Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4: Nói Chuyện

Lâm Vỹ Dạ từ trong phòng chủ tịch bước ra, tim nàng đập thình thịch như mới sống lại vậy, cả người run rẩy rùng mình.

Đúng thật như người ta nói:

Không có gì đáng sợ hơn là khi làm việc với một vị boss mặt lạnh!

Quá đáng sợ!

Reng reng...

Tiếng chuông điện thoại quen thuộc của nàng lại đổ chuông, nó làm tắt ngang dòng suy nghĩ cảm lạnh kia của nàng về Lan Ngọc, Lâm Vỹ Dạ lục túi xách lấy điện thoại bắt máy.

" Tôi nghe đây cậu Giang!"

Nàng giơ đồng hồ đeo trên tay lên xem rồi nói tiếp.

" Chẳng phải bây giờ cậu đang phỏng vấn sao?"

" Đúng rồi! Tôi gọi cho dì là để cảm ơn dì, quần áo dì chọn cho tôi ai cũng khen đẹp!"

" Vậy thì tốt rồi, cậu đừng có khách sáo!"

" Bây giờ tôi phải vào chương trình đây, có gì tôi gọi lại cho dì nha!"

" Được, chúc cậu may mắn!"

" Tạm biệt!"

Lâm Vỹ Dạ vui vẻ cúp máy nhưng nàng đâu biết Lan Ngọc đứng đằng sau nghe hết cuộc trò chuyện, cô khó chịu từ phía sau đi ra.

" Nói chuyện với ai?"

Lâm Vỹ Dạ giật mình nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình thản, Lan Ngọc càng nhìn càng thấy khó chịu, nàng im lặng một hồi không trả lời đến khi cô mất kiên nhẫn mới bắt đầu mở miệng trách móc.

" Tôi đã nói với cô trong giờ làm việc, không được nghe điện thoại riêng... Nhưng tôi cũng thông cảm, chồng cô vừa mới qua đời, chắc cô cũng muốn tìm người mới chăm sóc mình, nếu như cô muốn nói chuyện riêng thì không được chiếm tiện nghi trong công ty."

" Cảm ơn lòng cảm thông của chủ tịch dành cho một goá phụ như tôi nhưng tôi xin lỗi, bây giờ tôi vẫn chưa muốn tìm chồng mới cho mình, người lúc nãy tôi nói chuyện điện thoại là người nhà."

Nàng vừa dứt lời quay người bỏ đi vào phòng làm việc, Lan Ngọc khó chịu không muốn bỏ qua liền đi theo vào, cô không tin người nói chuyện với nàng là người nhà.

" Vậy sao? Nói chuyện ngọt ngào như vậy, dịu dàng khích lệ người ta, là người nhà thật chứ?"

" Đúng, đối với tôi người nhà rất quan trọng nên lúc nào cũng phải dịu dàng, ngọt ngào như vậy!"

" Khi tôi nói chuyện với cô, tôi không nhẹ nhàng được... Cô biết gì sao không?"

"..."

" Vì cô không đáng được như vậy!"

Lâm Vỹ Dạ im lặng nhìn chằm chằm vào cô, nàng luôn biết lí do vì sao Lan Ngọc lại luôn cáu gắt với nàng dù mình đã hoàn thành tốt theo lời của cô nhưng vẫn vô cớ khó chịu trách móc mình, ngày đầu tiên đi làm lại bị Lan Ngọc đày đọa rất khó chịu nhưng nàng cũng phải nhẫn nhịn.

Nàng đây phải nhẫn nhịn là vì ai?

Vì chính bản thân nàng hay là vì tình yêu năm đó nàng vẫn còn muốn giữ lại?

" Bây giờ cô hãy gộp hết các mẫu vải vào cái file này xong đem tới văn phòng tôi, không được nhờ ai khác giúp, tôi cần tất cả các mẫu, ngay lập tức!"

Nàng cắn môi khó chịu trong lòng, Lan Ngọc dứt lời thầm cười bỏ đi vào phòng, Lâm Vỹ Dạ đứng bên ngoài không ngừng lẩm bẩm muốn mắng người, mẫu vải biết bao nhiêu là loại mà bắt phải làm xong ngay lập tức, cô xem nàng là thánh thần ban phước có siêu năng lực à?

Lâm Vỹ Dạ khó chịu ra mặt cau mày không ngừng nhưng bây giờ có mắng thì lợi ích gì, dù sao phận làm công ăn lương của cô rồi, tốt hơn là vẫn phải nhẫn nhịn chịu đựng mà làm.

Mặc khác ở bên phòng chủ tịch, Lan Ngọc không ngừng nghĩ đến việc Lâm Vỹ Dạ nói chuyện điện thoại với người bên kia một cách dịu dàng rất khác so với khi lúc nói chuyện với cô, đột nhiên Lan Ngọc vô cớ khó chịu, chẳng phải cô vô cớ ghen sao?

Chị ta tưởng mình ngốc sao? Không thế nào là người nhà? Chắc chắn là người bên ngoài.

15 phút sau, Lâm Vỹ Dạ qua bên phòng của Trấn Thành lấy hết các mẫu mà Lan Ngọc đem qua phòng của chủ tịch.

" Xong rồi đấy, bây giờ anh sẽ kêu người ôm lên đó cho cô!"

" À không cần đâu anh Thành, chủ tịch muốn tôi ôm lên cho cô ấy, không muốn ai giúp tôi hết, để tôi tự làm vậy!"

" Cô có chắc là làm được không? Hết nhiêu đây thì... nhiều lắm đấy!"

" Không sao đây, tôi tự làm được mà!

" Cô ôm nỗi không đấy?"

" Không nỗi cũng phải nỗi thôi ạ!"

Lâm Vỹ Dạ không để Trấn Thành nói tiếp, nàng ôm hết tài liệu file đem lên phòng của cô, vì rất nhiều nên nàng phải đi nhiều lần, Lâm Vỹ Dạ ôm đống tài liệu để lên bàn cô, chưa kịp để lên thì nàng đã bị nhắc nhở.

" Để đâu cũng được, đừng cản trở việc của tôi!"

Lâm Vỹ Dạ cau mày khó chịu liền ôm đến chổ bàn sofa, đống tài liệu này rất nặng, nàng lại là con gái, cứ thế nàng xốc lên để không bị rớt, cô nhìn thấy khó chịu.

" Để thì cũng phải để nhẹ nhàng, tôi cần sự yên tỉnh!"

Nàng nhẫn nhịn làm theo lời cô, đi đến chiếc bàn ở sofa đặt xuống, chưa kịp đặt thì Lan Ngọc lại lên giọng.

" Không được đặt ở đó! Cản trở tầm nhìn tôi, chổ khác!"

" Nhưng mà..."

" Khoảng cách đó là gần chứ xa cái gì, làm cản trở tầm nhìn của tôi, cô chỉ khoe cô chủ của mình làm giỏi chứ cũng chả tích sự gì, chỉ một việc cỏn con mà giải quyết cũng không xong."

Nàng muốn tức điên với cô nhưng đành phải làm theo, phận là nhân viên sao mà dám so đo với chủ tịch được, Lâm Vỹ Dạ đành ngậm ngùi ôm tập tài liệu đi ra sau lưng cô, nàng đi ngang cũng không quên lườm cô một cái.

" Tôi để sau lưng chủ tịch, như thế không phải che mất tầm nhìn của cô nữa, tôi xin phép đi lấy số còn lại đây!"

Đáp lại lời nói của Lâm Vỹ Dạ là sự lạnh nhạt của cô, nàng ôm hết tài liệu để phía sau, đến khi Lâm Vỹ Dạ đem hết tài liệu lên thì Lan Ngọc chỉ đến lấy một tập tài liệu, còn lại bắt nàng ôm hết lại xuống dưới.

Mới ngày đầu tiên cô đã hành hạ tôi thế này?

Bộ cô vui lắm hả?

Lâm Vỹ Dạ thầm chửi rủa trong lòng, mặt bắt đầu khó chịu cau mày nhìn cô, Lan Ngọc trêu chọc được nàng tâm tình vui vẻ, cười giả trân nhìn lại, Lâm Vỹ Dạ đành phải đem lại xuống hết, nàng nào dám làm gì được cô, nếu không thì lại đuổi mình đi, đành phải theo lời cô thôi.

" Ủa cô Võ, khi nãy tôi vừa thấy cô ôm lên đây mà? Sao bây giờ lại đem đi rồi?"

Tiến Luật ôm tập tài liệu khác bước vào, nhìn thấy Lâm Vỹ Dạ ôm đống tài liệu kia đi ra cửa liền tò mò hỏi xem.

" À, Chủ tịch kêu tôi đem về chổ cũ!"

" Hả?"

Tiến Luật ngơ ngác nghiên đầu nhìn ai đó ngồi đằng kia vì nghe Lâm Vỹ Dạ trả lời, tâm tình lại vui vẻ phát cho Tiến Luật một nụ cười thật tươi.

" Xin lỗi, tôi phải đi trước đây!"

Nàng vừa nói vừa đi đến cửa, Tiến Luật ông cũng phải lắc đầu, dù không biết giữa Ninh Dương Lan Ngọc và Lâm Vỹ Dạ có xảy ra khúc mắc gì nhưng ông không thể nào để cô doạ nàng mới ngày đầu tiên đi làm như thế này.

" Đùa quá đáng rồi đó! Đây sẽ là lần cuối cùng tôi tuyển thư kí riêng cho cô, cô muốn tuyển thì tự mình tuyển, tôi với cậu Thành đã quyết định rồi."

Tiến Luật khó chịu tức giận với cô nhưng Lan Ngọc vẫn đáp lại là một nụ cười vui vẻ, nó lại khiến cho Tiến Luật rất khó chịu.

" Đây! Tôi đã chuẩn bị sẵn một cuộc họp cho cô rồi đấy! Cô có muốn tôi đi cùng hay không?"

Lan Ngọc không trả lời mà chỉ nhìn rồi cười, thật sự lần đầu tiên Tiến Luật thấy cô cười nhưng không phải là cười như thế, đấy không phải là cười vui vẻ mà là cười mãn nguyện.

Ở một diễn biến khác, ngân hàng Võ Thị đang có một buổi phỏng vấn suông sẻ được diễn ra, một người đàn ông từ cuộc phỏng vấn kia đi đến phòng chủ tịch ngân hàng, Trường Giang ngồi xuống xem tập tài liệu còn dang dỡ thì điện thoại bàn kế reo lên, anh bắt máy.

" Alo?"

" Chị đang ở dưới sảnh, chị có chuyện muốn bàn với em!"

" Chị lên phòng gặp em đi!"

"Được!"

Anh cúp máy rồi thở dài trầm tư, chắc chị lại muốn mình bàn chuyện về gia tài của ba, vì chuyện này anh đã nhức đầu mấy năm qua.

_Chị anh, anh và em anh là con của người vợ đầu tiên của ông Võ.

_Coca và Cola là hai cậu bé sinh đôi của người vợ thứ hai của ông Võ...

_...nhưng vì sinh hai cậu xong bệnh mà mất nên ông đành phải lấy thêm một người nữa để chăm sóc cho hai cậu nhóc, người đó chính là Lâm Vỹ Dạ.

Càng nghĩ đến Lâm Vỹ Dạ, Trường Giang lại càng tiếc nuối, nếu như lúc đó anh chịu đồng ý với ba mình lấy Lâm Vỹ Dạ thì bây giờ anh đã có một gia đình nhỏ hạnh phúc rồi, dù ban đầu tình yêu đó không xây dựng bằng trái tim nhưng từ khi anh từ chối, để ba mình lấy nàng để Lâm Vỹ Dạ trở thành mẹ kế, là người giám hộ chính thức của Coca Cola.

Trường Giang lại cảm thấy được sự ngọt ngào đáng yêu của Lâm Vỹ Dạ qua cách nàng chăm sóc cho hai cậu bé dù đó không phải con ruột của mình, đôi lúc anh cũng nuối tiếc với quyết định của mình nhưng bây giờ anh vẫn còn cơ hội, đến khi hai cậu bé trưởng thành, tài sản sẽ được chia xong và nàng sẽ được tự do, đến lúc đó cũng không muộn.

" Này! Em vừa mới lên tivi đúng không?"

Anh chỉ lo suy nghĩ mà không để ý đến liền ngước lên nhìn, là chị và em gái của anh, Việt Hương và Nam Thư.

" Đúng vậy!"

" Anh hai, bạn của em khen anh quá trời luôn, nói là ngưỡng mộ anh hai của em lắm, anh hai giỏi giang lắm á! Anh biết em nghe được mấy lời đó em hạnh phúc lắm không?"

" Ờ!"

" Em có một người bạn rất xinh đẹp, con nhà giàu, giỏi giang, có ba làm lớn, rất thích anh đấy!"

" Thư à! Sao em rảnh rổi lại đi làm mai làm mối thế?"

" Thì anh của em mà chị, em cũng phải lo cho anh của em chứ? Anh của em phải lấy người có địa vị, giàu sang, xinh đẹp chứ không phải loại phụ nữ lấy thân trả nợ."

Trường Giang ngồi bình thản như không quan tâm Nam Thư nói gì nhưng khi nhắc đến Lâm Vỹ Dạ, anh dừng mọi việc đang làm lại, ngước mặt lên nhìn hai người trước mặt với dáng vẻ khó chịu nhưng cũng ôn hoà, không muốn gây mâu thuẫn lên hai chị em họ.

Anh biết ba chị em nhà anh chỉ mỗi anh là thích Lâm Vỹ Dạ, hai người kia phải gọi là rất ghét nàng chỉ vì nàng địa vị thấp hèn, nhỏ bé nhưng anh không nghĩ vậy, Lâm Vỹ Dạ là một người dù không giàu nhưng tấm lòng nhân hậu của nàng giàu hơn bất kì ai.

" Hai người ở đây có việc gì tìm em không? Nếu không thì hai người về đi, em còn có việc để làm!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro