#32: Làm Bánh
Trường Giang để nàng ngồi xuống ghế, xong nhìn bàn chân bị bó bột của nàng trầm ngâm một chút, anh cúi người đưa tay xuống định chạm vào xem thử nhưng nàng lại không muốn anh chạm vào.
" Ngồi xuống đây đi, chân của dì còn đau không?"
" Ơ không không! Đỡ hơn nhiều rồi, không bị nghiêm trọng như vậy đâu!"
" Hay là dì đang nghĩ tôi không phải là Ninh Dương Lan Ngọc nên không cho tôi đụng vào?"
Lâm Vỹ Dạ nghe xong ngạc nhiên đến ngơ ngác nhìn anh, xong nàng quay mặt về phía hình bóng cô gái ngồi làm bánh đằng kia nhìn chằm chằm không nói gì, Trường Giang nhìn thấy liền cười nghiêm túc nói tiếp.
" Dì không cần phải lo, Nhã Phương không hề biết gì về chuyện này."
" Không biết chuyện gì?"
" Không biết chuyện của dì và Ninh Dương Lan Ngọc!"
Lâm Vỹ Dạ cả khinh nhìn anh, Trường Giang cứ thế vẫn bình tĩnh nhìn đôi chân bị bó sơ bột phía dưới, anh đứng dậy trực tiếp đối mặt với nàng.
" Có ai đó nói gì với cậu hả?"
" Có! Puka là bạn của Nam Thư, cô ấy nói với tôi chuyện vừa rồi, còn nói Ninh Dương Lan Ngọc quan tâm dì rất nhiệt tình, không bình thường chút nào."
" Rồi..."
" Rồi tôi lo, dì sẽ bị cô ấy làm cho lung lay!"
Đôi lúc anh cũng rất sợ Lâm Vỹ Dạ sẽ lung lay vì nàng là người sống thiên về tình cảm nhiều hơn, không cần quan tâm tuổi tác hay giới tính, chỉ cần người đó khiến nàng cảm thấy an toàn, trái tim sẽ gục đổ ngay tức khắc, vì thế khi biết Lan Ngọc luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho Lâm Vỹ Dạ, anh sợ vì những thứ đó, Lâm Vỹ Dạ có thể sẽ thay đối xu hướng giới tính của mình mà yêu Lan Ngọc, nàng sau khi nghe xong giật mình nhưng không biểu lộ trên mặt, lung thì đã lung lay từ lâu rồi, chỉ là bây giờ hiện tại nàng không muốn yêu đương gì với Lan Ngọc cả, cô đã có chủ rồi, nàng bây giờ trong mắt cô chỉ là người ngoài.
" Chúng ta đã quen biết bao lâu rồi? Có lẽ cậu cũng hiểu con người của tôi, dù là sự chăm sóc quan tâm nhiều hơn nữa thì tôi cũng không vì điều đó mà lay động đâu."
" Phải! Tôi rất hiểu con người của dì nhưng tôi không thể hiểu được con người của Ninh Dương Lan Ngọc, tôi không hiểu cô ta muốn nghĩ cái gì? Muốn làm gì? Tôi chỉ có thể nhắc nhở dì thôi, tôi thấy lo."
" Cảm ơn cậu!"
Kít cong × 1000
Cuộc nói chuyện bị cắt ngang vì tiếng chuông cửa liên hồi kia, Lâm Vỹ Dạ trầm tư nhìn ra bên ngoài, nàng nghĩ chắc chắn là Lan Ngọc đến đón Nhã Phương, ngược lại Trường Giang lại để ý đến những tiếng chuông cửa, chắc bây giờ cô đang nổi điên đến mức nhấn cái chuông cửa muốn hư lớn rồi đây.
" Chắc chủ tịch đến rồi! Cậu giúp tôi tiễn Nhã Phương ra cổng nha!"
" Được rồi!"
Trường Giang buồn rầu nhìn Lâm Vỹ Dạ nhưng anh vẫn luôn và sẽ tin cô, bản thân chỉ chờ đợi một ngày nào đó nàng hiểu được tình chân tình này của mình, ngay thời điểm này anh buộc phải làm gì đó ngăn cản Lan Ngọc, anh phải để mắt đến cô một chút.
Sau khi nói chuyện với Lâm Vỹ Dạ ở phòng khách, Trường Giang đi ra đằng sau gọi Nhã Phương về nhà vì có người đến đón, Lan Ngọc đứng ngay cổng vẫn bấm chuông in ỏi cho đến khi cửa mở mới chịu dừng, Lan Ngọc còn chưa kịp chào hỏi nàng thì đành phải bước ra vì sợ làm phiền hàng xóm vì chiêu thức nhấn chuông liên hoàn của cô.
" Em ra rồi nè! Em đây! Đừng bấm nữa ồn chết đi được."
Nhã Phương cọc cằn chán nản bước ra, đằng sau Trường Giang cầm theo hai hộp bánh to lúc nãy cô làm ở nhà Lâm Vỹ Dạ đi theo sau, Lan Ngọc đẩy nhẹ kính râm xuống nghiên đầu nhìn mấy chiếc hộp trắng bỏ trong túi nilon kia thắc mắc.
" Em lâu thật đấy."
" Xin lỗi chị! Tại em đang bận mà, chị đến đón em không đúng lúc tí nào."
" Mà anh Giang cầm gì vậy?"
" Chỉ là bánh ngọt thôi, bánh của mẹ chị Dạ làm, cực kì ngon luôn nên em mua hết, có chừa lại cho chị nữa."
" Cảm ơn em nhiều, để tôi xách cho!"
" Chị có muốn vào thăm chị Dạ một lát rồi về không?"
" Không cần thiết đâu! Chị đến để đón em không phải đến thăm người khác."
" Nếu chị nói như vậy thì chị không phải là một ông sếp tốt rồi, nhưng chị Dạ không có để bụng đâu vì chị ấy đã có anh Giang ở đây chăm sóc rồi."
Nhã Phương phì cười vỗ lên vai Trường Giang khen ngợi, nãy giờ anh đứng đó nghe cuộc trò chuyện của hai người, biểu tình có chút dè chùng, Trường Giang nở nụ cười thân thiện vui vẻ giao lưu, nghe Nhã Phương dứt liền đắc ý nhìn qua Lan Ngọc hất cằm hiên ngang,
Lan Ngọc cũng chẳng ưa gì anh, cũng chẳng muốn ở lại đây lâu sợ sẽ tức giận không kiềm chế được nên nhanh chân kéo Nhã Phương vào trong xe, cầm hai túi đồ để ở ghế sau, xong cô không quên quay lại cảm ơn Trường Giang một tiếng.
" Cảm ơn anh đã đưa Nhã Phương đến đây nhưng lần sau không cần phiền anh, chuyển lời với mẹ kế của anh, tôi sẽ sắp xếp cho nghỉ ngơi vài ngày, công việc tôi sẽ nhờ Nhã Phương làm thay, cảm ơn nhiều!"
Lan Ngọc dứt lời bỏ lên xe chạy đi, chưa kịp để Lan Ngọc chào hỏi thì cô đã lái nhanh ra khỏi con đường này, bóng dáng người đàn ông ấy vẫn còn đứng ở ngoài cổng nhà, Trường Giang nhìn bóng chiếc xe đang khuất khỏi tầm mắt, anh từ nãy giờ giấu đi sự khó chịu vào trong chỉ mĩm cười với cô, đợi Lan Ngọc đi xa rồi anh mới biểu lộ
Tôi thật không hiểu nổi cô đó Lan Ngọc...
Cô đã có Nabi Nhã Phương rồi.
Tại sao cô lại còn tiếp cận cả Lâm Vỹ Dạ nữa chứ?
Cô tiếp cận cô ấy vì lí do gì?
Rốt cuộc mối quan hệ của hai người là như thế nào vậy?
...
Ngày hôm sau như đã nói, Nhã Phương đến nhà Lan Ngọc đưa cho cô mấy hộp bánh chính tay mình tự làm, lần trước qua nhà Lâm Vỹ Dạ, ông bà đã chỉ cô cách làm bánh, hôm sau về nhà cô ngay lập tức tự tay làm đem qua cho mọi người ăn thử, Lan Ngọc nhìn chiếc hộp màu trắng ấy trầm tư, xong cô lấy đĩa bỏ bánh ra ăn thử, chợt nhớ đến những hộp bánh lần trước cô mang về từ nhà Lâm Vỹ Dạ, anh thắc mắc vừa ăn vừa hỏi.
" Nhã Phương, chị muốn hỏi em một chuyện?"
" Chuyện gì?"
" Hôm em đến thăm nhà mẹ kế của Trường Giang, hôm đó có chuyện gì vui vậy? Lúc chị gọi cho em chị nghe thấy tiếng cười của rất nhiều người."
" À! Hôm đó chơi rất là vui, ba mẹ của chị Dạ cũng vậy, hai người rất là hiếu khách, cả Coca Cola cũng vậy, tụi nó rất là đáng yêu, lúc tụi nó chơi với anh Giang còn vui hơn nhiều, anh ấy giống như một đứa trẻ vậy."
"..."
" Chị Dạ thật sự rất yêu con của chị ấy, chị ấy nên tìm một người đàn ông yêu thương con của mình, em thật sự không nghĩ ra ai khác ngoài anh Giang hết, anh ấy thật sự rất thương hai đứa nhỏ."
Lan Ngọc nghe xong mặt nặng mặt nhẹ chả thèm nói gì, cô ngồi bên cạnh Nhã Phương suy nghĩ gì đó, Nhã Phương nhìn thấy cũng mặc kệ cô không nói gì, cô ngồi cạnh cũng không để ý đến vì bình thường cũng đã thấy Lan Ngọc hay như vậy, Nhã Phương chỉ ngồi thưởng thức bánh mặc kệ Lan Ngọc đã nghĩ gì trong đầu.
Lâm Vỹ Dạ thở phào ngồi trên giường tháo sơ bột ở chân ra, đi lại thử trong phòng cho quen dần rồi bước xuống nhà, vì chân cũng đã được nửa tháng nên đã hết đau, nàng có thể đi lại bình thường, vừa bước xuống dưới nhà mà nhìn thấy cả cảnh nhộn nhịp trên bàn ăn, nàng thầm cười nhẹ nhàng đi tới hỏi chuyện.
" Mới sáng sớm mà nhộn nhịp thế sao?"
" Mọi người chỉ ăn bánh thôi, bánh của Nhã Phương làm tặng chúng ta đấy, bánh rất là ngon."
" Lấy cho con một phần được không?"
" Được chứ! À mà nè, Nhã Phương vừa tự tay làm bánh, vậy mà còn nhờ người đem đến cho chúng ta nữa."
" Ừm! Bánh của Nhã Phương làm còn ngon hơn cả ông bà già này làm nữa, lúc đầu ba còn thấy bất ngờ, tự nhiên mua nhiều như thế, ai ngờ là cô ấy đem về nhà tự tay để làm, còn mang đến cho chúng ta nữa."
Người giúp việc trong nhà đem ra một miếng bánh đặt lên bàn cho Lâm Vỹ Dạ, nàng cắn thử một miếng dần cảm thấy miệng bánh tan dần ngon lành trong miệng, bánh thật sự rất ngon, nàng không ngờ tay nghề của Nhã Phương lại giỏi như vậy.
" Bánh ngon thật đấy! Chắc Coca Cola rất thích lắm đây, mà hai cậu nhóc đâu rồi? Sao hôm nay yên tĩnh quá vậy?"
" À, hai cậu bé đi bơi với Ninh Dương Lan Ngọc rồi!"
Lâm Vỹ Dạ nhìn chiếc bánh liền nhớ đến hai cậu bé, nàng quay sang mỉm cười hỏi mọi người trong nhà, cô giúp việc vừa mở miệng nói xong, nụ cười trên mặt Lâm Vỹ Dạ như bay đi mất, nàng cứng đờ người hỏi lại.
" Cô vừa nói đi đâu hả?"
...
Biệt thự của Lan Ngọc, cô đang ngồi đọc báo trên sofa, nhìn thấy người nào đó mình giao nhiệm vụ đã làm xong đang đứng trước mặt mình cau mày, hai cậu nhóc trước mặt nhìn cô cười khúc khích, Lan Ngọc bỏ iPad xuống sofa, cô vẫn đưa khuôn mặt lạnh lùng ấy nhìn hai cậu nhóc, cơ mặt khó chịu nhìn lên người đàn ông vừa nắm tay hai cậu đi vào đây.
" Tôi đã đem Minh Quân và Minh Hưng cùng với túi đồ bơi đến rồi đây."
" Người nhà hai đứa nhóc không nói gì sao? Tự dưng lại đưa chúng tới đây?"
" Tôi đã làm theo những gì cô dặn rồi, còn nữa cô Nhã Phương cũng muốn đưa hai đứa nhỏ đến để cô dạy tập bơi, hai đứa hiếu động lắm, vừa hay cô Võ vừa uống thuốc giảm đau nên cũng đã ngủ rồi, ông bà nhà cũng đã đồng ý."
" Vậy làm sao chúng về nhà?"
" Tôi đã nhờ ông bà nói lại với cô Võ, địa chỉ cũng đã gửi đến cho cô ấy luôn rồi."
" Tốt lắm, nếu không còn gì thì cậu về đi!"
" Sẳn cho tôi cảm ơn đến Nhã Phương vì hộp bánh lúc sáng, bánh rất là ngon, tạm biệt chủ tịch."
Trấn Thành để hai cậu nhóc lại nhà cô xong rồi rời đi, hai cậu nhìn cô căng thẳng thế kia liền thì thầm to nhỏ vào tai, Lan Ngọc khó chịu đan xen tay vào nhau, cô cực ghét tiếng ồn ào của trẻ con.
Từ khi bước vào đây, Lan Ngọc đã không có thiện cảm mấy với trẻ con vì cô cực kì ghét chúng, bản thân không thích trẻ con nhưng vì đây là lời đề nghị của Nhã Phương, với cả chúng cũng là con của Lâm Vỹ Dạ nên lần này coi như ngoại lệ, Lan Ngọc đành phải nhẫn nhịn, cô đột ngột đứng dậy cau mày rời khỏi sofa đi đến chổ hai cậu nhóc nghiêm khắc.
" Thì thầm cái gì?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro