Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#47: Tìm Kiếm

Lâm Vỹ Dạ gật đầu đồng ý lẽo đẻo theo sau cô vào bên trong, nàng dò xét xung quanh nhìn xong gật gù cũng không tệ, tuy không phải là khách sạn năm sao nhưng đồ đạc ở đây có thể sử dụng được, đèn và cả túi ngủ cũng được để ở đây, cũng không quá sơ sài, sống ở ngoài thiên nhiên thế này nàng cũng thích.

Lan Ngọc đi tìm xung quanh lấy chiếc đèn dầu đốt lửa thắp lên treo lên trên tường, xong quay sang đi tìm những đồ dùng khác, tất cả đều có đầy đủ, cô quay qua nhìn cô gái phía sau mĩm cười nói.

" Vậy tối nay chúng ta ngủ ở đây được không?"

" Còn hơn là ngủ trong rừng!"

Lan Ngọc nhìn nàng cười, nàng nghiên đầu cười một cái, cô ngây ra thầm nghĩ thở dài bảo.

" Đúng là kì ghê! Đôi lúc chị tỏ ra là người khó gần nhưng đôi lúc em lại thấy chị rất dễ gần, cởi mở!"

" Cũng tùy thuộc vào từng hoàn cảnh thôi, bây giờ chuyến đi gặp trục trặc thế này, không thể nằm ngủ trong khách sạn mà mình đã đặt thì với chị cũng không quá to tát."

" Haha, vậy thì được rồi, chúng ta ngủ ở đây một đêm!"

Lan Ngọc đi tìm túi ngủ xung quanh trải xuống sàn, tất cả mọi thứ cô đều làm hết cho nàng, Lâm Vỹ Dạ đứng một bên nhìn cô cười, Lan Ngọc làm hết từ khâu chuẩn bị chổ đến đèn điện đến chỗ ngủ.

" Tôi đã làm xong thưa tiểu thư!"

" Haha! Ghê nha! Chẳng khác gì khách sạn năm sao đó!"

" Nhìn mình như vậy! Em lại nhớ tới lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, chị còn nhớ không?"

Tất nhiên là nhớ rồi!

Lâm Vỹ Dạ nghe thấy phì cười nhớ lại ngày đầu tiên vào kí túc xá ở, may mắn làm sao nàng được xếp ở chung phòng với Lan Ngọc, buổi tối đầu tiên sau khi nhận phòng, vì đây là phòng đơn nên chỉ có một chiếc giường nhưng nó cũng khá to, có thể ngủ hai người được, nàng nhớ hôm đó Lan Ngọc đang ngồi đọc sách trên giường thì nhìn thấy Lâm Vỹ Dạ ôm một chồng gối to đi vào, nàng để chắn ngang giường như đang xây nhà, Lan Ngọc mắc cười chỉ vào cái tường trắng kia.

" Nè! Cô đang định đắp vạn lý trường thành sao?"

" Vậy không được! Tôi phải bảo vệ mình, dù là phụ nữ đi chăng nữa."

" Tôi nói cho cô biết luôn, con người tôi như vậy nếu không chính tay mình nghe được hai chữ tình nguyện, tôi sẽ không làm gì đâu, phụ nữ thì phải bảo vệ bản thân chứ! Ôi... Ôi!"

Lâm Vỹ Dạ khó chịu lấy một cái gối quăng vào mặt cô.

" Nè! Coi chừng tôi đuổi ra khỏi phòng đó!"

" Cô muốn đuổi tôi sao? Tôi sẽ dùng sức phá trường thành!"

" Ngọc! Phá quá đi! Tốn công tôi nãy giờ!"

Lan Ngọc bước xuống giường để cuốn sách trên bàn, cô cúi người nhảy thẳng vào chồng gối kia, nó đổ xuống làm công sức nãy giờ của Lâm Vỹ Dạ thành công cốc, nàng giận dỗi cầm gối lên đánh vào cô tới tấp, Lan Ngọc theo đà lấy thêm cái gối nữa đánh nàng, thế là hai người đùa giỡn tới khuya.

" Tiếc là ở đây không có gối bằng không chị sẽ xây tường thành rồi!"

Lâm Vỹ Dạ dừng suy nghĩ quay lại hiện tại nhìn xuống túi ngủ mĩm cười nói, Lan Ngọc đang sắp xếp đồ ở bên kia nghe nàng nói thế liền vui mừng chạy đến nằm bên cạnh.

" Chị còn nhớ chuyện đó sao?"

" Ừm!"

" Vậy chị còn nhớ làm sao mình qua đêm được vào ngày hôm đó hay không?"

Tới đây mặt Lâm Vỹ Dạ lại hơi đỏ lên vì lúc đó, nàng cũng với quyết định ban đầu xây thành như đến tối ngủ, nàng ôm chồng gối kia, tay nắm vào tay Lan Ngọc ngủ, cô cũng vậy, tuy lớp gối chắn ngang nhưng tay hai người cũng không yên phận mà bám lấy nhau..

" Tiếc là em chỉ có thể làm được nhiêu đó, hôm nay không phải ngày đó, cho dù em có làm thế nào thì chúng ta cũng không thể quay lại được."

Lan Ngọc nói buồn rầu nhìn đi chổ khác, Lâm Vỹ Dạ nhìn cô buồn thế kia cũng không biết làm thế nào, trái tim nàng đang chia làm hai phe, một bên là bất chấp tất cả tin tưởng yêu thương cô một lần nữa, một bên là ngày càng lạnh lùng vứt bỏ tình yêu đó của cô, nhưng nhìn Lan Ngọc buồn thế này, nàng sao chịu nỗi.

Lâm Vỹ Dạ đưa tay xuống nắm lấy tay cô, Lan Ngọc thấy nàng chủ động nắm tay mình, cô quay người lại về phía cô gái nằm bên cạnh, đối diện trực tiếp rất gần nhìn nàng  hồi lâu, tay bất ngờ ôm choàng người nàng kéo lại sát lòng ngực cô thật gần, nàng cả kinh.

" Ngọc! "

" Chị đừng có sợ, con người em đây chưa nghe từ tình nguyện từ người phụ nữ bên cạnh thì em sẽ không làm gì đâu."

" Haha! Tôi quên mất là em còn phải bảo vệ bản thân mình nữa mà."

Cả hai nhìn nhau cười vui vẻ rồi một khoảng lặng yên tĩnh xuất hiện, Lan Ngọc ôm nàng trong lòng nhắm mắt ngủ, mặt đưa sát vào má nàng, Lâm Vỹ Dạ quay người nằm đó trằn trọc không ngủ được, nàng nhìn người đang ôm mình ngủ bên cạnh trong lòng không khỏi mông lung.

Cảm giác giờ đây thật sự rất quen, quen đến mức giống như mười năm trước, thời khi hai người còn yêu nhau, nàng nhìn cô mĩm cười, một nụ cười chưa bao giờ xuất hiện trên gương mặt nàng kể từ ngày rời đi, Lâm Vỹ Dạ thầm nghĩ, có lẽ mấy ngày qua cô đã làm nàng rung động rồi sao?

...

Nhã Phương vì cả ngày hôm qua đi cùng Trường Giang dạo hết Zurich tìm hai người nên rất mệt mỏi, buổi tối hai người đành ở cùng một phòng vì đi tìm khách sạn nào cũng hết phòng, Nhã Phương lại bị ốm, Trường Giang phải chăm cô cả khuya.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, trên bàn là hai ly nước, đồ ăn sáng và thuốc giảm đau kèm theo một bông hoa hồng đỏ và một lá thư, Nhã Phương rất thích hoa hồng, mỗi khi nhìn thấy chúng cô liền đưa lên hít lấy mùi hương thương của hoa, nó làm cô rất dễ chịu, Nhã Phương xuống giường đi tới bàn cầm lấy bông hoa lên ngửi, tay còn lại đọc lá thư.

Chờ em ở nhà hàng phía trước, anh đã gọi sẳn đồ ăn sáng cho em rồi, cũng cho người đưa tới phòng của em, hi vọng em sớm vui vẻ trở lại, anh Giang.

Cô bỏ lá thư xuống nhìn lại trên bàn, mĩm cười thở dài.

" Anh Giang đúng là một người đàn ông tốt, sao chị Dạ lại có thể đối xử với anh ấy như vậy được?"

...

Trường Giang đang ngồi đợi ở nhà hàng chờ Nhã Phương, anh vẫn như mọi lần, vẫn cứ khư khư cầm điện thoại gọi điện cho Lâm Vỹ Dạ nhưng có vẫn thế, vẫn im lặng lạ thường không bắt máy, anh đành gọi về nhà ông bà Lâm hỏi xem có tin tức gì không.

" Alo, con Trường Giang nè hai bác!"

" Oh, chào cậu Giang! Coca Cola cùng bà ngoại đến cửa hàng chơi rồi, chút nữa họ về nhà tôi sẽ gọi điện cho cậu."

" Dạ thôi, không cần đâu, con gọi điện cho bác là muốn hỏi chuyện của Vỹ Dạ, con gọi vào điện thoại dì ấy mấy cuộc rồi mà không bắt máy hết."

" À Vỹ Dạ nói nó bị mất điện thoại rồi nên không thể liên lạc được đâu."

" Điện thoại mất sao? Vậy dì ấy có nói khi nào về nhà không? Chị ấy ở đâu không?"

" Hôm qua con bé gọi điện từ khách sạn, hình như là khách sạn ở Zurich, Thụy Sĩ."

" Vậy hôm nay chị ấy có điện về không bác?"

" Hôm nay con bé chưa có điện về nên tôi không biết tin gì hết nhưng tôi biết là hôm qua có một số lạ gọi tới nhưng chưa kịp bắt máy thì đã tắt rồi, tôi nghĩ chắc là Vỹ Dạ gọi về đó."

" Bác có lưu số điện thoại đó không?"

" Có, tôi có lưu."

" Bác cho con xin sổ điện thoại đó đi."

Ông Lâm đưa số điện thoại đó cho Trường Giang, anh lên mạng tra số điện thoại ở vùng nào, rất nhanh đã tra ra được hai người đang ở đâu, Trường Giang cau mày nhìn vào địa điểm vừa tra, núi TisLis sao?

...

Lan Ngọc đứng trước cửa nhìn ra bờ sông đằng kia, Tiến Luật vừa gọi điện cảnh bảo cô làm gì thì làm, đừng quá giới hạn, cô đã suy nghĩ rất nhiều, tốt nhất cũng nên cho nàng thứ gì để lại làm kỉ niệm và tốt nhất là phải của cô đầu tiên, Lan Ngọc nhìn cô gái đang ngồi cầm nhánh cây chọt chọt trên nền nước, những lần Lan Ngọc đối mặt với nàng bỗng hiện lên trong đầu mình, những hồi ức toàn là đau khổ, hận thù và tình yêu xen lẫn nhau, cô không quyết định được.

Em đã lỡ đâm đầu rồi, em phải theo lao thôi.

" Dạ Dạ!"

Lan Ngọc gọi tên nàng chạy tới bóng người nhỏ nhắn kia, đưa tay kéo nàng đi lại về phía nhà hàng ở TisLis, cùng lúc đó Nhã Phương và Trường Giang đang bắt xe tới đó và đang đi tìm hai người, Lâm Vỹ Dạ ngồi uống tách trà, bế bên là cảnh đồi xanh Schilthorn hoang vu hùng vĩ, Lan Ngọc đi tới ngồi xuống đối diện nàng, vác chân lên ghế ngồi nhìn Lâm Vỹ Dạ.

" Thiệt là em muốn ở đây mãi mãi, không cần phải về nước nữa."

" Vậy hả? Vậy em ở lại đây một mình đi."

" Đây là điều em thích ở chị, chị không giống những người phụ nữ khác, nói gì thì làm nấy, nếu chị không thích thì sẽ nói thẳng luôn, có chị ở bên em như vậy khiến thế giới quanh em càng thêm phong phú hơn."

Lâm Vỹ Dạ liền không cười nữa, nàng gục mặt lấy tách trà trên bàn uống tiếp, cô nhìn nàng ngượng thế kia vui cười.

" Đáng tiếc là hôm nay là ngày cuối cùng chị còn ở bên cạnh em."

" Dù không có chị nhưng em vẫn còn có Nhã Phương mà, cô ấy tốt hơn chị rất nhiều lần."

" Em biết, Nhã Phương là một cô gái rất hoàn hảo nhưng cô ấy không thể thay thế chị được, thật sự không thể."

Lâm Vỹ Dạ càng ngượng hơn liền uống hết nguyên tách rồi tìm lí do chuyển chủ đề.

" Chúng ta mau về thôi, nếu không là không kịp gặp khách hàng đấy."

" Khoan đã Dạ Dạ? Em có thể xin chị một chuyện được không?"

" Chuyện gì?"

" Đây là ngày cuối cùng chúng ta ở bên nhau, em hi vọng chỉ có chị và em, chị đừng quan tâm người khác nữa có được không?"

" Vậy cũng được!"

" Cảm ơn chị! Em cũng sẽ không quan tâm đến ai hết."

Lan Ngọc kéo tay nàng lại nắm chặt rời đi, hai người không biết rằng phía bên hông hai người, có hai bóng lưng đang đứng đó tìm họ, Trường Giang và Nhã Phương đang đứng trong nhà hàng tìm, cô đi ra bên ngoài nhìn xung quanh, Trường Giang đi theo sau dò xét, đập vào mắt anh là chiếc khăn choàng cổ Lâm Vỹ Dạ để quên trên ghế, anh có ấn tượng với nó là vị nó chính là thứ anh đan lúc trước ở tiệm thêu cùng với Nhã Phương.

" Chiếc khăn này là của chị Dạ mà!"

" Đúng vậy!"

" Vậy là chị ấy đang ở đâu đó trong khu vực này, chúng ta mau đi thôi!"

" Khoan đã Nhã Phương? Đợi đã?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro