Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#31: Ghen

" Không sao đâu! Chị muốn gọi em thế nào thì cứ gọi, em thích!"

"..."

Lâm Vỹ Dạ nghe thấy mặt đỏ ửng ngượng ngùng, nàng im lặng để Lan Ngọc xem chân mình, lúc này Puka đúng lúc đi ngang qua, cô ta nhìn thấy cảnh này đắc ý nhanh tay lấy điện thoại ra chụp, chưa kịp nhấn nút thì xui thay Nhã Phương đi tới gần chỗ hai người, Lan Ngọc để ý liền buông chân nàng ra như không biết chuyện gì, nó đã khiến cho Puka không có cơ hội chụp hình lại, ả vì thất bại mà bực mình lập tức quay người bỏ đi.

" Chị Ngọc! Chị Dạ có bị thương ở đâu không?"

" À, cô Võ tạm thời giao lại cho em chăm sóc, chị quay lại tạm biệt khách hàng, nếu không còn chuyện gì thì chúng ta về thôi."

" Vâng!"

Lan Ngọc để nàng ở lại một mình cùng Nhã Phương còn mình thì chạy vào trong, đến khi Lan Ngọc đi khuất khỏi tầm nhìn, Nhã Phương liền lo lắng ngồi xuống nhìn chân nàng.

" Chị Dạ! Chân chị có đau lắm không?"

"Không sao đâu!"

" Chị Dạ, hay là em nhờ người lấy xe tới cổng chờ chị nha, chị có thể tự đi được không?"

" Chị đi được mà, chỉ hơi đau một chút thôi!"

" Nếu chị đi không được thì em sẽ cõng chị đi!"

" Có được không?"

" Chị đừng thấy em nhỏ con lại khinh thường em, em có thể vác cả thế giới lên vai đấy, để em sẽ cõng chị đi!"

" Cảm ơn em!"

Nhã Phương khuỵu gối xuống cõng Lâm Vỹ Dạ trên lưng đi ra ngoài cổng, lúc này Puka đang ngồi trên xe gọi điện kể lại mọi việc cho Nam Thư nghe, hai người tọc mạch một lúc xong tắt máy, tính Nam Thư thích mách chuyện liền lái xe đến căn hộ của Trường Giang kể lại, anh ngồi trong phòng vừa uống trà vừa nghe cô nói thầm suy nghĩ, xong anh nói.

" Anh tin em!"

" Thật vậy sao?"

" Thật! Nếu như anh là Ninh Dương Lan Ngọc, khi thấy nhân viên của mình bị thương trước mặt mình như vậy, tất nhiên anh sẽ không do dự hành động giống Ninh Dương Lan Ngọc, có gì lạ đâu?"

" Quỳ xuống xoa bóp chân cho cô ta mà không lạ sao? Không hề bình thường một chút nào! Với lại cô ta là người có tính tự cao, lại có bạn gái nữa."

"..."

" Cho dù bây giờ anh không chịu nói suy nghĩ thật của mình đi chăng nữa nhưng trong lòng anh hiểu rõ, giữa Ninh Dương Lan Ngọc và Lâm Vỹ Dạ không hề đơn giản chỉ tồn tại mối quan hệ nhân viên và sếp, anh không chịu nghe em thì em cũng hết cách nhưng với em và chị Hương chưa xong chuyện đâu!"

"..."

" Em không thể khoanh tay đứng nhìn cô ta lợi dụng tình cảm của anh được, loại người như Lâm Vỹ Dạ không đủ tư cách dính líu đến nhà của chúng ta, bất luận là tiền bạc hay là tình cảm."

Trường Giang nghe dứt câu thở dài chỉ nhìn Nam Thư không thèm nói tiếng nào, cô ta cũng vì nhìn bộ dạng dửng dưng của anh mình mà tức giận bỏ đi, Trường Giang vẫn ngồi đó nhâm nhi tách trà vừa suy nghĩ vừa thư giản.

Nếu thật sự như Nam Thư nói, vậy giữa cô ấy và Ninh Dương Lan Ngọc có quan hệ gì?

...

Sáng hôm sau, Lâm Vỹ Dạ vì chuyện ngày hôm qua đã bị bong gân, vì thế nàng đành phải gọi điện cho Tiến Luật xin nghỉ việc vài hôm dưỡng thương, nàng vừa bước xuống cầu thang, đi lại sofa ngồi ở phòng khách thì nghe người giúp việc chạy vào nói có người đến tìm mình.

" Cô Lâm! Cậu Giang tới thăm cô!"

" Vậy à?"

Lâm Vỹ Dạ vì không muốn để hai người họ ở ngoài nên đã đứng dậy bước ra, Trường Giang hôm nay nghe nói chân nàng không ổn nên hôm nay đặc biệt đến sớm tìm nàng, anh bước vào bên trong phòng kèm theo đằng sau còn một người nữa, Lâm Vỹ Dạ tròn mắt ngạc nhiên khi thấy cả hai người lại đi chung với nhau.

" Em chào chị!"

" Cậu Giang! Nhã Phương! Sao hai người lại đến đây?"

" Đúng lúc tôi có chuyện tìm Nhã Phương, nghe cô ấy nói dì bị đau nên tôi ghé qua thăm!"

" Là em rủ anh Giang đến đây thăm chị đó chị Dạ."

" Thật à?"

" Vâng, em có mang một ít thuốc đến cho chị nè, có vài chai dầu để mát xa chân nữa để nó mau khỏi bong gân."

" Cảm ơn cô nha!"

" Này! Em đã bảo rồi! Đừng gọi em là cô, mau già lắm, gọi là em hoặc Nhã Phương là được, dù là ở với chị Ngọc hau anh Giang, chị cứ gọi em là em đi, đừng gọi cô nữa."

" Được rồi, cảm ơn em nha!"

" Không có gì! Mà hai đứa nhỏ chạy đâu mất tiêu rồi ạ?"

" Em tìm hai đứa nhỏ sao?"

" Dạ đúng rồi!"

nhã Phương hôm nay đặc biệt ngoài thăm nàng ra còn muốn tìm hai cậu nhóc đáng yêu nhà nàng, Lâm Vỹ Dạ nghe dứt câu chậm rãi đi ra sau vườn, đằng sau vườn ở gần cửa nhà, ông bà nhà đang ngồi làm bánh cùng với hai cậu nhóc, hai cậu vừa nghe thấy tiếng nàng gọi liền quay sang nhìn, vừa nhìn thấy Nhã Phương đến thăm hai cậu rối rít chạy tới ôm lấy hôn lên má cô.

" Chị Nhã Phươnggggggggg."

" Chị chào hai đứa, hai em bé dễ thương của chị!"

" Tụi em chào anh Giang!"

" Chào hai đứa nhóc quậy của anh, hai đứa còn nhớ chị Nhã Phương sao? Vậy có nhớ anh trai này không? sao không hôn anh?"

" Tại sao?" *Đồng thanh*

" Ơ? Tụi em vừa hôn chị Nhã Phương vậy mà lại chả thèm hôn anh? Tụi em thương người ngoài hơn anh sao?"

" Đâu có ạ! Tụi em thương anh Giang mà!"

Hai cậu nghe xong liền chạy lại ôm anh, Lâm Vỹ Dạ nhìn hai cậu quấn quít bên Trường Giang và Lan Ngọc đột nhiên cô lại cảm thấy rất vui, nhìn bọn họ cô cứ ngỡ đó là một gia đình bốn người rất hạnh phúc vậy.

" Ba mẹ! Đây là Nhã Phương, là bạn gái của chủ tịch con, cấp trên của con!"

" Và là cô em gái dễ thương của chị Dạ nữa, con chào hai bác!"

" Chào con!"

" Ủa? Hai bác đang làm gì vậy?"

Nhã Phương nhìn chỗ bánh ngọt bày biện trên bàn nhìn muốn phát thèm liền đi tới hỏi, hai ông bà vui vẻ bắt chuyện nói cho cô nghe, vì bánh ngọt là món khoái khẩu của Lan Ngọc cho nên cô rất muốn nếm thử bánh của hai ông bà, mẹ nàng vui vẻ nhìn Nhã Phương hỏi cô có muốn làm không, ngay sau khi Nhã Phương gật đầu bà liền chỉ cô cách làm bánh, hai cậu nhóc kéo anh lại ngồi làm chung với cô, Lâm Vỹ Dạ ngồi xuống ở gần đó nhìn hai cậu vui vẻ thế kia, miệng bất giác nở một nụ cười.

..

Ngay lúc này, Lan Ngọc đến công ty nhưng chẳng thấy ai, cô liền đi qua hỏi thì nghe Trấn Thành bảo hôm nay Nhã Phương không đến công ty, Lan Ngọc tò mò lại hỏi thêm thì biết cô đang ở nhà của Lâm Vỹ Dạ, xong ngay sau đó Lan Ngọc ngồi trong phòng làm việc lấy điện thoại gọi cho Nhã Phương.

Vì túi đồ của cô đang để ở gần Lâm Vỹ Dạ nên khi nghe có người gọi đến nàng liền lớn tiếng gọi Nhã Phương, vì cô đang bận làm bánh nên không tiện nghe máy, vì thế Nhã Phương nhờ nàng bắt máy thay mình, Lan Ngọc sau khi nghe thấy tiếng bắt máy liền chờ đợi, giọng bên kia không phải là Nhã Phương mà đích thị chính là Lâm Vỹ Dạ.

" Alo chủ tịch, bây giờ Nhã Phương đang bận không nghe điện thoại được nên nhờ tôi nghe dùm cô ấy."

Từ khi có chuông điện thoại cho đến khi Lâm Vỹ Dạ bắt máy nghe, Trường Giang đã bắt đầu quay người lại để ý đến nàng, Lâm Vỹ Dạ vì không muốn mọi người xung quanh để ý đến chuyện giữa mình và Lan Ngọc nên đã đổi cách xưng hô, sau khi nghe nàng xưng hô gọi bên kia điện thoại là chủ tịch, anh càng để ý cuộc trò chuyện của hai người hơn.

" Vỹ Dạ?"

" Vậy chủ tịch có cần tôi dặn dò lại gì với Nhã Phương không?"

" À không cần đâu không cần đâu! Em muốn nói chuyện với chị trước, chị... Chân chị bây giờ sao rồi? Khoẻ hơn chưa?"

" Chân tôi cảm thấy đỡ nhiều rồi, không còn đau nữa, chủ tịch à! Phiền cô lát nữa gọi là cho Nhã Phương nha!"

Trường Giang cảm thấy không thích cưa ngôi đây mãi, anh nhìn chằm chằm vào Lâm Vỹ Dạ một lúc xong quay người đứng dậy đi tới gần chổ nàng đang nói chuyện, khoảng cách cũng không xa nhưng đủ để nghe gần hết cuộc trò chuyện.

" Em rất lo lắng cho chị đấy, em chỉ muốn biết tình hình hiện tại của chị, sao chị vội chuyện chuyển máy cho người khác vậy?"

"..."

" Chị đã đi khám chưa? Có ai đi cùng chị không? Chị uống thuốc chưa?"

" Không cần đâu! Tôi không bị đau nặng như vậy, hơn nữa tôi cũng không muốn đi."

" Nếu nói vậy thì để em đến tận nhà đưa chị đi nha!"

" Chuyện này..."

" Phương ơi, để dành một chút cho anh nha, anh cũng muốn làm thử."

" Được thôi nhưng em nói anh biết, nó không đơn giản như anh nghĩ đâu."

Từ nãy đến giờ Trường Giang cứ chăm chằm nhìn Lâm Vỹ Dạ nói chuyện, anh không muốn nàng kéo dài cuộc trò chuyện này quá lâu, vì thế anh đã lên tiếng để khiến người bên kia nghe được, Trường Giang cứ đà tiếp tục vui vẻ nói chuyện với Nhã Phương, đầu dây bên kia Lan Ngọc cả khinh trợn mắt.

Anh ta cũng ở đó sao?

" Tiếng của ai vậy?"

Bên kia Lan Ngọc khó chịu cau có hỏi Lâm Vỹ Dạ, nàng liếc mắt qua nhìn người đàn ông đang đứng kế bên mình phì cười đưa tay lên bảo nàng im lặng, Lan Ngọc mất kiên nhẫn vì vẫn không nghe được câu trả lời, cô khó chịu ra mặt lớn giọng.

" Là tiếng của ai?"

" Đoán thử đi!"

Trường Giang nghe được liền thầm cười, anh lớn giọng nói để đầu dây bên kia nghe được tiếng của mình, Lâm Vỹ Dạ khó hiểu nhìn sang anh, xong lại bình tĩnh nói tiếp.

" Là cậu Giang!"

" Chuyển lời cho Nhã Phương, đừng có gọi lại, em đến đón cô ấy ngay."

Lan Ngọc cúp máy một cái khó chịu đứng dậy rời khỏi ghế đi ra ngoài, Lâm Vỹ Dạ nghe tiếng tắt máy liền thở dài nhìn qua Trường Giang, anh nhún vai như chưa có chuyện gì xảy ra thầm cười, nàng thở phào đứng dậy đi qua nói với Nhã Phương chuyện vừa rồi, sau khi nghe nàng bảo Lan Ngọc đến đón mình, Nhã Phương chán nản thở dài, cô là vẫn chưa muốn về nhà,

" Chán thật! Em vẫn chưa muốn về, với lại em tới cùng với anh Giang thì lát nữa em theo anh Giang về là được rồi!"

" Anh nghĩ là cô ta đang ghen đó, cô ấy không muốn người mình yêu ở cạnh người nào khác đâu."

Trường Giang vừa nói vừa quay sang nhìn Lâm Vỹ Dạ, nàng thấy anh nhìn mình liền nhướng mày biểu lộ sự khó hiểu đăm chiêu, Trường Giang không nói gì nhanh chuyển đổi chủ đề, anh dìu Lâm Vỹ Dạ vào trong phòng khách ngồi, bên ngoài Nhã Phương nhìn thái độ vừa rồi của anh đối với Lâm Vỹ Dạ, cô mĩm cười đắc ý.

Biết ngay mà! Một phần anh ấy không trả lời câu hỏi kia là bởi vì anh ấy lỡ thương chị Dạ mất rồi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro