Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3: Chịu Đựng

Lúc này ở ngay trước cửa công ty, Lan Ngọc đã đứng đợi sẵn ngay cửa cùng với Tiến Luật, cô khó chịu nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ đeo tay, Lan Ngọc chúa ghét những con người không đúng theo nguyên tắc, đi làm trể đòi về sớm lên lương, những thể loại hám tiền đó côc cực kì ghét, Lan Ngọc không thể chờ thêm được nữa, cô quay sang nhìn Tiến Luật cau có.

" Cô thư ký mới đó chừng nào tới vậy?"

" Ờ thì tôi... A! Tới rồi kìa!"

Tiến Luật ấp úng không biết nên trả lời thế nào, vừa may Lâm Vỹ Dạ từ trong gara xe chạy nhanh ra chỗ của hai người khiến Tiến Luật lúc này trong lòng như hàng ngàn bông hoa chớm nỡ thở phào nhẹ nhõm, nếu như nàng tới không kịp thì chắc ông đã bị vị sếp đây mắng từ đầu mùa đến cuối mùa không ngóc đầu nổi.

Vừa nhìn thấy Lâm Vỹ Dạ hồng hộc vì chạy mệt, Lan Ngọc vậy mà không có chút tình người, đưa tay lên nhìn chiếc đồng hồ đeo tay của mình cau mày, mặt khó chịu nhìn về phía Tiến Luật, cố tình nói to lên cho nàng nghe phàn nàn giờ giấc.

" Tiến Luật! Nếu như lần sau tôi nói đúng bảy giờ thì đề nghị cô ta đến sớm hơn chứ không đi đúng giờ, quá sớm hay quá trễ gì tôi không thích, phiền anh cũng nói lại với cô ta lát nữa đến văn phòng gặp tôi!"

" Ờ! Được!"

Chưa kịp để Tiến Luật nói thêm câu nào Lan Ngọc đã quay người đi vào trong, Tiến Luật như sắp bị cô áp bức đến chết rồi đây, nhìn qua Lâm Vỹ Dạ vừa bị nghe mắng đang cúi nhẹ đầu tủi thân đứng trước mặt mình, ông thở dài kéo nhẹ tay nàng, người vẫn còn đang đứng ngẩn ra trước mặt bị lôi vào vào bên trong công ty vẫn chưa hết bối rối.

Tiến Luật vốn là người không thích chen ngang vào chuyện người khác nhưng mà lần này, ông có cảm giác Lâm Vỹ Dạ nếu làm việc ở đây, ông thấy không ổn lắm, sợ rằng một người con gái nhỏ nhắn như nàng sẽ bị người phụ nữ lạnh nhạt như Ninh Dương Lan Ngọc bức ép đến phát điên mất.

Năm phút sau, Lâm Vỹ Dạ cầm theo bút và cuốn sổ tay đi vào phòng chủ tịch, nhìn thấy Lan Ngọc ngồi nghiêm nghị xem sổ sách trên bàn nàng liền gõ cửa, vừa thấy nàng cô liền bỏ tài liệu xuống, ánh mắt khó chịu nhưng cũng ôn hoà hằn giọng.

" Còn đứng đó làm gì?"

"..."

" Chẳng lẽ là ông Võ... À không! Chồng của cô dạy cô chỉ có nhiêu đó thôi à? Chỉ đứng đó ngước mắt nhìn sếp của mình?"

" Tôi xin lỗi!"

Lâm Vỹ Dạ khó chịu vì ngày đầu bị cô chèn ép nhưng vẫn không biểu hiện ra ngoài mặt, nàng cúi đầu xin lỗi một câu rồi đi tới chổ chiếc ghế trước mặt ngồi xuống nhưng...

" Cái ghế đó là cho khách hàng, chứ không phải cho thư kí, qua chổ khác ngồi!"

Lâm Vỹ Dạ nghe thấy liền đừng dậy đi đến chổ sofa ngồi xuống, chưa được bao lâu lại bị cô mắng.

" Cô ngồi cách xa như vậy, ai mà sai bảo cô cho nỗi, tôi đang bị đau họng!"

Nàng vẫn ráng kiên nhẫn đi đến chỗ chiếc ghế nhỏ để ngay trước cửa ngồi xuống.

" Chổ đó tôi để tài liệu, cô không ngồi được, đi chổ khác!"

Lâm Vỹ Dạ như sắp phát điên lên rồi đây, nếu như không phải đây là sếp của mình thì nàng đã cho Lan Ngọc vài câu mắng người rồi, bảo người ta ngồi mà ngồi ở đâu cũng không chịu, làm việc ăn lương chưa biết bao nhiêu mà cũng phải chịu lấy lòng sếp mới được yên ổn.

Người gì đâu mà khó tánh thật.

" Vậy thì xin hỏi cô, rốt cuộc tôi nên ngồi ở đâu đây?"

Câu nói chứa rất nhiều hàm ý trong đây, khó chịu giận dữ dồn vào một câu nói.

Ghế gì cũng là ghế, bộ ăn ở sạch sẽ quá rồi hay sao mà cũng phải phân chia ghế cho người khác ngồi, thấy mà tội cho những cô thư kí trước, gặp phải người chủ khó ưa.

" Tùy cô thôi! Đừng có ngồi lên ghế này, ghế này và sofa là được!"

" Nhưng trong phòng chỉ có mỗi sofa và ghế khách hàng này, cô không cho tôi ngồi thì tôi biết phải làm sao đây?"

"..."

" Chẳng lẽ những thư kí trước của cô Lan Ngọc đây phải lau sạch sàn rồi ngồi xuống đấy sao?"

" Không được gọi tôi là Lan Ngọc."

Sự bồng bột trong nàng lại xuất hiện, cũng vì trước đây đã từng quen biết nên lỡ gọi thẳng bằng tên, Lan Ngọc luôn có một nguyên tắc bất di bất dịch, những người cô không muốn làm quen, không muốn tiếp chuyện, Lan Ngọc sẽ buộc họ phải gọi bằng họ của cô thay vì là cái tên.

" Chỉ có người thân, bạn bè tôi mới được gọi như thế, một nhân viên mới vào làm ngày đầu tiên như cô làm sao đủ thân thiết mà gọi tôi như vậy? Hiểu chưa?"

" Dạ, thưa chủ tịch!"

Lan Ngọc tuy trong lòng đã không còn có Lâm Vỹ Dạ ở đó nhưng cô có nhất thiết phải làm khó nàng như thế trong ngày đầu tiên không?

Khi nghe nàng gọi tên mình sao bao nhiêu năm không được nghe gọi, Lan Ngọc cũng vui lắm chứ, gặp lại Lâm Vỹ Dạ được nàng gọi một tiếng, Lan Ngọc tất nhiên vui mừng muốn nhảy dựng lên đây.

Nhưng mà nhớ lại lúc Lâm Vỹ Dạ bỏ rời mình đi kết hôn với người đàn ông khác, hận thù trong người cô lại dâng lên không ngớt.

" Vậy thưa chủ tịch, tôi nên ngồi chổ nào đây?"

" Chỉ một chuyện cỏn con như thế? Nếu cô không giải quyết được thì nghỉ việc đi!"

"..."

Lâm Vỹ Dạ không nói gì chỉ lẳng lặng mở cửa đi ra bên ngoài, Lan Ngọc ngồi bên trong thầm cười vui vẻ trong lòng, chỉ định dày vò một chút thôi mà đã yếu đuối bỏ đi rồi, cô như kiểu thoã mãn được một chút trong cơn hận vừa rồi.

Chưa kịp vui vẻ được bao lâu, Lâm Vỹ Dạ từ cửa đi vào, trên tay nàng cầm cuốn sổ và bút, tay còn lại kéo chiếc ghế ở một phòng khác kéo vào bên trong phòng, Lan Ngọc ngoài mặt không chút biểu hiện gì nhưng thâm tâm rất ngạc nhiên, cô đưa bộ mặt khó chịu ra nhìn nàng, nhìn xuống chiếc ghế Lâm Vỹ Dạ đang đẩy vào rồi ngước lên nhìn lại nàng.

" Tôi sẽ không ngồi ở ghế khách hàng, cũng không ngồi ở ghế sofa vì cách chủ tịch quá xa, tôi nghĩ chổ này là thích hợp nhất nên cô cũng không cần phải lớn tiếng với tôi, tôi chỉ có thể làm được như vậy thôi, nếu cô không vừa ý thì có thể đuổi tôi bất cứ lúc nào cũng được."

Lâm Vỹ Dạ như đắc ý nói cho cô nghe, Lan Ngọc khó chịu không thèm để ý câu nói của nàng, thua keo này ta bày keo khác, Lan Ngọc lợi dụng việc làm thư ký liền kêu Lâm Vỹ Dạ ngồi xuống viết giúp một lá thư gửi cho các đối tác thuật từ lời của cô từ tiếng Việt sang tiếng Anh và tiếng Pháp.

" Chiều này gửi qua cho tôi."

" Được thưa Chủ tịch!"

Thời gian không còn nhiều nữa, Lâm Vỹ Dạ vẫn bình tĩnh ngồi xuống nghe cô nói rồi lại viết vào sổ, nàng loay hoay một hồi tập trung lắng nghe viết vào, vừa dứt câu Lan Ngọc liền đứng dậy rời ghế, chính cái thái độ nhởn nhơ không sợ khó của Lâm Vỹ Dạ hiện tại khiến Lan Ngọc khó chịu đi lại gần, cô đưa tay giật quyển sổ của nàng đưa lên xem, cô nhìn một lượt tức giận.

" Tại sao cô lại viết tiếng anh? Tôi kêu cô viết lại những lời tôi nói, tôi nói tiếng việt cô ghi tiếng anh, làm sao mà đủ ý truyền đạt hả?"

" Sở dĩ tôi dịch qua tiếng anh luôn là vì chủ tịch nói chiều nay phải nộp lại tài liệu, bây giờ thời gian không còn nhiều, vừa hay tôi lại thông thạo được tiếng anh, vừa nghe vừa ghi như vậy năng lực hiệu quả sẽ được cao hơn rất nhiều, từng lời từng câu chủ tịch nói tôi đã dịch lại đầy đủ vì tôi cũng đã thu âm lại!"

Nếu Lan Ngọc vì thù hận mà càng muốn dày vò nàng thì Lâm Vỹ Dạ nàng sẽ bình tĩnh chấp nhận giải quyết nhanh gọn nó cho cô xem, đến bây giờ Lâm Vỹ Dạ vẫn biết cô chắc sẽ còn hận nàng, dù sao chính nàng cũng là người bỏ rơi cô ngay khi cả hai đang có khoảng thời gian hạnh phúc nhất, Lan Ngọc nhìn nàng hoàn thành hết tất cả liền khó chịu ra mặt, cô sẽ không dễ dàng chịu thua đâu!

" Nếu như không thu âm lại được hay xảy ra chuyện gì khác thì cô làm sao?"

" Tôi có dùng máy tính bảng để thu âm lại nữa!"

" Cô..."

" Ông Võ đã từng dặn tôi, khi làm điều gì đó thì phải dùng hai tay để chuẩn bị!"

Lan Ngọc vừa bị nàng chơi một vố bây giờ bị chơi thêm một vố nữa, cô là tức điên người rồi đây, người đó không kiểm soát được cảm xúc lập tức đuổi thẳng Lâm Vỹ Dạ ra khỏi phòng, nàng lại giữ vẻ mặt đó bình tĩnh như không có chuyện gì, đứng dậy ôm hết đồ của mình, kéo chiếc ghế kia đi ra khỏi phòng chủ tịch.

" Từ đây về sau, tôi mới là sếp của cô, tôi kêu cô làm gì thì cô làm đó, tôi kêu cô đi thì cô đi, kêu cô ở lại thì ở lại, kêu cô đi hướng đông thì cô không được đi hướng tây, công ty không được nghĩ lung tung chỉ nghĩ đến công việc."

Chưa để Lâm Vỹ Dạ đi, Lan Ngọc trước khi để nàng bước ra khỏi căn phòng này, cô đặc biệt căn dặn, nói một câu ngừng lại một chút rồi nói tiếp.

" Đừng thừa nước đục thả câu, vong ơn bội nghĩa hay nói dối, tôi rất ghét những người như vậy, ghét cho tới chết!"

Lan Ngọc đặc biệt nhấn mạnh những từ cuối cùng, cô nhằm nhắc xéo cho ai kia nhớ rằng những điều xấu xa họ từng gây ra cho cô nhưng vấn đề ở đây, Lâm Vỹ Dạ vì có lí do mới làm thế, Lan Ngọc là đã hiểu lầm nàng nhưng bản thân Lâm Vỹ Dạ lại không muốn phản bác, như ngầm chấp nhận sự việc.

" Tôi sẽ nhớ kĩ lời của cô!"

" Còn nữa?"

Nàng vừa định quay đi thì Lan Ngọc lại bảo quay lại nói tiếp.

" Lúc tôi không gọi cô thì cô không được vào đây, tôi không nói chuyện với cô thì cô im lặng cho tôi!"

" Dạ! Tôi hiểu rồi!"

" Đây chỉ là khởi đầu thôi, nếu cô muốn làm việc ở đây thì còn nhiều chuyện đang chờ cô đấy!"

" Tôi đã biết điều đó! Nếu tôi không chuẩn bị thì tôi đã không đến đây xin việc, về mặc công việc tôi đã chuẩn bị sẳn sàng, không cần chủ tịch phải căn dặn thêm."

Lâm Vỹ Dạ hít thở lấy hết bình tĩnh nói ra, nàng nói hết một đoạn suy nghĩ trong đầu rồi để đồ lên ghế đẩy đi ra khỏi phòng, bên trong Lan Ngọc vì không dày vò được nàng, đã thế còn bị phản dame lại, cô tức điên lên khó chịu ra mặt, đưa đôi mắt đầy hận thù nhìn người con gái vừa đi ra khỏi phòng, trong lòng thầm cảm thấy mười năm qua nàng thay đổi không ít, miệng thầm cười nhếch lên thú vị.

Hi vọng chị sẽ chịu đựng được tôi!

...

Rảnh nên ráng ra lẹ tí ko là 10 ngày tới bị tịch thu đt rồi 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro