#33: Khăn Choàng Cổ
Cô quát lớn làm hai cậu nhóc giật mình rụt rè lùi về phía sau, Lan Ngọc thấy mình có vẻ hơi lớn tiếng với chúng khiến chúng sợ, cô liền dịu giọng xuống nói chuyện.
" Hai đứa đang nói gì vậy? Cho... Cho chị Ngọc biết với được không?"
" Chị Ngọc dẫn tụi em đi bơi đi!"
" Hồ bơi ở đâu vậy?"
" Sao hả? Sợ bơi không được thôi, hồ bơi ở bên ngoài đó, hay là vầy đi, trước khi bơi, chúng ta làm quen với nhau đi."
" Được ạ!"
" Được rồi! Ai là Minh Quân?"
" Em nè!" *Hai đứa lấy tay chỉ vào mình đồng thanh*
" Vậy hai em ai là Minh Hưng?"
" Em nè!" *Hai đưa chỉ qua nhau*
Hai cậu đùa giỡn vui vẻ cười khúc khích, Lan Ngọc không thích cách đùa giỡn này của hai cậu liền nhăn mặt khó chịu, cô đứng lên nhìn hai cậu rồi bỏ đi, hai cậu nhóc thấy cô đi sợ cô không dẫn đi bơi liền chạy tới ôm chân cô lại
" Nếu như hai đứa không chịu nói thì ở đây đợi người đưa về đi!"
" Em là Minh Quân ạ!"
" Tên Em là Minh Hưng ạ!"
" Hưm! Vậy mới ngoan chứ."
" Chị Ngọc có thể dẫn tụi em đi bơi không? Đi mà! Đi mà!"
Hai cậu lon ton ôm chân xin xỏ muốn đi bơi, Lan Ngọc cau mày nhưng rồi cũng bị sự đáng yêu của hai cậu nhóc làm cho quật ngã, cô mĩm cười lắc đầu nhìn hai quả tạ đang ôm chân mình, hai tay liền nắm lấy dẫn hai cậu đi thay đồ rồi chạy ra hồ bơi.
Lâm Vỹ Dạ nghe ông bà nói thế liền lấy xe vừa sửa xong vài ngày chạy tới địa chỉ nhà Lan Ngọc mà ông bà đưa lúc nãy, vì đây là biệt thự nên kết cấu có phần khác hơn so với căn nhà vườn của nàng, Lâm Vỹ Dạ đi sâu vào trong tìm xung quanh nhưng chẳng thấy đâu, may thay nàng gặp được người giúp việc trong nhà, sau khi hỏi người đó thì họ đã dẫn cô đến chổ hồ bơi.
Vừa đến hồ bơi nhìn quanh, cảnh ba người bọn họ đùa nhau dưới hồ nước vui vẻ trước mặt mình, đây cũng là lần đầu tiên Lâm Vỹ Dạ thấy hai cậu bé chịu tiếp xúc với người khác mà còn là người lạ chưa từng thấy qua, nàng thở dài nhìn qua Lan Ngọc đang đùa giỡn ở dưới, thật sự cả hai người bọn họ có duyên với tụi nhóc nhà mình thật.
Lâm Vỹ Dạ nhìn hai cậu đùa giỡn văng nước tung toé cảm thấy vui vẻ mĩm cười, hai cậu đang đùa giỡn với Lan Ngọc thì nhìn thấy cô đứng trên bờ từ lúc nào, hai tay nhỏ xíu giơ lên vẫy gọi khiến Lâm Vỹ Dạ lại cười đưa tay chào.
" Mẹ Dạ! Mẹ Dạ!"
" Chào hai đứa!"
" Chào chị."
" À chào chủ tịch!"
"..."
" À mà đúng rồi! Cho tôi hỏi Nhã Phương có ở đây không?"
" Cô ấy bận một chút nên đã đi rồi!"
" Cô ấy đi đâu?"
Lâm Vỹ Dạ quay người hỏi người giúp việc lúc nãy dẫn mình qua đây, họ bảo vì Nhã Phương bận công việc nên không thể đến đây được, nàng thầm suy nghĩ xem đây có phải là chủ đích của Nhã Phương không hay là của Lan Ngọc, ai đó bắt đầu nghi ngờ.
Thực ra Nhã Phương sau khi giải quyết xong công việc thì cô nhanh đi qua cửa hàng vải thiêu, Nhã Phương dự định làm khăn choàng cổ tặng cho Lan Ngọc vì có vài lần cô thấy khăn choàng cổ của Lan Ngọc mục đến xấu xí lắm rồi, vừa đúng lúc hôm nay Trường Giang đi mua rèm ở đằng kia, Nhã Phương thấy thế liền đi qua kéo anh vào trong, rủ rê làm một cái tặng cho Lâm Vỹ Dạ, sẳn tiện hai người bàn chuyện phiếm cùng nhau cả ngày.
...
Lâm Vỹ Dạ ngồi phía trên nhìn đồng hồ cũng đã lâu, với cả nàng không muốn để hai đứa con mình ở gần Lan Ngọc quá nhiều, nàng nhanh chóng gọi chúng lên lại, nhờ giúp việc lấy giúp hai chiếc khăn lau cho hai đứa nhóc.
" Hai đứa! Mau mặc đồ vào rồi về nhà mẹ tắm cho hai đứa nha."
" Cứ để hai đứa nhỏ tắm ở đây đi, nếu bây giờ lên xe với tình trạng thế này sẽ dễ phát sinh thêm bệnh đấy, tắm ở đây đi, em đã bảo người nấu cơm luôn rồi, chờ hai đứa tắm xong chúng ta cùng nhau ăn cơm."
" Mẹ Dạ ơi! Coca đói rồi!"
" Cola cũng đói bụng rồi!"
" Haha...Chị nhìn đi, giờ chik không thể từ chối được nữa rồi."
Lâm Vỹ Dạ nhìn hai cậu xoa bụng mĩm cười than đói, sau một lúc đắn đo phân vân nàng mới gật đầu như đồng ý nhìn cô, Lan Ngọc phì cười duỗi tay đẩy hai cậu nhóc vào nhà tắm, Lâm Vỹ Dạ đi theo sau cầm lấy khăn tắm, cô nhanh đẩy hai cậu vào trong xong đi ra chặn đường người kia, Lan Ngọc quay người lại ám sát Lâm Vỹ Dạ vào tường, miệng nhếch lên cười vui vẻ.
" Em chờ chị tắm cho hai đứa nhóc xong, chị tắm luôn cho em được không?"
* Mặt ai đó đỏ như trái cà chua!
" Này, em đùa thôi mà, ngại sao?"
" Đồ điên."
Lâm Vỹ Dạ đẩy cô sang một bên đi vào bên trong, Lan Ngọc nhìn qua phì cười xong đi qua bên phòng khác tắm, gương mặt dần thay đổi cau mày khó chịu, bên Lan Ngọc đang yên tĩnh bao nhiêu thì bên chỗ phòng ngủ của cô, nơi Lâm Vỹ Dạ vừa tắm cho chúng xong ôm ra đó thoa phấn, nó ồn ào hổn loạn như chiến tranh bấy nhiêu.
" Hai đứa đứng lại."
" Hahahaha..."
" Mẹ nói hai đứa đứng lại nghe không?"
" Chạy đi! Chạy đi!"
" Hai đứa nghe không? Hai đứa được lắm, đợi mẹ mà bắt được thì hai đứa chết chắc!"
" Chạy mau!"
" Đứng lại!"
Ba người đùa giỡn trong phòng ồn ào khói phấn bay tứ tung, hai cậu nghịch ngợm không chịu để Lâm Vỹ Dạ thoa, hai cậu quậy phá chạy vào phòng tắm cầm vòi xịt vào người nàng, Lâm Vỹ Dạ toàn thân ướt sủng như chuột lột thở phào, hai nhóc nhà nàng nghịch ngợm quá rồi.
Lan Ngọc tắm xong mặc áo sơ mi dài che đi chiếc quần ngắn trong, cô vừa lau tóc vừa đi qua tìm cả ba người, vừa nhìn thấy hình ảnh cả căn phòng bị ba người đùa giỡn đến bừa bộn thế kia, chẳng hiểu sao cô lại không tức giận, thay vào đó miệng lại nhếch lên cười rất tươi.
Quậy xong hai cậu lại quậy tiếp bên phòng ngủ, Lâm Vỹ Dạ vui vẻ đùa theo hai cậu đến mệt lả người, Lan Ngọc đứng ngoài cửa cười nhìn ba người chỉ biết thở dài, cô nhớ mình chỉ đưa hai đứa trẻ qua đây chơi thôi mà, sao bây giờ lại thành ba rồi.
Hai cậu đùa xong thấm mệt nên ngã người ngủ một giấc thật sâu, Lâm Vỹ Dạ bị hai cậu quật đến mệt mỏi nên để hai cậu ở đó, bản thân đứng dậy đi ra bên ngoài hít thở không khí, trời cũng dần chập tối nhưng vì hai cậu mệt rồi nên nàng ở lại nhà cô một chút.
Lâm Vỹ Dạ ngồi ở bên ngoài sân cỏ ngước lên, ánh mắt đắm chìm gào khung cảnh đầy sao trên trời, Lan Ngọc trong nhà nhìn thấy nàng ở bên ngoài, hai chân bước ra đó nhìn nàng cong môi lên cười, Lan Ngọc cúi xuống nắm tay nàng quay người lại, cả hai nhìn về phía ngôi biệt thự của cô, Lan Ngọc thở dài tâm sự.
" Căn nhà này là em xây dựa theo ước mơ của mình, em đã từng mơ ước có thể xây một căn nhà cho người em yêu, em đã cố gắng làm việc rồi xây nên căn nhà này."
"..."
" Bây giờ em chỉ muốn biết rằng những sự cố gắng của một kẻ ngốc như em đây, không biết cô ấy sẽ có suy nghĩ như thế nào?"
" Chắc cô ấy đang cảm thấy tự hào lắm, những chuyện em làm không hề ngốc nghếch một chút nào."
" Tự hào? Thật sao?"
" Ừm! Thật là đáng tiếc Nhã Phương không về nhà sớm như vậy, nếu không cô ấy sẽ hạnh phúc lắm."
" Em hi vọng chị tạm quên đi Nhã Phương, chị không thể tận hưởng không gian chỉ có hai ta sao?"
"..."
" Em thật sự rất muốn biết chị có thích căn nhà này hay không thôi, chị có thích không?"
" Nếu như tôi trả lời là có thì sao?"
Lâm Vỹ Dạ mĩm cười trả lời cô, ngôi nhà này tuy không to lắm nhưng nàng rất thích nó, nếu có thể nàng cũng muốn xây nhà như thế này, có mảnh sân nhỏ cùng không khí thoáng mắt, nó thật yên tĩnh đến thích thú, Lan Ngọc nghe xong câu trả lời thầm vui vẻ trong lòng, cô nói tiếp.
" Vậy là giấc mơ của em cuối cùng cũng thành sự thật rồi, Dạ Dạ! Cho dù tên chị có là gì, Vỹ Dạ hay Dạ Dạ, em muốn chị thoát khỏi hiện thực này, cùng em tận hưởng giấc mơ ấy thêm một chút nữa có được không?"
" ...Cũng được thôi!"
Nàng bất giác mĩm cười nhìn qua căn nhà trong màn đêm lấp lánh kia, Lan Ngọc vui vẻ lại kéo nàng ngồi xuống sân cỏ, cả hai ngồi cùng nhau nhìn lên bầu trời, Lan Ngọc lần mò nắm lấy tay nàng, Lâm Vỹ Dạ giật mình nhưng cũng không muốn rút lại mặc kệ cô đang nắm chặt lấy, nàng là không muốn cần biết thứ già đang chạm vào mình, nàng là đang tận hường bầu trời đẹp ấy cùng với người mình yêu được giấu kín bên trong, Lan Ngọc vui vẻ nhìn lên bầu trời đầy thứ lấp lánh kia, chẳng hiểu sao hôm nay bản thân lại vui như vậy.
Bầu trời hôm nay sao đẹp quá nhỉ?
...
Một lúc sau đó, Lâm Vỹ Dạ ôm lấy hai đứa trẻ đi về nhà, bọn nhóc vì còn mệt nên đã ngủ lì bì ở sau xe khi nàng lái về nhà, vừa về đến nhà nàng nhìn thấy Trường Giang đang ngồi ở sofa đợi nàng từ lâu, anh nhìn thấy liền chỉ cười chờ đợi, Lâm Vỹ Dạ sau khi để hai đứa nhóc ở trong phòng xong đi ra nói chuyện với anh.
" Tự tay cậu làm đấy sao?"
Lâm Vỹ Dạ mở chiếc hộp trên bàn ra, bên trong là một chiếc khăn choàng cổ màu xanh tự tay Trường Giang đan len cho nàng lúc sáng khi ở cùng với Nhã Phương, Lâm Vỹ Dạ cầm trên tay nhìn sơ lượt thầm cười, nàng quay qua nói với anh.
" Mặc dù cái khăn không được đẹp cho lắm nhưng mà là do tự tay tôi làm, tôi làm cho dì đó."
" Cảm ơn cậu nha, nhìn nó cũng rất đẹp đó, tôi thật là không ngờ cậu cũng có thể làm được những thứ như vậy nữa."
" Haha! Chính tôi cũng không thể ngờ được!"
Lâm Vỹ Dạ vui vẻ nhìn nó mãi xong quay sang cười với anh, Trường Giang thấy nàng nhận lấy món quà của mình, trong lòng anh vui mừng không xuể, nàng chịu nhận quà của anh là được rồi.
" À còn một chuyện nữa có lẽ đi không ngờ tới được đâu."
" Hả?"
" Tôi đã tìm được công việc mới cho dì rồi!"
" Công việc mới?"
Lâm Vỹ Dạ ngạc nhiên nhìn anh, nàng kéo ghế ngồi xuống ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện, Trường Giang chỉ biết gãi đầu cười cười giải thích cho nàng.
" Tôi và Nhã Phương đã hợp tác đầu tư để xây nhà hàng, cần tuyển một trợ thủ đắc lực và tôi chọn dì vì dì là sự lựa chọn đáng tin cậy nhất, trước đây dì cũng nói dì muốn rời khỏi Võ Thị, tôi nghĩ đây là cơ hội tốt nhất của dì đấy."
" Thật sao?"
...
Xin lũi mng nha, dạo nì túi bận học mới hôm qua đi thì xong, tui thấy đời tui sắp tàn rồi, máy bay bay qua kêu tạch tạch tạch tạch...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro