Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#43: Ba Ngày Còn Lại

Mấy tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay, cuối cùng nàng cũng đến Thụy Sĩ, Lâm Vỹ Dạ từ chỗ sân bay bắt xe về khách sạn, nàng sửa soạn dọn dẹp hành lí xong xuôi hết rồi lấy tài liệu đi gặp khách hàng, nàng đứng ở sảnh tìm nhân viên lễ tân hỏi về cuộc họp nhưng lại chẳng thấy ai đứng ngoài đó, vài giây sau có một người phụ nữ đi từ trong phòng thang máy đi ra, cô ấy vừa nhìn thấy nàng liền đi đến hỏi chuyện.

" Ơ xin chào, cô có phải là Lâm Vỹ Dạ không?" * Là tiếng anh *

" Đúng vậy!"

" Xin chào, tôi là thư ký của ông Charlie."

" Chào cô, tôi tới để tham gia cuộc họp!"

" À cuộc họp đã kết thúc từ lâu rồi, sếp của cô có dặn tôi là nói với cô chờ ở đây một chút!"

" Sếp của tôi?"

" Vâng, cô ấy đã đến đây từ sớm để họp với ông chủ của tôi rồi ạ."

Không thể nào! Chẳng lẽ...

" À! Cô ấy tới rồi!"

Lâm Vỹ Dạ ngơ ngác nhìn qua chỗ thang máy, từ tròn tháng máy ở phía cửa đi ra, Lan Ngọc lạnh lùng đi ra nhìn phía sau lưng vị thư kí kia, áo sơ mi suit dài thầm đắc ý nhìn nét mặt hiện rõ trên gương mặt nàng, Lâm Vỹ Dạ sâu chuỗi lại tổng thể sau khi thấy sự xuất hiện đột ngột của cô ở đâu, bản thân đã biết mình lại bị Lan Ngọc lừa, Lâm Vỹ Dạ cau mày không để Lan Ngọc đến gần bắt chuyện, nàng lập tức quay người bỏ đi mặc kệ cô.

Lan Ngọc nhìn thấy chỉ biết nói vài câu nhờ cô thư ký chuyển lời giúp vị khách hàng cho cô, xong liền đuổi theo nàng tới một câu cầu gần đó, Lâm Vỹ Dạ quay đầu nhìn thấy cô liền khó chịu chạy nhanh hơn, Lan Ngọc nhanh chạy vòng ra phía trước chắn ngang đường không để nàng đi, Lâm Vỹ Dạ nhìn thấy tròn mắt phải thắng lại tức đến đỏ mặt bực bội.

" Dạ Dạ, tôi xin lỗi! Tôi thừa nhận là tôi đã lừa dối chị, tôi đã xử lí công việc xong xuôi rồi, tôi chỉ muốn ở riêng với chị cho nên tôi mới làm như thế, Tôi chịu không nổi mỗi khi chị muốn bỏ tôi đi một lần nữa."

" Cô còn muốn tôi phải làm sao nữa? Cô có cuộc sống của cô, tôi có cuộc sống của tôi, chúng ta không thể trở lại quá khứ đó, cô cũng hiểu như vậy mà."

" Tôi không hề muốn quay lại quá khứ đó, tôi chỉ muốn chúng ta có thể từ biệt nhau đàng hoàng thôi, tôi hi vọng là ba ngày còn lại ở đây, nó sẽ là hồi ức tươi đẹp nhất của chúng ta, bởi vì chúng ta... cần một dấu chấm câu thật hoàn hảo cho cuộc tình này."

Lâm Vỹ Dạ nghe dứt câu chỉ im lặng nhìn cô, thật sự Lan Ngọc muốn làm như vậy có nghĩa là cô muốn những ngày còn lại đây, cô sẽ vứt bỏ hết tình cảm của mình từ trước đến này, nàng sẽ được thoát khỏi người phụ nữ ấy rồi, cô nhìn thái độ ngơ ngác của nàng, Lan Ngọc thở dài gục mặt xuống giả vờ buồn một chút nói tiếp.

" Có thể đối với chị là không cần thiết, muốn xa một người thì cứ xa thôi, chỉ cần đưa một lá thư xong rồi biến mất không dấu vết nhưng mà đối với tôi, chuyện đó không thể dễ dàng như vậy được, nhất là đối với người mà tôi yêu!"

Lan Ngọc!

" Chúng ta từng yêu nhau mà, người đi không đau buồn, người ở lại thì khác, đau lắm luôn đó! Mỗi lần cứ nghĩ tới chị là tim tôi như quặng thắc lại nhưng điều khiến tôi đau hơn là tôi không thể nào quên được chị, trong lòng tôi có bao nhiêu câu hỏi tôi vẫn cứ nghĩ không thông, tôi đã làm sai điều gì để chị phải bỏ tôi đi không một lời từ biệt thế này?"

Vài giọt nước óng ánh chảy xuống gò má nàng, Lâm Vỹ Dạ không phải vì xúc động mà nàng yếu mềm bị lời nói của cô làm cho đau lòng mà khóc, nàng đưa tay lau nó đi, hít thở đều cố gắng bình tĩnh lại nói chuyện với cô.

" Cô không làm sai điều gì cả, hai chúng ta đều không hề có lỗi, lúc đó tôi chỉ có thể quyết định đúng đắn như vậy mà thôi!"

" Tôi không hiểu được quyết định đúng đắn của chị là gì nhưng đến cuối cùng, chị cũng chỉ cho tôi toàn là những kí ức đau thương mà thôi, tôi cũng biết khoảng thời gian đó chúng ta không thể quay về được nữa cho nên tôi muốn dùng thời gian còn lại ít ỏi này, cùng nhau tạo nên những hồi ức tươi đẹp trước khi mình xa nhau."

Hốc mắt cô đỏ lên, nàng vẫn im lặng khóc không nói gì, Lan Ngọc cũng bắt đầu giả vờ rưng rưng, nàng cũng vì thế mà thầm nghĩ trong đầu, cô chỉ còn lại vài ngày ngắn ngủi dành cho người mình từng yêu, sau này Lan Ngọc sẽ lấy Nhã Phương rồi, lúc đó Lâm Vỹ Dạ được tự do rời khỏi cô, Lan Ngọc lấy trong túi ra một chiếc nhẫn, chiếc nhẫn bị nàng bỏ quên ở buổi chụp hình, chiếc nhẫn vẫn luôn đợi người chủ của nó quay trở về, cô đưa nó đến trước mặt nàng bình tĩnh.

" Nếu như chị đồng ý thì hãy đeo chiếc nhẫn này để những ngày còn lại ở đây sẽ trở thành những kí ức chia tay thật tươi đẹp."

" Tôi có thể tha thứ cho cô về việc nói dối lần này, ba ngày sau tôi hi vọng chuyện giữa chúng ta sẽ kết thúc như lời cô nói."

Lâm Vỹ Dạ thở dài xoè tay ra đón lấy chiếc nhẫn đeo vào, dù sao chiếc nhẫn này nàng cũng sẽ cất đi, nó là kí ức đẹp nhất của nàng và Lan Ngọc, bản thân thật tình cũng chẳng muốn vứt đi nhưng người ta sắp lấy người mình yêu rồi, thôi thì coi như lần cuối cùng mình thấy nó, nàng quyết định ba ngày này sẽ đi chơi cùng cô, cùng nhau hưởng thụ những thứ mình từng giấu trong lòng, cùng nhau quay về khoảng thời gian thanh xuân ấy, Lan Ngọc thấy nàng đeo nhẫn lên tay thầm vui mừng mĩm cười.

" Tôi đám bảo, nói được thì làm được. Cảm ơn chị vì đã tin tưởng tôi!"

Dường như nàng cảm nhận được lần này Lan Ngọc làm thật sự, cô không còn muốn luyến tiếc quá khứ nữa, vì thế khi Lan Ngọc đi tới ôm chầm lấy Lâm Vỹ Dạ, nàng không phản ứng chỉ im lắng đứng ở đó để cô ôm mình, Lan Ngọc ôm được một lúc nàng cũng đẩy cô ra vì ở đây có rất nhiều người, nàng nhìn xung quanh cây cầu này một chút, xong quyết định sẽ đi tản bộ.

Lâm Vỹ Dạ đi vòng quanh khu vực gần cầu ngắm nhìn con sông và nhiều toà nhà cao tầng, vì Lan Ngọc đã giải quyết thay nàng hết công việc rồi, bản thân cũng chẳng có gì làm, dù sao lâu rồi nàng cũng không đến Thụy Sĩ, mình đi tản bộ một chút cũng không sao, Lan Ngọc thấy nàng đột nhiên đi thẳng về phía trước, cô nhanh chóng phán ứng bước theo sau nàng.

" Nè, cô chụp cái gì? Đừng chụp nữa!"

Lan Ngọc thật không muốn bỏ qua một thời khắc nào, cô lấy điện thoại quay người phụ nữ trước mặt mình, Lâm Vỹ Dạ vì lạnh nên quấn áo lông khá to nhìn cô, mặt đỏ ngượng chui rút cổ vào trong kéo nón áo lông lên trốn nhìn người phụ nữ cứ lấy điện thoại ra quay mình, mọi người xung quanh nhìn cả hai người phì cười, họ tưởng đâu là một cặp đôi đang đi hẹn hò.

" Em chụp gương mặt của chị!"

" Nè! Được rồi đó!"

Lan Ngọc nhấn chụp vài tấm, xong cô tắt camera bấm xoay màn hình về phía nàng, tay cầm điện thoại đưa một tấm hình vừa chụp được biểu cảm của nàng, Lâm Vỹ Dạ nhìn qua chả vui tí nào, nàng dè bỉu phồng má bước nhanh hơn, Lan Ngọc nhìn nàng thẹn liền cười.

" Đây là biểu cảm của chị đó! Chị mà đưa cái bộ mặt này ra cho em xem thì em sẽ thấy vui sao? Bao nhiêu năm rồi chúng ta mới quay lại như ngày này, chị cứ tỏ vẻ như vậy thì làm sao thành hồi ức đẹp được."

" Thì bây giờ phải làm sao?"

" Thì chị phải vui vẻ lên, giống như là chị đang vui thật lòng, dù trong lòng hiện tại không vui nhưng chị cũng phải nên giả vờ một chút cho thật giống chứ? Em phải thấy tự nhiên."

"..."

" Hay là vầy đi, em sẽ gợi lại chuyện gì cho chị vui nha, mà chuyện gì phải liên quan tới em, chúng ta quay về thời mới gặp nhau đi."

" Lúc em đá trái banh vào đầu tôi ấy hả?"

"...À thì chuyện đó chả có gì vui cả! Vậy chúng ta nhớ lại lúc mà mình đang hẹn hò với nhau, quay về cái lúc nào học nhảy bài một con vịt á."

" Bài một con vịt?"

" Đúng rồi!"

Lâm Vỹ Dạ ngơ ra nhìn cô, nàng thầm nhìn xong nhớ lại lần đó.

Ngày hôm đó bọn họ đi chiến dịch tình nguyện của đoàn trường tổ chức, cả hai người đi đến trại trẻ mồ côi ở trên đồi, mỗi tuần hai người sẽ ghé lên đó một lần, coi như là những ngày nghĩ để hai người đi hẹn hò, bọn trẻ ở đó lúc nào cũng gọi nàng là cô giáo, Lan Ngọc luôn bị gọi là chị vệ sĩ vì lúc nào cũng kè kè theo đuôi nàng.

Lâm Vỹ Dạ có một lần chỉ cho các bé ở đó nhảy bài hát một con vịt, nàng còn nhớ lần đó Lan Ngọc không chịu hợp tác làm việc liền bị mấy đứa nhóc đó đè ra bắt buộc phải làm, nàng nhớ đến lại thầm cười xong nhìn qua thì đã thấy Lan Ngọc chủ động làm động tác đó, cô nhớ lại tái hiện ngay trên đường, Lâm Vỹ Dạ mặc kệ con người ấy đứng trên đường làm trò trẻ con, nàng ngượng không thể nào ngượng được.

" Em còn nhớ rất rõ lúc đó, hai chân, hai cánh, rồi tới mỏ vịt!" *Chu mỏ ra*

" Nè thôi đi! Người ta nhìn kìa!"

" Chị cùng múa đi, em nhớ rất rõ."

" Tôi không nhớ và cũng không muốn biết, không nhớ cách đi ra làm sao hết, tôi không thể nào làm như thế được!"

" Làm ở đây mới thấy thú vị chứ? Nè cùng làm đi!"

" Thôi đi! Không làm đâu!"

Những người xung quanh nhìn Lan Ngọc cười cứ nghĩ cô đang làm trò nhưng cô vẫn không chịu dừng mà vẫn tiếp tục làm, Lâm Vỹ Dạ bị cô làm ngại đỏ mặt, nàng chẳng dám ở lại nên đã quay người bỏ đi.

Lan Ngọc không chịu đi đàng hoàng vẫn tiếp tục lẽo đẽo theo sau, Lâm Vỹ Dạ mặt đỏ như trái cà chua, ngại đỏ mặt chỉ biết cười trừ, tất cả mọi người xung quanh đi ngang qua vẫn nhìn hai người, Lan Ngọc thấy nàng ngại đến mức kéo cả nón áo che mặt lại thì dừng lẽo đẻo làm như con vịt theo sau nàng, cô đứng dậy nghiêm túc cười.

" Chị phải như vậy mới dễ thương chứ?"

" Đừng đi theo tôi nữa! Ngại thật đấy!"

" Chờ em với, Dạ Dạ!"

...

Mấy nay lười quá, nhất là hôm nay tại hôm nay bị ume nhan sắc chị gái quá nên giờ nằm chình ình ở nhà chỉ nhớ đến chị bé hoi :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro