.

" Con đi đâu vậy?"

" Dì ơi! Để con kêu mẹ con qua nha!"

" Thôi không cần đâu! Dì ổn mà!"

" Nhưng mỗi khi con bệnh con đều có mẹ bệnh cạnh, bộ dì không muốn có người chăm sóc mình sao?"

Lâm Vỹ Dạ nghe Ngân Ngân nói thế cũng suy nghĩ trong đầu, trước kia mỗi lần mình bệnh cũng đều tự mình làm, đôi khi có cả Coca Cola chăm sóc, Trường Giang nếu có thời gian cũng đến thăm nàng thường xuyên, họ đối với nàng đều là những người quan trọng nhất trong cuộc đời, nghĩ đến họ nàng trầm ngâm nhìn qua Ngân Ngân, không hiểu sao nàng nhớ hai đứa nhóc nhà mình quá đi, cô bé thấy Lâm Vỹ Dạ cứ nhìn mình liền đi tới ôm chặt nàng, Lâm Vỹ Dạ mĩm cười đưa tay lên xoa đầu cô bé.

" Nếu như không ai chăm sóc dì thì hãy để con chăm sóc dì."

" Cảm ơn con, Ngân Ngân!"

Lâm Vỹ Dạ ôm chầm lấy Ngân Ngân trong lòng, có lẽ cũng vì mệt nên cô bé đã thiếp đi trong lòng nàng từ lúc nào, Lâm Vỹ Dạ phì cười xoa đầu cô bé, nàng nhích nhẹ người nằm thẳng xuống giường ôm Ngân Ngân ngủ say.

Mấy ngày sau, Khả Như nhìn sắc mặt nàng sa sút đến sợ, cũng vì cảm thấy sức khỏe không tốt nên cô cũng không dám để nàng bán mạng, Khả Như viết giấy cho nàng nghỉ vài ngày, sau đó còn cho người đưa nàng về lại nhà mình,Trường Giang nghe ông bà bảo nàng đã về nhà, anh nhanh sắp xếp công việc rồi đi qua tìm nàng, vào cửa nhìn thấy nàng ngồi ở ngoài vườn, anh đi tới ngồi đối diện mở lời.

" Dì có muốn làm rõ chuyện kia không?"

" Nếu là chuyện kia thì tôi không có gì để làm rõ!"

" Bí mật không thể giấu cả đời được đâu! Tất cả mọi người đều biết quá khứ và quan hệ của dì và Lan Ngọc rồi, cả Nhã Phương và ông Trần cũng đã biết, dì còn muốn che giấu tới chừng nào?"

...

Dạo này bé lớn hơi bị chủ động nha, em iu đồ hen :)))

Keo quá tr quá đất r <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro