Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#52: Hận

Lâm Vỹ Dạ xách cái túi đen chứa hoa còn sót lại sau khi cho Nhã Phương số hoa kia đi ra ngoài bỏ vào thùng rác, nàng vừa bỏ chúng vào đóng nắp lại thì ở phía sau tiếng chiếc xe hơi chạy tới thắng gấp làm nàng phải chú ý quay người lại, Lâm Vỹ Dạ nhìn chiếc xe có người bước ra, Lan Ngọc đưa mắt nhìn chổ hoa trong thùng rác rồi lại nhìn nàng, nàng hận cô đến thế này sao?

Như những gì trải qua mấy ngày nay, nàng sẽ không yếu lòng một lần nữa, nàng ghét Lan Ngọc, nàng hận cô, hận không muốn dây dưa với cô một giây một phút nào, Lan Ngọc nhìn chỗ hoa hướng dương bị cắt cành đến xót, biểu tình ngờ nghệch nhìn người phụ nữ trước mặt mình, Lâm Vỹ Dạ mặt trắng bệch hơn thường ngày vì nàng vẫn còn mệt sau chuyến đi dài, bản thân không muốn gặp cô thêm một phút giây nào nữa, nàng quay người đi vào nhà, Lan Ngọc cau mày chạy theo nắm lấy tay nàng kéo lại, nàng tức giận giật ra.

" Dạ Dạ!"

" Buông ra!"

" Tôi không buông, vì cô không chịu buông tha cho tôi, nói đi! cô còn muốn tôi làm gì nữa? Nếu không thì cô cũng không cho Nhã Phương những cây hoa đó để trong nhà tôi."

" Cô đang nói cái gì vậy? Hoa nào?"

" Đừng có nói nữa, cô diễn dỡ lắm, tôi không tin! Cô đưa cho Nhã Phương mấy cành hoa hướng dương để làm cầu nối quyến rũ tôi đúng không?"

" Đừng có lấy bụng ta suy bụng người nữa, tôi không phải loại người thích bịa đặt mọi chuyện, nước mắt cá sấu lừa gạt người khác đâu, tôi càng không muốn lợi dụng cái địa ngục đội lốt quỷ dữ của cô nghe chưa?"

" Nhưng cô đừng quên là cái địa ngục này đưa cô lên thiên đường!"

Chát...

Lâm Vỹ Dạ tức đến điên người, nàng giơ bàn tay lên tát cô một cái, mặt hậm hực tức giận muốn giết chết cô, nàng lớn giọng hét vào mặt Lan Ngọc, nàng ghét cô, nàng không muốn nhìn thấy cô trong bộ cuộc đời mình nữa.

" Cô đừng đứng ở nhà tôi nói những lời dơ bẩn như vậy nữa đồ hèn nhát, mau đi ngay và đừng làm phiền tôi, từ nay tôi không còn quan hệ dính líu gì với cô nữa hết, vì tôi hận cô, cô nghe chưa?"

"..."

" Tôi biết cô cũng rất ghét tôi, vậy thì chúng ta cứ tránh xa nhau ra đi, mỗi người một ngả không còn quan hệ gì với nhau nữa, tại sao cứ thích gây chuyện cho đối phương vậy hả?"

"..."

" Nếu cô cảm thấy báo thù như vậy vẫn chưa đủ thì cô còn muốn thứ gì ở tôi nữa thì cô cứ lấy đi, rồi sau đó ân oán giữa hai chúng ta kết thúc, sau này đừng gặp lại nhau nữa."

" Dạ Dạ!"

" Dạ Dạ của cô đã biến mất khỏi cuộc đời này rồi, ngay cả một chút dấu vết cũng không còn nữa, chính cô là người đã giết chết cô ấy, đừng bắt cô ấy phải sống bị cô dày vò đau khổ nữa, đi đi, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa."

" Tôi biết cô vẫn muốn gặp tôi, tôi sẽ không đi cho đến khi cô thừa nhận!"

" Tôi không muốn gặp cô, cho dù cô là ai thì tôi cũng không muốn gặp cô một lần nữa, người hiểu rõ chuyện này nhất chính là cô, không phải là tôi."

" Dạ Dạ!"

" Từ nay về sau phiền cô gọi đúng tên tôi, tôi là Võ Vỹ Dạ, không phải là Dạ Dạ, cảm thấy không gọi được thì đừng đứng trước mặt tôi."

Lâm Vỹ Dạ mặc cho Lan Ngọc níu kéo cũng không khoang nhượng, tức khắc đẩy cô ra quay đầu đi vào nhà không tiếp chuyện, người giúp việc từ trong nhà đi ra nhìn thấy cô, Lan Ngọc nhìn cô gái ấy bấu chặt bàn tay, mặt vẫn không hề có chút biểu tình sẽ dịu xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm bóng lưng kia, chẳng một chút lưu luyến quay người bỏ đi.

Cánh cửa phòng ngủ mở toang ra, Lâm Vỹ Dạ ngồi gục xuống sàn tựa lưng vào cửa, nàng gục mặt xuống ôm gối khóc nức nỡ, cô làm nàng như thế này rồi vẫn chưa đủ đau khổ hay sao, tại sao còn phải khiến nàng mệt mỏi thêm nữa chứ, hai bên tai bắt đầu nghe tiếng động cơ xe dưới nhà nổ máy, nàng ngước đầu lên để nước mắt không trôi xuống, lòng ngực hít thở đều mệt mỏi chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt.

...

Trần Gia, Nhã Phương ngồi xem những thứ cần chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới của mình nhưng cô không biết phải làm thế nào và làm từ đâu, nhìn một đống tài liệu ba mình tìm cho nhưng vẫn không biết nên làm cái nào đầu tiên, Nhã Phương nhìn những tài liệu tìm được kia thở dài, nếu bây giờ tìm người mới làm thay thì cô chắc sẽ không hài lòng được vì tính cẩn thận của mình cũng khiến người ta sẽ khó chịu.

Cô bỏ tài liệu trên bàn nằm xuống sofa thở dài mệt mỏi, bây giờ biết tìm ra ai có thể giúp mình chuẩn bị đám cười được đâu, xung quanh cô chưa ai đám cười cả, từ bạn bè cho đến chị em thân thiết, nghĩ đến chị em thân thiết, Nhã Phương chợt trong đầu xuất hiện ra một cái tên, cô ngồi thẳng dậy lấy điện thoại và chìa khoá xe chạy qua nhà Lan Ngọc bàn bạc.

" Không sao đâu, chị sẽ kêu Trấn Thành tới giúp em."

" Em nghĩ nên tìm phụ nữ sẽ tốt hơn, em cần một người tỉ mĩ, có mắt thẩm mĩ giống như em mà còn phải chu đáo nữa, hay là mình nhờ chị Dạ đi."

Lan Ngọc cũng nghĩ đến khả năng Nhã Phương sẽ nhờ đến Lâm Vỹ Dạ nhưng cô không nghĩ nàng lại là lựa chọn ưu tiên của Nhã Phương, cô bất ngờ tròn mắt khó hiểu, Nhã Phương nhìn qua vui vẻ nói tiếp.

" Ơ dù sao thì chị ấy cũng đã giúp chị cầu hôn em rồi mà, chị có cảm thấy cô ấy chịu giúp em chuyện kết hôn nữa không?"

" Là vì em, cô ấy không chịu, chị cũng sẽ bắt cô ấy tới giúp đỡ."

" Nè, không được! Nếu chị Dạ không chịu thì chúng ta bắt buộc phải đi tìm người khác, em chỉ hi vọng chị ấy sẽ tình nguyện tới giúp emthôi, chị hứa với em điều này đi, chị không được bắt ép cô ấy nha."

Nhã Phương nắm tay cô nhăn mặt dặn dò trách móc, Lan Ngọc thầm suy nghĩ hồi lâu liền gật gù mĩm cười, ngay sau khi Nhã Phương ra về, Lan Ngọc gọi cho Trấn Thành nhờ anh tìm nàng vì biết nếu lấy thân phận của mình, Lâm Vỹ Dạ sẽ không chịu gặp nhưng vài phút sau đó, cô biết được một chuyện.

...

Sau khi Lan Ngọc đi không lâu, Lâm Vỹ Dạ đã gọi điện báo cho Khả Như về lời đề nghị ngày hôm qua, nàng đồng ý làm ở khách sạn của Khả Như, cô cứ tưởng Lâm Vỹ Dạ không đồng ý vì chỗ làm khá xa nàng không muốn xa con mình, không ngờ Lâm Vỹ Dạ lại đồng ý, trong lòng cô rất là vui, Lâm Vỹ Dạ cũng đã nói chuyện này với ba mẹ, hai người đã đồng ý để nàng đi còn họ ở nhà trông chừng hai cậu nhóc giúp nàng.

Lâm Vỹ Dạ vì không muốn ở đây bất cứ giây phút nào nữa, nàng nhanh chóng dọn đồ đạc đi ngay trong ngày, chiều hôm nay tài xế của họ đã đến đón Lâm Vỹ Dạ, nàng kéo vali lên xe trước xong quay lại chào ba mẹ mình, hai cậu nhóc chạy ra ôm nàng nhõng nhẽo muốn nàng ở lại, Lâm Vỹ Dạ vui vẻ ngồi xuống thấp nhìn hai cậu xoa đầu.

" Hôm nay mẹ phải đi làm xa rồi, hai đứa ở nhà với ông bà ngoại nha!"

" Tụi con sẽ ngoan ạ!" * Đồng thanh*

" Chừng nào được nghĩ phép thì mẹ về bắt xe về gặp hai đứa liền, hai đứa phải ngoan biết chưa?"

" Coca yêu mẹ Dạ!"

" Cola cũng yêu mẹ Dạ!"

Hai cậu bé vươn tay hôn má Lâm Vỹ Dạ, nàng choàng tay ôm hai cậu vào lòng hạnh phúc, bản thân sẽ rất nhớ hai cậu nhóc nghịch ngợm này, vì thế nàng cứ ôm chặt không muốn buông, đến khi hai cậu khó thở đánh nhẹ vào vai nàng thì Lâm Vỹ Dạ mới thở phào buông ra.

" Ở nhà phải ngoan đó nghe chưa?"

" Daaaaaaaaaaaaạ!"

" Con đi đây ba mẹ!"

" Con đi cẩn thận!"

Lâm Vỹ Dạ được tài xế mở cửa xe chờ sẳn, nàng lên xe xong tài xế lái xe rời khỏi đó được chưa được mấy giây, đúng lúc trong nhà tiếng chuông điện thoại đổ lên, người giúp việc từ ngoài sân nghe tiếng chạy vào bắt máy.

" Alo xin chào chị, chị có phải là chị giúp việc ở nhà cô Võ không?"

" À dạ đúng rồi! Cậu tìm cô Võ phải không?"

" Dạ đúng rồi ạ, chị cho tôi gặp cô ấy được không?"

" Tôi xin lỗi nhưng cô ấy vừa rời đi rồi!"

" Ôi trùng hợp vậy! Vậy cho tôi xin số điện thoại của cô ấy được không? Tôi tìm hoài mà cũng không thấy số."

" Ờ chuyện là...."

...

" Mất điện thoại?"

Lan Ngọc ngồi trong văn phòng nhìn Tiến Luật và Trấn Thành, sau khi Trấn Thành gọi điện về nhà Lâm Vỹ Dạ không được nên báo cho Lan Ngọc, Tiến Luật nhìn thái độ ngạc nhiên của cô liền đưa vẻ mặt khó hiểu nhìn, anh ngồi xuống phía ghế đối diện cô bên cạnh Trấn Thành, ánh mắt không ngừng dò xét người phụ nữ trước mắt mình.

" Đúng vậy! Nghe nói sau khi đi Thụy Sĩ về cô ấy đã làm mất nó."

Lan Ngọc bây giờ mới nhớ ra, chính cô là người lấy chiếc điện thoại của Lâm Vỹ Dạ quăng vào sọt rác trong nhà vệ sinh cũng chỉ vì mục đích khỏi ai có thể làm phiền được cả hai người, nghĩ tới đây cô cau mày khó hiểu, mày thả lỏng nhưng có phần cau nhẹ hỏi cả hai.

" Đáng lẽ phải mua lại rồi chứ."

" Thì cô ấy vẫn chưa mua lại mà cô Ninh nhưng tôi đã nhắn lại với người nhà là nếu chị ấy có gọi về nhà thì sẽ báo với tôi ngay lập tức."

" Tốt! Nhớ là đừng quên đó, cho dù thế nào thì anh cũng phải nhờ được cô ta về chuẩn bị lễ kết hôn cho Nhã Phương."

" Tôi biết rồi, tôi sẽ ra ngoài gọi điện lại cho họ!"

Trấn Thành đứng dậy nhanh chóng nhận lệnh rời đi, chỉ còn lại Tiến Luật ở trong phòng cùng với cô, Lan Ngọc ngồi chống cằm suy nghĩ cái gì đó, Tiến Luật ngồi đối diện vẫn không thay đổi biểu cảm gì, anh bây giờ mới lên tiếng.

" Lan Ngọc!"

" Chuyện Nhã Phương nhờ Lâm Vỹ Dạ là sự thật, nếu không tin thì anh có thể đi hỏi Nhã Phương."

" Tôi không phải là không tin cô, tôi lo cho cô, lần này sau khi đi Thụy Sĩ trở về đã có nhiều chuyện đã thay đổi, nhanh đến mức tôi cảm thấy rất bất ngờ, cô Võ không nhận tiền lương, bỏ của chạy lấy người, còn cô và Nhã Phương lại gấp gáp kết hôn như vậy, tôi thấy lo!"

" Anh nghe tôi nói nè Tiến Luật, anh đừng lo lắng làm gì, bỏ đi, chuyện sẽ nhanh chóng trôi qua nhanh thôi!"

Tiến Luật chỉ biết lắc đầu nhìn cô, Lan Ngọc không muốn ai làm phiền liền xoay ghế lại đuổi anh ra, Tiến Luật đứng dậy nhìn chằm chằm cô một lúc mới chịu đi ra, anh thật sự rất muốn biết, rốt cuộc câu chuyện thật sự là gì? Anh thắc mắc.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro