#35: Vết Son
Lan Ngọc ôm hông Nhã Phương đi vào phòng, cô quay người lại nhìn Lâm Vỹ Dạ đang dần bước sau lưng mình, nàng đã bước ra kịp thời bỏ đi, Nhã Phương thấy cửa tự nhiên đóng lại bất thường liền quay người nhìn theo, Lan Ngọc thấy cô quay đầu liền nhanh quay đầu cô lại, kéo cô vào ngồi xuống ghế gần giường nên chẳng thấy gì, Nhã Phương nghĩ chắc là do gió nên cô không bận tâm lắm, mắt Nhã Phương chỉ đảo quanh nhìn quần áo chén bát ở giường như bãi chiến trường kia.
" Chị Ngọc! Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
" Chị cảm thấy không khoẻ, lúc nãy chị thấy hơi chóng mặt, hơn nữa hôm nay là ngày nghỉ, chỉ có một mình chị ở nhà nên chị quyết định cố gắng hết sức xuống bếp nấu cháo đem lên ăn nhưng vừa đem lên thì mệt quá nên nó thành ra thế này đây!"
Lan Ngọc vừa nói vừa chỉ đống chiến trường kia, chén cháo và li nước, cả thuốc đổ bừa ở trên bàn, dưới sàn là chiếc áo bị đổ cháo lúc nãy, kế bên là thau nước lạnh cùng với chiếc khăn dùng để chườm kia.
Nhã Phương khó chịu thờ dài nhìn cô, Lan Ngọc đứng là chẳng biết lo gì cho bản thân cả, cô đành dọn dẹp xong bưng đống chiến trường kia xuống dưới nhà, bắt Lan Ngọc nằm lại trên giường để cô chăm sóc cho mình, Nhã Phương vừa bước ra khỏi phòng, Lan Ngọc lấy chiếc điện thoại trong hộc tủ ra nhắn tin cho cô gái nào đó vừa mới rời đi xong bỏ lại vào trong.
Lâm Vỹ Dạ ngồi trên taxi cứ nghĩ mãi đến chuyện lúc nãy khó chịu vô cùng, suýt chút nữa nàng đã bị Nhã Phương nhìn thấy cảnh chẳng nên nhìn thấy rồi, nàng càng nghĩ đến cành thấy khó chịu không thôi, rốt cuộc nàng thật sự không có biết Lan Ngọc đang định làm cái gì,.tiếng tin nhắn điện thoại tức khắc làm tắt dòng suy nghĩ của nàng, Lâm Vỹ Dạ lấy điện thoại trong túi ra xem, là tin nhắn của Lan Ngọc
Cảm ơn những chuyện chị làm cho em, chị lo lắng cho em đối với em mà nói là một món quá quý hơn bất cứ điều gì.
Lâm Vỹ Dạ nhìn dòng tin nhắn rồi lại nhớ đến lúc nãy, cảnh cả hai người vui vẻ nói chuyện với nhau đến cả cảnh cô thổi bánh sinh nhật cùng Nhã Phương, Lâm Vỹ Dạ nghĩ đến những chuyện đó đột nhiên cảm thấy mừng cho cô, có người thương yêu mình nhiều như vậy, làm sao lại không yêu được chứ, nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn thấy Lan Ngọc vui vẻ bên cạnh Nhã Phương, đôi lúc trái tim nhỏ bé này của nàng bị ai đó làm tổn thương.
Lâm Vỹ Dạ! Đừng suy nghĩ đến em ấy nữa, người phụ nữ mày yêu đã có người khác rồi.
Bỏ cuộc đi.
...
Nhã Phương lúc nãy dọn đống chiến trường xuống bếp, cô vô tình nhìn thấy nồi cháo chưa được rửa, vì không muốn Lan Ngọc phải mệt nhọc nên cô đã rửa giúp, Nhã Phương sau đó phát hiện trong đống chén đó, có một cái muỗng dính một vết son môi màu đỏ, nhớ lại lúc nãy Lan Ngọc đã nói không có ai ở đây, Nhã Phương bắt đầu nghi ngờ, cô nhanh đổ hết cháo vào tô bưng lên cho Lan Ngọc, sẳn tiện dò hỏi cô.
" Đây! Cháo nóng hổi đây, chị mau ăn đi!"
" Cảm ơn em!"
" Có ngon hơn mình nấu không?"
Lan Ngọc nghe xong chột dạ nhưng không biểu lộ ra, nhìn vẻ mặt căng thẳng của Nhã Phương, cô bình tĩnh xử lý.
" Tất nhiên là ngon hơn chị nấu rồi, em sao thế?"
" Chỉ là... Em không biết chị ăn có ngon hay không thôi."
" Em nấu gì mà không ngon chứ, thôi ngồi xuống ăn cùng chị đi!"
" Được rồi!"
Lan Ngọc vui vẻ ăn tô cháo của cô đến hết sạch, Nhã Phương nhìn cô vui vẻ ăn lòng cũng mừng thầm nhưng nghĩ đến vết son môi lúc nãy trên vành muỗng, cô trầm ngâm suy nghĩ rất nhiều, bản thân rất muốn biết Lan Ngọc có giấu mình chuyện gì không.
...
" Không cần! Tôi nghĩ có chút hiểu lầm gì đó ở đây."
Hôm nay Nam Thư và Khả Như có hẹn với luật sư về việc di chúc của hai cậu bé nhà Lâm Vỹ Dạ, Trường Giang vô tình đi ngang qua nghe được liền đứng bên ngoài nghe hết cuộc trò chuyện của bọn họ, anh nghe chị mình bảo muốn lấy giấy chia tài sản từ toà án, anh không đồng ý liền đi vào cắt ngang.
" Tôi không biết anh định làm gì nhưng tôi yêu cầu anh dừng lại ngay lập tức cho đến khi có chỉ thị của tôi, nếu tôi không có chỉ thị gì thì anh đừng có làm gì hết!"
" Vậy tôi xin phép hai người, tạm biệt cô Hương và cô Thư!"
Ông luật sư nghe dứt câu liền xanh mặt thu dọn đồ đứng dậy rời đi, Việt Hương và Nam Thư bên trong nhìn qua tức giận đứng dậy đi tới chỗ anh trách móc.
" Giang! Em biết em đang làm gì không?"
" Còn chị thì sao? Chị mời luật sư về đây mua lại cổ phần của Minh Quân và Minh Hưng, hành vi của chị đồng nghĩa với việc chị đang phản bội lại ba."
" Chị không có phản bội lại ba chúng ta, chị chỉ làm những điều đúng đắn thôi, tài sản nhà này chia cho người nhà không chia cho người ngoài, biết chưa?"
" Hai mẹ con họ là người ngoài sao? Tụi nó là con của ba, là em của chúng ta!"
" Anh Giang! Anh đừng có nói như hai chị em em cùng đẳng cấp với hai đứa trẻ đó!"
" Được thôi, nếu hai người không muốn có quan hệ gì với hai đứa trẻ đó thì kể từ bây bây giờ em sẽ giải quyết tất cả chuyện về hai đứa trẻ đó, ngoài ra sẽ giải quyết luôn cả chuyện tài sản vốn có của hai đứa nó."
" Giang!"
" Còn một chuyện nữa, hôm nay ông Trần đến gặp em, ông ấy hỏi chuyện quan hệ giữa Lâm Vỹ Dạ và Ninh Dương Lan Ngọc, em không ngờ chị lại dám đưa những tấm ảnh đó cho người khác xem, em không ngờ chị lại dàn cảnh âm mưu hãm hại người khác như vậy, chị khiến em thất vọng quá rồi!"
" Em có biết em đang nói gì không hả Giang?"
" Em biết! Em còn chưa dừng lại đâu cho đến khi chị chịu dừng lại."
Trường Giang trước khi đến đây anh đã qua gặp ông Trần trước, khi nghe ông ấy bảo về mấy tấm hình Việt Hương đưa, dù anh rất tức giận nhưng anh vẫn phải giải thích một chút với bác ấy để ông ấy không tin lời của chị mình, đến khi anh quay về nhà chưa trách móc hai chị em cô chuyện đó là may lắm rồi, từ giờ chuyện của hai đứa trẻ nhà nàng sẽ do anh giải quyết.
Trường Giang nói xong một mạch quay người rời đi mặc kệ hai chị em anh có làm gì đi nữa, anh cũng sẽ không tiếp tục dung túng cho họ, trong phòng khách bây giờ chỉ còn lại Việt Hương với Nam Thư, cả hai người dù tức giận nhưng cũng chả làm được gì, bây giờ chuyện tài sản đã có Trường Giang nhúng tay vào, họ sẽ khó mà thu mua lại được, cả hai chỉ biết ngậm cục tức trong lòng, thầm không thể bỏ qua cho nàng.
Tất cả đều tại con Lâm Vỹ Dạ đó!
...
Ninh Thị, Lâm Vỹ Dạ ngồi ở bàn làm việc thì thấy có hai bóng người đang đi về phía mình, Thu Trang và Hari cầm một bức ảnh cùng với tấm thiệp nhờ Lâm Vỹ Dạ đem vào phòng của sếp, này là quà sinh nhật muộn của hai cô dành cho Lan Ngọc, vì hôm trước họ không đi làm nên hôm nay mới có thể đưa được.
" Cô Võ! Chủ tịch đã đến chưa vậy?"
" Chưa! Hai người có chuyện gì sao?"
" À lát nữa cô mang cái này vào phòng chủ tịch dùm tôi có được không? Chúng tôi đi trước đây, cảm ơn cô nhiều nha!"
" Được thôi!"
Lâm Vỹ Dạ cầm hết đồ của họ đem vào phòng để trên bàn, vừa lúc Lan Ngọc vừa bước vào phòng liền nhìn thấy nàng, hiện tại cô đang rất tức giận đi tới kéo tay nàng qua, ghì chặt kéo sát lại gần mình cau mày xưng hô không còn thân thiết như lúc trước.
" Sao cô thôi việc mà không nói với tôi, rồi mất tăm mất tích, chỉ để một tờ giấy trên bàn là xong hay sao?"
" Cô đợi một chút, để tôi trả lời từng câu hỏi! Đầu tiên, tôi đã nhắc đến chuyện thôi việc lúc trước rồi, thứ hai là cho dù có muốn thôi việc thì tôi cũng cần phải có một lá đơn xin thôi việc đàng hoàng."
" Cho dù cô có muốn thôi việc, đó chỉ là một tờ giấy tôi không chấp nhận, khi nào tôi cho phép cô rời khỏi đây thì cô mới được phép rời đi!"
" Không thể được, khi Nhã Phương quen được với công việc ở đây thì tôi sẽ rời đi ngay, tôi sẽ làm việc đến cuối tháng đến khi đơn của tôi được phê duyệt."
Lí do Lan Ngọc tức giận thế này là do sáng hôm nay, ông Trần gọi cô tới để hỏi chuyện kia, vài ngày trước đó, Nam Thư đến gặp ông Trần đưa những bức hình này đến cho ông xem và muốn ông phải hỏi cho ra lẽ.
Đã vì chuyện kia mà tức giận rồi, đến khi đến công ty nghe Trấn Thành nói nàng vẫn muốn từ chức, trong đầu mặc định Lâm Vỹ Dạ đang tìm cách rời khỏi mình Lan Ngọc càng tức giận hơn, Lâm Vỹ Dạ không còn gì để nói với cô, im lặng nghiên người qua rời khỏi phòng, Lan Ngọc không muốn để nàng, cô đưa tay kéo tay nàng lại gần sát người mình trách móc.
" Cô vẫn muốn bỏ tôi đi sao? Tôi tưởng cô muốn chúng ta quay lại như lúc trước chứ?"
" Chúng ta hãy là bạn đi, cho dù tôi đã thôi việc rồi nhưng chúng ta vẫn có thể là bạn mà!"
" Nhưng..."
" Cô bỏ tôi ra, dù là bạn nhưng cô cũng không nên nắm chặt tôi như vậy."
Lan Ngọc nghe dứt không nói gì liền buông lỏng tay nàng ra, ủy khuất xuất hiện trên gương mặt kia, Lâm Vỹ Dạ không để ý tới cô đang nhìn chằm chằm vào mình, nàng đưa tay chỉ đồ trên bàn nói rồi rời đi.
" Trên bàn là món quà của Thu Trang với Hari tặng cho cô, tôi thấy món quá đó rất dễ thương, chắc chắn cô sẽ rất thích."
"..."
Lâm Vỹ Dạ nói dứt liền rời khỏi phòng, Lan Ngọc tức điên đá văng cái ghế, vơ hết đồ trên bàn làm việc quăng xuống, vừa nhìn lại trên bàn là bức ảnh cô chụp với Nhã Phương, đó là món quà của hai cô trợ lý kia tặng cho cô, Lan Ngọc nhìn tấm hình rồi quay qua nhìn ra cửa, cô không dễ dàng buông tay đâu.
Tôi không chấp nhận chuyện chúng ta làm bạn đâu, không thể như vậy!
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro