" Em không hề ghen mà em đang nghi ngờ."
" Ôi em cần gì mà nghi ngờ chứ? Nếu như chị thật sự để ý cô ấy thì chị sẽ bắt cô ấy tránh xa em chứ không để hai người tiếp xúc gần như vậy, chị mãi mãi cũng không có hứng thú với goá phụ đã có con."
" Vậy nếu như là không phải là một goá phụ đã có con mà là một người phụ nữ đơn thân chưa có con thì sao? Nếu có một người như vậy thì em có nên ghen hay nghi ngờ gì không?"
" Nghe Ngọc nói đây, em là một cô gái cực kì hoàn hảo rồi, là một nữ thần trong mơ của chị, giờ chị gặp được em rồi thì cần gì để ý người khác nữa có đúng không?"
" Nhưng nữ thần trong tưởng tượng của chị sẽ không bao giờ xuất hiện ở ngoài đời thật đâu Lan Ngọc?"
Nhã Phương nghiêm túc nói chuyện với cô, giọng trầm suy nghĩ ngồi xuống băng ghế gần đó, Lan Ngọc thở dài đi tới ngồi xuống bên cạnh Nhã Phương, cô liền kiếm chủ đề đổi qua.
" Chị có chuyện này muốn nói với em, chị đã suy nghĩ từ khi chúng ta quen nhau đến giờ, không biết đã bao nhiêu lần làm em tổn thương, phải thất vọng buồn bả như chị rồi, em còn nhớ không?"
" Chị nói em nghe tại sao chị lại hỏi như vậy?"
" Thì đây là một yếu tố quan trọng để giúp chị ra quyết định để biết chị là người đủ tốt hay là chưa đủ tốt để kết hôn với em."
Nhã Phương nghe xong chấn động trợn mắt quay người nhìn cô, Lan Ngọc thấy phản ứng này liền thầm cười nói tiếp.
" Nếu như trong khoảng thời gian chúng ta bên nhau, chị đã thường xuyên phải làm em thất vọng hay buồn bả, chị sẽ không còn dũng khí để bàn chuyện tương lai với em nhưng nếu chỉ có một vài lần, chị làm em phải buồn bã thì có thể em sẽ đồng ý lấy chị, như vậy chị mới đủ lòng tin tiếp tục bàn tính chuyện tương lai với em."
" Chị đang nói thật hay là đùa vậy?"
" Đương nhiên là nói thật, chuyện quan trọng như vầy sao có thể nói đùa được chứ? Chị muốn nói chuyện này với em lâu lắm rồi nhưng mà chưa tìm được cơ hội, từ lúc chúng ta quen nhau tới giờ, chị thật sự là một người đủ tốt để lấy được em hay chưa?"
" Thì... Cũng có một vài lần! Thậm chỉ lúc chúng ta còn hẹn hò, chị cũng có làm cho em phải đau buồn đó."
" Chắc là chị phải cầu hôn em nhiều lần nữa thì mới được em tha thứ quá."
" Hưm... Em nghĩ số lần đó sẽ khoảng 100 lần!"
" Hửm? Vậy được rồi, chị sẽ tiếp tục cầu hôn 100 lần nữa cho tới khi em không thể nào cự tuyệt với chị nữa."
" Chị Ngọc! Chị đã chắc chắn chưa vậy? Một khi đã kết hôn với em rồi thì chị sẽ hạnh phúc chứ?"
" Nếu chị không chắc chắn thì chị sẽ không cầu hôn với em, kết quả thế nào thì em quyết định, chị có phải là một người tốt hay không?"
" Em..."
" Nhã Phương! Em không cần trả lời chị ngay bây giờ đâu? Chị sẽ cầu hôn em đến 100 lần hay nhiều hơn nữa, em trả lời lúc nào cũng được, chị sẽ chờ em, bao lâu cũng được."
"..."
" Bây giờ chị muốn nói cho em biết là từ lúc quen em tới giờ, em... Là cô gái duy nhất mà chị muốn dành cả quảng đời còn lại để tận tâm chăm sóc cho em."
" Như vậy có quá nhanh không?"
" Chị đã suy nghĩ rất nhiều, chị cũng đã hỏi ý kiến ba em rồi, bây giờ chị chỉ cần câu trả lời của em thôi."
Lan Ngọc nói xong quay người ôm lấy cô, Nhã Phương hạnh phúc ôm nhau cười, cô không ngờ hôm nay Lan Ngọc căng thẳng là vì chuyện này, trong lòng Nhã Phương vui đến tột cùng, dù bây giờ cô đang không có tâm trạng để suy nghĩ, câu trả lời thì đành chờ sau vậy nhưng người mình yêu đã cầu hôn mình rồi, làm sao mà cô không thích được chứ.
Màn đêm dần chìm vào tối như mức, vẫn còn một bóng người đang ngồi trong phòng ngay cửa sổ, hai cậu nhóc nhà nàng sau cả ngày vui chơi bây giờ mệt mỏi nằm ngủ trên giường, Lâm Vỹ Dạ ngồi trên sofa nhìn ra ngoài cửa sổ im lặng, hai hàng nước mắt không ngừng rơi xuống dù đã cầm cự không được khóc nhưng nó vẫn cứ chảy xuống, nàng thở dài nhắm mắt lại, ngăn những giọt nước mắt vô thức đang chảy xuống nhưng nó vẫn cứ thế không chịu dứt.
...
Sáng hôm sau, Lâm Vỹ Dạ cũng vừa mới tỉnh dậy ngồi dậy, vừa nhìn qua bên cạnh không thấy mấy đứa nhóc đâu, chỉ thấy Nhã Phương ngồi dưới sàn nhìn chằm chằm vào mình, nàng giật mình hét lên ôm chăn, Nhã Phương phì cười chẳng để người kia thay quần áo chỉ có đánh răng rửa mặt thôi, xong cô kéo nàng ra bãi biển nói chuyện.
" Tại sao em lại hỏi chị chuyện cưới xin thế?"
" Chuyện là tối hôm qua chị Ngọc đã cầu hôn em, đáng lẽ em cảm thấy rất vui nhưng ngược lại có chút gì đó không vui cho lắm, em không biết là chị ấy cầu hôn em là vì em nghi ngờ chị ấy có người phục nữ khác rồi hay không? Em vẫn còn đang thắc mắc về việc này."
" Là ai vậy?"
" Thật ra em cũng không biết nữa, chỉ là giác quan thứ sáu của phụ nữ thôi, em không nói ra được nhưng em cảm giác được, tối qua em đã hỏi chị ấy người phụ nữ đó có phải là chị không nhưng chị ấy trả lời là không, em còn hỏi có phải là người phụ nữ khác không, chị ấy lại trả lời không có, sau đó thì chị ấy cầu hôn em cho nên em không biết là có nên vui vẻ hay nên nghi ngờ chị ấy đây nữa?"
" Trong cuộc sống hôn nhân, có nhiều điều hai bên không muốn xảy ra nên em đừng sợ hãi khi yêu cô ấy, nếu thật sự yêu cô ấy, yêu đến nỗi có thể bao dung mọi thứ, bất luận là cô ấy tốt hay xấu, em vui vẻ hay buồn bả thì em cũng sẽ không bao giờ cảm thấy hối hận đâu, nếu em làm được như vậy rồi thì hãy gả cho cô ấy đi."
" Tốt, xấu, giàu, nghèo gì em cũng chấp nhận hết, trên cuộc đời này không ai là hoàn hảo đâu chị! Thật ra nếu như em muốn kết hôn rồi thì chị Ngọc là người em nghĩ tới và lựa chọn."
" Nếu như em đã từng nghĩ như thế thật thì em cũng không khó để quyết định, cho dù xung quanh có rất nhiều người vây quanh nhưng cô ấy vẫn quyết định lấy em, chứng tỏ em là lựa chọn duy nhất của cô ấy cho đến thời điểm hiện tại và người khác không còn quan trọng nữa, em đừng lo lắng."
" Cảm ơn chị nhiều nha, em sẽ suy nghĩ kĩ hơn về chuyện này, em là con một trong nhà nên lúc cần thì chẳng có ai bàn bạc, chị giống như là chị gái của em vậy đó? Em thương chị rất nhiều, cảm ơn chị vì mọi thứ nha."
Nhã Phương nắm lấy tay nàng cười cười xong buông ra choàng tay ôm chặt nàng vào lòng, Lâm Vỹ Dạ thở dài đưa tay ôm lấy cô, chị em cô tuy có rất nhiều lần khuất mắt nhìn tình cảm họ dành cho nhau là vô giá, Nhã Phương thật sự rất vui khi có người chị gái này, thật sự Lâm Vỹ Dạ là người khiến cô ngưỡng mộ rất nhiều thứ, nàng đúng chuẩn là phụ nữ thành đạt tài năng.
" À! Hôm nay tụi nhỏ có hẹn trước khi về sẽ ra hồ bơi một lần nữa, chúng ta hẹn ra đó đi."
" Được!"
" Em đi trước nhé!"
Nhã Phương quay về phòng chuẩn bị nên đã rời đi trước, Lâm Vỹ Dạ thở dài ngồi xuống dưới nền cát nhìn ra biển, trong lòng lâng lâng chẳng hiểu sao trái tim lại nhói thế này, nàng nhìn trên tay mình vẫn là chiếc nhẫn mà cô từng tặng nàng rồi nhìn về phía trước, biển mênh mông đang đập từng gợn sóng, nó giống như tiếng lòng của nàng lúc này vậy.
Bây giờ Lan Ngọc sắp kết hôn rồi, chuyện giữa mình và em ấy cũng đã kết thúc rồi, đến lúc những thứ cần quên đi hãy để nó đi vào quá khứ.
Lâm Vỹ Dạ! Đừng nhớ đến em ấy nữa.
Nàng tháo chiếc nhẫn trên tay ra, cầm nó lên đưa lên trước mắt mình, tiếng sóng vồ về cứ ập tới, tạo ra những tiếng vang rất quen thuộc, Lâm Vỹ Dạ nhớ lại lần đó, khi Lan Ngọc tặng chiếc nhẫn này cho nàng kèm với lời nhắn.
Bông hoa này tuy rất nhỏ nhưng trên đời này chỉ có chị đeo vừa, chị là người duy nhất có thể có được nó mà thôi, cũng giống như trái tim của em vậy?
Lâm Vỹ Dạ ngồi nhớ lại từng lời cô từng nói rồi đưa mắt nhìn vào chiếc nhẫn, biết bao nhiêu kỉ niệm ùa về trong tâm trí nàng, vui có buồn có, thậm chí cả những lần cô chửi rủa nàng khi nhìn thấy chiếc nhẫn này cũng quay quẩn trong tâm trí nàng, Lâm Vỹ Dạ thở dài trút hết muộn phiền, mắt vẫn đưa về phía những đợt sóng ngoài kia.
Tiếng sóng cứ thế đổ ầm ầm về phía trước, nàng cầm chiếc nhẫn trên tay mình nhìn quanh, nhìn ngắm bông hoa xinh đẹp ấy lần cuối cuối, kí ức về tuổi thanh xuân tươi đẹp của hai chúng ta đến lúc phải cất đi rồi, Lâm Vỹ Dạ phì cười đưa tay đào một cái lổ nhỏ, đặt chiếc nhẫn xuống cái lỗ ấy chôn đi.
Lâm Vỹ Dạ xong đứng dậy luyến tiếc một chút rồi cùng lặng lẽ rời đi, tiếng sóng vẫn cứ vỗ ầm ĩ trên nền cát, những kí ức cùng với những niềm vui về tuổi thanh xuân ấy trôi theo làn sóng, nàng bỏ lại quá khứ tươi đẹp ấy, về những thứ mình từng làm cùng với người mình yêu, họ đã có người mình thích rồi, còn nàng chỉ nên giữ nó lại trong một góc nào đó gọi là kỉ niệm mà thôi.
Bước được tới cửa khách sạn, nàng không nghĩ đến việc chỗ lúc này mình ngồi, có một người phụ nữ đeo kính râm đi tới chỗ ấy, cô ấy cau mày khụy người xuống đào nhẹ nền cát, cô lấy chiếc nhẫn bị bỏ rơi lên thổi nhẹ nhìn nó với một ánh mắt uẩn khúc, kèm theo đó là một chút tức giận trong người.
Lan Ngọc nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn, đây là món quà duy nhất cô dành riêng cho người đặc biệt nhất, Lan Ngọc có chút vui khi Lâm Vỹ Dạ còn nhớ đến mình nhưng cô hận vì thứ nàng nhớ chỉ toàn là kí ức xấu.
Nếu hết yêu em thì chị hãy tháo nó ra!
Cô nắm chặt tay thành nấm đấm, tay kia cầm chiếc nhẫn bấu lại thật chặt cấn vào trong tay, đôi mắt ngước lên nhìn ra ngoài biển, sóng vẫn cứ đập ra xa, mang theo những kí ức tươi đẹp của hai người.
Chị muốn quên tôi sao?
Lâm Vỹ Dạ!
Lan Ngọc cau mày vùi chiếc nhẫn trong tay bỏ vào túi quần, gió biển thổi qua mãi tóc óng kia che đi gương mặt tức giận ấy, Lan Ngọc quay đầu đi về hướng khách sạn, ánh mắt nhìn lên phía trên tầng hai từ trái sang cách khoảng hai phòng, cô phải hỏi cho ra lẻ.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro