#38: Buổi Chụp Hình
" Coca, có sao không con?"
" Không sao đâu! May là chưa đụng vào cây!"
" Cảm ơn cô nha Khả Như!"
Cậu bé đùa giỡn chạy thẳng vào bụi cây, cậu không để ý suýt nữa để bản thân bị thương, may mà Khả Như đứng gần đó nhanh trí chạy tới kéo cậu lại, may mắn vẫn không có chuyện gì xảy ra, Lâm Vỹ Dạ chạy tới nhìn cậu bé lo lắng hỏi han, Coca lắc đầu cười cười quay sang nhìn Khả Như cảm ơn cô, Khả Như thở dài nhìn cả hai người cười, xong xoa đầu cậu bé dặn dò cẩn thận một chút.
" Cẩn thận một chút, lần sau đừng như thế nữa nha con."
" Vâng ạ!"
Đứng ở chỗ thợ chụp hình, Lan Ngọc và Nhã Phương đứng quan sát Khả Như và Lâm Vỹ Dạ từ nãy giờ, nhất là Lan Ngọc, từ lúc thấy Lâm Vỹ Dạ nói chuyện nhẹ nhàng khác hẳn với sự ghẻ lạnh lúc nói chuyện với mình, cô không có thiện cảm với người phụ nữ này, Lan Ngọc là đang không thích người phụ nữ đó ở gần Lâm Vỹ Dạ.
" Em thấy Khả Như là người rất khéo léo!"
Lan Ngọc nghe Nhã Phương nói xong lại nhìn chằm chằm phía đằng kia hơn, người càng khéo léo như Khả Như thì cô cần đề phòng hơn, cô cau mày nhăn mặt về phía bọn họ, đưa tay kéo cặp kính vắc ở trên đầu xuống trầm mặt, nhân viên buổi chụp ở chỗ quay bỗng đi tới nói gì đó với Nhã Phương, nghe xong bọn họ nói cô liền thấy nét buồn rầu xụ mặt trầm ngâm của Nhã Phương hiện lên trước mặt mình.
" Có chuyện gì làm em phải bận tâm sao?"
" Không biết hôm nay là ngày gì nữa? Người mẫu của em lúc nào cũng xảy ra vấn đề, nhân viên vừa báo là có thể tối nay người mẫu mới tới được chổ này."
" Sao lại để xảy ra chuyện này?"
" Để họ đến đây thì trời tối mất rồi, còn nếu giữ chị Dạ lại thì không tiện lắm đâu, như vậy thì ngại lắm, haiz...rốt cuộc không biết có chuyện gì nữa? Em ước gì có một người đem hai người phụ nữ đến đây cho em ngay lập tức."
Buổi chụp lần này ngoài chụp cho trẻ con ra thì Nhã Phương đang cần quảng cáo cho đồ nữ, chủ đề lần này là hai người phụ nữ yêu nhau, mẫu quảng cáo này cô suy nghĩ lắm mới chịu ký hợp đồng nhận việc, vậy mà bây giờ người mẫu cô mời lại không đến kịp, Nhã Phương buồn bực quay lại phía sau, nhìn thấy Lâm Vỹ Dạ và Khả Như đứng ở đằng kia trông bọn trẻ, Nhã Phương phì cười hình như đã có ý tưởng, Lan Ngọc đứng kế thấy cô nhìn bọn họ xong nhìn vào bảng thảo set chụp, cô biểu tình hiểu ý, trong lòng có một chút không vui.
...
" Cảm ơn ý tốt của em nhưng chị không thể làm được!"
Lâm Vỹ Dạ sau khi bị Nhã Phương đột ngột lôi vào một góc nói chuyện về ý tưởng của mình, hai cậu nhóc của nàng ôm chân chạy theo hóng ké chuyện, Khả Như cũng bị Nhã Phương lôi đi theo đứng bên cạnh Lâm Vỹ Dạ, Lan Ngọc dù không chấp nhận ý tưởng của Nhã Phương lắm nhưng ý kiến của cô, Lan Ngọc làm sao dám nói, cô khó chịu đứng sau lưng Nhã Phương đeo kính nhìn chằm chằm ai đó.
" Nhưng cô Khả Như đã đồng ý nhận lời rồi!"
" Tại tôi nghĩ Phương nhờ cô Võ chụp hình nên tôi mới đồng ý."
" Dì Võ ơi, dì đồng ý đi, như vậy chúng ta có thể chụp ảnh chung rồi ha Minh Quân, Minh Hưng?"
" Đúng ạ!"
" Chụp hình đi mẹ Dạ!"
Ngân Ngân chạy tới kéo tay Lâm Vỹ Dạ nũng nịu thối thúc nàng đồng ý, cô bé rủ rê thêm hai cậu nhóc nhà nàng thuyết phục, Lâm Vỹ Dạ chỉ biết nhìn ba đứa cười trừ, nàng phải làm sao đây?
" Cô đừng lo lắng! Cá nhân tôi cũng không phải là chuyên nghiệp gì đâu."
" Cô đâu thể nói như vậy, dù sao cô cũng là sếp, hoạt động nhiều hơn người khác, không giống cô Võ, làm việc dưới quyền người ta."
Lâm Vỹ Dạ nghe được nghiên người nhìn chằm chằm người ở phía sau Nhã Phương mới vừa độc mồm phát ngôn kia, Lan Ngọc nhận được ánh mắt này đột nhiên chỉ biết cười trừ nói lại.
" Ờ thì... Ý tôi là làm việc sau cánh gà á haha!"
" Ờ vậy....?"
" Chủ tịch nói đúng đó! Công việc này không phù hợp với tôi, tôi thật sự xin lỗi nha."
Lâm Vỹ Dạ cười trừ bỏ đi vào phòng, Nhã Phương và Khả Như nhìn nhau thở dài, thuyết phục nàng không được rồi, bây giờ biết tìm đâu ra một người nữa chứ, Lan Ngọc đưa nhìn theo bóng lưng đi về phía khách sạn, cô thầm nhếch môi lên cười thoã mãn, đúng ý của cô rồi, Lan Ngọc quay người bảo hai người có chút mệt nên cũng rời đi sau đó.
Nàng ở trong phòng sau khi về liền nghe điện thoại của mẹ mình, ngồi cũng không quá lâu nói chuyện xong liền cúp máy bỏ điện thoại lên bàn, nàng quay người về phía cửa định quay lại đón hai nhóc tì, vô tình đụng vào người khác, Lâm Vỹ Dạ cúi đầu xin lỗi nhưng nhìn quần áo người đụng mặc rất quen, Lâm Vỹ Dạ lùi người ngước đầu lên, là Ninh Dương Lan Ngọc.
" Sao cô...?"
" Cửa không khoá!"
"..."
" Tiếc thật! Đáng lẽ tôi nên coi chị diễn tiếp!"
" Chủ tịch, cô đang nói cái gì vậy?"
" Cô Trần Khả Như đó là tỉ phú, tiền bạc dư giả y như chồng úa cố của chị, lại còn trẻ tuổi, không lẽ chị không định tiến tới sao?"
* Thở dài * Em ấy lại muốn gây chuyện.
" Thông minh chút đi, chị nên biết một người phụ nữ cao quý như cô ta mà hưởng thụ cùng với chị chắc chỉ là đùa giỡn thôi, ai lại đi vui vẻ cùng một goá phụ chứ."
Lan Ngọc từ lúc nàng nộp đơn xin nghỉ việc vẫn còn ghim hận trong lòng không dứt, cô châm chọc đùa cợt phì cười nhìn nàng, Lâm Vỹ Dạ cau mày khó chịu thở dài, mắt đăm chiêu cười trừ.
" Hình như cô đã hiểu lầm gì đó rồi? Tôi không nhận lời giúp đỡ Nhã Phương là tại vì tôi không muốn phá hoại buổi chụp hình chứ không phải có mưu đồ muốn bay cao như ai đó đang nghĩ."
" Chị thôi đi! Tất cả mọi người đều thấy chị với Trần Khả Như đó thân thiết như vậy khiến cho tôi rất khó không nghĩ như thế."
" Nhã Phương đã cố gắng tìm người mẫu khác thay thế buổi chụp hình, cô nên đi giúp cô ấy thì tốt hơn!"
" Đừng có dạy tôi làm, chị nên dành thời gian chăm sóc cho con mình chứ không phải hẹn hò với người khác, con của chị đang ở ngoài kia."
" Tôi không có làm gì sai trái hết, cô cũng không nên lãng phí thời gian cãi nhau với một goá phụ như tôi làm gì, cô bây giờ phải ở bên cạnh chăm sóc cho bạn gái của mình đi kìa."
Lâm Vỹ Dạ dứt câu tránh người đi lướt ngang Lan Ngọc bỏ đi ra ngoài, cô làm sao chịu bỏ qua, chân đi theo sau kéo nàng lại lại muốn gây chuyện, đằng kia Nhã Phương vừa đúng lúc đi tới, Lan Ngọc liền buông tay Lâm Vỹ Dạ ra.
" Chị Dạ à? Ủa chị Ngọc, chị ở đây làm gì vậy?"
" Chị mới tình cờ gặp Lâm Vỹ Dạ thôi!"
" Em tìm chị có chuyện gì không?"
" Chị Dạ, em vẫn chưa tìm được người mẫu để thay thế, chị Dạ em tin chị mà, chị tuyệt đối có thể làm được việc này mà, chị giúp em thêm lần này nữa đi nha, xin chị đó làm ơn."
Lâm Vỹ Dạ trầm ngâm suy nghĩ lần nữa, nàng nhìn qua người phụ nữ phía sau, Lan Ngọc vẫn luôn đưa mắt nhìn chằm chằm vào nàng không thay đổi, nếu như cô bảo nàng đến đây là tìm người đào mỏ, nếu cô đã nghĩ nàng là người như thế thì tất nhiên, nàng sẽ khiến cô phải tin bản thân nàng.
" Nếu như em không ngại chị là người mẫu chuyên nghiệp thì chị đồng ý!"
" À Nhã Phương, chị cảm thấy là..."
" Yeah! Cảm ơn chị nhiều nha! Em đảm bảo với chị là em sẽ không để chị chịu mệt mỏi và cực khổ đâu, vậy em dẫn chị đi thay đồ nha."
" Để chị đi gặp Coca Cola trước đã!"
" Cũng được."
Lâm Vỹ Dạ nói xong bước chân rời đi, Nhã Phương nhìn theo trong lòng vui mừng không xuể, vậy là cô khỏi phải hủy buổi chụp hình rồi, Nhã Phương liền nhớ ra bên cạnh mình còn một người, cô thắc mắc nhìn qua Lan Ngọc hỏi chuyện.
" Chị Ngọc! Hồi nãy chị đã nói gì với chị Dạ vậy? Sao chị ấy lại đột nhiên thay đổi ý định nhanh như vậy?"
"..."
" Chị Ngọc?"
" À hả?"
" Em đang hỏi chị đấy, chị đang suy nghĩ gì vậy?"
" À không có gì! Chị chỉ suy nghĩ vài chuyện thôi mà em hỏi chị cái gì?"
"... À không có gì! Vậy chúng ta ra bờ biển nha!"
Lan Ngọc mơ màn trong dòng suy nghĩ vừa rồi nên không nghe được Nhã Phương nói gì, Nhã Phương lay người gọi cô khiến Lan Ngọc bừng tỉnh ngơ ngác nhìn qua, cô hỏi ngược lạ nhưng Nhã Phương đành thôi không hỏi lại cô, dù sao cũng thuyết phục Lâm Vỹ Dạ được rồi, cô cũng không cần biết quá nhiều chuyện, Nhã Phương kéo tay cô ra bờ biển, tay vẫn nắm chặt tay Lan Ngọc không buông, đầu bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ, rốt cuộc Lan Ngọc đã nói chuyện gì khiến Lâm Vỹ Dạ phải thay đổi ý định?
...
Một tiếng sau, buổi chụp hình đã diễn ra, hai người mẫu đứng trên bờ biển chụp hình, bên trong Nhã Phương ôm Coca Cola ngồi xem, kế bên là Ngân Ngân, ai nấy cũng vui vẻ nhìn vào màn hình máy tính được kết nối sẳn với máy chụp hình, thật sự nhìn vào hai người thật đẹp đôi, ở đằng sau lưng Nhã Phương, người phụ nữ nào đó để hai tay trong túi quần nhìn hai người họ chụp hình, mặt biểu tình có chút không vui, mỗi lần có cảnh nào cần gần nhau một chút, người phụ nữ ấy liền cau mày, tay trong túi quần cô ấy bấu chặt lại thành nấm đấm, Lan Ngọc hình như đang ghen.
" Cô Phương ơi! Tấm này nhìn đẹp và lãng mạn quá, lát nữa cô cho con rửa ra thật to treo trong nhà được không?"
" Được chứ Ngân Ngân!"
" Minh Quân với Minh Hưng có muốn như vậy không?"
" Dạ muốn ạ!"
" Cô Phương nhớ rửa nhiều nhiều lên nha, một tấm cho mẹ con, một tấm cho dì Võ và hai tấm cho Quân và Hưng, nếu như mọi người có nhớ nhau thì ai cũng có thể lấy ra xem được."
" Đương nhiên là được rồi, cô sẽ giúp chị ấy rửa tấm hình thật lớn luôn nha."
" Dạ!"
Lan Ngọc không để tâm đến bốn người bọn họ, cô vẫn cứ quan sát cặp đôi kia, trong lòng không khỏi ngứa ngáy tay chân, đã thế bên cạnh Ngân Ngân còn nói những lời như sát muối vào tim mình, Lan Ngọc tháo kính râm ra quăng lên bàn, cô biểu tình khó chịu với Nhã Phương.
" Nhã Phương! Chị thấy họ hơi quá đáng rồi đó, hai người họ cứ ôm nhau thân mật như thế trong khi con nít còn ngồi ở đây, không thích hợp cho lắm."
" Không có sao đâu! Con biết là họ chỉ đang diễn với nhau thôi, con sẽ không suy nghĩ gì khác đâu phải không hai bạn sinh đôi?"
" Dạ đúng!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro