Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#45: Món Ăn

Sảnh khách sạn, Lâm Vỹ Dạ ngồi ở quầy lễ tân đợi cô nhưng vẫn chẳng thấy đâu, nàng nhìn đồng hồ trên tay thở dài đợi thêm một lúc nữa, ở bên quầy nhân viên lễ tân nhìn thấy nàng ngồi đó chờ nãy giờ liền đi tới.

" Cho hỏi có phải là cô Lâm Vỹ Dạ không?"

" Phải!"

" Bạn của cô nhờ tôi đưa giùm cái này."

Nhân viên lễ tân đưa cho nàng một tờ giấy vẽ đường và một lá thư, vì hôm nay Lan Ngọc hẹn nàng ăn tối nên cứ nghĩ lá thư này là của cô gửi, Lâm Vỹ Dạ nhận lấy mở ra xem xong phì cười, là một tấm bản đồ vẽ bằng tay và một lá thư bảo nàng đi theo, Lan Ngọc vừa nhìn theo vừa đi theo hướng dẫn.

Lan Ngọc! Em định làm gì vậy?

Đi theo đường chỉ dẫn của tấm bản đồ, Lâm Vỹ Dạ tới giữa lề đường ngày kênh sông Zurich, có người phụ nữ choàng khăn mặc áo lông to từ phía sau đi tới doạ nàng, Lâm Vỹ Dạ giật mình nhìn qua, Lan Ngọc đứng trước mặt mĩm cười im lặng, đằng sau cô ở băng ghế là một giỏ đồ ăn, Lâm Vỹ Dạ ngạc nhiên nhìn cô, nàng không nghĩ Lan Ngọc sẽ hẹn mình ra bên ngoài, ngồi băng ghế đá ăn như ở vỉa hè như thế này.

" Chị ngạc nhiên không?"

" Oh! Thật sự thì không giống như tôi đã nghĩ."

" Còn với em thì hơn cả giấc mơ!"

"..."

" Xin mời!"

Lan Ngọc đưa tay chỉ vào băng ghế mời nàng ngồi xuống, Lâm Vỹ Dạ thở dài nhàn nhã ngồi xuống, cô kè kè ngồi ở ngồi kế bên nàng, tay thò vào túi lấy chai rượu ra đổ vào hai ly đưa cho nàng một ly, Lan Ngọc nhìn nàng vui vẻ cười.

" Sao những chuyện đã xảy ra thời gian qua, chúng ta hãy thoải mái với nhau trước khi phải chia tay."

Cô đưa vành ly tới chạm với ly nàng cùng nhau uống, đợi đến khi nàng uống được một chút Lan Ngọc nhanh lấy ra một hộp nhựa trắng đưa cho nàng, Lâm Vỹ Dạ mở ra xem liền không thể không cười, cô lấy ra đôi đũa đưa cho nàng.

" Mì gói và cà chua hả?"

" Không phải là mì gói cao cấp đâu?"

" Ôi, lâu lắm rồi tôi mới được ăn món này, nếu tôi nhớ không lầm thì đại học năm thứ ba thì phải?"

Lan Ngọc lấy thêm một hộp nữa dành cho mình, chân bắt xéo qua ngồi nhìn nàng đang khuấy khuấy hộp mì kia, cô thầm cười mở nắp ra, mùi thơm của hộp mì bay quanh hai người.

" Em cũng vậy! Sau khi chị bỏ đi mất tâm mất tích thì em không dám ăn lại món này nữa, những ngày tháng kỉ niệm của chúng ta chỉ có chị mới có ý nghĩa như vậy."

*Cười

" Thôi ăn đi, để nguội sẽ không ngon!"

Lan Ngọc cầm đũa khuấy đều nói, Lâm Vỹ Dạ gấp một đũa bỏ vào miệng ngon lành nhớ lại những chuyện cũ, Lan Ngọc nhìn qua nàng thầm cười chợt nhớ gì đó, cô dừng tay lại chống cằm hỏi.

" Chị còn nhớ ở đâu không?"

" Trại trẻ mồ côi ở Tây Nguyên!"

" Đúng rồi!"

" Tôi nhớ lúc đó không có đồ ăn thức uống gì, cả gạo cũng không còn nữa, chỉ còn mỗi mì gói và rau cải thôi."

" Cho nên chị đã nấu nước sôi, bỏ mì gói vào xong hầm cà chua đổ lên, em nhớ mùi vị đó rất là ngon, ăn rất vội vàng và vô cùng ngon lành, vì lúc đó cuộc sống khó khăn không có tiền, không có gì hết chỉ biết ăn."

" Mì gói và cà chua mà thôi!" *Đồng thanh*

Cả hai đồng thanh lên rồi lại mĩm cười, lần đầu tiên Lan Ngọc thấy nàng cười tươi như thế, sau bao nhiêu năm nó vẫn không thay đổi, cô vẫn còn nhớ rất rõ, Lan Ngọc cầm đũa lên ăn một miếng, xong vừa ăn vừa nói.

" Em rất là vui khi chị vẫn còn nhớ, em cứ tưởng là chỉ có một mình em là vẫn chưa quên thôi, chị còn nhớ chuyện, lúc gần tới thi cử em phải ở lại ôn bài không?"

Nghe thấy cô hỏi, Lâm Vỹ Dạ thầm suy nghĩ đến, nàng ngẫm lại vào khoảng khắc đó, đó là khoảng năm thứ ba của đại học, vì nàng lớn hơn cô một tuổi nên khoảng thời gian đó là năm ba của nàng còn với Lan Ngọc chỉ là năm hai nhưng lịch thi cử vẫn trùng với nhau nên hai người dễ dàng học bài cùng nhau.

...

Năm đó thi cử sắp tới, ở thư viện ban đêm không có ai nên cả hai luôn trốn vào đó tìm không gian riêng tư, Lan Ngọc chạy vào thư viện học cho yên tĩnh, tất nhiên là chạy qua kiếm ai đó, Lâm Vỹ Dạ bình thường đến thư viện với tần suất thường xuyên, nàng học bài rất nhanh nên luôn là người học xong đầu tiên, nhìn qua Lan Ngọc ngồi bên cạnh nàng biết cô chưa ăn gì chỉ lo học bài nên nàng đã chạy qua phòng mình, nấu một tô mì gói hầm cà chua mang lên thư viện cho cô.

" Dạ Dạ!"

" Chị biết em chưa ăn gì nên chị đã nấu món này cho em, học đêm khuya hay đói lắm, ăn nhiều vào mới có sức để mà học chứ."

" Mì gói hầm cà chua hả?"

" Đúng rồi!"

" Cảm ơn chị!"

...

Nhớ đến đây cũng vừa hết hồi ức, Lâm Vỹ Dạ bừng tĩnh nhìn xuống hộp mình của mình xong nhìn qua hộp của Lan Ngọc đã ăn gần hết, cô thấy nàng nhìn mình liền quay qua vẫn thấy nàng đang ngẩn người ra, cô cười nói tiếp.

" Nguyên nhân giúp em đậu tốt nghiệp trước không phải là mì gói, em còn nhớ, là chuyện học phí, lúc đó ba mẹ em mất..."


Năm đó là năm ba, lúc đó gia đình Lan Ngọc xảy ra chuyện, gia đình không đủ điều kiện đi học nên cô phải nghỉ học, chuyện đó cô cũng không nói cho Lâm Vỹ Dạ biết nhưng lần trước, nàng lại nhìn thấy xô ôm đống đồ đó nên mới chạy theo hỏi chuyện,

Cũng vì Lan Ngọc không có tiền đóng học phí nên không thể tiếp tục học, nàng vì không muốn cô nghĩ học nên đã lấy tiền mình dành dụm đưa cho Lan Ngọc đóng học phí, Lâm Vỹ Dạ kéo tay cô lại nhét vào nhìn, biểu cảm lúc ấy rất dễ thương khiến cô day dứt mãi, Lan Ngọc chỉ biết nhìn đống tiền kia rồi phì cười, ôm lấy nàng cảm ơn rối rít.


Lan Ngọc bỗng quay về thực tại, cô ngẩn người nhìn sang nàng thở dài bộc bạch.

" Haiz! Tự nhiên nghĩ lại muốn quay về quá khứ quá, muốn thời gian cứ dừng lại ở đó, hay là bây giờ, nếu như có thể, em muốn dừng khoảng khắc này, không muốn nó trôi đi!"


Lâm Vỹ Dạ nghe xong chỉ biết thở dài cười ngước mắt nhìn trên bầu trời, bầu trời hàng vạn vì sao lấp lánh, hai người ngồi dưới ánh trăng sáng kia đang chiếu sáng họ, nàng thầm nghĩ đến quá khứ, bọn họ từng là của nhau nhưng vì chuyện cá nhân lại phải xa nhau, bây giờ tuy không quay về lại như khoảng thời gian trước nhưng khoảng khắc này đối với họ là không bao giờ quên được.


Lâm Vỹ Dạ sẽ không nghĩ đến sẽ cùng ngồi đây với Lan Ngọc ngắm bầu trời như thế một lần nữa, tử ngày bỏ cô đi nàng cũng chỉ là bất đắt dĩ, lần này được ngồi lại ở đây, bên cạnh người nàng luôn cất giấu tình cảm ở trong tim, khoảng khắc tuyệt vời này, nàng sẽ không bao giờ quên nó.


Trái ngược với sự hạnh phúc này, công ty của cô ở Việt Nam, Tiến Luật và Trấn Thành vẫn còn ở đó với cả núi công việc Lan Ngọc giao cho, cả hai người sau khi thấy Nhã Phương gọi điện đến đều cảm thấy chuyện này rất bất thường, hai con người đa nghi này liền tìm nhau tám chuyện.

" Nhã Phương gọi cho cậu hỏi về cô Võ và Lan Ngọc?"

" Dạ phải! Cô ấy gọi điện thoại cho tôi hỏi lần trước đi đón con của cô Võ tới nhà Nhã Phương bơi có phải hay không? Tôi nói là phải, thì theo ý của Nhã Phương muốn thôi."

" Vậy cô ấy nói sao?"

" Hình như cô ấy hơi ngạc nhiên và bồn chồn, chắc là tại cô ấy quên đó, à mà tôi còn thấy một điều rất lạ nha, Lan Ngọc nói đi Italia với Nhã Phương nhưng mà qua cuộc điện thoại đó thì tôi nghĩ cô ấy vẫn còn ở Việt Nam thì phải? Sao cô ấy không đi Italia với Lan Ngọc?"


Tiến Luật nghĩ đến đây liền nhớ đến lúc nãy Nhã Phương xin số điện thoại của khách hàng bên Italia, anh bắt đầu cảm thấy chuyện này rất bất thường, anh thầm suy nghĩ, chắc chắn là có chuyện gì đó xảy ra rồi nhưng anh vẫn không hiểu sếp của anh đang làm cái trò gì nên đành phải chấp nhận như vậy, đến khi nào cô trở về anh sẽ hỏi lại.


...


Trần Gia, Trường Giang nhanh gọn chuẩn bị xong liền đứng trước cửa đợi cô, anh lấy điện thoại gọi bao nhiêu cuộc cũng không gọi được cho Lâm Vỹ Dạ, anh lo lắng nhìn chiếc điện thoại rồi nhìn vào bên trong, ông Trần nhìn thấy anh liền thắc mắc hỏi.


" Là cậu Trường Giang!"


" Dạ con chào bác!"


" Sao Nhã Phương tự nhiên đòi bay gấp vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?"

" Chuyện là...."

" Không có chuyện gì đâu ba!"


Nhã Phương ôm áo khoác bước ra ngoài, cô đưa tay ra hiệu im lặng cho anh, ông Trần có phần lo lắng nhìn cô, Nhã Phương đi tới ôm lấy ông một cái trấn an.


" Được rồi, không có chuyện gì đâu ba! Tại vì con giải quyết xong chuyện ở đây rồi nên con muốn đi sớm, sẳn tiện đi du lịch luôn, ba đừng quá lo mà!"


" Vậy qua đó rồi con nhớ..."


" Gọi điện thoại cho ba! Con nhớ rồi. Con đi đây, chúng ta đi thôi anh Giang!"

Hai người họ cúi người chào ông rồi nhanh đi lên xe, Nhã Phương muốn nhanh chóng đến đó ngay lập tức, cô phải biết được sự thật và rất muốn hỏi Lan Ngọc tại sao lại làm như vậy, ai nấy cũng đều lo lắng cho chuyến đi này, nhất là Trường Giang, anh vẫn không ngừng gọi điện cho Lâm Vỹ Dạ nhưng vẫn không liên lạc được, anh không thể không lo hơn nhìn sang Nhã Phương, cô vẫn cứ suy nghĩ, suy nghĩ về những chuyện Lan Ngọc nói dối cô, cả những chuyện khó hiểu Lan Ngọc làm.


Trường Giang thở dài nhức cả đầu, thật sự Lan Ngọc với Lâm Vỹ Dạ có chuyện gì giấu cả hai thì sau cùng, người đau khổ nhất là Nhã Phương, cả hai người họ không ngừng suy nghĩ đến chuyện xấu nhất, bây giờ chỉ muốn nhanh chóng đến đó xác nhận một sự thật, cả hai người cần một câu xác nhận những chuyện này từ bọn họ.


Ăn xong, Lan Ngọc dẫn nàng đi dạo phố một chút rồi về lại khách sạn, cô tiễn nàng tới hành lang quay người đi nhưng nhớ ra chuyện gì đó nên cô quay lại.


" Dạ Dạ... à không Vỹ Dạ!"


"..."


" Phòng của em cách chổ này 2 dãy nhà, em sợ chị thấy ngại, em muốn chị thấy được sự chân thành của em, đừng có gánh nặng gì hết."


" Cảm ơn vì tất cả!"


" Em mới là người nên cảm ơn chứ Vỹ Dạ! Cảm ơn chị vì đã tin tưởng em, đã cho em cơ hội để được bên cạnh chị dù chỉ là trong khoảng khắc ngắn ngủi nhưng rất có giá trị với em, cảm ơn chị."


...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro