Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#44: Sự Thật

Cả ngày hôm nay Lan Ngọc dẫn nàng đi chơi không làm gì, Lâm Vỹ Dạ cũng đã thưởng thức trọn hết cả ngày hôm nay, nàng thật sự rất vui.

" Hôm nay mình đi chơi như vậy cũng nhiều rồi, sắp tới giờ phải họp rồi đó, về thôi."

" Tuân lệnh!"

Lan Ngọc nghe xong đứng nghiêm đưa tay lên chào, Lâm Vỹ Dạ nhìn cô đưa tay phì cười, từ khi nào cô trở nên ngốc nghếch như thế này?

" Nè! Tôi đang là cấp dưới của cô đó, đâu phải cấp trên của cô đâu, nếu như cô đã đến đây rồi thì hãy nhận lại đống tài liệu này dùm tôi đi."

" Không sao! Em tự cầm, em phải giữ sức lực lại để tham gia những hoạt động sau khi tan ca."

Lâm Vỹ Dạ ngơ ngác nhìn cô như không hiểu, nàng định hỏi chuyện thì điện thoại trong túi xách nàng đổ chuông, nàng lấy điện thoại ra quay người đi ra xa một chút nghe máy.

" Alo cậu Giang hả?"

Vừa nghe Lâm Vỹ Dạ gọi tên người đầu dây bên kia, Lan Ngọc trừng mắt cả kinh, coi khó chịu nhìn theo, hai bên tai vãnh lên nghe lén.

" À chuyến công tác rất thuận lợi, không có vấn đề gì hết!"

" Dì đã nhận được tin nhắn của tôi chưa?"

" Nhận được rồi!"

" Dì không trả lời tin nhắn làm tôi lo lắng lắm dì biết không?"

" Chúng ta đã là người lớn, đây cũng không phải là lần đầu tiên tôi đi xa, cậu không cần lo lắng gì hết."

" Tôi biết nhưng tôi không thể không lo. Vậy bây giờ dì đang làm gì? Cuộc họp với khách hàng có thuận lợi không?"

" Cũng khá thuận lợi, bây giờ tôi sắp phải họp tiếp tục rồi."

" Vậy tôi không làm phiền dì nữa, tôi đến tìm Coca Cola rồi ở lại với chúng chơi một chút, chờ dì xong hết công việc rồi tôi sẽ cho hai đứa gọi điện nói chuyện với dì."

" Vậy cũng được, tôi cũng rất nhớ hai đứa nhỏ, cậu mà gặp hai đứa nhỏ thì nói với chúng tôi nhớ hai đứa lắm nha, vậy tối nay nói chuyện tiếp."

" Oke! Tạm biệt dì!"

Lâm Vỹ Dạ nói xong cúp máy mĩm cười nhìn chiếc điện thoại, đằng sau ai đó vẫn khó chịu nhìn nàng, Lâm Vỹ Dạ quay người lại cất điện thoại vào trong túi xách, Lan Ngọc để ý liền nhìn qua, Lâm Vỹ Dạ thầm cười đi tới nói.

" Ngọc! Chúng ta đi thôi, tôi xong rồi!"

" Để em cầm túi xách giúp chị!"

" Không cần đâu! Tôi tự cầm được mà!"

" Cái gì mà không cần, nhìn nó nặng như thế này, để em xách cho, chị đừng lo quá mà, chúng ta đi thôi."

Lan Ngọc nhìn thấy liền giựt lấy túi xách kéo tay nàng đi về phía nơi cuộc họp, vừa đến nơi Lâm Vỹ Dạ xin lại túi xách rồi mở ra lấy hai bản hợp đồng đi vào bên trong, bên ngoài khi nãy nàng không để ý, Lan Ngọc đã lấy điện thoại của nàng giấu đằng sau lưng, cô bỏ vào túi áo rồi đi vào nhà vệ sinh tháo sim điện thoại ra quăng xuống cống.

Lâm Vỹ Dạ ở bên ngoài tìm điện thoại nhưng không thấy, ở đây thì không bán số điện thoại của Việt Nam cho nên nàng đành không tìm nữa, dù sao cũng ở đây vài ngày, về nhà nàng mua lại cái khác, bên cạnh cô nhìn Lâm Vỹ Dạ lo lắng lại cười thầm trong lòng, vậy là bây giờ không ai quấy rầy nàng nữa, cô khỏi bị làm phiền.

...

" Hôm nay em đã xong hết rồi, giờ đến lượt chị."

Cả hai người rời khỏi phòng họp, Lan Ngọc đi theo sau Lâm Vỹ Dạ, nàng ôm đống tài liệu trên tay đi thẳng ra ngoài, cô giật lấy đống hồ sơ trên tay nói với nàng, Lâm Vỹ Dạ ngơ ngác quay sang cau mày.

" Thì tạo ra những kỉ niệm đẹp cho hai chúng ta, chị không nhớ sao?"

" Vậy thì em muốn tôi làm gì?"

" Muốn chị cứ thoải mái, đi ăn tối với em, em đã đặt trước ở nhà hàng rồi, đảm bảo chị sẽ ngạc nhiên cho coi."

" Từ trước đến giờ, tôi đã từng ăn những món ăn từ bình dân đến sang trọng, nếu như em muốn gây bất ngờ thì tôi nghĩ em hơi quá tự tin rồi đó."

" Hơ! Chị đợi đó, xin mời!"

Lan Ngọc đắc ý đưa tay chỉ về phía trước, Lâm Vỹ Dạ lắc đầu thở dài đi theo sau, cả hai cùng nhau đi về phía trước, đi về phía đại lộ đông đúc nhộn nhịp kia đến khi khuất lẫn vào đoàn người qua lại.

...

Hôm nay Nhã Phương đến nhà dẫn Coca Cola đi chơi, vì lần trước Việt Hương theo chủ ý của Lan Ngọc ngõ ý muốn gần gũi với hai cậu nhóc, nhờ cô giúp đỡ nên Nhã Phương đã đồng ý, suốt cả ngày hôm đó cô đã lên kế hoạch cho mọi người, tất nhiên chuyện này cô không nói cho Trường Giang biết, cả hai người chơi tàu lượn ở trên kia, ở phía dưới Nhã Phương đứng nhìn hai người họ, tất nhiên Nam Thư đến thì Puka cũng đến.

" Bình thường Lan Ngọc hay đi chung với cô lắm mà, sao hôm nay cô ấy lại để cô một mình chứ? Hay là cô ấy lén lút đi gặp người khác rồi."

" À chị Ngọc đã đi nước ngoài rồi!"

" Chời! Sao mà trùng hợp quá vậy?"

" Đúng rồi! Cô Võ đi Thụy Sĩ, Lan Ngọc đi Italia, sau khi xong việc ở đó thì tôi sẽ bay qua Thụy sĩ gặp chị ấy!"

" Vậy thì làm sao cô biết được cô ấy có đi Italia thiệt hay không? Có khi cô ta đi Thụy Sĩ gặp cô thư kí của mình thì sao? Hửm? Kế hoạch trao dồi tình cảm của hai chị em Việt Hương cũng là do cô ấy chủ ý ra mà."

" Puka! Chuyện tất cả ngày hôm nay là do chủ ý của Lan Ngọc sao?"

" Không sai! Ninh Dương Lan Ngọc đang hẹn gặp Việt Hương, cô ấy chủ động gợi ý ra cách để hai thằng bé được gần gũi với họ vì vấn đề thừa kế, cô ấy còn nói nói sắp tới Lâm Vỹ Dạ bận đi công tác nên đã đi nhờ cô làm cầu nối cho họ vô hai đứa nhỏ đó!"

"..."

" Ôi! đừng nói là cô không biết đây chính là ý của Lan Ngọc nha, Haiz! Bây giờ cô tin chưa hả? Cô ngây thơ lại không biết gì hết, có khi những lời cô ấy nói có khi còn không phải là sự thật kia kìa!"

" Có là sự thật hay không thì cô im đi!"

Puka nói hết tất cả chuyện cho Nhã Phương nghe, cả chuyện Lan Ngọc xoa chân cho Lâm Vỹ Dạ vào lần nàng té xuống hồ bơi lần trước. Nhã Phương tuy đã nghi ngờ lâu rồi nhưng vì Lan Ngọc, cô đều bỏ qua, hôm nay nghe Puka nói như thế này, cô không thể không lo lắng.

Phía đằng xa, Trường Giang đi tìm Nhã Phương hỏi chuyện hai cậu nhóc, anh đứng đó nãy giờ nghe hết mọi chuyện, anh không cho phép ai lăng mạ Lâm Vỹ Dạ, trong lòng tức giận đi tới quát Puka xong quay qua hỏi Nam Thư vừa xuống tàu lượn cô ta thấy anh liền chạy đến ngay, từ đầu cô không ưa gì hai đứa nhỏ, hôm nay lại bắt buộc phải chơi với chúng, cô cũng không ưa nổi.

" Minh Quân với Minh Hưng đâu? Anh đưa tụi nó về."

" Thì đưa đi, em không giữ lại đâu! Em chịu hết nỗi rồi!"

" Em không thích sao em còn chạy đến đây làm gì nữa?"

" Tất cả là tại em hết đó!"

Nhã Phương thở dài đi tới chổ anh, mắt buồn rầu thở dài.

" Là em đưa hai đứa đến đây, em đã làm phiền anh rồi, em xin lỗi anh Giang, anh mau đưa hai đứa nhỏ về đi!"

" Đợi anh đưa hai đứa về xong, anh sẽ tính số với em sau Nam Thư!"

Trường Giang đi về phía phòng hai đứa theo chỉ dẫn của Nhã Phương, Nam Thư đứng đó chán nản, Puka cười thầm trong lòng vì những lời nói nãy giờ đã làm cho Nhã Phương phải bận tâm đến.

Còn về phía cô, Nhã Phương đi về phía đằng kia gọi điện thoại hỏi Tiến Luật hỏi về việc đi công tác, anh thật cũng không biết nên đã cho cô số điện thoại của khách hàng, cô ngồi một góc gọi cho họ, một lát sau điện thoại cô reo lên, khách hàng bên Italia gọi.

" Xin chào anh, tôi chính là thư kí của Ninh Dương Lan Ngọc, cho tôi hỏi là anh đã gặp được cô ấy chưa?"

" À! Cô Ninh không có đi qua Italia này, cô ấy nói là có chuyện quan trọng nên đã hoãn cuộc hẹn rồi. Alo... Alo?"

Người bên kia liên tục gọi tên, Nhã Phương tròn mắt cứng đờ, Lan Ngọc lại lừa dối cô, Nhã Phương không chấp nhận được, cô liền chợt nhớ ra một chuyện ngay lập tức giận gọi điện cho Trấn Thành.

" Trấn Thành! Chính anh là người đưa hai đứa con chị Dạ đến nhà Lan Ngọc bơi đúng không?"

" Không có đâu! Tôi chỉ đón hai đứa bé theo yêu cầu của cô thôi mà, sao bây giờ cô hỏi ngược lại tôi vậy?"

" Là ý của tôi hả?"

" Đúng! Không phải ý của cô là muốn hai đứa nhỏ bơi ở nhà của cô Ninh hay sao? Lan Ngọc mới nhờ tôi đi đón dùm sau đó cô Vĩ sẽ đến nhà của cô ấy đón về, bộ có chuyện gì xảy ra hay sao?"

" Ờ không có gì! Cảm ơn anh!"

Nhã Phương tắt máy kinh ngạc, Trấn Thành bên kia vẫn không hiểu chuyện gì liền cúp máy ngay, cô như sụp đổ ngây người ngồi đó, Trường Giang đang đi tìm cô thấy đang ngồi nghe điện thoại anh đi tới.

" Phương! Anh đón hai đứa nhỏ rồi, em có muốn về chung không?"

" Dạ có! Em phải về liền rồi sau đó bay qua Thụy Sĩ, nội trong hôm nay ngay lập tức!"

" Thụy Sĩ? Tại sao?"

" Để xác thực một sự thật!"

" Đừng nói là em tin lời của họ về Lan Ngọc và Lâm Vỹ Dạ nha!"

" Không phải là em tin lời họ nói anh Giang à, em gọi cho đồng nghiệp ở bên Italia hỏi thăm nói chị ấy không có qua đó, Ngọc hoàn toàn không có qua Italia, cô ấy nói dối em, em muốn xác nhận lại xem Lan Ngọc có đi Thụy Sĩ với chị Dạ hay không?"

"..."

" Chính Lan Ngọc đã sắp đặt mọi chuyện để giam chân em ở đây, không cho em đi chung, cô ấy đã nói dối em rất nhiều lần rồi, bây giờ em không hiểu nổi Lan Ngọc là người như thế nào nữa, lời cô ấy nói câu nào là thật, câu nào là giả."

" Nếu như em đi Thụy Sĩ và phát hiện ra sự thật, Ninh Dương Lan Ngọc đã nói dối em, đi với Vỹ Dạ thì em có chấp nhận sự thật này không?"

" Từ khi em còn nhỏ, em đã không bao giờ chạy trốn sự thật rồi, em luôn đối diện với sự thật, cho dù nó đau khổ cở nào thì em cũng chấp nhận hết."

" Em chắc không?"

" Em chắc!"

" Oke vậy cũng được! Anh sẽ đi với em, anh sẽ nhờ thư kí đặt chuyến bay sớm nhất, em có visa không?"

" Dạ có! Anh Tiến Luật đã làm hết cho em rồi!"

" Được rồi Nhã Phương! Chúng ta cùng nhau tìm ra sự thật!"

Nhã Phương ủ rủ khóc oà lên, Trường Giang giang tay ôm lấy cô gái  trước mặt mình, anh ôm lấy tình thương nhỏ nhoi mong không phải là sự thật, anh suy nghĩ rất nhiều từ khi cô nói cho anh nghe, trong đầu anh bây giờ chỉ quanh quẩn một câu.

Tôi mong đó không phải là sự thật! Vỹ Dạ!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro