#6: Dạ Dạ
Cuộc cải vã xong cũng đã kết thúc, Lâm Vỹ Dạ đành nhượng bộ cô mở cửa leo lên xe, Lan Ngọc một mặt lạnh không để tâm cầm tay lái lái đi, suốt quãng đường nàng chả buồn mở miệng một câu.
Lan Ngọc cũng muốn mở miệng nhưng lại thôi, dù sao cô cũng chẳng biết nói gì nên đành thôi, Lâm Vỹ Dạ vẫn cứ nhìn ra ngoài cửa sổ xe chẳng nói gì, Lan Ngọc nhìn thái độ kia đột nhiên lại vô cớ khó chịu, cau mày muốn chọc tức nàng quay sang nói.
" Sao im lặng vậy? Đang chống đối ngầm à?"
" Chủ tịch đã từng dặn tôi, khi cô không nói chuyện với tôi thì tôi không được nói nên tôi mới im lặng như vậy!"
Lan Ngọc như câm nín không phản bác, nàng nói đúng vì cô từng dặn dò nàng như thế, Lan Ngọc á khẩu không bắt chuyện được im lặng khó chịu nhìn về phía trước lái xe, lâu lâu lại quay sang nhìn Lâm Vỹ Dạ vài lần.
Đến khi ánh mắt cô nhìn xuống tay nàng, nhìn thấy chiếc nhẫn đeo trên tay Lâm Vỹ Dạ, Lan Ngọc bắt đầu chú ý đến mà tròn mắt, chẳng phải đó là chiếc nhẫn cô cầu hôn nàng năm ấy sao? Hồi ức năm đó trong đầu Lan Ngọc bắt đầu xuất hiện.
" Em biết chị rất thích hoa hướng dương nên em đã nhờ tiệm làm riêng cho chị nè."
" Thật sao?"
" Thật mà! Tuy đây chỉ là một bông hoa rất nhỏ cũng rất rẻ tiền nhưng trên đời chỉ có một chiếc nhẫn như vậy."
"..."
" Chị là cô gái duy nhất sở hữu nó cũng như trái tim của em, nó cũng chỉ thuộc về một mình chị thôi."
Lan Ngọc đột nhiên đạp ga thắng gấp tấp vào lề không một lý do, cô đột ngột tức giận quay sang nhìn Lâm Vỹ Dạ, nàng vì chưa hiểu chuyện gì xảy ra liền tròn mắt, nàng nhìn sang cô hoảng hốt.
" Có chuyện gì vậy ạ?"
" Xuống xe!"
" Nhưng mà..."
" Tôi kêu cô xuống xe!"
Lâm Vỹ Dạ cứng đờ người nhưng không dám cải lại cô, liền nhanh chóng bước xuống xe đứng ngẩn ra nhìn vào cửa kính, Lan Ngọc kéo kính xe xuống đưa tay gọi cô lại trầm giọng khó chịu.
" Tôi có hẹn với khách hàng lúc 2 giờ, nếu tôi tới đó mà chưa thấy cô thì cô dọn đồ về nhà đi!"
" Nhưng tôi chưa biết nội dung là gì? Cô đi gặp ai? Chủ đề cần bàn là gì? Khách hàng tên là gì? Địa điểm là ở đâu?...."
Chưa nói hết câu thì Lan Ngọc kéo kính xe lên một mạch chạy đi, bỏ lại Lâm Vỹ Dạ trời nắng chang chang đứng ngây ngốc ra kia, nàng thật sự không hiểu nổi chủ tịch của mình, từ lúc lên xe đến giờ nàng chưa hề làm gì trái lời Lan Ngọc, tự nhiên lại vô cớ tức giận rồi đuổi nàng xuống xe, tự đến đó bàn bạc với khách hàng mà trong tay không một tập tài liệu.
Cô ta bị thần kinh à?
Lâm Vỹ Dạ thầm mắng rồi thở dài, nàng đành phải gọi người đến giúp vậy, trong lúc đó Lan Ngọc lái xe chạy một mạch tới chổ hẹn, cô ôm tài liệu đến ngay sảnh rồi lướt nhìn xung quanh thầm để tâm đến ai đó.
Chị ấy vẫn chưa đến sao?
Lan Ngọc đưa mắt nhìn đồng hồ, năm phút nữa là hai giờ nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của Lâm Vỹ Dạ đâu, cô nghĩ chắc nàng đã không thể làm được việc nên đã quay về công ty thu dọn đồ đạc đúng ý của cô, Lan Ngọc thầm nhếch môi cười bước vào bên trong.
Vừa bấm thang máy bước tới bàn đặt trước, vị khách hàng cô đợi đang nói chuyện với anh đầu bếp, Lan Ngọc khựng lại vài giây, vì bị tường che mất nên cô cứ tưởng đó là Lâm Vỹ Dạ, Lan Ngọc từ từ đi tới, nhìn thấy không phải là nàng, cô thở phào.
May quá! Không phải Lâm Vỹ Dạ!
" Xin chào anh Charlie!"
" Oh, Chào cô Ninh! Dạo này cô khoẻ chứ?"
" Tôi rất khoẻ!"
" À để tôi giới thiệu anh đầu bếp đây cho cô nha đây là bếp trưởng nhà hàng, anh ấy nấu ăn rất ngon, (Quay lại giới thiệu cho anh đầu bếp) còn đây là cô Ninh Dương Lan Ngọc!"
" Xin chào!"
Cả hai bắt tay chào xã giao xong anh đầu bếp phải quay lại phòng nấu, Lan Ngọc kéo ghế ngồi xuống đối diện anh dùng bữa, cô để tập tài liệu xuống nhìn đĩa đồ ăn được trang trí đẹp mắt kia, Lan Ngọc nở nụ cười.
" Tôi không biết là nhà hàng này có một đầu bếp giỏi như thế đấy?"
" Tôi cũng không hề biết đấy chứ? Nếu như thư ký của cô không nói thì làm sao tôi đây biết được?"
" Thật sao?"
" Thật mà!"
" Chờ một chút, ai nói cho anh biết vậy?"
" Thư ký của cô, cô Võ Vỹ Dạ đó!"
Lan Ngọc không khỏi bàn hoàng đến ngạc nhiên, không nghĩ đến chuyện Lâm Vỹ Dạ lại có thể đến nhanh đến như vậy, cô bắt đầu đắn đo suy nghĩ ra một lối đi hợp lí cho chuyện này nhưng vẫn không được cho đến khi nàng xuất hiện.
Lâm Vỹ Dạ đằng xa bước tới đứng bên cạnh cô, Lan Ngọc vô thức nhìn qua ngơ ngác, cô vẫn không thể tin được, hàng vạn câu hỏi cưa quanh quẩn trong đầu mình đến nhức nhối.
Tại sao chị ấy lại biết chổ này?
Mình chưa hề nói gì với chị ấy, vài phút trước chị ấy còn chạy theo hỏi mình nhưng bây giờ lại đến trước cả mình?
Chị ấy bây giờ không còn giống như ngày xưa nữa!
Lâm Vỹ Dạ gọi phục vụ đem những món khác bày lên bàn, cũng không quên kèm một chai rượu và một tách cà phê, nàng đưa tách cà phê để trước mặt cô, Lan Ngọc ngẩn người ra nhìn chằm chằm vào tách cà phê, là một tách cà phê bỏ chanh vàng, Lan Ngọc lại nhớ đến một hồi ức năm cấp ba.
" Sao chị biết được em thích uống cà phê đen bỏ chanh vào vậy?"
" Thì ra em cũng thích uống như vậy hả? Chị đâu có biết, tách này chị pha cho chị nhưng nếu em muốn, chị pha cho em tách khác."
" Không ạ! Em muốn uống chung với chị được không?"
" Được thôi!"
Trong khi Lan Ngọc đang mãi mê nhớ lại hồi ức năm đó, cô không biết là Lâm Vỹ Dạ để ý tới nhìn mình rồi cười, nàng bắt đầu chăm chú vào công việc, nghe vị khách hàng kia thảo luận rồi ghi chép lại vào sổ, Lan Ngọc không để tâm đến, cứ khó chịu nhìn chằm chằm cô gái đứng cạnh mình.
" Tôi chọn mẫu này! Riêng tôi thì lại thích cổ điển nhưng cũng không quá đơn điệu, nhìn bề ngoài thì đơn giản nhưng thật ra bên trong rất có chiều sâu, không hề đơn điệu!"
Vị khách kia vừa nói vừa nhìn Lâm Vỹ Dạ, Lan Ngọc thấy ông ta cứ nhìn chằm chằm nàng thôi cũng cảm giác khó chịu lên rồi, Lâm Vỹ Dạ nghe những lời này liền ngước qua nhìn ông, nàng hiểu ý ông đang nói về việc gì, nhìn bầu không khí đang căng thẳng thế này, Lan Ngọc châm dầu vào lửa, tiếp lời gây khó chịu thêm.
" Vải anh đang xem, cho dù có bao nhiêu màu thì nó cũng sẽ không ảnh hưởng đến màu sắc nội tại, không giống như những hạng phụ nữ, nhìn vẻ bề ngoài thì khiến người ta tưởng mình tốt đẹp lắm nhưng thật ra họ rất tệ."
Dù biết cô chỉ đang giải thích chỉ nhưng Lâm Vỹ Dạ biết cô là đang nói xéo nàng, cả người chột dạ dừng bút ngước lên nhưng không nhìn cô im lặng cắn môi.
" Bên trong con người họ chứa đựng những điều xấu xa."
Lâm Vỹ Dạ quay sang lườm cô rồi quay đi chổ khác, bầu không khí bây giờ quá căng thẳng!
" Cô Ninh, cách nhìn phụ nữ của cô quá xấu!"
" Không phải đâu! Trước đây tôi đánh giá về họ khá cao, bản thân tôi cũng là phụ nữa đây này nhưng tôi đã họ bị phản bội suýt nữa xe tông mà chết, tôi nể tình anh là bạn tôi nên tôi mới dặn dò anh, đừng để bị phản bội giống tôi."
Lan Ngọc nhìn nàng cười, một nụ cười xấu tính tràn đầy mãn nguyện trên gương mặt cô, Lâm Vỹ Dạ cau mày đỏ mặt, không phải là vì ngại mà vì tức giận rồi hiện lên một đôi mắt buồn xuất hiện, nàng biết mình đã từng gây ra tổn thương rất lớn cho Lan Ngọc nhưng không có nghĩa nàng phải nhường nhịn cô dù chỉ một phút.
Từ ngày Lâm Vỹ Dạ đến làm thư ký, nàng đều bị cô dày vò không thương tiếc, những lời nói tưởng chừng như vô hại nhưng nó lại gây tổn thương lên trái tim nàng.
Em nghĩ chắc tôi muốn phản bội em lắm sao?
Nếu không vì hoàn cảnh thì tôi đã không phải tuyệt tình với em như vậy?
Trong lòng bức rức mong Lan Ngọc hãy quên hết những gì nàng làm năm đó nhưng cô lại dùng quá khứ đó để dày vò bản thân nàng, đôi lúc bản thân Lâm Vỹ Dạ nghĩ, điều cô làm đối với nàng, cô cảm thấy hạnh phúc khi dày vò nàng sao?
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng, Lan Ngọc quay qua nhìn Lâm Vỹ Dạ đang chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại của mình, cô mãn nguyện vui vẻ cầm chiếc điện thoại đi ra đằng xa nhưng thực ra là đứng nép tường sau bàn của hai người bắt máy, Lâm Vỹ Dạ mĩm cười thở dài cười khi thấy tên của người gọi đến điện thoại cô là em yêu.
" Chị nghe đây Nhã Phương!"
" Chị vẫn còn nhớ chứ? Hôm nay chúng ta có hẹn đi ăn tối với nhau."
" Dĩ nhiên là nhớ chứ, sao chị có thể quên cuộc hẹn với em được, vậy tối nay chúng ta gặp nhau nha!"
" Chờ chút đã chị Ngọc? Tối nay em sẽ đích thân xuống bếp để nấu, chị thích ăn món gì cứ nói đi!"
" Ăn gì cũng được!"
" Chị không được nói ăn gì cũng được! Chị phải xác định món ăn mà chị thích chứ! Để em cho chị sự lựa chọn nha. Món Á hay Món Âu?"
" Cả hai luôn được không?"
" Chị tham lam thật đó, chỉ được chọn một kiểu thôi!"
" Vậy em chọn dùm chị đi, chị tôn trọng ý kiến của em!"
" Được rồi, vậy em sẽ tự xử, không làm phiền anh nữa, tạm biệt chị!"
" Tạm biệt em, tối nay gặp!"
Bên ngoài Lan Ngọc nghe máy nói chuyện với Nhã Phương còn bên trong, Lâm Vỹ Dạ ngồi tiếp chuyện với vị khách kia, ngay từ khi đến đây vị khách đấy đã có ấn tượng về nàng, ông muốn tiếp cận nàng trong khi Lan Ngọc bận vì có mục đích, người ngây thơ như Lâm Vỹ Dạ nàng không hề biết nhưng Lan Ngọc cô ấy hiểu.
" Tôi ở Việt Nam thêm vài ngày nên cần một người dẫn tôi đi tham quan chỗ này, cô có thể đưa tôi đi không? Nếu cô không có thời gian thì một hai tiếng gì cũng được!"
" Tôi thì cũng rảnh thôi nhưng tôi cũng phải ở bên cạnh các con của tôi nữa!"
" Con?"
" Một cặp sinh đôi!"
" Oh! Vậy còn chồng?"
" Chồng của tôi đã qua đời rồi!"
" Oke, cô dẫn con cô theo luôn cũng được, tôi rất là vui!"
Vô tình Lan Ngọc nghe đến đoạn này, cô đã biết ý đồ của người đàn ông này, ngay lập tức bỏ điện thoại vào túi đi vào lớn tiếng, Lâm Vỹ Dạ và cả vị khách kia giật mình, nàng ngạc nhiên khi nghe cô gọi mình là...
" Dạ Dạ."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro