Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#36: Siêu Mẫu

Sau lúc đó Lâm Vỹ Dạ ở bên ngoài đứng dựa vào cửa, nàng thở dài nhìn xuống sàn nhà mệt mỏi, dạo này người nàng cứ khó chịu thế nào, bản thân lại chỉ nghĩ đó là cảm cúm bình thường nên không để tâm đến, bỗng đằng xa bước tới có một giọng nói quen thuộc gọi tên nàng.

" Chị Dạ!"

" Chào buổi sáng, Nhã Phương!"

" Chào buổi sáng, à ừm... Chị có thể đến văn phòng của em một chút được không? Em có vài chuyện quan trọng muốn trực tiếp hỏi chị."

Lâm Vỹ Dạ không nói gì chỉ nhìn Nhã Phương, mặt cô căng thẳng thế này làm ai nhìn vào cũng lo sợ, nàng cũng không ngoại lệ, Nhã Phương thấy nàng gật đầu liền kéo Lâm Vỹ Dạ vào phòng làm việc của mình, đẩy nàng ngồi xuống sofa nói thẳng vào vấn đề chính.

" Em muốn Minh Quân và Minh Hưng nhà chị làm người mẫu ảnh cho cửa hàng mới hả?"

" Dạ phải! Thời gian tới cửa hàng mới khai trương của em cần chụp một vài tấm hình để quảng cáo, yêu cầu bé trai làm người mẫu cho nên em nghĩ đến hai cậu nhóc kia, em muốn hai cậu cuối tuần chụp ảnh, mong chị có thể giúp, em đã chuẩn bị thật nhiều đồ ăn cho tụi nhỏ."

" Không thành vấn đề nhưng mà em không cần chuẩn bị đồ ăn đâu."

" Ôi chị đã nói với như vậy nghĩa là chị đã đồng ý cho hai đứa làm người mẫu rồi có đúng không? Em cảm ơn chị trước nha, nếu vậy thứ bảy chị phải đi cùng với chúng em đó, chúng ta sẽ nghỉ ở lại một đêm, chủ nhật em sẽ cho xe đưa mọi người về."

" Em vất vả rồi, nếu em không còn chuyện này gì khác thì chị xin phép nha."

" À chị Dạ? Đợi một chút, thật ra em còn một chuyện muốn hỏi chị, chị Dạ có nghĩ chị Ngọc có người phụ nữ nào khác không?"

" Sao em lại hỏi chị như vậy?"

" Tại vì hôm qua em có đến thăm chị Ngọc, chị ấy bị bệnh, lúc xuống bếp nhìn trên miệng muỗng có vết son môi cho nên em mới đoán là Lan Ngọc còn có người phụ nữ nào khác? Em nghĩ chắc là chị biết buổi sáng hôm qua chị Ngọc có hẹn với ai hoặc có ai là nữ đến nhà thăm chị ấy không?"

Lâm Vỹ Dạ nghe xong cả kinh trong lòng, nàng chột dạ lo lắng đảo mắt xung quanh vì nàng biết giấu son đó là của ai, trong khi Nhã Phương ngồi đợi câu trả lời của nàng thì Lâm Vỹ Dạ lấy lại bình tĩnh nói chuyện.

" Không có, Chủ tịch chỉ gọi điện thoại nói với chị là không được khoẻ thôi."

" Chị Dạ! Chị chắc chắn là không giấu diếm em chuyện gì đúng chứ?"

" Em có thể không tin lời của chị thì em hãy tự tin vào chính mình, cho dù dấu son môi đó là của ai thì cũng không ảnh hưởng đến tình cảm của em dành cho cô ấy."

Lâm Vỹ Dạ nhìn biểu hiện như hài lòng với cáu trả lời của mình dành cho Nhã Phương, nàng xin phép đứng dậy quay người rời đi, bước ra ngoài là một không gian khác hẳn kia, Lâm Vỹ Dạ thở dài mệt mỏi muốn đổ mồ hôi, nói dối thiệt là khó nhưng vì hạnh phúc của người khác nên đành phải chấp nhận thôi, nghĩ đến chuyện đó nàng lại đau đầu bực dọc, bây giờ mới để ý mình vô tình để lại dấu son tai hại kia, Lâm Vỹ Dạ trấn an xong liền rời đi.

...

Nhã Phương hôm nay có hẹn với Trường Giang đi ăn trưa, cô kể cho anh nghe chuyện về giấu son môi kia cũng như lần nói chuyện với Lâm Vỹ Dạ, anh sau khi nghe tường tận mọi chuyện liền gật đầu đồng tình.

" Vỹ Dạ nói đúng! Em không nên bận tâm đến những chuyện không cần thiết, có thể Lan Ngọc không khoẻ, lại không có chuyện gì làm nên đã kiếm thỏi son tô lên thì sao chuyện đó không có gì là lạ lắm, phụ nữ dùng son là bình thường mà."

" Lúc đó Lan Ngọc đâu có tô son?"

" Chắc cô ấy vẽ lên."

" Nhưng cô ấy lại vẽ trên cái muỗng sao?"

" Có sao đâu! Có lẽ cô ấy có sỡ thích vẽ trên những thứ nhỏ nhắn!"

" Ôi anh Giang à! Anh thiệt tình, chuyện đó mà anh cũng nghĩ ra được, anh lúc nào cũng biết chọc cho em cười hết."

" Haha thật sao? Như chuyện lúc nãy thôi, nếu là người khác thì thật sự là không nên nha Nhã Phương!"

" Em không biết lúc đó em đang nghĩ gì nữa, lúc đó em chỉ hành động theo bản năng thôi nhưng mà bây giờ em lại cảm thấy tội lỗi đầy mình đây nè, chắc phải sửa chữa sai lầm thôi!"

" Hehe..."

" Anh Giang! Anh đang cười cái gì vậy?"

" Anh cười là bởi vì anh vui, cuối cùng cũng có dịp thấy mặt đen tối của em rồi, điều đó có nghĩ là chúng ta rất thân thiết!"

" Oh! Làm như là em chưa thấy được mặt đen tối của anh vậy, âm mưu đen tối làm cho chị Dạ phải làm việc chung với anh, haha!"

" Cũng không đáng gì hết vì anh còn nhiều âm mưu đen tối hơn nữa kìa!"

" Oh... Em bắt đầu muốn nhìn thấy mặt đen tối của chị Ngọc rồi, trong quá khứ, em luôn nhìn thấy mặt tốt của chị ấy, em rất tò mò muốn biết Ninh Dương Lan Ngọc lúc xấu xa sẽ như thế nào?"

"... Không biết thì hơn, phụ nữ khi thấy mặt xấu của họ thì nhìn rất đáng sợ, với cả cô ấy không thể hiện mặt xấu cho em thấy có lẽ vì quá yêu em!"

" Em cũng hi vọng giống như lời anh Giang nói, thật sự cảm ơn anh, lúc nào cũng tư vấn tình cảm cho em hết."

" Không có gì!"

" À! Còn chuyện em quên nói với anh nữa, cuối tuần này anh có rảnh không?"

" Có! Sao thế?"

" Anh cùng chị Dạ đến xem hai cậu nhóc chụp ảnh nha, được không?"

Trường Giang không trả lời chỉ im lặng gật đầu, anh đang suy nghĩ đến việc đi cùng mà cô mời, nếu như qua chuyến đi này anh có thể gần gũi hơn với gia đình nàng, Lâm Vỹ Dạ chắc có lẽ sẽ hiểu được tình cảm của anh, nếu được như vậy thì tốt biết mấy, anh chỉ mong được như vậy thôi.

...

" Cảm ơn dì!"

Nhà nàng, Lâm Vỹ Dạ cầm tách trà mang đến cho Trường Giang, anh đang đứng dựa tường nhìn hai cậu vui vẻ chơi đùa dưới sàn thầm cười, ngày mai là cuối tuần, như đã hứa với Nhã Phương ngày mai nàng sẽ dẫn hai cậu đi chụp hình, sẳn tiện là để dẫn hai cậu đi chơi.

" Nhìn hai cậu nhóc háo hức thế này chắc đang mong đợi ngày mai lắm, đáng tiếc là ngày mai tôi có việc nên không thể đi cùng dì và hai đứa nhỏ được rồi."

" Ngày mai tôi sẽ chụp hình hai đứa lại gửi cho cậu coi."

" Haha! Cảm ơn dì, à còn về công việc mới, tôi chuẩn bị văn phòng cho dì xong rồi, chỉ có điều Ninh Dương Lan Ngọc sẽ cho dì nghĩ làm thật sao?"

" Không có lí do gì là không thể hết!"

" Nếu như ngày mai công việc kết thúc sớm hơn dự định thì tôi sẽ đón mọi người, còn nếu tôi đón không kịp thì chủ nhật tôi sẽ qua."

" Nhưng mà Nhã Phương đã chuẩn bị xe đưa đón rồi, không cần phiền cậu đâu!"

" Chỉ cần là dì, Mình Quân và Minh Hưng thì tôi không phiền đâu."

Lâm Vỹ Dạ nhìn anh cười, xong nàng đi lại bàn gấp quần áo chuẩn bị cho ngày mai, Trường Giang đứng dậy đi theo sau nàng, anh quên mất định hỏi nàng một chuyện, tay cầm tách trà uống hết xòn rồi để nó trên bàn.

" Vậy ngày mai Lan Ngọc có đi cùng không?"

" Theo như tôi biết thì ngày mai chỉ có mỗi Nhã Phương đến chủ trì buổi chụp hình thôi, tôi nghĩ là chủ tịch sẽ không có đi."

" Vậy sao?"

Trường Giang cầm tách trà uống hết rồi lại nhìn nàng, thật sự ngày mai Lan Ngọc sẽ không đi chứ? Anh nghe nói cô ta rất ghét trẻ con nhưng trừ những trường hợp khác thì Lan Ngọc có thể sẽ đi, Trường Giang nhìn nàng thầm suy nghĩ.

...

Ngày hôm sau, xe do Nhã Phương chuẩn bị chở ba mẹ con đến buổi chụp hình, hai cậu vừa thấy xe dừng liền vui vẻ hí hửng nhảy xuống chạy vào trong, Lâm Vỹ Dạ ôm túi xách chật vật chạy xuống xe đi theo, hai cậu chạy đến đằng xa thì dừng lại gọi tên một người, nàng nghe xong quay người lại ngơ ngác đến bất ngờ.

" Chị Ngọc!"

" Chào hai đứa! Hôm nay hai đứa sẽ được chơi một đống đồ chơi trên hồ bơi rất to!"

" Cảm ơn chị." * Đồng thanh!*

Lâm Vỹ Dạ từ từ đi đến chổ cô không khỏi ngơ ngác, nàng định hỏi nhưng bị Lan Ngọc phát giác ngắt lời, cô đẩy cặp kính râm ra nhìn nàng cười.

" Thấy sao hả? Không ngờ hôm nay tôi lại ở đây sao? Nhìn chị có vẻ rất bất ngờ!"

Lan Ngọc vì chuyện nàng nộp đơn thôi việc nên vẫn còn giận nàng, vì thế cách xưng hô nữa yêu nữa ghét này nàng cũng đã quen thuộc không lâu.

"...Ờ! Nhã Phương đâu rồi?"

" Hôm nay Nhã Phương có chuyện đột xuất nên cô ấy nhờ tôi đến đây chăm sóc chị và bọn trẻ!"

" Chào buổi sáng, chị Dạ!"

Lâm Vỹ Dạ cả kinh khi nghe cô nói  Nhã Phương không có ở đây nhưng may mắn thay, Nhã Phương từ phía sau đi tới nhéo má Lan Ngọc trách móc, nàng như yên tâm thở phào nhẹ nhõm trong lòng, Lâm Vỹ Dạ phì cười gật đầu như một lời chào, tất nhiên những lời nói dối lúc nãy của cô đã bị Nhã Phương nghe thấy, cô trách móc Lan Ngọc.

" Chị suốt ngày chỉ biết chọc cho chị Dạ của em sợ thôi."

" Được rồi! được rồi chị xin lỗi mà!"

" Hai đứa mau chào chị Phương đi!"

" Chào chị Nhã Phương!" * Đồng thanh*

" Chào hai siêu mẫu nhí của chị, hai đứa sẳn sàng làm người mẫu chưa?"

" Dạ rồi!"

" Vậy chúng ta mau thay đồ rồi đi thôi, chị sẽ đưa hai đứa đến hồ bơi nha!"

"Yeah..."

Hai cậu vui mừng kéo tay Nhã Phương đi vào, Lâm Vỹ Dạ đi tới lướt qua người Lan Ngọc, cô đi theo sau lên tiếng nói chuyện làm nàng phải dừng lại nghe.

" Lúc nãy tôi lừa chị là Nhã Phương không đến, chị lại im lặng là một miền vui, tôi biết trong lòng chị đang rất vui, chỉ là chị đang giả bộ mà thôi."

Lan Ngọc nói rồi lướt qua người nàng đi về phía Nhã Phương, Lâm Vỹ Dạ đứng ngây ra khó chịu nhìn cô, vui cái gì mà vui chứ, nàng là lo lắng chết đi được, nàng ghét ai đó lừa mình, cô suốt ngày chỉ biết mắng mỏ người khác thôi.

Nhã Phương dẫn mọi người đến khi vực check in phòng, hai cậu nhóc vì quá nôn nóng nên cứ bám lấy váy nàng nũng nịu đòi đi chơi.

" Mẹ Dạ ơi, Coca muốn đi bơi!"

" Cola cũng muốn đi bơi!"

" Được rồi hai đứa, mau về phòng thay đồ rồi chúng ta đi bơi nha."

" Yeah."

" Đây là thẻ phòng của chị, nếu mọi người chuẩn bị xong rồi thì ra ngoài hồ bơi nha, em sẽ chờ ở bên ngoài."

" Được rồi."

" Hành lý em sẽ nhờ người đem vào phòng cho chị, chị lấy quần áo dẫn hai cậu siêu mẫu nhí này đi thau đi, em thấy chúng có vẻ rất háo hức đi bơi lắm rồi."

" Đi thôi hai đứa."

" Đi bơi thôi."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro