#42: Công Tác
Ngân Ngân vui vẻ cầm số điện thoại đưa cho Khả Như, cô bé đã biết ngay từ lần đầu tiên gặp mẹ cô bé đã có ấn tượng rất tốt với Lâm Vỹ Dạ, bản thân Ngân Ngân cũng rất thích Lâm Vỹ Dạ nên cô bé muốn giúp mẹ mình có cơ hội ở gần nàng hơn, công cuộc xin số điện thoại liên lạc của cô bé đã thành công vang dội, trong lòng Ngân Ngân vui không ngớt.
Cả hai người lên xe rời đi trước, xong sau đó xe của Trường Giang mới chạy tới, Nhã Phương vì còn phải dọn dẹp cho buổi chụp hình nên cô phải ở lại với Lan Ngọc, cô giúp Lâm Vỹ Dạ xách hành lí để ở sau xe cùng anh, xong Nhã Phương tiễn cả bốn người bọn họ lên xe đi về nhà.
...
Vừa về đến nhà, hai cậu nhóc vì quá nhớ ông bà ngoại liền chạy tới ôm chầm ông bà bám lấy hai người không buông, người giúp việc nhà nhanh chân lấy vali trên tay Trường Giang đẩy vào trong nhà, Lâm Vỹ Dạ vừa xuống xe định đi vào trong thì nàng bị anh gọi lại, Lâm Vỹ Dạ dừng lại quay người đối mặt với anh.
" Dì Vỹ Dạ, có một vài chuyện tôi muốn nói với dì!"
" Có chuyện gì sao cậu Giang?"
" Tôi vốn không tin lời của Ninh Dương Lan Ngọc, cô ta nói vào phòng dì giao việc cho dì, kết quả là dì lại bị ngã, tôi không tin cô ta, dì có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra không?"
" Thật ra thì không có gì đáng nói với cậu hết bởi vì tất cả chỉ là một trò hề mà thôi, là do cô ta không chịu nổi cảm giác người khác cải lại nên mới bực bội như thế."
" Bực bội? Dì đừng nói là cô ta đã đụng tới dì nha!"
" Chủ tịch không làm những chuyện như vậy đâu? Với lại cô ta cũng chẳng làm gì được tôi cả, cô ta không có ngu ngốc vì không lâu nữa cô ta sẽ kết hôn với Nhã Phương rồi."
" Kết hôn?"
" Đúng! Hôm nay Nhã Phương nói vậy với tôi cho nên chuyện giữa tôi và chủ tịch chỉ đơn thuần là quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới mà thôi, giữa chúng tôi đang căng thẳng nên như vậy cũng không có gì là lạ!"
" Vậy... Còn chuyện từ chức thì sao?"
" Cậu đừng lo! Tôi đã quyết định rồi thì sẽ không thay đổi, sau khi Nhã Phương học việc xong, tôi sẽ rời đi."
Cả hai nhìn nhau cười, như vậy thì khuất mắc trong lòng anh đã được giải đáp, bây giờ chỉ cần Lâm Vỹ Dạ từ chức rồi về làm thư ký ngân hàng cho anh nữa, như vậy anh sẽ không cần phải đề phòng việc Lan Ngọc sẽ không còn cơ hội đụng vào Lâm Vỹ Dạ nữa.
....
Phòng giám đốc, Tiến Luật đang ngồi nhàn nhã đọc tài liệu thì ở đâu xuất hiện hai con người nào loạn này chạy vào phòng mình làm tan bầu không khí nhẹ nhàng kia, chỉ còn là tiếng ồn của cả hai.
" Anh Luật, khách hàng bên Thụy Sĩ của chúng ta đã phản hồi lại rồi nè, tất cả điều nằm trong hồ sơ này, anh xem qua đi!"
" Anh Luật, có chuyện rồi, công ty bên Italia vừa phản hồi lại cho chúng ta nói là tìm được nhà máy rồi, tất cả đều nằm trong đây, anh xem luôn đi!"
Tiến Luật bị Hari Won và Trấn Thành tới tấp đem hai tập tài liệu vào cho anh, anh cầm luôn cả hai lên xem, Tiến Luật tròn mắt bất ngờ nhìn vào ngày hẹn, nó trùng ngày cùng nhau.
" Trời! Cùng ngày luôn, một bên Thụy Sĩ, một bên Italia!"
" Vậy sếp phải làm sao đây? Cô ấy sẽ đi bên nào? Cô ấy không thể đi cùng một lúc được."
" Để tôi hỏi cô ấy."
...
" Không biết!"
Tiến Luật và Trấn Thành đứng trong phòng cô nghiêm túc nói chuyện, Lan Ngọc ngồi đưa lưng vào mặt hai người, quay ghế về phía tường trả lời, cả hai nghe xong lo lắng nhìn nhau.
" Hay là cô lập một đoàn đại biểu công ty đi, ví dụ cô đi một nước thì đoàn đại biểu đi nước còn lại thu thập tài liệu về cho chúng ta, hay là để Trấn Thành đi công tác!"
" Ây! Tôi không thể đi công tác được đâu? Tôi còn phải chờ đoàn khách đến từ Thái Lan nữa!"
" Còn tôi chắc chắn không đi được rồi, trình độ tiếng anh của tôi dỡ lắm, tôi chỉ biết đơn giản vài câu chào thôi."
" Trời! Anh đưa theo thông dịch viên dịch dùm anh, hay là đưa theo cô Võ, cô Võ giỏi ngôn ngữ lắm, đưa cô ấy đi là xong rồi."
" Nếu cô ấy đồng ý đi thì chắc chắc tôi không cần phải đi rồi, cô ấy giỏi nè lại còn hiểu rõ về vải nữa, xuất nhập khẩu, dữ liệu, cô ấy biết hết, một mình cô Võ là được rồi."
Cả hai người đứng bàn luận về vấn đề đi công tác, Lan Ngọc nghe được ngồi đó thầm suy nghĩ đến rồi mĩm cười, cô quay người lại về phía hai người vui vẻ tiếp lời.
" Chốt! Vậy đi nói với thư ký của tôi, cô ấy sẽ đi Thụy Sĩ gặp khách hàng còn tôi đi Italia gặp khách hàng, xong việc."
" Để tôi bảo với cô Võ."
...
" Tôi phải đi công tác tại Thụy Sĩ sao?"
Lâm Vỹ Dạ ngạc nhiên hỏi Tiến Luật, anh và Trấn Thành thở dài đứng trước bàn làm việc của nàng nhìn nhau bàn công việc với nàng.
" Đúng vậy! Cô sẽ đi bốn ngày để xem không gian khách sạn, kiểu mẫu vải mà khách hàng chọn, sau đó đem về cho chúng tôi rồi thanh toán lại cho khách hàng, như vậy là xong."
" Vậy tôi sẽ đi cùng với ai?"
Tiến Luật nghe nàng hỏi, anh thuật lại nguyên văn của Lan Ngọc.
" Sếp nói là cô tự đi, cô ấy sẽ đi cùng với Nhã Phương đến Italia để bàn việc, sau khi xử lí xong bên Italia rồi thì cô ấy sẽ gặp cô ở Thụy Sĩ, chỉ cần cô nói chuyện với khách hàng trong bốn ngày đó là được, chỉ cần sếp đến đó rồi thì cô ấy có thể quay về, cô sẽ không lo chuyện cảm thấy mệt mỏi khi không được tự do."
" Tôi không lo chuyện được tự do, tôi chỉ không muốn xa con tôi quá thôi, nếu như có ai đó đi được thì mong người đó có thể thay thế tôi đi công tác!"
" Nhưng mà vấn đề nằm ở chổ này nè, vì ngoài cô ra không ai có thể đi được nữa, xin cô mà cô Võ, cô hãy nghĩ cho công ty chúng ta đi, xem như là nhiệm vụ cuối cùng của cô trước khi từ chức."
" Năn nỉ cô đấy! Nếu cô không đồng ý thì cả hai chúng tôi sẽ bị mắng chết đấy, coi như lần này cô giúp chúng tôi đi, đi nha!"
Lâm Vỹ Dạ bị hai anh này nhõng nhẻo nhìn mình, ánh mắt thành khẩn cầu xin khiến nàng không khỏi đau đầu, Lâm Vỹ Dạ cũng vì thương người không nỡ để hai người này bị mắng vô cớ, nàng thở dài nhìn Trấn Thành rồi quay qua nhìn Tiến Luật cười.
" Được rồi! Cứ để tôi!"
" Yeah!"
" Nhưng tôi chỉ đi đúng bốn ngày thôi! Chỉ cần chủ tịch và Nhã Phương đến Thụy Sĩ thì tôi ngay lập tức quay về!"
" Được!"
Hai người bọn họ vui vẻ chạy về phòng, Lâm Vỹ Dạ thở dài nhìn họ chỉ biết cười trừ, bọn họ đáng yêu thật.
...
" Giang!"
Việt Hương với Nam Thư ngang nhiên xông thẳng vào phòng làm việc của Trường Giang mặc dù cô thư kí bên ngoài đã ngăn cản họ lại, anh giơ tay ra hiệu bảo cô ra ngoài, để hai người phụ nữ đang tức giận này đứng trước bàn làm việc mình mắng lớn.
" Em không có quyền gọi luật sư của chị về nước hết, ông ấy là luật sư của chị, chị bảo ông ta ra nước ngoài giải quyết chuyện của chị cũng là quyết định của chị nên chỉ có chị được quyền gọi anh ta về!"
" Em không có dính líu gì với đám người của chị hết, nếu như anh ta không phải là người phụ trách chuyện di chúc thì em đã không quan tâm đến làm gì rồi, dù anh ta đi đâu, có quay về cũng không liên quan đến em nhưng đầu tiên, anh ta phải hoàn thành quy định chuyển nhượng cổ phần cho hai thằng bé rồi muốn làm gì thì làm."
" Anh Giang! Không ngờ anh lại nhượng quyền gọi người của chị Hương về, đã đành còn bênh vực cho hai thằng nhóc đó nữa."
" Anh không nhượng quyền, anh đã nói rõ từ trước, anh sẽ tự tay giải quyết chuyện tài sản của ba, anh chỉ giải quyết đúng những gì anh nói thôi."
" Chị không cho phép!"
" Em không đồng ý!"
" Em không cần có sự đồng ý của hai người đâu? Ngày mai luật sư sẽ quay về Việt Nam, anh ta sẽ phải hoàn thành tất cả mọi thủ tục chuyển nhượng tài sản cho hai thằng bé càng sớm càng tốt."
" Em làm như vậy thật là quá đáng đó Giang!"
" Em chỉ làm theo những gì mà ba đã viết trong di chúc thôi, không có gì quá đáng hết, em đi họp đây, không tiện nói chuyện với hai chị."
Trường Giang nói hết lời xong đứng dậy đi lướt qua bỏ đi, Nam Thư và Việt Hương tức giận đứng trong phòng, đứa em ngỗ nghịch của cô vậy mà tiếp tay cho nàng, hai người bọn họ càng ngày càng ghét Lâm Vỹ Dạ hơn.
...
Sau khi họp xong Trường Giang liền quay về nhà của hai đứa em đáng yêu của mình, vì thế anh không quay về phòng mà bỏ đi ra khỏi công ty luôn, anh không muốn quay lại đó rồi phải gặp chị em của anh nói về chuyện di chúc, anh nhức đầu lắm rồi, đến khi anh biết Lâm Vỹ Dạ đi Thụy Sĩ, Trường Giang nghi ngờ nên mới gọi cho Nhã Phương, máy bên kia đã bắt máy được, Nhã Phương ngồi ở nhà kể chuyện cô sẽ đi Italia với Lan Ngọc qua điện thoại cho anh nghe.
" Có thật là em sẽ đi Thụy Sĩ cũng Lan Ngọc không?"
" Thật mà! Chị Ngọc đi Italia trước rồi, sau đó chúng em sẽ gặp nhau ở Thụy Sĩ, anh Giang tìm em có gì không?"
" À không, không có gì, anh chỉ hỏi thăm thôi, vậy chúc em có chuyến đi vui vẻ nha!"
" Cảm ơn anh!"
Nhã Phương nhìn bên kia cúp máy màn hình đen thui liền suy nghĩ trong đầu, cô không hiểu ý của anh cho lắm, rốt cuộc là có chuyện gì vui đến vậy à? Trường Giang tắt máy quay người đi vào nhà, anh lên tầng xách vali của Lâm Vỹ Dạ xuống, nàng dẫn hai cậu nhóc xuống theo sau lưng anh, nàng ngồi xổm xuống dặn dò hai cậu phải ngoan xong quay sang nói vài câu với ông bà Lâm, Trường Giang xách vali đi ra ngoài sân, anh không quên quay lại nhắc nhở nàng.
" Ờ dì Vỹ Dạ nhớ nha, nếu như có chuyện gì xảy ra không mong muốn khi đi công tác, phải gọi cho tôi, dù sao thì tôi cũng có hộ chiếu ở Thụy Sĩ, tôi có thể bay qua đó bất cứ lúc nào cũng được."
" Tôi đi công tác có bốn ngày thôi mà chắc không sao đâu, cảm ơn cậu nha!"
Trường Giang mĩm cười nhìn nàng, anh lẳng lặng lái xe đưa nàng tới sân bay, anh không mong gì chỉ mong chuyến đi này không gặp bất lợi gì nhưng trong lòng anh cứ cảm giác sẽ có chuyện không lành đối với nàng trong lần đi công tác này.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro