Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#39: Không Tha Thứ

Trong dàn trẻ con ba đứa thì Ngân Ngân là hiếu động và lanh lẹ nhất, dù cô bé chỉ lớn hơn Coca Cola hai tuổi như cô bé lại uyên bác như một bà cụ non, cái gì cũng nói được, thông minh lanh lợi rats giống Khả Như.

" Cô Ngọc cô không cần phải lo, con và hai em Coca Cola đều hiểu rõ hết, cô yên tâm nha cô Phương, cô yên tâm làm tốt việc của cô đi, đừng quan tâm để ý đến tụi con."

Lan Ngọc bị Ngân Ngân nói một lèo làm cô ngơ ngác khó chịu, đâu không lại bị con nít dạy dỗ, tức chết đi được mà, với biểu hiện này của Lan Ngọc, Nhã Phương bắt đầu nghi ngờ, cô nhìn về phía Lâm Vỹ Dạ đang cố gắng chụp ảnh ở đằng xa xong nhìn lại Lan Ngọc bên cạnh cứ khó chịu nắm chặt tay vò nát mép áo nhìn về phía cô gái kia, Nhã Phương gục mặt xuống nhìn Lâm Vỹ Dạ khó hiểu, rốt cuộc Lan Ngọc đang nghĩ cái gì vậy?

...

Buổi chụp hình cũng đã kết thúc vào khoảng bảy giờ tối, Nhã Phương mở tiệc chúc mừng cho mọi người, cô nhắc nhở Lâm Vỹ Dạ và Khả Như không được về phòng trốn đi ngủ trước, Lâm Vỹ Dạ vì bận rộn sáng giờ nên cũng muốn về phòng tắm, nàng nói với mọi người xong để hai nhóc ở lại còn mình rời đi, Lan Ngọc vì cả ngày toàn nhìn thấy nàng thân mật với người khác, trong lòng không khỏi khó chịu, cô liền diện cớ đi theo.

" À Nhã Phương! Chị để quên điện thoại trong phòng rồi, chị đi lấy rồi sẽ quay lại sau?"

" Được!"

Lan Ngọc nói xong quay người rời đi, đi tới cửa khách sạn cô liền rẻ qua cắt đuôi, gương mặt khó chịu đi về phía trước, đi theo bóng lưng cô gái mặc áo trắng trước mặt, bọn họ đi dọc ở hành lang bụi cây, Lan Ngọc thấy chỗ bắt đầu vắng người mới chịu lên tiếng dè bỉu.

" Cao tay thật đó!"

Lâm Vỹ Dạ đang đi về phía phòng mình thì nghe thấy tiếng của Lan Ngọc đằng sau nói to lên, giọng điệu khó chịu như đang tức giận, Lâm Vỹ Dạ nghe giọng của cô liền khó chịu ra mặt nhưng vẫn bình tĩnh quay người lại tiếp ứng.

" Chị vui lắm đúng không? Chị đã tìm được nạn nhân mới, chỉ qua có mấy năm mà thôi, bản lĩnh của chị lại tiến bộ nhanh như vậy, bất ngờ thật đó!"

"..."

" Chị thậm chí không dùng cả tới một ngày mà bây giờ cô ta lẫn con gái đều mê mệt chị luôn rồi."

Lâm Vỹ Dạ dù rất khó chịu nhưng vẫn bình tĩnh nói chuyện, nàng mĩm cười đáp trả.

" Cảm ơn cô vì lời khen!"

" Đợi chút! Tôi chưa nói xong?"

Lan Ngọc mạnh bạo kéo tay nàng về lại phía mình, nàng càng kéo tay cô ra thì cô càng kéo gần lại phía mình, Lan Ngọc bực dọc ghì mạnh vào người, giọng tức giận nói chuyện với nàng.

" Hửm? Chị cho là tôi tới đây chỉ để khen chị như vậy thôi sao?"

" Buông tôi ra đi!"

" Tại sao chị lại lạnh lùng với tôi, tại sao không dịu dàng với tôi như người phụ nữ đó hả? Hay là do tôi không có nhiều tiền, không hấp dẫn được chị."

" Bỏ tay ra!"

Lâm Vỹ Dạ cố gắng thoát khỏi tay cô nhưng càng cố tháo ra thì Lan Ngọc càng ghì lại gần mình, Lâm Vỹ Dạ bắt đầu không chịu đựng được nữa giật mạnh, theo đà tay Lan Ngọc ghì lại, nàng chớp thời cơ cắn vào cánh tay nhỏ kia đang nắm chặt cổ tay mình, cô cau mày đau điến buông ra, Lâm Vỹ Dạ tức giận ra mặt.

" Nếu như cô đến đây nói những lời này cảm thấy rất vui hay cô muốn sĩ nhục tôi thì tôi khuyên cô nên từ bỏ nó đi vì những lời của cô không sỉ nhục được tôi đâu, nếu như cô muốn nói thì nói một mình đi tôi không muốn nghe nữa."

" Vì chị đã phải để tôi nhìn chị ngọt ngào với người phụ nữ khác cho nên bây giờ chị không muốn nghe thì chị cũng phải đứng đây nghe tôi nói hết."

" Cô không có quyền ra lệnh cho tôi!"

" Chẳng lẽ chị không muốn biết vì sao tôi không muốn chị đùa giỡn với người phụ nữ khác hay sao?"

" Cho dù cô nhìn hay không nhìn thì nó cũng không liên quan đến tôi, bởi gì nó đối với tôi hiện tại không còn ý nghĩ gì nữa."

" Trong mắt cô bây giờ, tôi không còn chút quan trọng gì nữa sao?"

Lan Ngọc ngơ ngác nghe câu nói ấy, nói khiến cô đau đớn đến tột cùng, Lâm Vỹ Dạ cảm thấy tay mình đang bị cô bóp muốn nát xương, nàng cau mày gắng gượng.

" Rốt cuộc tôi phải làm gì thì cô mới chịu đối tốt với tôi, cô mới chịu hiểu tấm lòng của tôi? Rốt cuộc tôi phải làm gì đây hả Dạ Dạ?"

Em ấy...

" Cô nói cho tôi biết đi, rốt cuộc tôi phải làm gì?"

Lan Ngọc nghiêm giọng có phần lớn tiếng, Lâm Vỹ Dạ đứng đối diện cô không nói lời nào, đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm Lan Ngọc, hốc mắt vì cảm xúc mà đỏ rực lên, nàng chịu đủ lắm rồi.

" Dù cô có làm cái gì thì tôi mãi mãi không bao giờ làm hòa được với cô."

" Vì tôi là người duy nhất nhìn rõ được bản chất của cô cho nên cô mới sợ đến gần tôi có đúng không? Bởi vì tôi biết sự thật, cô vốn không phải người tốt mà người khác đều nghĩ, chỉ cần cô có tiền thì ai muốn cưới cô cũng được."

Lâm Vỹ Dạ trợn mắt cả kinh, cứ nghĩ rằng Lan Ngọc sau đó đã thay đổi nhưng cô vẫn không hề thay đổi, cô vẫn như thế, cô luôn hiểu sai về nàng, Lan Ngọc nhìn nàng đang vùng vẫy liền nắm hai bên khuỷu tay kéo vào, Lâm Vỹ Dạ tức điên không nhịn được nữa.

Bên ngoài bữa tiệc, Nhã Phương đang dọn đồ đạc thì thấy chìa khóa phòng của Lan Ngọc để lại, cô cầm lên đi qua nhờ Khả Như trông chừng tụi nhỏ, xong bước về đi hướng về phòng của Lan Ngọc.

" Cô tới tận bây giờ cũng không hiểu rõ tôi một chút nào hết đó Lan Ngọc! Một người chỉ nhắc chuyện quá khứ như cô, chỉ dùng ánh mắt và hiểu biết nông cạn của mình để đánh giá người khác, tôi không muốn tiếp xúc những người như vậy, tôi muốn tránh xa càng xa càng tốt."

" Cô thử nói lại coi? Cô muốn tránh xa tôi càng xa càng tốt hả?"

" Đúng! Tôi muốn tránh xa cô, tránh suốt đời, xa tầm mắt của cô, xa suy nghĩ của cô, không muốn nhìn không muốn nghe và không muốn thấy suốt cả quãng đời còn lại của tôi!"

" Tôi không tin!"

" Cô...um"

Lâm Vỹ Dạ bức xúc chất vấn một lượt, hốc mắt đỏ rực chứa sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt, Lan Ngọc tức giận nắm chặt tay đến nổi gân xanh, cô kéo tay nàng ôm chặt vào lòng ngực, tay đưa ra sau gáy nàng đẩy tới mặt mình, triền miên hôn đến nồng nàn, nụ hôn mãnh liệt đến mức không chống cự đẩy ra được, Lâm Vỹ Dạ càng đẩy cô càng ấn đầu nàng về phía mình, nàng ngột thở không nhịn được, nàng không chịu nổi nữa.

Hơi thở bị cô chiếm lấy mãnh liệt, nàng cắn đôi môi đang lấy đi hơi thở của mình đẩy mạnh cô ra tát một cái in nguyên bàn tay đỏ trên gương mặt Lan Ngọc.

" Hèn hạ!"

Hai hàng nước mắt trên gò má chảy xuống, tròng mắt lại đỏ hơn trước, nàng quay người bỏ đi mặc kệ cô, Lan Ngọc nhích người đuổi theo chặn nàng lại, cả hai người đối diện nhau, hai mặt một lời, Lan Ngọc biết mình lúc nãy bồng bột làm chuyện quá đáng, cô bình tĩnh lại.

" Dạ Dạ! Đợi chút, đừng đi mà! Em xin lỗi, lúc nãy..."

" Đừng qua đây, cũng đừng nói thêm gì nữa, cũng đừng có gọi cái tên đó nữa."

" Em xin lỗi, tha thứ cho em."

" Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô."

" Vỹ Dạ!"

".....Ơ? Nhã Phương!"

Phía sau Lan Ngọc, Nhã Phương vừa đi tới liền nghe thấy tiếng khóc, cô nhanh chạy tới thì nhìn thấy Lâm Vỹ Dạ khóc đứng trước mặt Lan Ngọc, nàng là vì đứng đối diện nên khi nhìn thấy Nhã Phương, nàng vô thức gọi tên.

Lan Ngọc nghe thấy nhanh quay người lại, Nhã Phương đứng đằng sau khó chịu nhìn cô, Nhã Phương đi tới chổ nàng, đưa tay vén mái tóc dài đang che đi khuôn mặt vì khóc, cô dỗ dành nhìn qua Lan Ngọc.

" Chị Dạ! Chị đang khóc hả? Chị Ngọc! Đã xảy ra chuyện gì? Có chuyện gì rồi?"

" Cô Võ, cô ấy khóc là vì... vì nhớ đến chồng cũ của cô ấy, chị tình cờ đi ngang thấy, cô ấy nói với chị buổi chụp hình ngày hôm nay làm cô ấy nhớ chồng quá cố của cô ấy."

" Là thật sao chị Dạ?"

Nhã Phương lo lắng quay sang nhìn Lâm Vỹ Dạ, nàng cố gắng bình tĩnh nói chuyện với cô, Nhã Phương không tin lắm về lời nói của Lan Ngọc, thái độ ngày hôm nay của cô khiến Nhã Phương phải nghi ngờ, vì thể lần này cô cần xác thực lại từ Lâm Vỹ Dạ.

Nàng vì không muốn Nhã Phương biết chuyện gì xảy ra, nếu như nói ra có thể Lan Ngọc sẽ lại nhục mạ nàng tiếp nữa, nhìn người phụ nữ phía sau mình đang cau mày nhìn chằm chằm mình, nàng đành phải thuận theo tự nhiên thôi.

" Đúng vậy! Giờ thì tôi không sao rồi, tôi về phòng trước đây!"

" Chị Dạ! Chị Dạ! Đợi một chút!"

" Không sao đâu Phương, để cô ấy một mình đi."

Lâm Vỹ Dạ dứt câu nhanh chân rời khỏi chỗ đó, Nhã Phương lo lắng đi theo nhưng Lan Ngọc kéo tay cô lại không để cô đi theo, vừa về đến phòng Lâm Vỹ Dạ vẫn còn khóc, nàng ngồi gục trong phòng tắm khóc rất nhiều, tiếng nước vòi sen hòa lẫn cùng nước mắt của nàng, cô gái bên trong phòng vẫn không ngừng khóc, nàng ngồi đó dưới vòi sen, nước chảy xuống làm trôi đi nước mắt đau thương ấy.

Nhã Phương đến khi Lâm Vỹ Dạ đi cô mới nhìn người phụ nữ trước mặt mình, cô đưa tay ra sau bóp chặt cái chìa khoá phòng của Lan Ngọc, miệng nhếch lên mĩm cười nhìn xem thái độ của Lan Ngọc sẽ trả lời như thế nào.

" Chị Ngọc! Chị đã lấy được điện thoại chưa?"

" Vẫn chưa? Sao vậy?"

" Chị để quên chìa khoá phòng trên bàn, em đem tới cho chị đây!"

" Cảm ơn em!"

" May mà chị nói như thế, nếu như chị nói khác đi thì em sẽ cho là chị đang lừa dối em, chị chỉ muốn có thời gian ở bên cạnh chị Dạ thôi."

Lan Ngọc lấy chìa khoá phòng trên tay cô, cả ngày hôm nay Nhã Phương đều rất khó chịu, rất muốn hỏi Lan Ngọc chuyện đó, bây giờ cũng rất thích hợp để hỏi chuyện, cô phải giải quyết khúc mắc đó trong lòng.

" Tại sao em lại nói như vậy hả?"

" Thì... Em thấy suốt cả ngày nay chị luôn nhìn chị ấy, bực tức, khó chịu, đặc biệt là lúc chị Dạ với Khả Như ở gần nhau."

" Ha! Chị nhìn họ tâm trạng bực tức là vì lo cho công việc của em thôi, chị muốn nó thật hoàn hảo, nhìn thấy họ làm dáng cứng quá chị chịu không nỗi cho nên mới tỏ thái độ khó chịu ra mặt."

" Vậy sao?"

" Ừm! Hay là em đang ghen...chị với Lâm Vỹ Dạ sao?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro