Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#57: Không Hề Quên

" Mà dì thật sự không sao đấy chứ? Mấy ngày nay tôi thấy dì không được khoẻ, mặt xanh xao lắm."

Mấy ngày sau, Trường Giang nhìn qua sắc mặt không khoẻ của nàng mấy ngày nay anh không yên tâm, từ ngày nàng quay về chuẩn bị đám cưới cho Nhã Phương và lan ngọc tới bây giờ đã được gần một tuần, anh luôn luôn chú ý đến sắc mặt của Lâm Vỹ Dạ, mặt nàng kể từ ngày đi Thụy Sĩ về tới bây giờ cứ xanh sao mệt mỏi, anh hôm nay đặc biệt đến thăm hai cậu nhóc, sẳn tiện hỏi thăm sức khỏe của nàng.

Lâm Vỹ Dạ cũng lâu lâu đã lén đi khám bác sĩ, nhìn vào tờ giấy chuẩn đoán bị bệnh ung thư, nàng từ lâu đã thấy có dấu hiệu bất thường trong người mình nên cũng thầm đoán ra được vài thứ, nàng không nghĩ đến mình lại dính phải căn bệnh quái ác này, tỷ lệ chữa bệnh ung thư là 50/50, bác sĩ bảo nếu có thể kéo dài được cũng chỉ được vài năm, nay phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, hiện tại nàng đang không muốn mọi người phải lo lắng, vì thế nếu ai có hỏi đến việc này, nàng sẽ giấu họ.

" Tôi không có bị gì đâu cậu Giang, chỉ là chuẩn bị nhiều thứ quá nên tôi hơi mệt một chút thôi, cậu đừng bận tâm."

" Nếu như dì cảm thấy mệt mỏi với những chuyện này thì tôi có thể nói với Nhã Phương giúp cho dì, cô ấy sẽ không bận tâm đến việc đó đâu."

" Tôi làm được mà cậu Giang, cứ để tôi làm hết việc này đi, sao buổi lễ kết hôn của Lan Ngọc và Nhã Phương, hai Người họ sẽ không bao giờ được gặp tôi nữa đâu."

" Ý của dì là gì?"

" Tôi dự định là sau khi giúp cho Lan Ngọc và Nhã Phương kết hôn, nhanh chóng hoàn thành di chúc của ông Võ để lại, tôi sẽ ra nước ngoài sống một mình."

" Chuyện này..."

" Cậu không cần phải lo cho tôi, trước mắt chúng ta cố gắng làm tốt hết việc này đi, còn những chuyện khác tôi với cậu bàn sau nhé."

Trường Giang nghe nàng nói xong thở dài chỉ biết lắc đầu, Lâm Vỹ Dạ quay người đi vào pha tách trà cho anh uống, đứng ở dưới bếp không ngừng nghĩ đến chuyện sợ Trường Giang phát hiện ra, nàng cố gắng trấn tỉnh bản thân mình hít vào thở ra, nàng bình tĩnh lại làm tiếp việc của mình mặc kệ những suy nghĩ trong đầu, nàng thở dài.

Tôi xin lỗi cậu Trường Giang!

...

Gần một tháng sau, chỉ còn ngày hôm nay nữa là ngày mai là lễ đính hôn của cô với Nhã Phương, Lan Ngọc thở dài ngồi trước cửa nhìn lên bầu trời suy nghĩ gì đó, Tiến Luật ở bên trong đang chuẩn bị đồ để ngày mai rước dâu, cô chuyển mắt không để ý đến anh nhìn ra sân thở dài.

Những câu hoa Lâm Vỹ Dạ cho Nhã Phương trồng ở nhà cô tất cả đột nhiên héo khô một cách kỳ lạ, màu vàng óng không còn đẹp như lúc trước nữa nhưng một phần cũng vì chủ của nó không chăm nên phải héo cũng đúng thôi, cô nhìn đám hoa héo kia ngẫm nghĩ đến nàng, Tiến Luật đằng sau thấy cô ngồi ngẩn người ra đó liền đi tới ngồi cạnh cô.

" Tất cả tôi đã chuẩn bị xong rồi, đến cả đồ cưới tôi cũng chuẩn bị xong, Lan Ngọc, ngày mai là tới buổi lễ đính hôn của cô rồi đó!"

" Tôi biết!"

" Biết rồi mà sao cô còn tỏ thái độ như vậy?"

Lan Ngọc nhếch môi cười rồi ủ rủ buồn rầu, cô thở dài nói với anh.

" Khi tức giận, hận thù, báo thù một ai đó, lúc nào chúng ta cũng chỉ nghĩ tới ngày báo thù nhưng lúc nó tới, chúng ta cũng làm được điều mình muốn mà sao trong lòng vẫn không vui vậy? Tại sao trong lòng luôn có những mâu thuẫn giằng xé không thể nào giải quyết."

" Bất luận là có chuyện gì xảy ra trong cuộc đời đi chăng nữa thì nó mãi mãi cũng sẽ không bao giờ mất đi, bởi vì nó là một phần trong kí ức."

"..."

" Khi con người cố gắng quên đi hay bất luận là đã báo thù đến thoả mãn thì cũng chỉ nhớ được chứ không bao giờ xoá được, vấn đề là ở chổ cô thôi, cô có muốn quay về hay bỏ mặc quá khứ hay không?"

" Tôi thật sự không muốn nhớ nhưng nó vẫn cứ tồn tại!"

Lan Ngọc thở dài nằm thẳng xuống sàn chán nản nhìn lên trần nhà rầu rỉ, Tiến Luật cau mày dùng kinh nghiệm của bản thân nói hết với cô.

" Thì tại vì cô không chịu sống với thực tại của mình thôi...Haiz! Cuộc sống bây giờ của cô nè, chổ này, chuyện cô làm vốn đã kết thúc rồi, bây giờ thì mau chuẩn bị đính hôn với Nhã Phương đi, đừng có nhớ hoài chuyện của cô và cô gái lúc trước nữa."

"..."

" Cô hãy nghe đâu Lan Ngọc, quá khứ giờ đã bỏ cô mà đi rồi, cô đừng bắt ép mình sống trong quá khứ nữa."

Lan Ngọc sau khi nghe Tiến Luật nói và rời đi không lâu, cô ngồi dậy tựa lưng vào cửa, đôi mắt nhắm lại thở dài suy ngẫm, cô mở mắt nhìn qua đám hoa kia, nó vẫn đẹp dù đã héo khô, kí ức vẫn còn đó chỉ là bây giờ cô phải vứt nó đi bắt đầu cuộc sống mới, Lan Ngọc từ từ nhắm mắt cảm nhận những lời từ nãy giờ Tiến Luật nói với mình, cô thật sự phải quên hết tất cả sao?

...

Lan Ngọc không thể cứ ở nhà nghĩ đến những chuyện trong quá khứ, cô lấy chìa khoá chạy xe đến nhà Lâm Vỹ Dạ, vừa nhìn thấy nàng đang nói chuyện vui vẻ với Khả Như trước cửa, hôm nay  nàng có hẹn cô đến để bàn về chuyện chuẩn bị đám cưới, vì nghe nói chủ hôn cũng mời cả cô và Ngân Ngân đi cùng nên Khả Như cũng muốn giúp gì đó cho Nhã Phương, vì thế mới có cuộc gặp gỡ ngày hôm nay.

Lan Ngọc ngồi trong xe nhìn thấy bọn họ như thế không hiểu sao bản thân lại tức giận, sau khi thấy Khả Như chào nàng rồi lên xe rời đi, Lan Ngọc nhanh chóng nhấn ga thắng gấp ngay trước cửa nhà, Lâm Vỹ Dạ giật mình quay đầu lại nhìn, nàng chán ghét không muốn nhìn thấy người phụ nữ này, nàng mặc kệ quay người bỏ vào nhà, Lan Ngọc không chấp nhận kéo tay nàng lại lôi lên xe nhưng bất thành.

" Buông tôi ra!"

" Nếu chị không lên xe, tôi sẽ nói cho con riêng chị biết chúng ta từng làm gì với nhau, tôi sẽ nói ra tất cả về mối quan hệ của chúng ta, thậm chí là cả những chuyện xảy ra ở Thụy Sĩ, tôi cũng muốn được biết là sau đó thì họ có còn vây quanh, bảo vệ chị nữa không?"

" Cô..."

" Sao hả? Sợ rồi sao?"

"..."

" Nếu không muốn đám người đó biết chân tướng thì mau lên xe tôi ngay."

" Buông ra, cô đừng dây dưa với tôi nữa mà, cô muốn nói gì thì nói đi, cô muốn nói với mọi người thì nói đi, họ chấp nhận được tôi vì họ biết được quá khứ của tôi, nhiều hay ít đàn ông hơn thì có sao chứ."

" Chị..."

" Trước giờ tôi chưa bao giờ sợ sự thật, nếu cô muốn nói thì nói đi, tôi cũng muốn nói cho Nhã Phương biết, chắc cô ấy cũng muốn biết bộ mặt thật của cô."

" Chị nghĩ là chị đã nắm được điểm yếu của tôi rồi sao?"

" Tôi chỉ không muốn bị cô xúc phạm hay chửi rủa nữa, cho dù tôi đã được lên giường với cô nhưng không có nghĩ là tôi sẽ bị cô điều khiển cả cuộc đời."

"..."

" Cô rõ ràng dùm tôi đi Lan Ngọc, tôi giúp cô chuẩn bị lễ đính hôn không phải vì cô mà vì tôi thấy Nhã Phương quá tốt bụng nên mới giúp đỡ, không thì đừng hóng kéo tôi vào cuộc sống riêng này của cô nữa."

Lâm Vỹ Dạ quá mệt mỏi lớn tiếng mắng chửi cô, may mà hôm nay mọi người đã đi ra ngoài vì Trường Giang dẫn mọi người đi chơi, Lan Ngọc trợn mắt ngớ ra không nói được lời nào, nàng thở hồng hộc trợn mắt mệt mỏi nhìn cô, Lan Ngọc tiếp lời.

" Chị nói như vậy cứ như là chị không hề có tình cảm gì với tôi vậy?"

" Có? Sao lại không có được? Nhưng nó hoàn toàn không phải là tình yêu giống như cô tưởng tượng, điều đó có nghĩa là món nợ quá khứ giữa tôi và cô cuối cùng cũng thanh toán xong hết."

" Dạ Dạ!"

" Đừng lại gần tôi! Nếu như cô còn muốn tôi giúp chuẩn bị lễ đính hôn với Nhã Phương nữa thì tránh xa tôi ra vì tôi không muốn lại gần cô."

Lâm Vỹ Dạ nhanh chóng đẩy cô ra, nàng quay người đi vào đóng cửa lại không để cô vào, Lan Ngọc thẩn thờ nhìn cánh cửa dần đóng lại, cô tức giận đi vào trong xe ngồi ở đó không lái xe đi, mắt chỉ hướng lên căn phòng vừa sáng đèn ở trên tầng hồi lâu, sau đó mới lái xe rời đi, Lâm Vỹ Dạ đứng ở trên tầng nhìn xuống, nàng đứng đó một lúc, hai bên hốc mắt trào xuống những giọt lệ đau đớn ấy.

Nàng ngồi trong phòng nhìn lại những tấm hình hồi còn đại học, thật ra tất cả là hình của nàng và Lan Ngọc, từ những bó hoa, kỉ niệm chương, tất cả bây giờ nó không còn giá trị với nàng nữa, Lâm Vỹ Dạ cầm sấp hình lên xem lại từng tấm một, nàng ngồi dựa vào đầu giường xé từng tấm hình, hàng loạt kí ức ùa về, những kỉ niệm đẹp thời thanh xuân quanh quẩn trong đầu nàng, Lâm Vỹ Dạ thầm cười chua chát.

Đến lúc phải quên nó đi rồi.

Vương vấn làm gì nữa chứ?

Lúc này nàng không để ý thấy ở bên ngoài nhà mình, Lan Ngọc vẫn chưa đi mà chỉ lùi xe tới ở xa nhà nàng một chút, cô lùi xe cách xa một đoạn quan sát nàng, Lan Ngọc ngồi bên trong xe không ngừng suy nghĩ đến nàng, cô tức giận nắm chặt vô lăng không thôi.

Đến khi cô thấy bóng dáng một người phụ nữ ôm hai chiếc hộp đi ra quăng vào thùng rác, Lan Ngọc đợi Lâm Vỹ Dạ vào nhà cô mới rời khỏi xe, hai chân chạy nhanh tới nhìn xem nàng đã vào nhà hẳn chưa rồi đi đến chổ thùng rác mở ra xem, bên trong có hai hộp gỗ với một túi hoa héo, điều khiến Lan Ngọc ngạc nhiên chính chiếc hộp to màu xanh chính mình là người đã tặng Lâm Vỹ Dạ, nó chứa đựng bao nhiêu là kí ức đẹp của cả hai, Lan Ngọc cau mày nhìn quanh liền lấy chúng đem vào trong xe, cô để nó ở phía sau nhanh chóng quay về nhà.

Lan Ngọc ngồi trong phòng nhìn những mảnh hình bị xé ở trên sàn, cô thở dài bắt đầu ghép lại thành từng bức hoàn chỉnh, mỗi tấm ảnh hoàn thành là một mảnh kí ức của cô, từ căn tin, đồi hoa, trường học, sân banh và ngay cả ở trên cánh đồng, hàng loạt kí ức lùa về trong đầu cô, Lan Ngọc ghép tất cả chúng treo nó lên tường, đôi mắt vô hồn nhìn từng bức ảnh rưng rưng, dường như những thứ đó đã làm tim cô lay động, Lan Ngọc đau đớn.

Chị vẫn còn giữ những kỉ vật của chúng ta sao?

Tại sao chị không nói cho em biết là chị không hề quên em?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro