#41: Chiếc Nhẫn
Ngoài hồ bơi, Nhã Phương ngồi trên ghế nghe điện thoại vì lúc nãy cô thấy nó đổ chuông, Lâm Vỹ Dạ và Khả Như đang ở dưới hồ trông ba đứa nhỏ đang đùa giỡn, Trường Giang đã hứa hôm nay sẽ đến đón nàng nên đã gọi điện đến thông báo cho Nhã Phương biết mình sắp tới đón cả ba mẹ con họ.
" Alo anh Giang, anh đợi một chút nha, chị Dạ đang ở dưới hồ bơi với tụi nhỏ, chị Dạ! Anh Giang gọi nè!"
Lâm Vỹ Dạ được Nhã Phương đưa điện thoại nghe máy, nàng nói chuyện với anh một lúc rồi trả điện thoại lại cho Nhã Phương, vì anh sắp đến nên nàng phải chuẩn bị thật nhanh, nàng kéo hai cậu từ dưới hồ bơi lên bờ, hai cậu vì chơi vẫn chưa đã nên xin thêm mười phút nữa nhưng anh sắp đến rồi, nàng biết phải làm sao đây?
Sau một hồi nhõng nhẽo với mẹ thì Lâm Vỹ Dạ thất bại dưới tay hai nhóc tì nhà mình, nàng đành phải chiều theo ý hai cậu, nàng nhờ Khả Như trông non giùm hai cậu thêm một lát còn mình quay về phòng chuẩn bị quần áo trước.
Nhã Phương lấy áo choàng bông đưa qua cho nàng, Lâm Vỹ Dạ cầm lấy mặc vào đi nhanh lên phòng mình, đồ ăn trên bàn đã được cô gọi sẳn được đem ngay sau đó, Lâm Vỹ Dạ thấy bụng cũng đã đói nên ngồi xuống ăn một tí, vừa đưa tay cầm ly nước lên uống thì một bàn tay ai đó chặn lại nắm lấy tay mình, nàng ngước đầu nhìn thấy cô liền túm lấy áo phía trên, Lan Ngọc cầm chiếc nhẫn lên đưa trước mặt Lâm Vỹ Dạ hỏi.
" Tôi tình cờ nhìn thấy cái này, chị để quên có đúng không?"
"...
" À không! Chị cố tính tháo nó ra rồi để ở đó, cho ai nhặt thì nhặt."
"..."
" Chị đeo nó đã lâu rồi, sao hôm nay lại tháo ra vậy hả?"
"..."
" Ý chị là đã tìm được một người tốt hơn rồi nên bây giờ muốn bỏ nó có phải không? Giống hệt như chị đã từng làm."
Lâm Vỹ Dạ im lặng nhìn cô, nàng đã không chịu nổi cô nữa rồi, bản thân chả muốn dây dưa gì với cô nhưng Lan Ngọc lại cứ muốn lại gần mình, nàng khó chịu tức giận với giọng điệu cáu gắt.
" Tại sao việc tôi tháo nó ra thì liên quan gì đến cô chứ? Điều cô cần quan tâm nhất bây giờ chính là cô gái sắp tới kết hôn với mình kia kìa, không phải là tôi."
" Tôi biết rồi! Chị tháo chiếc nhẫn này ra là để gây sự chú ý cho tôi!"
" Tôi không hề có suy nghĩ giống như cô nói!"
" Nếu không để ý tôi thì hôm qua chị cũng sẽ không gạt Nhã Phương dùm tôi rồi, chị không muốn cô ấy biết chuyện xảy ra giữa hai chúng ta."
Lan Ngọc thầm cười diễu cợt châm biếm, ánh mắt tự đắc nhìn cô gái trước mặt đang lườm mình, cô hạ giọng xuống, từ từ đi tới gần Lâm Vỹ Dạ, nàng thấy Lan Ngọc di chuyển tới liền bắt đầu chân lùi về phía sau, mắt đảo liên tục.
" Dạ Dạ! Chuyện xảy ra tối qua đã giúp tôi biết được chị vẫn còn yêu tôi!"
" Buông tôi ra!"
Lan Ngọc đi tới đến khi Lâm Vỹ Dạ lùi sát đến sofa, cô đưa tay ôm lấy hông nàng kéo sát vào lòng ngực, đè nén cô gái nhỏ vào lòng ngực mềm mại của mình, Lan Ngọc đưa mặt cúi sát vào cổ nàng hít lấy mùi hương trên da, Lâm Vỹ Dạ ngay tức khắc đẩy cô ra, nàng đi đến chổ bàn lấy ly sữa tạt thẳng vào mặt cô, tay túm lấy cổ áo phía trên bị tuột xuống khỏi vai, tức giận quát vào mặt cô.
" Nếu như chuyện tối qua tôi làm cho cô hiểu lầm và khiến bản thân lầm tưởng là tôi còn thích cô thì cho tôi xin lỗi vì đã khiến cô nghĩ sai, tôi không hề muốn nhớ lại quá khứ."
" Tôi không tin!"
" Đừng qua đây! Buông ra!"
Lan Ngọc tức giận muốn nàng thừa nhận, cô gạt chân đẩy nàng xuống sofa ngồi đè lên người rút mặt xuống hôn, Lâm Vỹ Dạ cố gắng đẩy cô ra la toáng lên, nàng nhìn qua bàn có cái bát to rỗng, nàng với tay tới gần cầm cái bát to lên doạ đánh người, Lan Ngọc nhìn thấy liền buông nàng ra lùi về phía sau, nhìn cô gái trước mặt đang cầm cái bát to giơ lên, mặt đỏ bừng vì tức giận, hốc mắt rưng rưng nhìn chằm chằm vào mình, Lan Ngọc nhếch môi thờ ơ, cô cầm chiếc nhẫn đưa lên trước mặt nàng hỏi tiếp.
" Nếu không nghĩ vậy thì tại sao chị lại để chiếc nhẫn ở đó? "
* Nhìn chiếc nhẫn rồi nhìn cô.*
" Tôi muốn chị tiếp tục đeo nó nhưng nếu như chị không đeo, tôi sẽ coi là... Chị đang cố tình quyến rũ tôi quay lại!"
"..."
" Tôi để nó ở đây, chị hãy tự quyết định kĩ đi, quyết định tiếp tục đeo nó hay là không đeo?"
Lan Ngọc cầm chiếc nhẫn trên tay đặt nó xuống bàn, cô nhìn cô gái vẫn túm lấy cổ áo nắm chặt nhìn mình không dứt, chợt Lan Ngọc cảm thấy rất lạ, nhìn thấy nàng trợn mắt như hốt hoảng nhìn về phía mình, cô thấy điều gì đó có vẻ không đúng liền quay người lại, phía sau Trường Giang đang đứng dựa tường khoanh tay nhìn chằm chằm cả hai người.
" Cô đã làm gì Vỹ Dạ vậy?"
"...Mẹ kế của anh, tôi dám làm gì? Tôi chỉ tới bàn công việc thôi ai ngờ cô ấy lại như vậy, làm cho người tôi dính toàn sữa."
Trường Giang cau mày bán tính bán nghi nhìn Lan Ngọc nghi ngờ rồi nhìn sang cô gái phía sau, Lâm Vỹ Dạ nhìn anh như hoảng hốt, anh làm nàng sợ sao?
" Chuyện tôi bàn với cô cứ tiếp tục tiến hành, nhớ đó?"
Lan Ngọc quay qua nhìn Lâm Vỹ Dạ, lắc léo nói vài câu xong liền rời khỏi phòng, Lâm Vỹ Dạ trốn tránh sợ anh hỏi chuyện nên lấy lí do rồi chạy vào phòng tắm, ở bên ngoài Trường Giang nhìn mọi thứ xung quanh tỉ mỉ từng chút một dò xét, anh như hiểu được gì đó rồi nhanh chân rời khỏi phòng đuổi theo Lan Ngọc.
" Ninh Dương Lan Ngọc!"
" Sao vậy anh Giang?" *Cười*
" Tôi chỉ muốn nói vài câu với cô thôi!"
*Ngừng cười*
" Chuyện riêng của cô, tôi không thèm quản làm gì nhưng bây giờ không quản là không được rồi, bởi vì ông Trần đã gọi cho tôi nói về quan hệ giữa cô và Vỹ Dạ."
" Tôi biết rồi nhưng lại có chuyện gì nữa? Tôi đã nói hết tất cả mọi chuyện anh đã nói, tôi với cô Võ chỉ là quan hệ chủ tịch cấp trên và thư kí cấp dưới mà thôi."
" Đúng là tôi đã nói như vậy nhưng mà tôi nói dối, tôi nói dối vì bảo vệ cho Vỹ Dạ và Nhã Phương, còn cả cô nữa."
"..."
" Tôi biết quan hệ đằng sau giữa cô và Vỹ Dạ tuyệt đối không chỉ có vậy, tuy nhiên tôi vẫn tin tưởng Vỹ Dạ không phải là người đã khơi nguồn mọi chuyện."
Lan Ngọc không nói gì chỉ im lặng nghe anh nói, từng lời từng lời của Trường Giang in sâu vào não cô từng chút một, anh là đang nghi ngờ cô định làm gì Lâm Vỹ Dạ nên mới đe doạ mình như thế, Trường Giang nhìn cô ung dung thầm cười trong lòng tự đa nghi.
" Tôi không phải là người nói dối hay thích biện hộ cho bản thân nhưng những người thích nói dối sẽ phải chịu hậu quả khôn lường, nếu lần sau tôi gặp lại ông Trần, ông ấy hỏi tôi lần nữa thì tôi buộc phải nói sự thật."
"..."
" Tôi trước giờ không đề phòng cô bởi vì tôi nghĩ Vỹ Dạ sẽ không phải là loại người thích phụ nữ nhưng xem ra, mối quan hệ này của hai người tôi cần phải xác minh lại một lần nữa và tôi sẽ để mắt tới cô nhiều hơn."
"...."
" Nếu như cô không muốn gặp bất cứ phiền phức nào thì đừng bao giờ nghĩ sẽ đụng vào người phụ nữ của tôi lần nữa."
Trường Giang dứt lời rồi quay lại phòng Lâm Vỹ Dạ, Lan Ngọc nghe hết câu liền nhếch môi cười, cô nghiến răng nhìn bóng người đàn ông vừa đi khỏi, anh nghĩ anh sẽ là người chiến thắng chắc, chuyện anh ta vẫn chưa biết mãi mãi anh sẽ không được biết, dù có trăm người bảo vệ đi chăng nữa, Lan Ngọc cũng sẽ không tha cho nàng, cô nghe đến từ người phụ nữ của tôi đó, lửa hận thù trong cô bỗng cháy như máy cày.
...
" Hai đứa soạn đồ xong chưa?"
" Dạ xong rồi!"
" Vậy chúng ta mau đi thôi!"
Nhã Phương dẫn hai cậu bé đi ra bên ngoài, còn Lâm Vỹ Dạ đi theo sau, phía sau là Trường Giang đang phụ giúp cầm vali đồ kéo ra khỏi phòng đóng cửa lại, căn phòng dần trở nên yên tĩnh đến lạ, đồ vật vẫn giữ nguyên vị trí cũ, chỉ là người đã rời đi và nó vẫn ở đó, chiếc nhẫn mang theo quá khứ tươi đẹp của cả hai người, nó vẫn ở trên bàn, yên vị chờ đợi người chủ quay về nhớ lấy, Lâm Vỹ Dạ vẫn không thay đổi ý định, nàng là muốn chấm dứt sự dây dưa không rõ nên có này.
Lan Ngọc lần này quay lại đây cũng chỉ để kiểm tra, cô bước vào nhìn lên bàn thấy nó vẫn ở đó, cô cầm nó trên tay, đôi mắt chứa đầy nỗi buồn nhìn vào chiếc nhẫn, Lan Ngọc cầm lên nắm chặt trong lòng bàn tay, nàng là vẫn muốn quên đi cô, Trường Giang sau khi kéo vali ra khỏi khách sạn, anh để ba mẹ con đứng ở ngoài cửa chào hai mẹ con Khả Như cùng với Nhã Phương ở đó trò chuyện đến khi mình lấy xe ra.
" Tôi đi lấy xe nha! Tạm biệt em nha Nhã Phương."
" Tạm biệt!"
" Thật tiếc quá vì cô Võ không đi cùng xe với chúng tôi!"
Trường Giang rời đi vào bãi đổ xe lấy xe chạy ra, Khả Như và Ngân Ngân đứng trước cổng nhìn hai người nuối tiếc Nhã Phương tất nhiên phải đi ra tiễn những vị khách của mình, cô nhìn thấy Khả Như đang nhìn Trường Giang với một ánh mắt khác lạ, cô thầm biết Khả Như nghĩ gì nên đã nói thẳng.
" Anh Giang là anh của hai đứa nhóc đáng yêu này, nói về vai vế thì chị Dạ là mẹ kế của anh ấy."
" Mẹ kế? À tôi hiểu!"
Lâm Vỹ Dạ nhìn cô chỉ biết cười trừ, Ngân Ngân buông tay Khả Như ra đi tới chổ Lâm Vỹ Dạ, cô bé ôm con búp bê đáng yêu nói.
" Dì Võ ơi, dì có thể cho con số điện thoại liên lạc với dì được không? Ví dụ con nhớ hai bạn Coca với Cola thì con có thể liên lạc với hai em ấy."
" Mẹ cho chị ấy đi Mẹ Dạ!"
Hai cậu nghe xong liền vui vẻ buông tay nàng ra, nắm lấy cánh tay lay Lâm Vỹ Dạ kéo nàng thối thúc cho số điện thoại, Lâm Vỹ Dạ phì cười ngồi xổm xuống lấy bút và giấy trong túi xách ra, nàng viết vào một tờ giấy đưa cho Ngân Ngân.
" Được rồi mẹ cho mà!"
* Lấy giấy viết ra viết*
" Đây là số của dì, có gì thì con liên lạc với dì nha!"
" Dạ! Khi nào con rảnh, con có thể gọi điện thoại cho dì, có đúng không mẹ?"
" Haha...Đương nhiên rồi, mẹ sẽ liên lạc lại với dì Võ... À không! Giúp mấy đứa liên lạc với dì Võ nha."
" Vậy con đi trước nha! Tạm biệt dì!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro