Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5: Cà Phê

" Chị đến tìm em là để bàn chuyện thừa kế của hai đứa bé."

Việt Hương vẫn luôn muốn giành tài sản của hai cậu nhóc em của mình, ngày này đến tháng nọ anh đã cố gắng kéo thời gian làm lơ cho qua yêu cầu của cô nhưng cứ bị Việt Hương Và Nam Thư suốt ngày đến gặp anh chỉ vì việc này.

Thật là đau đầu.

" Chị không đồng ý cho hai đứa bé đó thừa hưởng tài sản, cho dù ba có để lại di chúc đi nữa chị cũng không chấp nhận."

Việt Hương cáu gắt ngồi trên sofa đối diện Trường Giang, cả Nam Thư cũng ngồi đối diện anh.

" Hơn nữa hai đứa nhỏ đó mỗi đứa được hơn 20% số cổ phần mà ba để lại, hai đứa nó là hết 40% cổ phần, dù là một nửa thì em cũng không chấp nhận."

Nối tiếp Việt Hương là Nam Thư lên tiếng, hai người khó chịu lớn tiếng với anh vì tị nạnh với số cổ phần của ông Võ để lại.

Theo như di chúc, ba chị em nhà anh mỗi người 20%, Coca Cola mỗi người được 20%, cái chính ở đây chính là tại sao mỗi người đều được 20% trong khi hai đứa bé được đến 40%, nếu như hai cậu không sinh đôi thì có thể 20% cuối cùng sẽ chia đều cho ba chị em cô.

Thật ra Trường Giang chả quan tâm gì đến cổ phần của ba mình, mà nói đúng hơn là cổ phần của ba để lại cho hai đứa trẻ như chị em anh, ngay từ ban đầu anh đã chẳng có hứng thú gì về nó cả, bây giờ anh chỉ muốn gia đình hai bên hoà thuận với nhau thôi.

" Ba đã ghi trong di chúc là Coca và Cola được hưởng cổ phần, bây giờ anh biết phải làm sao đây?"

" Mua lại cổ phần của họ đi!"

Trường Giang chán nản nhìn chị và em của anh, họ thật sự muốn anh phải làm trái lương tâm lắm sao?

" Đúng vậy, họ bán bao nhiêu chúng ta mua bấy nhiêu, chúng ta phải thu lại hết cổ phần, bà mẹ nuôi quý báu đó của tụi nó chỉ cần đưa tiền thôi là mừng không kịp!"

" Em không biết là Vỹ Dạ sẽ chịu bán cho chúng ta hay không nhưng nếu hai người cứ tiếp tục thế này thì em sẽ hỏi thử."

Trường Giang chả buồn nhìn mặt họ bỏ ra khỏi phòng, anh quá chán nản khi anh phải là người đưa tin cho hai gia đình này, cũng chả xuống xen vào chuyện này nhưng anh cũng không muốn làm chị mình buồn, đành nhận lời qua loa chứ chuyện này đối với Trường Giang, anh không có hứng thú.

" Nói thẳng ra luôn nha chị Hương, em không yên tâm về anh Giang, từ khi anh ấy tiếp xúc với bà mẹ kế đó, em cảm thấy anh ấy cũng đồng cảm với cô ta, còn hai đứa nhỏ đó nữa, cứ rảnh rỗi là anh ấy đến thăm tụi nó ngay. "

" Chị thì vẫn có lòng tin, cho dù có thế nào thì Trường Giang cũng đứng về phía chúng ta, dù có lúc nó bị mềm lòng nhưng cuối cùng cũng sẽ tin chúng ta như từ trước đến giờ. "

Nam Thư chau mày nhìn Việt Hương, gật gù tán thành ý kiến.

Cũng đúng! Dù sao bọn họ cũng là chị em ruột thịt, chứ không phải hạng con riêng kia phản bội chị em họ được.

...

11 giờ trưa, ở căn tin công ty, Lâm Vỹ Dạ đang ngồi ăn trưa, trên bàn chỉ vỏn vẹn một hộp cơm với một cốc nước đơn giản, không như người khác đem đồ ăn quá nhiều ăn không hết, đối với cô, càng đơn giản càng gần gũi.

" A! Chào cô Võ!"

" Chào hai người! Hai người là...?"

Ở phía sau, có hai cô gái đang cầm dĩa cơm đi về phái bàn của Lâm Vỹ Dạ ngồi ngay đối diện cô, hai người nghe cô là nhân viên mới đến cũng muốn chào hỏi bắt chuyện.

" Chào chị, em là Thu Trang, thư ký của anh Tiến Luật!"

" Còn em là Hari, thư ký của anh Trấn Thành!"

" À còn tôi là..."

" Cô Võ Vỹ Dạ, là thư ký của cô Ninh Dương Lan Ngọc! Tôi nói đúng không? Bọn tôi đã biết từ trước rồi!"

" Xin chào, hai người ngồi ở đây với tôi nha!"

" À được! Được!"

Hai người nhanh chóng ngồi xuống bàn vui vẻ muốn bắt chuyện với Lâm Vỹ Dạ nhưng không biết nói gì, còn về phía Lâm Vỹ Dạ, nàng chỉ ngồi cúi nhẹ đầu ăn, nhìn hai người họ cứ nhìn mình trong lòng cũng hơi ngại.

" Ôi Chị Võ, chị đen đồ ăn tới công ty à? Mùi thơm thật đấy!"

" Cô có muốn dùng thử không?"

" Ối ngon thật đấy! Cảm ơn chị nha!"

" Không sao! Cô dùng thử đi?"

" Ôi chị Võ thật là tốt bụng quá đi! Em cầu mong chị có thể tiếp tục chịu được!"

Lâm Vỹ Dạ đang ngồi ăn thì nghe Hari Won nói vậy hoang mang ngước lên nhìn, khuôn mặt hiện rõ nét tò mò nhìn hai người, Hari Won và Thu Trang nhìn nàng ngây ngốc cũng cười cười giải thích.

" À là vì cô Ninh hay sa thải thư ký lắm, một tháng sa thải một người, có người còn chịu không nổi, sáng vào chiều bị đuổi, những người bị đuổi rồi cũng không quay trở lại nữa."

" Tại sao vậy?"

Lâm Vỹ Dạ lại càng tò mò hơn nên hỏi ngược lại, trên mặt Hari Won bắt đầu xuất hiện nét lo lắng, cô quay qua nhìn Thu Trang, cả hai cùng kể hết cho nàng nghe chuyện trước kia.

Có một lần Tiến Luật tuyển cho Lan Ngọc một cô thư ký, lúc đó cả anh và Thu Trang đều có mặt trong phòng chủ tịch để bàn chuyện tài liệu thì cô thư ký đó bưng cà phê đến cho Lan Ngọc.

Cô không hề biết Tiến Luật tuyển thư ký, khi nhìn thấy cô thư ký kia ăn mặc khó nhìn, váy ngắn qua đầu gối, tóc thì thả xuống nhìn rất quyến rũ, Lan Ngọc chau mày khó chịu, mở miệng mắng người.

" Cô gái này là ai vậy? "

" Là thư ký của cô chứ ai! Hôm nay mới đi làm ngày đầu tiên! "

" Anh Luật, tôi cần một thư ký chứ không cần một tiếp viên, cô ta ăn mặc kiểu như thế này sao mà biết cô ta đang làm cái gì? "

Sa thải!

Lại một lần khác, một cô thư ký khác được tuyển vào làm, lần này Trấn Thành và Hari ở bên trong phòng chủ tịch, cô ấy ăn mặc khác người đầu tiên, ăn mặc chỉnh chu nghiêm túc bưng tách cà phê vào đưa cho Lan Ngọc, cô lướt mắt nhìn sơ bộ nhìn cũng ổn liền đưa tay nhận tách cà phê uống, Trấn Thành vì nghe đợt trước Lan Ngọc không cần uống tách cà phê thì đã sa thải thẳng cô thư ký trước, lần này anh có vẻ tuyển người cũng được thuận lợi.


Bịch!



Trấn Thành bàng hoàng khi nghe tiếng động kia, chưa kịp ăn mừng chuyện tuyển được thư ký thì lại đụng phải chuyện.

" Trách nhiệm của cô là pha cà phê nóng cho tôi, sao mà nguội như vậy, pha ly khác đi!"

Sa thải!

Lan Ngọc quăng tờ giấy vào sọt rác rồi đổ hết cà phê vào, để tách trà lên bàn bảo cô thư ký kia pha lại ly khác, cô ấy nghe theo liền đi pha lại, một lát sau trên bàn lại xuất hiện một tách cà phê mới, Lan Ngọc nhìn qua thấy hơi nước từ tách cà phê bốc lên nghi ngút, cô cau mày khó chịu mở miệng lại mắng người.

" Trấn Thành, tôi đã nói với cậu và anh Luật rồi, tôi rất ghét những người châm chọc tôi!"

Cô thư ký kia liền biện hộ lại cho mình nhưng Lan Ngọc lại bỏ ngoài tai, tiếp tục nói với Trấn Thành.

" Tôi không thích người kiếm cớ!"

Cô thư ký lại biện hộ tiếp cho mình nhưng một biểu cảm chỉ một vẫn thế trên gương mặt cô.

" Tôi cũng không thích người trả treo!"

Sa thải!

...

Lâm Vỹ Dạ vừa uống trà vừa nghe hai người kể nàng cũng hơi lo lắng, không phải vì mình sợ không thể thực hiện được hết yêu cầu của cô, dù sao nàng cũng từng là người được Lan Ngọc yêu thương nhất, Lâm Vỹ Dạ nghĩ nếu Lan Ngọc đối xử với những thư ký khác như thế thì đối với mình chắc còn gấp ngàn lần như thế nữa.

" Thật ra còn nhiều chuyện khác nữa! Bữa khác chúng tôi kể tiếp cho cô nghe. A! Sắp hết giờ ăn trưa rồi!"

Lâm Vỹ Dạ nghe Hari Won nói liền kéo tay áo lên xem đồng hồ, gấp rút chào hỏi rồi ôm đồ chạy đi, bỏ lại Hari Won với Thu Trang vẫn chưa định hình được mọi việc, hai người cũng thấy thế nên thu dọn đồ đạc rời theo, đi ngang qua họ nhìn vào tách cà phê trên bàn của Lâm Vỹ Dạ, hai cô tròn mắt nhìn tách trà nàng uống rất quen mắt.

" Oái! Cà phê bỏ thêm chanh!"

" Chị Trang, Chị làm gì mà hét lớn vào lỗ tai em thế?"

" Thật sự là không ngờ, trên đời này lại có người thứ hai uống cà phê mà bỏ lát chanh vàng vào?"

" Chẳng phải đây là tách của chị Võ sao?"

" Đúng rồi! Không ngờ lại có người thứ hai uống như thế đấy?"

" Vậy người thứ nhất là ai?"

Khỏi cần bàn người thứ nhất là ai, mọi người cùng biết là ai rồi?

....

Lâm Vỹ Dạ gấp rút chạy về bàn làm việc, bước vào bàn làm việc nhìn trên màn hình máy tính xuất hiện một tờ giấy note.

Đúng một giờ, gặp tôi trước cửa công ty, đừng trễ, tôi không thích chờ đợi!

Nàng liền xem đồng hồ, sắp đến một giờ nàng tốc hành nhanh chóng thu dọn đồ ôm lên chạy xuống dưới cửa công ty, Lan Ngọc đứng chờ sẳn ở dưới sảnh, vừa đi vừa xem đồng hồ rồi lại nhìn lên tầng trên, Lan Ngọc đợi thêm chút nữa chẳng thấy nàng đâu, bất giác cô nhếch miệng cười đi tới mở cửa xe ra đạp ga lái đi.

Chưa kịp vội mừng đến đâu, cô vừa đạp chân ga thì Lâm Vỹ Dạ lao ra như tên đứng chắn ngang đường, Lan Ngọc giật mình kịp đạp thắng, đợi mình hoàng hồn lại cô khó chịu bước xuống xe, Lâm Vỹ Dạ vì chạy mệt nên đứng yên đó thở gấp.

" Không có ai nói cho cô biết giờ ăn trưa kết thúc trước một giờ sao?"

" Anh Tiến Luật có nói với tôi rồi!"

Lan Ngọc nhìn đồng hồ đeo tay rồi giơ thẳng ra trước mặt cô trách móc.

" Bây giờ đã là một giờ hai phút rồi!"

" Tôi xin lỗi, từ bây giờ tôi sẽ chỉnh lại đồng hồ của tôi để trùng với đồng hồ của cô vì bây giờ theo đồng hồ của tôi thì bây giờ chỉ mới có 12 giờ 58 phút thôi, vẫn chưa tới một giờ!"

Lâm Vỹ Dạ giơ đồng hồ trên tay ra trước mặt cho cô xem, bất giác mày lại cau lên, Lan Ngọc khó chịu nói với giọng vẻ châm chọc.

" Cô phải làm theo tôi, không chỉ riêng giờ giấc mà kể từ khi cô bước chân vào công ty này, cô phải làm theo tôi, tôi là tất cả mọi thứ của cô, nếu không làm được thì nghỉ việc đi!"

Lại lấy chuyện đuổi việc ra đe doạ nàng, Lâm Vỹ Dạ mệt nhọc chẳng thèm nói, Lan Ngọc nói xong cũng chả thèm kêu nàng lên xe, tự mình mở cửa đi vào, cô vẫn thấy Lâm Vỹ Dạ còn đứng ngây ngốc ngay đó, Lan Ngọc mở cửa kính xe, thò đầu ra lớn tiếng.

" Nếu không muốn có án mạng ở đây thì mau lên xe, hay là muốn tôi tông cô?"

" Tôi... Tôi tới ngay!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro