#59: Xin Lỗi
" Nhã Phương!"
Sáng ngày hôm sau, Lan Ngọc xuất viện chuẩn bị tinh thần đi tìm Nhã Phương, cô nhanh chóng chạy đến Trần Gia nhưng ông Trần nhất quyết không để cô gặp mình, Nhã Phương hàng giờ đồng hồ chỉ ngồi trong phòng khóc mãi, cô là quá đau khổ không muốn trốn tránh nữa, Nhã Phương rất muốn nghe cô nói sự thật vì thế mới đồng ý để Lan Ngọc vào nhà, ông Trần cũng vì con nên đã để hai người riêng tư ở phòng khách, Nhã Phương ngồi ở sofa sẳn sàng nghe cô nói.
" Em đang chờ lời giải thích của chị đây chị Ngọc!"
" Chị xin lỗi em!"
" Xin lỗi vì chuyện gì?"
" Xin lỗi vì đã giấu em mọi chuyện, chị đã không nói cho em biết hồi chị học đại học, chị có quen một cô gái tên Lâm Vỹ Dạ."
"..."
" Tụi chị yêu nhau khi chưa vào đại học, sau đó cô ấy bỏ chị đi lấy người khác, tụi chị mất liên lạc từ đó cho tới cách đây gần một năm, cô ấy lại xuất hiện trong cuộc đời của chị, cô ấy đổi tên là..."
"...Võ Vỹ Dạ!"
Nhã Phương đã từng nghe nàng nói đến cái tên này, ngày trước khi đến buổi tiệc cưới và cũng là lúc cô biết được Lâm Vỹ Dạ là mẹ kế của Trường Giang, lần đó cô gặp nàng anh đã thốt lên cái tên này khiến Nhã Phương không thể nào quên được, Lan Ngọc nghe cô nói ngây người ra không mấy là bất ngờ, đầu chỉ biết gật gù nhẹ cười diễu cợt bản thân, giấu diếm như thế mà cô cũng biết, bản thân thật sự bất tài.
" Thời gian qua chị đã cố gắng quên cô ấy, chị nghĩ chị làm được..."
" Nhưng chị không hề quên đúng không?"
" Trước đây chị cứ nghĩ chị hận cô ấy, hận cô ấy bỏ chị, hận cô ấy ham tiền, chị nghĩ là chị sẽ hận cô ấy suốt đời nhưng..."
" Nhưng thì sao? Chị vẫn còn yêu cô ấy."
" Chị xin lỗi!"
Nhã Phương nghĩ lại mọi thứ cô làm với mình tất cả toàn là dối trá, cô đứng dậy thẳng tay tát vào mặt cô rưng rưng nước mắt, Lan Ngọc vẫn đứng đó không phản kháng, bản thân cô biết mình đã làm sai ngay từ đầu vì thế cô không nói gì được trong câu chuyện này, Lan Ngọc hối hận quỳ xuống trước mặt cô, mặc nhiên để Nhã Phương làm gì thì làm, cô chấp nhận chịu trận ngày hôm nay vì ngay từ đầu chính mình là người làm sai.
" Tại sao chị lại nói dối em? Tại sao chị không nói cho em sự thật? Tại sao vậy Lan Ngọc? Tại sao hả?"
" Chị xin lỗi!"
" Chị đừng nói lời xin lỗi với em, em không muốn nghe, đối với một kẻ dối trá như chị, em sẽ không bao giờ tin nữa, hức..."
Nhã Phương vốn rất dễ khóc, chưa kịp mắng hết đã khóc nức nở nhìn cô, Lan Ngọc vẫn ở đó cúi đầu không nói gì, bây giờ lời nói của cô không còn chút quan trọng gì nữa, để yên cho Nhã Phương tùy ý xử lý mình.
" Tóm lại thì chuyện ở Thụy Sĩ đều là do chị sắp đặt, là chị lừa dối em, toàn là dối trá đúng không? Không có chuyện nào là thật đúng không?"
" Không."
" Chị lừa gạt em, chị dời tất cả công việc bay qua Thụy Sĩ, nói dối em chỉ để được riêng tư với người yêu cũ, tất cả đều là dối trá."
" Không phải là dối trá hết! Có những chuyện chị không hề nói dối em, em là người duy nhất chị muốn cưới, đây là lời thật lòng."
" Chị không dối em, chỉ là chuyện đó thôi sao? Điều chị nói thật lòng đó sẽ không bao giờ xảy ra, em sẽ không thể lấy một người lừa dối em, còn không hiểu em, còn luôn làm em tổn thương, em không chấp nhận được."
" Chị..."
" Đến cả người yêu chị cũng không thành thật nữa thì cả đời này chị có thể thành thật với người khác được, em muốn hủy hôn lễ ngay lập tức, chúng ta chấm dứt mọi chuyện tại đây đi."
Nhã Phương dứt điểm nhanh chân đứng dậy bỏ chạy lên phòng, Lan Ngọc muốn đứng lên gọi cô lại nhưng không được vì chân quỳ lâu đã tê dần, cô gượng người đứng dậy nhìn trên bậc thang nhà coo chưa được bao lâu thì đã bị ông Trần sai người hầu tống cổ cô ra ngoài, Lan Ngọc đứng trước cửa nhà không ngừng tự cười chính bản thân mình, vừa cười vừa khóc nhìn rất đáng sợ.
Mình mất hết tất cả rồi.
Mất cả Nhã Phương lẫn Lâm Vỹ Dạ,
Mình mất hết rồi!
Bây giờ chẳng còn ai yêu mình nữa.
Mình là đồ tối tệ mà.
...
Sau ngày hôm đó, dường như Lan Ngọc không hề bước chân ra khỏi phòng, ở công ty Tiến Luật với Trấn Thành chạy như đám giặc gấp gáp như rắn mất đầu, họ không thể nào cứ để tình trạng của cô như thế mãi được, hôm nay đã là ngày thứ năm Lan Ngọc ở nhà, cả công ty không ai duyệt tài liệu vì thế mà ầm ĩ nĩ ôi thế kia, Tiến Luật đành để Trấn Thành ở lại giải quyết từng việc trước, còn bản thân phải đến nhà cô một chuyến.
Anh bước vào biệt thự nhìn xung quanh sạch sẽ đến lạ, nếu anh nhớ không lầm thì căn nhà này cô đã cho người làm nghỉ việc hết sau khi Nhã Phương hủy buổi lễ, Tiến Luật đi thẳng lên tầng đứng trước cửa phòng ngủ, anh đẩy nhẹ ra cau mày nhìn Lan Ngọc đang nằm ườn trên giường như không còn sức sống, sau khi từ nhà Nhã Phương về đến bây giờ, cô chưa từng đi xuống giường, chỉ nằm ườn ra như người mất hồn ở đó.
" Cô Ninh!"
" Ra ngoài!"
Lan Ngọc dù không còn sức sống nhưng cô nghe tiếng động là biết có người đến, chỉ là cô không nghĩ đến còn có người đi theo Tiến Luật, Trường Giang nghe nói sau khi hủy buổi lễ mỗi người đều cứ chạy trốn thực tại, Lâm Vỹ Dạ đã quay về làm việc cho Khả Như, Nhã Phương thì đã đi chơi để xã stress, còn người còn lại thì bỏ bê công việc nhốt mình trong phòng, thật có lúc anh thấy bọn họ thật đáng thương nhưng người đáng thương nhất chắc là anh.
" Cô Ninh!"
" Ra ngoài!"
" Nhưng..."
" Tôi kêu ra ngoài!"
" Tôi sẽ không ra ngoài đâu, chúng ta cần nói chuyện!"
Tiến Luật nhìn cô chán nản chỉ biết lắc đầu, Trường Giang từ nãy giờ đứng quan sát thở dài, anh không ra tay thì không được rồi, chân từ từ bước vào trong phòng mặc kệ cô đuổi, hôm nay anh phải biết được tất cả mọi chuyện của bọn họ.
" Trường Giang?"
Lan Ngọc nghe tiếng động vừa lạ lại vừa quen liền ngước đầu dậy nhìn, vừa nhìn thấy Trường Giang đang đứng gần mình và mắt đang chằm chằm nhìn mấy bức ảnh trên tường, cô như có sức sống ngồi bật dậy ngơ ra nhìn anh, Tiến Luật muốn để bọn họ ở riêng nên đi ra bên ngoài, Trường Giang nhìn những tấm ảnh trên tường nhăn mặt hiếu kì.
" Những tấm hình này cô chụp từ khi nào?"
" Hồi còn học đại học, tôi và Dạ Dạ đã quen nhau, sau đó cô ấy bỏ đi rồi kết hôn với ba của anh."
" Dạ Dạ?"
" Cái tên đó trước giờ, cô ấy chỉ cho phép tôi được gọi cô ấy như thế."
" Thế Nhã Phương có biết chuyện này không?"
" Không biết!"
" Tại sao không nói cho cô ấy biết?"
" Không ai biết chuyện này hết!"
" Đến tôi cũng không được sao? Một bên thì muốn níu kéo quay lại với Vỹ Dạ, một bên thì không buông Nhã Phương, đến bây giờ mất cả chì lẫn chài, cô suốt ngày trốn chui trốn rủi trong nhà, không chịu ra ngoài đối mặt với trách nhiệm của bản thân mình, cô cứ trốn tránh như vậy hoài, cô còn hèn hơn là tôi nghĩ đấy."
" Đúng! Tôi hèn nhát! Tôi đã làm tổn thương cả hai người phụ nữ, đó là lỗi của tôi."
" Biết là mình sai vậy tại sao không nói sự thật? Cô cứ như vậy thì được cái gì, bây giờ cô định làm sao đây?"
" Tôi không biết!"
" Tôi hỏi thật một câu!"
"..."
" Cô là...yêu ai hả?"
Trường Giang thẳng thắn trực tiếp hỏi, Lan Ngọc cúi đầu lưỡng lự, bản thân bây giờ yêu Nhã Phương nhưng trái tim này chưa từng quên được Lâm Vỹ Dạ, cô với bẻ mặt bất mãn đó nhìn trả lời anh.
" Tôi chỉ biết từ trước tới giờ, tôi chưa từng quên... Lâm Vỹ Dạ!"
" Đồ hèn!"
Trường Giang vốn không muốn động tay động chân nhưng anh tức giận lắm rồi, hai tay nắm hai bả vai cô giơ lên quăng mạnh lại xuống giường, Lan Ngọc yếu ớt ôm người đau nhức không ngồi dậy được vì thiếu sức thở hồng hộc nhìn anh, Trường Giang hít thở sâu bình tỉnh lại, anh tức giận chỉ tay vào những bức hình trên tường kia.
" Cô là đồ hèn nhát, cô thậm chỉ không đối diện được với tình cảm của chính bản thân mình, bây giờ cô bị như vậy là đáng lắm có biết chưa?"
"..."
" Nếu cô không chịu trách nhiệm được thì đừng níu kéo Vỹ Dạ và Nhã Phương nữa, họ là hai người phụ nữ đáng được người khác trân trọng, loại người như cô không có tư cách làm tổn thương họ."
" Tôi xin lỗi."
" Bây giờ xin lỗi còn có ích gì sao? Cô còn muốn xin lỗi hả?"
"..."
" Từ trước đến nay tôi vẫn luôn nghĩ, cô yêu Nhã Phương thật sự vì thế mới muốn đuổi những người phụ nữ ở gần mình ra, từ lúc tôi biết Vỹ Dạ vào công ty cô làm, tôi luôn mong một ngày cô ấy bị cô đuổi việc rồi chạy qua chỗ tôi làm để tôi được gần cô ấy hơn."
"..."
" Tôi đã từng chứng kiến rất nhiều lần cô ấy bị tổn thương cũng chỉ vì chị em tôi mà ra, vì thế tôi luôn bảo với lòng mình sau này sẽ là người bảo vệ cô ấy khỏi thế giới cay nghiệt này."
"..."
" Nhưng tôi không ngờ đến một việc, đó là sự xuất hiện của cô trong cuộc đời cô ấy, tôi không cần biết mối quan hệ của hai người như thế nào nhưng từ cái ngày đi Thụy Sĩ về, cô ấy chưa bao giờ vui vẻ một giây phút nào cả."
"..."
" Một người là em gái, một người là mình yêu thương bấy lâu nay, chính vì sự xuất hiện của cô trong cuộc đời họ đã khiến họ tổn thương như thế này."
"..."
" Ninh Dương Lan Ngọc! Tôi đến đây không phải chỉ để trách móc cô mà còn cảnh cáo cô, đừng bao giờ gặp lại họ nữa, nhất là Lâm Vỹ Dạ, cô ấy bị cô làm tổn thương đủ rồi."
Trường Giang nói xong mặc kệ cô nghĩ gì liền bỏ ra ngoài, Tiến Luật thấy anh mở cửa đi ra liền quay người chạy vào đỡ Lan Ngọc ngồi thẳng dậy trên giường, anh chỉ biết nhìn cô thở dài lắc đầu, nhìn cô tiền tụy đến thương.
" Lan Ngọc!"
" Anh ra ngoài đi!"
" Lan Ngọc!"
" Ra ngoài mau!"
Lan Ngọc vẫn vẻ mặt đó không thay đổi hét lên đuổi anh đi, Tiến Luật vì lo lắng cho cô nên anh không muốn đi, Lan Ngọc không kiêng nể lại lớn tiếng với anh, Tiến Luật chỉ đành đi khỏi phòng để cô một mình, đến khi cánh cửa đóng lại, Lan Ngọc vẫn ngồi đấy gục mặt xuống giường, nghĩ đến những lời của Trường Giang nói, cô cúi đầu khóc nức nở lẩm bẩm.
Tôi xin lỗi!
Tôi xin lỗi em, Nhã Phương!
Tôi xin lỗi chị, Lâm Vỹ Dạ!
Tôi thành thật xin lỗi.
...
Sẳn đây xin lỗi bà dà HamyWoll làm ơn gỡ block dùm em, bà tàn ác bà đổi password cái h vào fb ko đc r huhu 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro